Chương 53
Bụng của Bạch Khởi đã bắt đầu lộ rõ, Omega thường xuyên vén áo lên nhìn bụng mình, có lúc còn cảm thấy như đứa bé đang cử động.
"Anh có cảm nhận được không?"
Bạch Khởi lại hỏi một lần nữa, gương mặt cậu ửng hồng, ánh mắt dịu dàng đến khó tả: "Đã bốn tháng rồi, em có tra trên mạng, nói là có thể cảm nhận được thai động."
"Em rất yêu đứa bé này." Kỳ Hách Diễn cúi đầu, tựa trán lên trán Bạch Khởi, anh thở ra một hơi: "Anh cũng rất yêu nó."
Bàn tay Alpha đặt lên bụng Bạch Khởi, thần sắc anh dịu dàng: "Anh sẽ trở thành một người cha tốt."
"Vậy thì còn gì bằng."
Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Kỳ Hách Diễn, như muốn khắc ghi gương mặt anh thật sâu vào lòng:
"Như thế em cũng yên tâm rồi."
...
Sáng nay Bạch Khởi phải đi kiểm tra, nên chưa ăn gì, giờ cũng đã đói. Kỳ Hách Diễn lên lầu tiêm thuốc ức chế xong lại tắm nước lạnh, rồi mới xuống dưới. Lúc Alpha lại gần Omega, vẫn có thể cảm nhận được luồng khí lạnh trên người anh.
"Anh tắm nước lạnh không lạnh sao?" Bạch Khởi khó hiểu, cậu xích người sang bên cạnh nhường chỗ, "Thật sự có tác dụng sao?"
"Không có." Cơ thể Kỳ Hách Diễn cũng không phải làm bằng sắt, anh lắc đầu, "Ăn cơm trước đã."
Em bé trong bụng không làm khó Bạch Khởi, ít nhất cậu không có phản ứng nghén. Giờ Omega ăn uống cũng tốt hơn trước nhiều: "Anh từng nói sẽ dẫn em ra ngoài chơi."
Bạch Khởi dùng đũa chọc vào con tôm trong bát, cúi đầu, giọng nhẹ như gió: "Em không muốn ở lại đây nữa."
"Được."
Kỳ Hách Diễn cũng muốn dỗ dành Bạch Khởi, anh hỏi cậu muốn đi đâu: "Em nói đi, anh sẽ bảo người xử lý."
"Muốn đi đâu..." Bạch Khởi thở dài, rồi bật cười: "Không biết nữa, em chưa từng đến nơi này."
Cậu hoàn toàn xa lạ với nơi đây.
"Vài hôm trước em thấy trên quang não có chỗ làm thủ công, mình có thể đến đó không?"
Bạch Khởi hỏi có chút rụt rè: "Em có thể đi một mình—"
"Được."
Kỳ Hách Diễn bảo cậu gửi địa điểm qua, Alpha mở quang não lên xem lướt qua, bất chợt hỏi: "Sao em biết đọc mấy chữ này? Là Dung Tự dạy em à?"
"Không có đâu, có hiển thị phiên âm mà." Bạch Khởi đã cài đặt chế độ phiên âm trên quang não, cậu có chút tự đắc, "Em thông minh lắm đúng không?"
Mỗi khi Omega lộ ra vẻ mặt như thế, đôi mắt cậu đều sáng rực, và bất cứ ai nói chuyện với cậu đều có thể nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt ấy. Cậu là một người biết lắng nghe rất tuyệt vời.
"Thông minh."
Kỳ Hách Diễn lau miệng: "Anh sẽ cho người bao trọn chỗ đó, với thân phận của chúng ta thì ra ngoài cũng không tiện lắm."
Bạch Khởi hoàn toàn hiểu điều đó, cậu gật đầu mạnh một cái, hiển nhiên là đang rất mong chờ được ra ngoài.
