Chap15
Cậu nhìn hắn chần chừ suy nghĩ 1 lúc,Tankul thọc mạnh vào đồ trên dĩa ăn cậu nói
"Ừm...có lẽ em cũng đã hiểu gần hết câu chuyện rồi nhỉ"
"Chưa..."-Hắn đáp 1 cách tỉnh bơ
Tankul có hơi chau mày tay đưa lên day day dữa hai lông mày
"Vậy...em hiểu được bao nhiêu rồi"
Hắn nhìn cậu ánh mắt dò xét chần chừ 1 vài giây lại có chút cau mày biểu cảm lộ ra có vẻ không chắc chắn lắm
"Ừm...em chỉ hiểu anh đang mang thai và cái thai trong bụng...l..là của Maca...u"-giọng hắn nhỏ dần và gần như là thì thầm,khi ánh mắt hắn chạm tới bụng cậu,Tankul vội lấy tay che lại mặt có hơi ngượng ngùng khi cảm nhận ánh mắt hắn nhìn bụng mình,hắn liền quay lại rời ánh mắt lên mặt người đối diện mình.
"Chỉ vậy thôi..."
"Anh...~"
Tankul nhìn người trước mặt có lẽ cậu ta không nói dối về sự hiểu biết của mình
"Ừm...hiểu vấn đề chính rồi thế giờ là cái vấn đề anh đang đau đầu đây...."
"Vâng anh nói đi"-hắn đan hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn gương mặt tỏ vẻ chăm chú lắng nghe chú ý đối phương
Tankul nhìn hắn 1 hồi lại thử dài quay qua nhìn cửa phòng bệnh Pete biết ý đi lại bước ra ngoài rồi đóng cửa vào lúc này Tankul có vẻ thư thái hơn chút cậu nhẹ giọng nói:
"Em...biết đấy....um...anh vào thẳng luôn nhé..."
"Vâng..."
"Anh muốn sinh đứa bé ra..."
"Um.."
"Nhưng mà..em biết được là...anh phải có chữ ký của alpha của mình mới có thể sinh đứa trẻ ra nếu không anh buộc phải bỏ đứa nhỏ...nhưng anh không nỡ..."
Đột nhiên không gian trở nên yên tĩnh với sự ngập ngừng của Tankul cậu cúi gằm mặt xuống bàn cậu đang có cảm giác có điều gì đó tội lỗi cậu biết dù là tự em ấy muốn giúp cậu nhưng mà nếu cậu làm vậy có phải lại cho em hi vọng rồi lại khiến em thất vọng không,bỗng nhiên một bàn tay đặt nên nâng nhẹ cằm cậu.Ánh mắt cậu mà David va vào nhau,đôi mắt sâu thẳm như chứa ngàn vì sao,đôi mắt biết nịnh nọt ấy vẫn giống y như ngày đầu cậu gặp em chỉ là giờ đây nó lại mang theo vài nét đượm buồn sót xa không thôi,hắn mím chặt môi nhìn cậu thật kĩ rồi nói:
"Em hiểu rồi...em sẽ giúp anh,anh đừng nên cảm thấy tội lỗi vì dù sao đây cũng là điều em muốn tự nguyện giúp anh...coi như sau khi anh sinh bé con ra em sẽ quay về,em nghĩ rồi..."-hắn trầm lặng một chút
"Chuyện quá khứ...tha thứ cho em nhé ,xin anh đấy..."
Cậu lặng im nhìn hắn ánh mắt chứa đầy sự sâu thẳm cậu lưỡng lự rồi gật đầu nhẹ một cái,hắn ôm cậu vào lòng cậu cũng tiếp nhận cái ôm đó coi như là sự đồng ý của cậu cho lời cầu xin tha thứ từ hắn,cái gì qua rồi để nó qua cậu cũng chẳng muốn tính toán gì nữa.
Đột nhiên cửa phòng bật mở cả một đám người lao thẳng vào phòng cậu,cậu và hắn theo phản xạ tách nhau ra rồi quay lại nhìn về hướng cửa,trong đám đông nhộn nhạo ấy cậu có thể trông thấy ngay vẻ mặt khó coi của cha cậu ngài Korn,tiếp đến lại sự ngỡ ngàng của những đứa em của cậu,Pete thì có vẻ như là sự bất lực vô bờ bến khi cố cản mọi người vào.
