7
Điện thoại trong túi áo Jungkook đổ chuông, màn hình hiện lên mấy chữ Han Hyunjung, Jungkook thoáng chút bất ngờ, khóe miệng cong mím thành một đường thẳng. Cuộc gọi này cậu nhất định phải nghe nhưng lại không muốn nói chuyện trước mặt Taehyung, nếu bây giờ bỏ ra chỗ thì chẳng khác nào công sức diễn xuất nãy giờ đổ sông đổ bể.
Taehyung vờ ngồi xuống buộc lại dây giày, nhân tiện vuốt lông Bam.
"Hyunjung"
"..."
"Anh về rồi sao?"
Hắn cố tình để Jungkook thoải mái nói chuyện nhưng lại nghe ra ngữ điệu bình thường vốn vô cảm nay có chút thay đổi, giống như bất đắc dĩ lại giống như bài trừ, vì 1 lý do nào đó buộc phải nhận cuộc gọi này.
"..."
" Ðược. Lát nữa em sẽ đến." – Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Jungkook cong khoé miệng. Ngày này cuối cùng cũng đã đến, Hyunjung đã trở về, đến lúc cậu cần phải giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp rồi.
Taehyung ôm Bam đứng dậy vừa đúng lúc Jungkook cất điện thoại vào túi. Hắn nhìn thấy cậu cười.
"Diễn như vậy đủ rồi, về thôi." – Jungkook đứng ở nơi ngược nắng, nụ cười này thật khác biệt, là xuất phát từ thật tâm vui vẻ mà cười với hắn.
Taehyung cố tình nhìn vào điện thoại của cậu, ngầm ám chỉ 1 câu " Ðừng để chuyện này tiếp diễn, tôi không có hứng thú diễn thêm lần nào nữa". Hắn không hi vọng lại xảy ra chuyện gì về các mối quan hệ không rõ ràng như hôm qua.
Bọn họ bước song song bên cạnh nhau, nét cười trên mặt đã tan biến khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày, màn kịch hạnh phúc kéo dài 10 phút, chỉ vỏn vẹn 10 phút.
-------------------------
Nhà riêng Han Hyunjung
"Là Hajin tới, để anh ra mở cửa"
"Không ai tranh với anh" - Jungkook cúi đầu nhìn một dĩa toàn là hành lá, không nhìn Han Hyunjung xua tay bảo anh đi.
Vẫn như trước, mỗi lần Han Hyunjung kết thúc chuyến du lịch trở về người đầu tiên anh liên lạc là Jungkook, cả hai sẽ cùng đi siêu thị tự tay chuẩn bị cơm, sau đó mời một vài người thân cùng nhau dùng bữa.
"Jungkook!" - Aeron không thể không có mặt. Aeron và Han Hyunjung là bạn thân, bọn họ lớn hơn cậu 7 tuổi, 1 người là anh họ, 1 người là con trai bạn của mẹ cậu. Jungkook từ nhỏ đã được 2 người anh này yêu quý, chăm sóc nuông chiều. Mối quan hệ vốn luôn tốt đẹp cho đến năm Jungkook 16 tuổi, mọi thứ trong phút chốc như bức tường thành ngàn năm kiên cố lại không chống chọi nổi cơn gió ngược hướng, sụp đổ tan tành.
"Jungkook, em ra phòng khách cùng Hajin nói chuyện đi." - Aeron đặt bánh kem hạt dẻ y mua vào tủ lạnh rồi kéo dĩa chất đầy hành lá về phía mình.
Hajin ngồi trên sofa tỏ ra vô cùng bận rộn với chiếc điện thoại trong tay, chào hỏi qua loa cũng không thèm ngẩng mặt lên nhìn Jungkook. - "Chào em, Jungkook! Hôn lễ của em anh không thể đến, xin lỗi nha...à ưm.. cuộc sống hôn nhân ..thế nào?"
"Anh thử kết hôn đi ...rồi sẽ biết" - Jungkook không mấy thiện cảm khi đối diện với người này.
Hajin cười cợt "Không cần đâu, anh không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân, cho dù điều kiện của anh không được sung túc như người ta nhưng thế này cũng đủ hạnh phúc rồi."
