95. ÔNG ĐỪNG LÀM TÔI BUỒN NÔN
*Vâng ạ, con không có cha*
Minh Vương nở nụ cười thật tươi nhìn ba chồng.
Xuân Trường cưng chiều nhìn cậu rồi liếc mắt khinh bỉ nhìn đám người Trần gia.
*Anh nói vậy là không đúng đâu, chữ hiếu làm đầu, cha ở đây mà anh kêu không có là bất hiếu*Trần Hạc lạnh giọng nhìn Minh Vương.
*Ủa anh ơi, cùng một chữ Trần là có thể nhận thân sao, nếu vậy cùng họ Nguyễn thì đều là người nhà em rồi nhỉ, em có nên đi tìm để nhận thân*Văn Toàn cất cao giọng hỏi anh chồng nhà mình.
Lời này của cậu chọc cười một đám người.
*Cùng giống mà khác loài, không nhận cũng được*Quế Ngọc Hải đúng lý hợp tình hùa theo vợ.
*Ngươi là ai, xen vào chuyện nhà của người khác, thật không có giáo dưỡng*Trần Hiền chỉ vào Văn Toàn mắng lớn.
Quế Ngọc Hải nhíu mày muốn đi giáo huấn thì đã có người nhanh hơn anh.
Bộp.
*A!!*
Một cái đạp mạnh mẽ khiến Trần Hiền bay ra, ngã xuống đất, la oai oái.
Mấy người Trần gia không ngờ có người dám động thủ, tới khi Trần Hiền ngã xuống mới phản ứng lại.
*Ngươi lại dám đánh người...*
*Ta đánh hắn là còn nhẹ, ta phải cáo hắn sỉ nhục người khác đó*
Văn Toàn ngắt lời Trần Đằng, khí thế hùng hổ vô cùng.
*Minh Vương, con nhìn người ta đánh em trai mình như vậy mà còn đứng nhìn sao*Trần Đằng xả giận lên người Minh Vương.
*Có phải tai ông bị lãng, không nghe được tôi nói không có cha, mẹ tôi chỉ có một người con là tôi, lấy đâu ra em trai nữa, tôi khuyên ông nên cụp đuôi làm người đàng hoàng, năm xưa khi rời Trần gia tôi đã nói rõ ràng, tôi không còn là người Trần gia, tên trong hộ khẩu Trần gia cũng đã xoá đi, có phải ông già rồi nên lẩm cẩm, hay ông thấy tôi làm dâu Lương gia nên mờ mắt, ông nên xem lại đi, náo loạn như vầy chúng tôi không sao nhưng đối tác của Trần gia sẽ không vui đâu*
Minh Vương chẳng muốn dây dưa nữa, hai mặt một lời trước bàn dân thiên hạ nói rõ ra chuyện xấu của Trần gia.
*Dù thế nào thì dòng máu đang chảy trong con ngươi là của ta, chẳng lẽ con chối bỏ được*
Trần Đằng tức giận nắm chặt tay nhìn Minh Vương.
*Ông đừng làm tôi buồn nôn được không, năm xưa là ông không cần tôi, là ông dung túng cho tiểu tam cùng hai đứa con trai cưng của ông dày vò tôi, nếu không phải không thể thay sạch máu trong người tôi thì tôi đã làm rồi, Trần Hạc chỉ kém tôi một tuổi, ông nói xem mẹ tôi vừa sinh ra tôi ông đã bất mãn mà đi tìm con đàn bà khác, Trần Đằng ông làm người làm đến trên thân cẩu, cũng đừng làm người buồn nôn nữa*
Minh Vương mấy năm nay cũng đã hiểu rõ, chút tình thương gì đó cậu một chút cũng không muốn nữa, Trần gia muốn lợi dụng cậu, không có cửa.
*Thì ra là vậy, nói vậy Trần gia cũng nên biết điều mà im lặng, còn đứng ở đây mặt dày đòi quan hệ, chắc muốn dính lên Lương gia chứ gì nữa*
*Cũng đúng thôi, Lương gia mà ai chẳng muốn leo, khó cái là giờ có người leo được lại không ăn ké được được miếng nào, mất mặt quá nên đi thôi*
Người xung quanh bàn tán xôn xao, Trần Đằng mặt mày đen thui nhìn Minh Vương đang thân mật dựa vào ngực Xuân Trường mà nghiến răng nghiến lợi, cố tình lại không thể làm gì được, đành quay mặt rời khỏi đại sảnh, hai anh em Trần Hạc Trần Hiền thấy cha mình đi mất cũng dùi nhau đuổi theo, lúc đi còn không quên trừng mắt nhìn Minh Vương.
Ban này như vậy còn bên kia cũng có người không biết sống chết.
Lôi Mộc Lan cũng tới lễ cưới, vốn dĩ cô ta muốn quyến rủ Lương Xuân Trường, ai ngờ chưa kịp làm gì thì đã hay tin Lương gia tổ chức đám cưới, Lôi gia là đối tác làm ăn của Lương gia nên cũng nhận được thiệp mời, Lôi Mộc Lan không cam lòng theo cha tới đây để xem thử Trần Minh Vương kia có tài sắc gì.
