Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT: Kỳ phát tình

Đến tuần thứ 10 của thai kỳ, tình trạng ốm nghén của Jungkook ngày càng trầm trọng hơn. Nếu không ngửi thấy mùi tin tức tố của Taehyung trong không khí, cậu sẽ không ăn uống được gì. Cứ như vậy Taehyung quyết định mỗi ngày đều đưa cậu đến công ty, đi làm cùng với hắn. Thời gian đầu, Jungkook nhất quyết không đồng ý, cảm thấy thật phiền phức. Cậu không muốn trở thành gánh nặng của người khác càng không muốn phải dựa vào ai cả. Qua ngày thứ 3, sau khi đã không thể ói ra được gì nữa, Jungkook cuối cùng cũng chịu theo hắn đến công ty. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn trở thành chiếc đuôi theo sau Kim Taehyung, vẫn là nên ăn ngon ngủ kĩ, một ngày ba bữa là tốt nhất.

Cả hai dùng bữa trong phòng làm việc của Taehyung vì Jungkook không muốn mọi người nhòm ngó, bán tán chuyện của bọn họ. Taehyung bảo ăn xong phải ngồi thiền 30 phút mới được nằm, ngủ trưa cũng không được quá lâu, kì kèo mãi hắn mới cho cậu ngủ đủ 1 tiếng. Mỗi ngày ngoài trừ lúc đi tắm ra thì bọn họ chính là ở cùng nhau 24/7, Taehyung có công việc của hắn, Jungkook cũng có công việc của cậu.

Taehyung mua cho cậu rất nhiều sách về du lịch, cậu nói sau khi sinh con xong nhất định sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Kim Taehyung mỗi ngày ký hợp đồng kinh doanh, Jeon Jungkook mỗi ngày lên kế hoạch du lịch đến một đất nước khác nhau. Bọn họ cứ như vậy trải qua cuộc sống trong hoà bình, không ảnh hưởng đến công việc của đối phương.

Điều hoà trong phòng không gây ra tiếng ồn, Taehyung ngồi trên bàn làm việc vẫn có thể nghe được nhịp thở của người đang ngủ trên sofa. Có vẻ như hôm nay cậu không được ngon giấc, ngày thường nhịp thở sẽ đều đặn, nhẹ nhàng hơn. Taehyung không thể tập trung vào bản phác thảo chiến lược sắp tới, hắn nghe ra được người trên sofa rõ ràng hơi thở không thông, có phần gấp gáp.

Jungkook vô thức "ưm" một tiếng hắn đã đứng dậy đến bên cạnh cậu. Đến gần mới nhận ra, thân nhiệt đã cao hơn bình thường, mặt mũi ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, Jungkook mê man cau mày khó chịu. Taehyung đỡ người gối đầu lên chân mình vừa bấm gọi cho bác sĩ gia đình, không tiện nghe điện thoại buộc phải để trên bàn mở loa ngoài.

"Cậu Kim, có chuyện gì sao"

Taehyung cẩn thận nói qua tình trạng hiện tại của Jungkook, cũng đem các món ăn trưa liệt kê ra cụ thể để bác sĩ có thể nắm chi tiết vấn đề.

"Thức ăn không có vấn đề. Cậu ấy bây giờ có đang tỉnh táo? Có thể trả lời một vài câu cơ bản không?"

Taehyung nâng người Jungkook lên cao hơn để cả người cậu ngồi dựa hẳn vào ngực hắn, dùng khăn tay giúp cậu lau mồ hôi trên trán.

"Jungkook à. Cậu nói chuyện với bác sĩ nhé"

Jungkook đáp lời, mông lung mở mắt nhìn xung quanh, cảm giác khó chịu chưa từng có. Taehyung cố tình phóng tin tức tố ra không khí nhiều hơn để xoa dịu nhưng dường như không khá hơn, càng làm Jungkook khó chịu thêm.

"Cậu Jungkook, cậu cảm thấy khó chịu ở đâu? Ở bụng, ngực hay là đầu?"

"Bụng"

"Là kiểu đau quặn thắt?"

"Không phải"

"Đau ở trên, 2 bên trái phải hay toàn bộ?"

"Ở dưới"

"Cậu Kim, có thể giúp tôi xem thử trên bụng cậu Jungkook có vết hằn hay bầm tím gì không?"

Bụng của Jungkook khá nhỏ, tuần thứ 10 của thai kỳ nhưng cậu vẫn có thể mặc quần áo bình thường, chỉ đổi qua chất liệu vải mềm mại hơn để không bị khó chịu ngoài ra chẳng khác gì lúc trước. Taehyung đổi tư thế xoay người để cậu tựa lưng vào sofa, cúi người nhẹ nhàng vén áo sơ mi của Jungkook lên kiểm tra. Hắn xem rất kĩ, không bỏ xót chỗ nào, cũng không nhận ra bản thân bất giác thở phào một hơi. Không bị thương chỗ nào cả.