Jungkook trong mắt có ý cười "Cũng phải, không cần kết hôn Han Hyunjung vẫn mua cho anh nhà riêng, xe riêng, tiền chu cấp hằng tháng đầy đủ mà không phải ràng buộc bởi tờ hôn thú hay bất cứ thứ gì, tự do tự tại hôm nay muốn người này nấu cơm cho, ngày mai lại cùng người kia vào nhà hàng sang trọng..sống như vậy không gọi là hạnh phúc thì gọi là gì đây?" – Cậu lại vờ như thật sự thắc mắc muốn nghe câu trả lời.
"Em.. có ý gì?" - Hajin chột dạ, đè nút tắt màn hình điện thoại. Không còn vẻ cợt nhả, lời nói cũng cẩn trọng hơn.
"Tôi thích Han Hyunjung. Anh nói xem nếu tôi bày tỏ tình cảm của mình, khoảng thời gian 19 năm của chúng tôi so với mối quan hệ lợi dụng tình cảm từ một phía của anh, anh ấy sẽ chọn ai?" - Biểu cảm giễu cợt vẫn không thay đổi nhưng ngữ điệu phát ra lại vô cùng nghiêm túc, Jungkook trừng mắt nhìn Hajin.
Hajin không giữ được thần thái minh tinh vốn có "Cậu..thì ra đã có dã tâm từ trước, Han Hyunjung yêu tôi, cậu ở bên cạnh anh ấy giả vờ đóng vai em trai ngoan ngoãn nhằm chia rẻ tình cảm của chúng tôi...cậu dám vu khống..ai, ai lợi dụng ai chứ? Còn không nhìn lại mình đã kết hôn?" – Hajin lắp bắp, cánh tay run run chỉ thẳng vào Jungkook rít lên.
"Để xem.... Đúng là tôi đã kết hôn, bày tỏ với anh ấy không thành công thì phải làm sao? Han Hyunjung nhất định sẽ quay lưng với tôi, Kim Taehyung cũng sẽ bỏ mặt tôi." Jungkook bày ra vẻ mặt lo lắng khó xử nhìn Hajin, khoé môi lại từ từ nhếch lên, nói tiếp "Nhưng anh biết không, không có Han Hyunjung, không có Kim Taehyung, sau lưng tôi chính là nhà họ Jeon, Jeon Jungkook này là con trai duy nhất của Chủ tịch Jeon Taek, cháu trai của Viện trưởng bệnh viện JK nhà họ Lee, trời có sập xuống cũng có hàng nghìn người xếp thành hàng rào chắn, thay tôi chống đỡ...còn nếu đổi lại là anh, người bị bỏ rơi là anh? Hajin anh có gì??" - Jungkook bật cười thành tiếng, vai khẽ run, ánh mắt trào phúng nhìn thẳng vào Hajin, nhìn biểu cảm gương mặt anh ta biến hoá lúc đỏ lúc xanh vì tức giận và sợ hãi.
"Cậu..cậu..." - Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, 5 năm theo nghề diễn cũng không thể giúp Hajin khống chế được tâm trạng của mình ngay lúc này, môi mấp máy không thể nói thành lời, đổ mồ hôi lạnh, theo từng tiếng cười của Jungkook mà rùng mình. Ánh mắt của một omage 19 tuổi sao lại đáng sợ như nhìn thấu tận tâm can của người khác như vậy.
"Học cách thoả mãn với những gì mình đang có cũng là một đức tính tốt, nếu người bị bỏ rơi không phải là tôi mà là anh? Ông lão tóc bạc, 2 vợ 3 con kia có thể cho anh chỗ dựa cả đời dưới danh nghĩa là "Cha nuôi" không? Tôi nghĩ anh đủ thông minh để lựa chọn." - Jungkook nói xong liền đứng dậy rời khỏi, ánh mắt thu lại vẻ bức người, một đôi mắt không có tiêu cự rõ ràng, giống như đang nhìn mọi vật lại giống như cái gì cũng không đặt vào mắt. Hajin ngồi trên ghế ngây ra như phỗng, bị người ta lăng mạ, làm nhục nhưng không thể phản bác bởi vì những lời Jungkook nói, 1 câu cũng không hề sai..hoàn toàn chính xác, Hajin như thông suốt mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com