Chương 4: "Choi Yeonjun, anh đang ở đâu?"
"Đúng rồi, tuyệt lắm!" Nhiếp ảnh gia mỉm cười suýt xoa, ánh sáng máy ảnh chớp nháy liên tục, nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc xuất thần của chàng trai.
Yeonjun cong eo, một tay vươn tới lọ nước hoa được đặt lơ lửng trên không. Chiếc áo len hở lưng thành công khoe trọn vòng eo thon thả, cánh tay trắng nõn như ngó sen rụt rè chạm tới ngọn nguồn của mùi hương tinh khiết.
"Quá đẹp! Quá hoàn mỹ! Xin hãy giữ tư thế đó nhé Yeonjun-ssi!" Nhiếp ảnh gia hưng phấn thốt lên. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng máy chụp tanh tách.
Hai tiếng trôi qua, buổi quay chụp cuối cùng cũng thành công mỹ mãn, Yeonjun thở phào xoa nhẹ tấm lưng yếu đuối tuổi đôi mươi của mình.
"Vất vả cho cậu rồi, Yeonjun-ssi."
Giọng nói quen thuộc vang lên, Yeonjun ngay lập tức nhận ra người nói là ai, anh cười đáp: "Cảm ơn giám đốc Kim đã quan tâm. Anh đến lúc nào vậy?"
"Tôi tới vừa kịp lúc máy ảnh bắt đầu chụp." Kim Jaewon cười nói: "Lúc không đàm phán chuyện công việc, cậu có thể gọi tôi bằng tên mà."
Yeonjun nửa đùa nửa thật đáp lại: "Sao được chứ, anh là đối tác lớn của tôi mà."
"Vậy thì thật vinh dự cho tôi quá." Kim Jaewon bật cười, nhớ đến mục đích chính của việc tìm đến đây, anh bèn nói tiếp: "Bên phố J mới mở một nhà hàng được đánh giá khá tốt, tôi muốn mời cậu một bữa để ăn mừng dự án hoàn thành. Không biết tối nay cậu có rảnh không?"
Chưa đợi Yeonjun đáp lời, điện thoại trong tay anh đã bất ngờ reo lên.
"Xin lỗi, tôi cần nghe điện thoại."
Kim Jaewon gật đầu, ánh mắt đắm đuối dõi theo Yeonjun tránh ra phía sau hậu trường. Taehyun không biết đứng phía sau từ lúc nào, vỗ nhẹ lên vai khiến anh giật nảy mình.
"Giám đốc Kim, anh đứng đây làm gì vậy?"
"Tôi đang chờ cậu Yeonjun." Kim Jaewon mỉm cười đáp lời.
Taehyun vốn là một người nhạy bén, cậu đã sớm nhìn ra vị giám đốc này ôm tâm tư gì với ông chủ nhà mình. Nể tình người này mới giúp đỡ bọn họ một chuyện lớn, Taehyun không ngại nhắc nhở anh ta vài câu.
"Tôi nói này, anh thích ông chủ của tôi như vậy thì theo đuổi đi. Anh ấy không thích kiểu mập mờ không rõ ràng, anh cứ mãi thế này thì anh ấy sẽ chẳng chịu để ý đến anh đâu."
Kim Jaewon không tức giận vì bị Taehyun chỉ thẳng mặt, anh gật gù như đã tiếp thu kinh nghiệm: "Cảm ơn cậu đã nhắc, nếu Yeonjun đồng ý lời đề nghị vừa nãy, tối nay tôi sẽ bày tỏ rõ ràng với cậu ấy."
Mặc dù Kim Jaewon nói vậy, nhưng Taehyun cũng đoán được 99% là Yeonjun sẽ đồng ý, dù sao thì bọn họ còn phải hợp tác lâu dài về sau. Đặc biệt là bữa ăn này còn mang ý nghĩa chúc mừng dự án hoàn thành, nên Yeonjun chắc chắn sẽ đi.
Phía sau hậu trường, Yeonjun nhíu mày nhìn cái tên "Choi Soobin" hiện trên màn hình. Vật lộn người ta suốt ba ngày rồi biệt tăm biệt tích, giờ này còn gọi điện cho người ta làm gì không biết?
Dù trong lòng thầm rủa xả mười tám đời nhà Choi Soobin nhưng Yeonjun vẫn bắt máy, giọng điệu có chút gắt gỏng: "Có chuyện gì?"
Phía bên kia im lặng vài giây, sau đó mới chịu lên tiếng: "Choi Yeonjun, anh đang ở đâu?"
Yeonjun hơi bất ngờ trước sự dịu giọng khác thường của Soobin. Nếu là bình thường thì cậu ta đã nhảy dựng lên cãi tay đôi vì cái thái độ của anh rồi.
Yeonjun hắng giọng, trả lời một cách qua loa: "Ở studio chứ đâu. Có việc gì thì nói nhanh, tôi bận lắm."
"Anh... anh tan làm chưa?" Soobin hỏi, giọng nói có vẻ ngập ngừng.
Yeonjun nhăn mặt, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Tên nhóc này đã bao giờ nói chuyện với anh bằng cái giọng điệu khách sáo thế này đâu? Trúng thuốc à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com