"Đặt tay ở bụng dưới rốn, xoa cho cậu ấy. Không xoa theo vòng tròn, chỉ xoa nhẹ 2 bên"

Taehyung nghiêm túc học 1 hiểu 10, nhẹ nhàng áp tay mình lên bụng Jungkook, xoa nhẹ 2 bên trái phải. Còn chưa xoa được bao lâu, Jungkook liền nhịn không được, lập tức lắc đầu đẩy tay hắn ra.

Bác sĩ ở bên kia cũng được một phen giật mình, phản ứng này...

"Ừm.. cậu Kim, thật ra .." bác sĩ có chút bối rối song vẫn chuyên nghiệp mà chẩn đoán "Cậu Jungkook không gặp vấn để gì nghiêm trọng cả, chỉ là, ừm đến kì phát tình rồi. Trong quá trình mang thai omega vẫn xảy ra tình trạng phát tình nên đều này là bình thường, không có gì đáng lo ngại, chỉ là.."

"Chỉ là như thế nào?" Không có gì đáng lo ngại, tin được không? Chỉ đụng vào cậu ấy một chút đã không chịu được như vậy rồi còn nói là bình thường, Taehyung bắt đầu nghi ngờ khả năng chẩn đoán của vị bác sĩ này, hắn dần mất kiên nhẫn.

Bác sĩ dường như cũng nghe ra giọng điệu không vui của hắn, lập tức thay đổi thái độ nghiêm túc mà đáp
"Giúp cậu ấy ra tầm 1-2 lần sẽ ổn" sau đó, không còn sau đó nữa, cuộc gọi lập tức bị ngắt kết nối.

"Có thể uống thuốc ức chế không?" Jungkook mông lung nhìn hắn, cậu thật sự chưa từng tìm hiểu về vấn đề này.

"Không được, không tốt cho cơ thể" Taehyung vuốt ngược mái tóc thấm mồ hôi của Jungkook ra đằng sau, "Tôi giúp cậu"

Giữa bọn họ, bước cuối cùng cũng đã làm, còn làm đến mang thai thì còn gì mà phải ngại chứ. Rõ ràng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nơi nào cần hay không cũng đã nhìn qua cả rồi. Nhưng nói thì dễ, thực tế lại không.

"Tôi.. tôi nhịn một chú.." Jungkook mặc dù cả người đều khó chịu nhưng vẫn không muốn phiền đến hắn.

Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, Taehyung lập tức cắt ngang "Nhịn không được, sẽ hỏng"

Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Jungkook cũng không ra vẻ vùng vằn thêm nữa, nằm im nhắm mắt ngầm đồng ý với Taehyung, để hắn chủ động giúp cậu. Thời gian sống chung chẳng bao lâu, Jungkook vẫn hiểu được Kim Taehyung đối với mọi việc đều vô cùng nghiêm túc, hắn nói được là được, không được là không được. Cứ cho là vì trách nhiệm với người mang thai đứa nhỏ hay đơn giản chỉ là ra tay cứu giúp người gặp nạn, không cần phải chi ly tính toán lý do làm gì, xử lý tốt là được rồi.

Taehyung ôm Jungkook ngồi lên người, để cậu tựa cằm lên vai hắn như vậy không cần đối mặt, sẽ không ngại ngùng. Hắn hiểu rõ tình hình, tin tức tố cũng thu về lại, trong tình huống này tin tức tố của hắn đối với Jungkook chẳng khác gì mồi lửa, đụng vào liền cháy.

Dùng chăn mỏng bao trọn lấy, bọc kín Jungkook ở bên trong giúp cậu xây một cái tổ nhỏ, sau đó quen thuộc giúp cậu cởi bỏ quần ngoài, nhờ được che chắn kĩ lưỡng, Jungkook mới không cảm thấy kì lạ. Gió thổi cũng không lọt, không khiến cậu thấy lạnh. Hắn chuẩn bị hết mọi thứ, thao tác lại rất nhanh nhưng không gấp, tập trung cao độ chẳng khác gì đang nghiên cứu báo cáo tài chính chứ chẳng phải đang làm chuyện gì xấu hổ.

Thân thể Jungkook ngày càng nóng, cả người mềm nhũn cứ như vậy giao hết cho Taehyung, nghiêng người dựa vào hắn tìm một tư thế thoải mái rồi buông thỏng, choàng tay qua vai hắn, nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở.

Taehyung giúp cậu xoa nắn, hơi thở ôn hoà hơn chưa được bao lâu, Jungkook bắt đầu thở gấp. Là tay của Taehyung đang di chuyển hay bản thân cậu di chuyển, cũng không rõ ràng nữa. Từng hơi thở gấp đều phả vào cần cổ của Taehyung.

"Ưmm.."

"Chậm.. chậm một chút.."

"Ah..!"