Đương lúc muốn đi tìm Lương Xuân Trường soát độ tồn tại thì nhìn thấy bốn đứa bé đang chụm đầu ăn bánh ở đằng kia.
Lúc này cả sảnh đều tập trung vào trận chiến ở trung tâm nên bốn đứa trẻ bên này chẳng ai để ý, cơ mà dù sao đây cũng là nơi Lương gia tổ chức đám cưới, dù không ai để ý thì vẫn có camera giám thị và cả bảo an đứng xung quanh, nên bọn họ mới để mấy đứa nhỏ tự do vui chơi, bảo an và gác cổng đều biết bốn đứa bé là con ai, nên không có chuyện bị bắt cóc đem ra ngoài.
Mới đầu cũng có người mon men muốn tới gần làm thân với chúng, bởi vì ai cũng thấy hai đứa bé Lương gia ở đây, dù không biết hai đứa bé nữa con ai thì chỉ cần có thể lấy lòng hai bé Lương gia là được rồi, nhưng trận chiến ở bên kia thu hút họ nên họ mới không qua bên này nữa, cho tới lúc Lôi Mộc Lan đi đến thì bên này đã không có tân khách nào ngoài bốn đứa bé.
*Hai đứa là con của Trường đại ca sao?*
Lôi Mộc Lan đi gần Trần Tuyết Ngọc nhỏ nhẹ hỏi, khuôn mặt xinh đẹp còn nhỏ gọn rất dễ lấy thiện cảm của những đứa trẻ, ít nhất cô ta cho rằng như vậy.
*Cô là ai, chúng tôi không quen*
Quế Ngọc Trạch luôn là anh trai tốt, nhìn cái mặt cười giả tạo của cô ta là đã không ưa, nó hay xem mấy cái phim phổ cập kiến thức khi ra ngoài gặp mấy bà cô già như này chắc chắn là bọn bắt cóc trẻ em rồi, nó đứng lên che ở trước mặt mấy đứa còn lại, lớn giọng nói, hy vọng hai ba sẽ nghe thấy mà tới giải cứu chúng nó.
*Cô là khách mời của đám cưới, không phải người xấu, cô chỉ muốn làm quen với hai đứa bé của Trường đại ca thôi*
Vẻ mặt tươi cười của Lôi Mộc Lan như muốn rút ra, gượng gạo nhìn hai đứa bé mặc đồ trắng phía sau Quế Ngọc Trạch.
*Vậy cô gọi chú Lương lại đây đi rồi muốn nói gì thì nói, chúng tôi không nói chuyện cùng người lạ, mời đi cho*
Quế Ngọc Trạch thấy cô ta luôn để ý hai người bạn kia của mình thì càng thêm cảnh giác, người này có ý đồ với bé con của chú Lương chú Trần, không thể để cô ta tới gần.
Lôi Mộc Lan mất hết cả kiên nhẫn trừng mắt nhìn Quế Ngọc Trạch, vươn tay muốn kéo nó ra.
Quế Ngọc Trạch muốn lui về sau né tránh thì nghĩ em trai đang ở phía sau nên không lui nữa, hất tay cô ta ra.
Lôi Mộc Lan vốn cũng không dùng sức lại vì bị nó hất ra mà tức giận, ngón tay được cắt tỉa xinh đẹp dùng lực bắt lấy tay Quế Ngọc Trạch kéo ra, nhưng bởi vì nó dùng dằng mà vô tình thả tay khiến nó theo đà ngã lăn ra sàn, đầu hơi đụng vào chân bàn bên cạnh, vì nơi này là khu để đồ ăn nên mỗi bàn cách nhau không xa.
Quế Ngọc Trạch cứ thế ngã đập xuống, khiến nó nhe răng nhếch miệng.
*Anh trai*
*Ngọc Trạch*
Ba thanh âm non mềm kêu lên cùng lúc, đánh động người xung quanh, bảo an đứng gần đó cũng chạy tới.
*Cô làm gì vậy?*
Bảo an không có nghĩ cô ta lại dám động tay với mấy đứa nhỏ mới không kịp ngăn cản, hắn đỡ đứa nhỏ đứng lên, thấy trên trán nó đỏ lên, tay còn bị trầy thì giận vô cùng quát lên với Lôi Mộc Lan.
*Tôi...tôi không cố ý...*Lôi Mộc Lan cũng hoảng sợ.
*Cô ta làm gì vậy, lại dám ở nơi này đánh đứa nhỏ*
*Đó là...hình như hai đứa cháu của Lương gia, còn đứa bị đánh kia quen lắm*
Người xung quanh không vui nhìn Lôi Mộc Lan khiến cô ta bối rối.
*Tôi...tôi không có đánh nó...*Lôi Mộc Lan biện giải, gấp đến sắp khóc.
*Anh, anh có đau không?*
Quế Ngọc Dương đỏ cả viền mắt cầm tay bị trầy của Quế Ngọc Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com