NT: Nhật ký mang thai của Jungkook
Tin tức Jungkook mang thai được công bố lập tức khiến cổ phiếu của 2 bên công ty tăng chạm đỉnh. Công chúng càng không có lý do để soi mói cuộc hôn nhân của cả hai là thật hay giả, bọn họ còn vui mừng hơn cả người trong cuộc. Toàn bộ các kênh truyền thông, báo chí đều đăng tải thông tin với lượng tiếp cận và tương tác vô cùng tích cực.
Hyein sau khi đọc xong tin tức không hiểu bản thân đã trải qua cảm giác như thế nào, đến lúc bình tĩnh lại vẫn cảm thấy không thể tin được. Trong quá khứ không phải bọn họ chưa từng bàn tính chuyện tương lai, cả hai đã nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng vốn dĩ Hyein không muốn sinh con và Taehyung cũng đồng ý với quyết định của cô, hắn chưa từng muốn có con. Vậy mà chỉ 1 tháng sau khi cô bỏ đi, Jungkook liền mang thai.
Ngày đó khi Kim Taesong lần đầu tiên nhắc đến việc kết thông gia với Jeon gia, cô còn cùng hắn vạch ra những giá trị sẽ đạt được bởi cuộc hôn nhân này. Kế hoạch đều đã được định sẵn, cùng lắm sẽ kéo dài 2 năm, sau 2 năm bọn họ sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh nhau. Sau khi Taehyung kết hôn mọi thứ không thay đổi, Hyein luôn tự tin rằng bản thân vẫn đang nắm chắc mọi thứ trong tay. Nhưng người tính cũng không bằng trời tính. Duy nhất một đều cô không thể ngờ đến, mọi người càng ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của Taehyung bao nhiêu càng khiến tâm trạng cô lung lay bấy nhiêu. Cảm giác bất an ngày một nhiều, quyết định bỏ đi chỉ vì muốn gây sự chú ý, muốn biết trong lòng Kim Taehyung rốt cuộc cô có bao nhiêu quan trọng. Kết quả chỉ sau 1 tháng, tin tức nhận được lại là Jeon Jungkook mang thai rồi. Nực cười thật đấy.
Aeron và Hyunjung sau biết chuyện cũng cảm thấy vô cùng nực cười, Jungkook mang thai, Jeon Jungkook vậy mà lại mang thai. Bọn họ làm sao tin được chuyện này, chẳng ai nói với ai lập tực lái xe đến trước cổng nhà Taehyung hỏi cho ra lẽ, chỉ không ngờ khi đến nơi liền nghe được mấy lời của quản gia bảo Jungkook vì ốm nghén phải theo Taehyung đến công ty mỗi ngày, trò đùa này đã đi quá xa rồi. Mãi đến sau này, khi nhìn thấy Jungkook qua video call lộ ra cái bụng tròn bọn họ mới buộc phải tin rằng cậu đã mang thai con của Kim Taehyung.
Jungkook sau khi mang thai tâm tình liền có chút chuyển biến, nhìn nhận mọi việc xung quanh cũng ôn hoà hơn rất nhiều. Mặc dù bị thai nghén hành không ít cũng chưa từng than vãn kêu ca, bản thân cậu hiểu rõ bởi vì đây chính là lựa chọn của bản thân, là quyết định của chính mình. Jungkook chưa bao giờ hối hận, cũng không bao giờ có ý định trách cứ Kim Taehyung, cậu còn cảm kích hắn mặc dù hắn chưa từng nói ra nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát giúp đỡ cậu. Hơn hết nếu Taehyung quả quyết không muốn hắn đã có thể lựa chọn từ bỏ đứa nhỏ này nhưng hắn không làm vậy.
Kể từ ngày Jungkook mang thai mọi giờ giấc làm việc, thói quen sinh hoạt của hắn đều đảo lộn lên hết cả. Taehyung buộc phải chia phòng với cậu, cùng nhau ăn cơm chung 2 bữa sáng tối, một thời gian lại phải dẫn theo cậu đến công ty. Lúc trước sẽ có những ngày hắn phải tiếp đãi đối tác đến tối muộn, bây giờ cho dù là đối tác quan trọng như thế nào hắn cũng sẽ sắp xếp thời gian về nhà trước 8 giờ tối. Chỉ vì có một lần, Jungkook không ngửi được mùi tin tức tố của hắn trong một thời gian dài khiến cậu khó chịu đến ngất đi suýt chút nữa đã không giữ được đứa nhỏ, từ đó Taehyung không nói một lời lặng lẽ tự mình đặt ra giờ giới nghiêm này.
