75. BABA THẸN QUÁ HÓA GIẬN
Minh Vương đơ người nhìn nụ cười ranh mãnh kia, cảm giác như anh đã đoán được rồi vậy, chẳng đợi cho cậu chuẩn bị đã tấn công, không chừa đường lui nào cả.
Bảo cậu trả lời sao đây, bốn con mắt nhỏ đáng thương đang nhìn cậu, ở trong là đang hy vọng cái gì làm sao cậu có thể không biết, nhưng bảo cậu nói, cậu...
*Con nói cho chú biết nhà ở đâu đi, chúng ta về nhà rồi khảo cung baba con sau nha, ở trên đường thật nóng*Xuân Trường lại bẹo má đứa nhỏ trong lòng.
*Ở kia ạ, tiệm hoa Vương Vương, đó là nhà con*
Minh Duệ không dám nhìn baba, đưa tay chỉ nhà mình cho anh.
*Ngoan lắm*
Xuân Trường đưa tay kéo cánh tay nhỏ nhắn của cậu, bước chân đi về nhà cậu đã ở 3 năm nay, cậu vậy mà mở một tiệm hoa để mưu sinh, liệu có đủ lo cho hai đứa nhỏ.
Minh Vương giằng ra không được cũng nhận mệnh để anh kéo, trên đường đã có người chú ý bọn họ, haizz về nhà rồi tính vậy.
*Em mở cửa đi, con qua đây*
Anh nói với cậu rồi đưa tay với bé gái trong lòng cậu, Trần Tuyết Ngọc giống như không đợi kịp vội nhào qua, không phải nó bốc đồng mà chưa gì đã gần gũi người lạ mới xuất hiện này đâu, nhưng đôi mắt nhỏ của nó đã nhìn ra được, khi hai khuôn mặt để cùng một chỗ, anh trai với người này như một cái khuôn ra vậy, nếu nói người này không phải là gì của hai đứa nó thì bé không tin đâu, còn cả thái độ của baba nữa, có khi nào baba mang ngọc bỏ chạy không, dám lắm nha.
Hai đứa nó nhìn nhau truyền đạt ý nghĩ, bởi vì sinh đôi nên rất là ăn ý, Minh Duệ cũng nhìn thấy sự giống nhau của em gái và người kia, nó cũng giật mình, xem ra chúng nó sắp có papa rồi.
Minh Vương nhìn hai đứa con làm phản của cậu mà bực bội không thôi, đưa tay mở cửa cái rầm rồi đùng đùng đi vào nhà.
*Baba giận lên thật hung dữ*Minh Duệ rụt cổ nhìn em gái nói.
*Baba là thẹn quá hóa giận, không sao đã có người lo rồi, chúng ta sẽ sống sót thôi*
Trần Tuyết Ngọc chu mỏ nói, người này nhìn có khí thế hơn baba nữa, có thể trị baba.
Xuân Trường nín cười muốn nội thương, nhưng vì mục đích của chuyến đi nên anh phải kiềm lại, bế hai đứa nhỏ đi vào nhà.
Cửa tiệm không lớn, không chỉ có hoa mà còn có cây cảnh trong chậu nhỏ, còn có cả hạt giống, nhưng như này có thể lo cho hai đứa nhỏ sao, anh nhíu lại mày đi theo cậu vào nhà sau, thì ra bên trong còn có một không gian không lớn lắm, cậu và hai đứa nhỏ ở thì không sao, anh vừa bước vào đã trở nên chật chội.
*Anh thả hai đứa nhỏ xuống đi, chúng ta ra ngoài trước nói chuyện*
Minh Vương đanh mặt nhìn người nam nhân sau ba năm khí thế còn lớn hơn nữa, thân hình vĩ ngạn khiến bao nhiêu người mơ ước, cũng là người lấy đi lần đầu tiên của cậu, còn trả lại hai đứa nhóc con, trong vô hình ông trời đã đem cậu cột lại với anh, dù cậu có đi tới đâu thì sự tồn tại của hai đứa nhỏ cũng nhắc nhở cậu về một người nam nhân như vậy, này là ông trời đang trêu đùa cậu hay bù đắp cho cậu đây.
Xuân Trường nghe lời đặt hai đứa nhỏ xuống, xoa đầu chúng nó rồi theo cậu đi ra ngoài.
Minh Vương đóng lại cái cửa ở giữa hai gian nhà, mặc kệ ánh mắt đáng thương của hai đứa con.
*Làm sao đây, baba sẽ không đuổi người ta đi chứ*Minh Duệ luống cuống áp mặt lên cái cửa, nhìn em gái nói.
*Em cũng không biết nữa*
Trần Tuyết Ngọc cũng bối rối, chúng nó dù sao cũng còn quá nhỏ, đứng trước người lớn thì càng thêm không có sức lực gì.
*Chú ấy thật sự rất giống em*Trần Minh Duệ thở dài nói.
*Cũng giống anh nữa *Trần Tuyết Ngọc sửa lại.
Hai đứa cũng gật gù.