Không tự chủ được hành động của mình, Jungkook ngày càng lấn tới, nhích từng chút một, nếu được cậu muốn chôn mình vào người hắn. Lại không nghĩ tới thứ mới vừa được đưa ra ngoài đã làm bẩn đồ trên người Taehyung, hắn không ngại dơ chứ. Jungkook bối rối cắn chặt mấy ngón tay tránh cho bản thân chịu không được cào lên người hắn. Cậu vẫn còn rất khó chịu, tin tức tố đã mất kiểm soát không ngừng phóng ra tán loạn trong không khí.

"Taehyung.."

"Ừ"

"Ngứa.. phía sau ....! Ngứa lắm"

Rõ ràng người xảy ra vấn đề là Jungkook, cậu khó chịu vì kỳ phát tình đột nhiên xuất hiện, đây không phải là việc có thể khống chế nhưng có thể giải quyết được. Hắn tự tin bản thân có thể xử lý chuyện này ổn thoả, vốn dĩ hắn đã có thể xử lý xong xuôi nếu như bản thân không cảm thấy mùi hương của phấn trẻ em kia quá thơm, không nhịn được mà ngửi vào rất nhiều.

Cứ như vậy cho vào Jungkook sẽ bị đau, hắn khắc chế đến giờ phút này cũng đã trướng đến đau. Lần trước bị bỏ thuốc nên không giữ được lý trí, còn lần này xem như hắn bị mùi thơm kia làm mất đi lý trí vậy.

Taehyung nâng lấy cằm Jungkook, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Môi của Jungkook rất mềm, cánh môi phớt hồng đầy đặn, bị hôn đến sưng đỏ. Có thể do ảnh hưởng của kỳ phát tình mà nơi vào ở phía sau đặc biệt non mềm trơn trượt, Taehyung không mất nhiều công sức để nới rộng. Hắn nâng người Jungkook lên cao một chút lại đỡ lấy cậu từ từ ngồi xuống, Jungkook bật một tiếng nức nỡ cũng khiến hắn thở hắt ra.

"Hức.." Cậu giống như người bị đuối nước ra sức vùng vẫy quẩy đạp may mắn vớ phải phao cứu sinh liền lập tức ôm chặt không buông. Sóng biển vẫn cứ ồ ạt đánh vào bờ khiến cả người nhấp nhô lên xuống. Phao cứu sinh lại giống như lo sợ cậu sẽ vì mệt mỏi mà buông tay liền không ngừng ôm chặt lấy cậu.

Jungkook bị đẩy đến cao trào, ngẩn ngơ gọi một tiếng "Kim Taehyung", lần này so với lần trước khác biệt vô cùng lớn. Lần trước là cậu cố tình tạo ra hoàn cảnh, buộc hắn làm ra chuyện, trải nghiệm chẳng mấy tốt đẹp gì. Còn lần này thì sao? Bác sĩ nói chỉ cần giúp cậu 1-2 lần, vậy mà bọn họ lại thuận theo tự nhiên làm đến cuối. Kim Taehyung là tự nguyện hay chỉ trùng hợp làm theo bản năng mách bảo nhưng dù là vì lý do gì, Jungkook cũng hiểu được một điều, Taehyung không hề ghét cậu. Mọi hành động cử chỉ của hắn kể cả lần trước hay bây giờ đều một mực ôn nhu.

Vốn dĩ hắn định chỉ cần giúp cậu 1-2 lần nên mới ở tại sofa, bây giờ lại sợ cậu không thoải mái.

"Jungkook.. Ôm chặt một chút"

Taehyung ôm cả người lẫn chăn đứng dậy, vẫn để đồ của mình ở trong người Jungkook cứ như vậy mang cậu vào phòng nghỉ. Jungkook bị chạm vào nơi nào đó liền uỷ khuất nhìn hắn nhưng lại không dám trách móc chỉ hừ hừ mũi, chôn mặt vào hỏm vai hắn. Rốt cuộc là cậu phát tình hay là hắn phát tình, tại sao.. sao lại nhiệt tình hơn cả cậu như vậy.

Tạo hoá cũng thật kì diệu, bọn họ vốn dĩ chẳng hề có mối tương quan nào, nhân cách độc lập, tính cách trái ngược. Vậy mà ở phương diện này lại có thể hoà hợp như vậy, quả là quy luật bù trừ, vừa vặn lại tương thích, không dư không thiếu. Hoạt động cả một ngày dài từ trưa đến tối muộn, miệt mài không biết mệt mỏi.

Cơn phát tình của Jungkook cuối cùng cũng bị sóng đánh lùi. Cả người nằm trên phao lớn lâng lâng trôi vào bờ. Jungkook cảm nhận được có người giúp mình tắm rửa sạch sẽ thoa thuốc mỡ mát lạnh lên vết sưng lại bọc kín cậu vào trong chăn êm, canh cho cậu ngủ một giấc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com