Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

A Sương tỉnh dậy, đôi mắt nặng trĩu vì tác dụng của thuốc mê.

Cậu cố cử động nhẹ thì phát hiện tay và chân mình bị trói chặt, miệng bị dán băng dính.

"Đừng có cố, không thoát ra được đâu"

"Ưm?"

Một người phụ nữ, ngồi trên chiếc ghế gỗ sờn màu, vắt chân chống cằm. Màn đêm che đi nửa mặt cô ta, chỉ để lộ đôi môi dày màu nâu đỏ. Người phụ nữ này toát ra sát khí rất nặng, khiến cho A Sương thấy sợ hãi mà lùi lại

"Không cần phải sợ, bọn tao sẽ đảm bạo cái mạng quèn của mày..." Người kia đứng dậy

"Dù sao mày cũng là mồi nhử dụ Thiên Vũ đến mà" Cô ta bước ra khỏi bóng tối, nửa mặt quấn băng kín mít, một tay nâng cằm cậu lên, cười gian

A Sương chỉ cần nhìn đôi mắt xám xịt của cô ta cũng biết đây là một người không bình thường, cần tránh xa

"Chị Giao Giao, em gọi người đến rồi đây" Một thanh niên trẻ bước vào

A Sương giật mình. Người kia không phải ai khác mà chính là Giang Ý!!!

"Ồ, khách của chúng ta tỉnh rồi hả" Giang Ý cười lạnh

"...." A Sương cảnh giác lùi lại

"Không phải sợ...Chát!!!" Một bạt tai giáng thật mạnh vào má của A Sương

"Tao chỉ dạy cho thằng hồ ly tinh như mày một bài học thôi, không lấy mạng luôn đâu..." Giang Ý cười híp mắt

"Các cậu, vào đây nào"

Từ ngoài bước vào là những tên đô con, nhìn là biết dân đàn anh đàn chị, A Sương cố vùng vẫy

"Nhờ các anh dạy dỗ cậu học sinh cá biệt này nhé, cố đừng quá đà, chúng ta cần mạng cậu ta đấy" Giang Ý phẩy phẩy tay rồi bỏ đi
______________________________
"Tôi khai, làm ơn tha mạng...hộc" Người bác sĩ trung niên khám thai cho A Sương cầu xin

Mặt hắn bị đánh cho vặn vẹo, hai chân tàn phế, 10 cái móng tay đều bị rút sạch

"Ở đâu?" Người trước mặt hắn, mặt mày âm u tối sầm, toả ra cỗ sát khí có thể giết người bất cứ lúc nào, đè nén hơi thở của những người trong căn phòng này

Từ lúc A Sương bị bắt cóc đến bây giờ cũng đã được gần 4 tiếng, trời bắt đầu chuyển tối và Trương Thiên Vũ cũng vậy. Cứ nghĩ tới việc người sáng hôm nay còn gọi điện, dùng cái giọng nói ngái ngủ mà đáng yêu nói chuyện với hắn có thể gặp chuyện bất cứ lúc nào. Đầu óc hắn lại trống rỗng, tim như nhảy ra ngoài.

"L...Là ở nhà kho...bỏ hoang ở..hướng đông bắc, cách đây hơn 10 km" Vị bác sĩ lắp bắp khai

"Thư ký Hạ, lập tức chuẩn bị xe" Trương Thiên Vũ cởi chiếc găng tay y tế cao su ra, mặc lại chiếc áo vest đen, tiến về phía cửa ra vào

"Khoan! Mấy người không thả tôi hả, tôi nói hết rồi còn gì!!!" Người kia ngồi trên chiếc ghế điện mà dãy dụa

Trương Thiên Vũ quay lại nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo

"Mạng chó như mày giữ lại chỉ tổ làm xấu mặt ngành y học của thành phố S thôi"

"Các cậu cứ thoải mái giải trí đi, chết cũng được, nhưng nhớ cho hắn chết chậm rãi và đau đớn vào" Hắn ra lệnh cho đàn em rồi bước khỏi phòng, mặc cho người kia gào thét ầm ĩ
_______________________________
"Chết tiệt...hự...thằng điên này...khạc.." Tên đô con hô hấp khó khăn

"Đúng là không phí công học tự vệ bên Hàn mà" A Sương siết mạnh hơn cùng chiếc dây buộc chặt ở cổ tay, thắt cổ kẻ đoo con đang bị khoá dưới thân cậu

Trong lúc Giang Ý cùng người phụ nữ bí ẩn kia lải nhải, cậu đã tự mình cởi được chiếc dây trói lỏng lẻo này. Sau sự kiện 3 năm trước, đương nhiên cậu sẽ học một vài mánh tự cởi trói rồi, cơ mà không ngờ lạ hiểu quả đến mức này.