Minh Vương thật muốn bổ đầu hai đứa nó ra xem ở bên trong có gì mà tinh ranh dữ vậy không biết, cậu thở dài ngao ngán, vừa quay lại đã bị ánh mắt sắc bén của anh nhìn đến run lên, tự nhiên thấy ngượng ngùng vô cùng, quay đầu đi, muốn né tránh ánh mắt như muốn lột trần cậu kia.
Xuân Trường nhìn cậu đưa tay vò cái đầu đến rối bời mà bất đắc dĩ.
*Tại sao em bỏ đi*Xuân Trường đi thẳng vào vấn đề.
*Anh có vợ chưa?*Minh Vương hỏi.
Cả hai cùng ngớ người.
*Anh..* *Em...*
Lại nữa.
Minh Vương thiệt muốn phát điên, đành phải ngậm miệng, đợi anh trả lời cậu trước.
*Anh đã tìm em ba năm*
Xuân Trường lúc này nào phải tổng tài bá đạo của Lương thị nữa, vẻ mệt mỏi hiện trên khuôn mặt anh tuấn.
Hai đứa nhỏ ở bên nhau nhìn nhau, ba năm, bọn nó hai tuổi, vậy là baba vừa ăn xong đã bỏ chạy?.
Minh Vương đờ người ra, người này nói chuyện khoa trương như vậy làm gì, cậu nào có lấy cái gì của anh mà để anh phải tìm ba năm...à mà có, nhưng anh không biết mà.
*Em không muốn nói một chút lý do tại sao lại bỏ đi ngay trong đêm sao, năm đó Văn Toàn vì em mà khóc hết nước mắt, cậu ta đang mang thai mà, em không nhớ sao, anh cứ tưởng em sẽ giữ liên lạc với cậu ta, ai ngờ em mất tích tận 3 năm*
Xuân Trường nhìn sườn mặt bị nắng chiếu vào đến sáng lóa, cậu so với năm đó trưởng thành hơn, thêm chút tang thương, còn gầy hơn, khiến anh nhói lòng.
Minh Vương giật mình, đúng vậy năm đó cậu rời đi chỉ để lại một câu như vậy cho Văn Toàn, nhưng bản thân lại tắt kết nối tinh tế, Văn Toàn không liên lạc được, sẽ luống cuống, cậu lại vì bi thương của bản thân mà không nghĩ tới Văn Toàn năm đó đang mang thai.
*Cậu ấy...vẫn tốt sao?*Minh Vương nhỏ giọng hỏi.
*Em tự đi mà hỏi cậu ta, em vẫn chưa trả lời tôi*Xuân Trường không muốn nói cho cậu nghe.
*Anh...tại sao lại phải tìm tôi, Lương gia muốn dạng người nào mà chẳng được, tôi chỉ là một beta, Lương gia sẽ muốn một beta như tôi sao, chưa kể anh đó anh chỉ có chút hứng thú với tôi, tôi lại không cần ăn bám của anh cái gì, đêm đầu tiên của tôi cũng cho anh rồi, tôi chỉ không muốn thứ trách nhiệm hư vô mờ mịt nên mới rời đi, anh không nhìn thấy tôi nữa sẽ quên thôi*
Minh Vương biết dù thế nào cũng phải cho anh lý do, dù sao cậu của bây giờ cũng không có bi thương như lúc đó nữa, sao không thể nói chứ.
Xuân Trường im lặng nhìn cậu, không nói tiếng nào cả lúc lâu.
Minh Vương thấy anh không trả lời thì ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt vừa chạm vào mắt anh đã thấy choáng váng, cả người như bị hút sâu vào ôn nhu tràn đầy, giống như...giống như cái hôn nhẹ nhàng của đêm đó...
*Vương, tôi cứ nghĩ em rất kiên cường, giống như đại thụ vậy, nhưng không ngờ em lại là cọng cỏ lau yếu đuối bị gió lay đến ngã nghiêng nhưng vẫn quật cường sống sót, em nói xem tôi phải làm sao với em đây*Xuân Trường ôn nhu nhìn cậu.
Minh Vương đờ người ra, cúi đầu không nói.
*Vương, quá khứ em thiếu tôi sẽ bù đắp cho em, theo tôi về đi, hai đứa nhỏ cần papa, em để nó bị người ngoài nói bản thân không có papa, em không thấy đau lòng sao, chuyện xảy ra trên người em em cũng muốn nó diễn ra trên người con mình sao, tình cảm của tôi mà em muốn chính tôi cũng cũng không hiểu rõ, nhưng tôi tìm em ba năm, em cũng không cho tôi cơ hội được sáng tỏ lòng mình sao, hai đứa nó là con tôi đúng không Vương*
Xuân Trường nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Minh Vương lên, từng chút một liếm đi tủi thân của cậu, giống như đêm đó, cậu như con thú non thương tích đầy mình giẫy giụa muốn chạy trốn, anh cũng như vậy muốn thổi bay tất cả bất an ủy khuất trong lòng cậu, nhưng lúc đó họ còn không có sợi dây liên kết nào, cũng không có đủ thời gian để tìm hiểu thấu đáo nhau, để rồi một lần chia cắt là ba năm, cậu còn mang hai đứa con anh không hề biết sự tồn tại của chúng, nếu lần này cậu lại bỏ trốn thì không biết anh có làm thịt Trần gia hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com