Mỗi ngày đều trôi qua trong yên bình, trải qua thời kỳ khó khăn nhất Jungkook đã không cần phải theo Taehyung đến công ty mỗi ngày nữa, bọn họ chỉ cần ăn chung 1 bữa và ngủ chung phòng là được. Aeron thường xuyên đến thăm cậu, mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều đồ ăn mà Jungkook thích, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Hôm nay cậu Jungkook tự làm bánh kem vị đào
Tôi cũng được nếm thử, thật sự rất ngon, giống như bánh ngoài tiệm vậy
Mọi người đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán nhưng cậu chủ yên tâm tôi đã phần lại cho cậu rồi
Tôi không cần
À vâng, dù sao bánh kem để lâu trong tủ lạnh cũng không ngon, tôi mang chia hết cho mọi người
Thôi được rồi
Lát nữa về tôi sẽ thử
Vâng ạ, hôm nay trông cậu ấy rất vui
Bữa trưa ăn cũng ngon miệng hơn
Kem trong tủ lạnh đã bỏ đi hết chưa
Cậu chủ yên tâm tôi đã bỏ đi hết rồi, cũng đã dặn kĩ mọi người không được mua rồi ạ
Nhưng hôm nay cậu Aeron đã ghé qua một chút, còn mang theo kem, cậu Jungkook vui lắm ạ
Nhưng mà chỉ ăn 1 chút, 1 chút thôi..
Hắn ta nghĩ nhà của tôi là nơi công cộng sao
Muốn đến lúc nào cũng được
...
Jungkook đặc biệt thích ăn kem vào mùa đông, trời càng lạnh ăn kem càng thích. Lần trước đã ăn nhiều đến lạnh bụng, bác sĩ liền dặn tuyệt đối không được ăn nữa, sau khi sinh xong muốn ăn đến viêm họng cũng không ngăn cản. Kết quả bị Kim Taehyung nghiêm khắc cấm tiệt.
Hắn chưa từng nghĩ đến việc có con, cũng chưa từng tưởng tượng được mình sẽ trở thành một người cha như thế nào. Hắn không phủ nhận rằng bản thân đã thay đổi kể từ khi Jungkook mang thai, nhưng tất cả sự thay đổi đó không xuất phát từ bản năng làm cha mong muốn bảo vệ đứa nhỏ chưa ra đời một cách tốt nhất mà vốn dĩ.. hắn làm tất cả vì nghĩ đến Jungkook, chú tâm đến cậu. Hắn sợ cậu bị lạnh, sợ cậu không ăn uống được, lo lắng không yên chỉ vì cậu khó chịu, sự riêng tư của hắn cũng được chia cho cậu. Taehyung là người hiểu rõ nhất, những điều này chắc chắn không xuất phát từ 2 chữ trách nhiệm.
Là nhờ có Jungkook, hắn nhận ra bản thân vốn dĩ có thể chăm sóc một người chỉ bằng những hành động nhỏ. Như chỉ cần cùng cậu ăn cơm, giúp cậu đặt một tấm thảm lông trên nền cỏ, như việc hắn có thể lái xe về nhà nhanh hơn mọi ngày chỉ để đối lại một giấc ngủ ngon cho cậu. Bây giờ hắn lại đang lo lắng, sắp tới có kế hoạch ra nước ngoài công tác, ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Không thể không đi.
Tháng trước Jungkook vẫn đều đặn mỗi ngày theo hắn đến công ty, lúc rảnh cậu sẽ xem ipad hoặc đọc báo để nghiên cứu, tìm hiểu về các vùng đất mới. Cậu nói rằng sau khi sinh con xong nhất định sẽ đi vòng quanh thế giới, hắn không hứng thú cũng đáp lại. Sau đó lại cẩn thận cất đi trang sách, những tờ giấy lấm lem mà cậu vẽ vời về đất nước muốn đến, cất thật kĩ vào hộc tủ, cũng cất thật kĩ trong trí nhớ. Hắn sẽ đến Nhật công tác, không biết Jungkook có muốn đi cùng không.
"Bây giờ thai kỳ cũng đã ổn định hơn rồi, tôi không sao đâu, hơn nữa chỉ có 3 ngày thôi mà. Công việc quan trọng, đến đó cũng không thể cứ lẽo đẽo bên cạnh cản trở anh làm việc."