"Mấy thằng kia...hức, mau giết nó cho tao...khục" Tên kia quằn quại ra lệnh

"Tui mày lao vào là lão đại có một lỗ trên đầu đấy" A Sương cầm khẩu súng vừa chôm được của cái gã này

"Lão đại..." Mấy tên còn lại ngập ngừng

'Quả nhiên chọn tên đô nhất không phải ý kiến tồi mà' Thật ra khẩu súng trên tay A Sương đã được bật chốt an toàn rồi, cậu đâu có gan to để nổ súng đâu. Chỉ cần khiến cho lũ kia nghĩ mình đang uy hiếp là được.

Cậu đập mạnh khẩu súng vào đầu tên kia rồi bỏ chạy

"Đứng lại!!!"Một tên cầm súng lên định bắn

RẦM!!!!!!

Cả căn phòng rung lên.

"C...cái quái gì vậy?" Một tên hoang mang

"Vụ này có trong kế hoạch không?"

Bản thân A Sương cũng ngơ ngác, nhưng chỉ sau một nốt nhạc cậu đã định thần lại rồi bỏ chạy

'Mạng sống vẫn quan trọng hơn'

Cậu theo cứ theo phương châm đấy mà chạy

"Cậu Diệp!!!" Một giọng nói quen thuộc vang lên

"Thư kí Hạ??!!" Cậu giật mình

Nếu thư kí Hạ ở đây....vậy là hắn cũng đến?

"Thật may là tìm thấy cậu, cậu mau đi theo tôi" Nói xong cô kéo tay cậu chạy nhanh

"Có chuyện gì mà cô vội vậy?" Từ tay cậu truyền đến cảm giác nhức nhối

"Trương tổng sắp giết Giang thiếu rồi!"

Giang Ý??!!

"Đúng là lần này Giang thiếu đã đi quá giới hạn, nhưng nếu Trương tổng giết Giang thiếu bây giờ....Chắc chắn sẽ đến tai lão gia tử, khi đấy mọi chuyện sẽ rất phiền phức"

"Bây giờ không có ai ngăn được ngài ấy ngoài cậu đâu!"

Hạ Giai Tuệ vừa giải thích xong thì hai người đến được cổng trước của nhà

A Sương đứng sững người lại

Cảnh tượng bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ 'kinh hoàng'

Nền tường xám xịt ánh lên những vết máu tươi. Chiếc cửa cuốn bị nổ thành từng mảnh. Xác người rải đầy phòng.

Giang Ý bò dưới đất, một chân vặn vẹo, móng tay cào xuống đất đến chảy máu. Nhưng điều khiến cậu phải rùng mình lại chính là cái thân hình to lớn đang nhìn đứng nhìn Giang Ý, tay cầm khẩu súng cùng đôi mắt ngập sát khí.

Là Trương Thiên Vũ

"Thiên Vũ, em ở bên anh bao năm mà anh không yêu em dù chỉ một lần sao? Đúng là em có hơi qua phận như...."

".....A Sương đâu?"

Giang Ý trợn trừng mắt

"A Sương... A Sương..Lúc nào cũng là cái tên này, ba năm qua em ở bên anh, chả nhẽ còn không bằng một tuần ngắn ngủi thằng đấy ở bên anh? TẠI SAO AI CŨNG COI TRỌNG TIỆN NHÂN ĐẤY CƠ CHỨ?????" Cậu rống lên

Một phát súng nhắm thẳng chiếc chân xiêu vẹo của Giang Ý khiến cậu thét lên

" Ai bần tiện hơn ai còn chưa biết đâu...Em ấy ở chỗ nào?" Trương Thiên Vũ lạnh giọng

"Ha ha ha, cậu ta đang cùng bạn cũ của anh giải trí ở ghế đặc biệt kia kia..." Giang Ý giượng tay, chỉ về phía A Sương đang nhìn lén

Trương Thiên Vũ quay phắt sang, hai mắt như bị phủ bởi một tầng mây đan xám xịt

Đằng sau Lưng A Sương lúc này là người phụ nữ quấn băng nửa mặt mà Trương Thiên Vũ không bao giờ muốn nhớ lại

"Giao Giao!"

"Sao cậu lại run rẩy thế Thiên Vũ? Lâu không gặp, chúng ta nên ôn lại chút kỉ niệm cũ chứ" Cô nàng mỉm cười, dí sát họng súng vào lưng A Sương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com