Cậu vội đứng dậy thì David đã ngay lập tức đỡ tôi từ sau
"Cẩn thận..."
Cậu ngước nhìn sự ân cần của David rồi nhìn đám người trước cửa
Ngài Korn vội vã đi nhanh về phía Tankul ôm chặt lấy con trai mình mà đẩy David ra,trông hắn có vẻ uất ức lắm,Tankul chưa kịp phản ứng đột nhiên cha cậu cất giọng mắng cậu té tác:
"Thằng bé ngốc này sao con có bầu rồi mà không thông báo cho ông già này biết thế,con không còn coi ta là cha con sao,cái gì cũng dấu không nói,được cả mấy đứa em con cái gì cũng bao che nhau,giỏi nhỉ...?chúng mày hay rồi cha thì lo đứt lòng còn chúng mày cứ im ỉm..."
"cha ơi bình tĩnh đã..."-cậu nở nụ cười gượng gạo
"cha ngồi đi rồi con nói ạ..."
Lúc này ngài korn mới chịu ngồi xuống nói chuyện,Tankul tự nghĩ ra câu chuyện kể lại cho ba cậu nghe ai ở đấy cũng há hốc mồm với câu chuyện thật phi lý ấy,trong đám đông ấy một cậu thanh niên tay siết chặt mắt không ngừng nhìn về phía Tankul và David với ánh mắt tức giận.Nghe xong cậu chuyện do Tankul bịa ra xong ngài Korn nhìn David 1 hồi rồi nở nụ cười hài lòng
"Biết thế lúc đấy có phải ta mau chóng dục ba cháu cho cháu về nước với Tankul không?dù sao thì nếu là cháu ta cũng yên tâm.Giờ cháu là alpha hợp pháp của nó giúp bác chăm sóc nó nhé"
"Ô nay ba lạ thế dễ tĩnh quá vậy"-Tankul không ngừng thoảng thốt trong đầu sao tự dưng mọi thứu lại dễ vậy hay do ba cậu chưa biết sự thật hay do ba cậu quý David nên có thể dễ dàng đồng ý còn nữa nếu như giờ ba cậu biết sự thật liệu như nào?LIệu ông có diệt cả tộc nhà Macau không hay ông có thấy thất vọng về mình không?
Đang mân man trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên có hai bàn tay đặt lên vai cậu,cậu chợt quay nhẹ người ngơ ngác nhìn.David đứng đối diện cha Tankul nở nụ cười rạng rỡ
"Bác yên tâm,con sẽ chăm sóc Kul tốt ạ,còn cả bé con trong bụng em ấy nữa"-vừa nói David vừa nhìn vào cậu rồi lại nhìn vào bụng cậu Tankul bất giác đưa tay đặt lên bụng cười nhẹ nhìn hắn rồi hắn chợt hôn nhẹ lên trán cậu trước sự ngạc nhiên của nhiều người nhưng ngài Korn lại cười hài lòng hết mức.Macau đứng chứng kiến tất cả hắn chẳng biết phản ứng như nào chỉ đứng nhìn mắt thì không ngừng hiện ra sự căm phẫn như nào,hắn nhìn chằm chằm David và có lẽ David bik điều đấy nên cũng nhìn lại hắn.Ánh mắt hai con quỷ khát máu nhìn nhau,David có vẻ hả hê còn Macau thì đang tức điên lên sẵn sàng cắn chết bất cứ ai động đến hắn lúc này.Nén cục tức vào hắn quay phắt bỏ đi mà dường như chỉ có David nhận ra sự hiện diện của hắn Tankul thậm chí không để ý chỉ cười rất tươi với bố ình thôi.
____________________________________________________
hụ hụ ra chap mới cho mí bồ đỡ hóng chớ hè tui ra típ sau nhé đợi chút nx thui tui sắp thi nên gắng đợi nhé ạ hụ hụ cửm mưn mn đã ủng hộ tui thời gian qua ạ iu quớ đi thui ạ đợi tui nhé hứa sẽ ra thật nhiều chap trong hè cho mọi người đọc cho đã cái nư thì thui ạ xin hứa ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com