"Ừ" - Hắn muốn Jungkook đi cùng, là hắn không yên tâm. Đành vậy. "Tuyết đầu mùa rơi rồi, có muốn đi dạo không"
"Được"
Bọn họ cũng không đi xa, Jungkook được bọc kín bên trong 2-3 lớp áo dày khiến cậu không tài nào bước nhanh được, dấu chân tròn đạp trên tuyết. Taehyung lại càng không vội, chầm chầm bước bên cạnh.
"Taehyungie"
"Ừ"
"Tôi nhờ anh một chuyện được không?"
Taehyung dừng hẳn bước chân, lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Jungkook mở miệng muốn nhờ hắn một chuyện.
"Được"
"Anh còn chưa biết là chuyện gì mà?"
"Đều được"
Jungkook vì thái độ nghiêm túc của hắn mà bật cười, cong mắt nhìn. Kim Taehyung nhìn thấy rõ trong đôi mắt cậu bây giờ chỉ chứa một mình hắn. Chân thành mỉm cười.
"Đứa nhỏ này sau khi lớn lên, thay vì nói với nó phải làm như thế này, tuyệt đối không được như thế kia.. anh hãy thử lắng nghe nó nữa nhé!" Jungkook hiểu rõ cậu không có quyền yêu cầu Taehyung phải yêu thương đứa nhỏ mà hắn chưa từng muốn có, cậu chỉ mong hắn đừng đi vào vết xe đổ của thế hệ trước, làm khổ đứa nhỏ vô tội. Đừng để nó giống như cậu, bất chấp mà đánh đổi tất cả chỉ để được tự do. Cậu không có quyền can thiệp, nhưng thật tâm mong muốn đứa nhỏ sẽ không lặp lại cuộc đời giống như vậy. Hi vọng Taehyung sẽ làm được.
Hắn không ngờ Jungkook lại nói đến chuyện này, chờ cậu nói xong cũng không kịp phản ứng. Jungkook vẫn luôn tỉnh táo nhìn nhận mọi chuyện như vậy, là cậu muốn nhắc nhở bọn họ đang ở trong hoàn cảnh được sắp đặt như thế nào. Kim Taehyung suýt thì quên mất cuộc hôn nhân này được hình thành ra sao, hắn quay đầu bước về phía trước một bước, để lại phía sau một tiếng "Được".
Lần đầu tiên sau 6 tháng kể từ ngày Jungkook mang thai bọn họ tách nhau ra, mỗi người một nơi suốt 3 ngày. Chỉ là ngay sau khi đặt chân đến Nhật, Taehyung rốt cuộc cũng nhận ra rằng không chỉ Jungkook khi không ngửi được mùi tin tức tố của hắn liền cảm thấy khó chịu mà chính hắn khi phải cách xa mùi phấn em bé quen thuộc, ở tại nơi không khí xa lạ này cũng không mấy thoải mái. Thói quen vẫn là một đều gì đó đáng sợ, có thể khiến con người ta lún sâu vào đến khi nhận ra liệu đã quá muộn?
Jungkook nhận được cuộc gọi video call vào tối muộn
"Anh bây giờ mới xong việc sao?"
Hôm nay có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
"Không ah, anh ăn cơm chưa?"
Lát nữa
"Ừm.. vậy ăn sớm một chút"
Buồn ngủ rồi?
"Một chút. Ngày mai anh về sao"
Ừ. Muốn mua gì không?
"Không cần đâu. Nhưng mà có phải anh đang không khoẻ không, sao giọng lại khàn như vậy"
Có chút không quen, không khí không tốt lắm.
"Chú ý sức khoẻ"
Được
Cứ như vậy màn hình vẫn sáng đèn chỉ là chẳng có ai nói với ai thêm lời nào. Yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của Jungkook vì ngủ quên mà không kịp tắt điện thoại.
Mỗi người một nơi, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Một người luôn nhận định bản thân là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác, cho rằng việc đối phương đối xử tốt với mình chính là vì trách nhiệm. Người còn lại không chỉ cho rằng bản thân là sự xuất hiện bất đắc dĩ không nên có của đối phương, vẫn luôn tự nhắc nhở mình về sự tồn tại của đứa nhỏ không phải để duy trì mà chính là triệt để cắt đứt mối quan hệ này.
Chưa bao giờ nói ra những suy nghĩ trong lòng, bọn họ cứ như vậy để mặc cho bản thân chạy theo những suy tư của mình mà chẳng hề hay biết rằng có một người chưa từng làm tất cả mọi việc chỉ vì trách nhiệm, còn một người đã từng hi vọng nếu không cần cắt đứt mối quan hệ này thì tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com