Omega vốn là người không thích ngồi yên một chỗ. Ăn xong, cậu còn lên lầu thay một bộ quần áo khác: áo hoodie màu vàng kết hợp với quần trắng, trên áo còn có hình một chú vịt nhỏ. Nhìn cậu thoải mái và tươi tắn hẳn lên: "Bộ này đẹp không?"
Bộ đồ này là Dung Tự chọn cho cậu, phong cách tổng thể rất nhẹ nhàng, Bạch Khởi cũng rất thích, nhưng vẫn chưa có cơ hội mặc ra ngoài.
"Đồ anh chuẩn bị cho em đều quá cầu kỳ, mặc vào thấy áp lực lắm." Bạch Khởi vừa nói vừa xoay nửa vòng quanh Kỳ Hách Diễn, "Mình khi nào xuất phát?"
Kỳ Hách Diễn nhìn bộ đồ trên người Bạch Khởi, không kìm được ngẩn người trong giây lát, nhưng nhanh chóng hoàn hồn. Alpha thấp giọng hỏi: "Ra ngoài thôi mà vui đến vậy sao?"
"Tất nhiên rồi."
Bạch Khởi chủ động tiến sát lại gần Kỳ Hách Diễn một chút, cười khẽ: "Đi thôi."
"Ừ."
Kỳ Hách Diễn không chịu nổi phải quay mặt đi. Xe lơ lửng chưa vào được trong, họ phải đi bộ vài phút. Omega cũng cần vận động, ngồi lâu không tốt cho sức khỏe. Bạch Khởi đi phía trước Kỳ Hách Diễn, nhẹ nhàng nói: "Em nghe nói ở đó có thể làm đủ loại đồ thủ công nhỏ, em có thể để trong phòng ngủ không?"
"Hoặc là phòng khách." Bạch Khởi ngoái lại nhìn Kỳ Hách Diễn một cái, cậu muốn bản thân có thể sống thoải mái hơn một chút ở nơi này. Omega nghiêng đầu: "Được chứ?"
Kỳ Hách Diễn gật đầu, ánh mắt dõi theo cậu: "Em muốn làm gì thì cứ làm."
Dù sao đây cũng chỉ là chỗ nghỉ ngơi, không có gì quan trọng.
"Tốt quá."
Bạch Khởi đã bắt đầu tưởng tượng sẽ làm gì để trang trí phòng ngủ. Nhưng khi vừa quay đầu lại thì khựng người. Omega dừng bước, theo bản năng quay sang nhìn Kỳ Hách Diễn: "Điện hạ..."
Ngay phía trước họ là một người phụ nữ, mặc trang phục lộng lẫy, chỉ riêng đồ trang sức trên đầu đã đủ chói mắt. Bạch Khởi lập tức cảnh giác, cậu cảm thấy người này không đơn giản.
Sắc mặt Kỳ Hách Diễn không được tốt: "Mẹ."
Đồng tử Bạch Khởi run lên, cậu nhanh chóng núp ra sau lưng Kỳ Hách Diễn, hoàn toàn không muốn xảy ra xung đột với đối phương.
"Con nên quản cho tốt." Người phụ nữ nhìn Bạch Khởi từ trên cao, đôi mắt nheo lại, trong đó là sự chán ghét không thể che giấu: "Làm gì có cái túi đẻ thấp kém nào lại có thể đứng trước mặt chủ nhân?"
Omega lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc. Cái gì mà túi đẻ?
Nhóm người này... coi cậu là cái gì?
Kỳ Hách Diễn liếc sang nhìn Bạch Khởi, rồi chắn lại tầm mắt của cậu, trầm giọng nói: "Đây không phải là việc mẹ nên làm. Kỳ Ứng đã vào tù, con biết mẹ đang lo lắng, nhưng phạm lỗi thì phải bị trừng phạt, không phải sao?"
Alpha khẽ cười lạnh: "Đó là điều mẹ dạy con mà."
"Mẹ là mẹ của con!"
"Thì sao?" Kỳ Hách Diễn nâng giọng, nắm lấy tay Bạch Khởi, nheo mắt nhìn đối phương: "Rời khỏi đây đi, con không muốn tranh cãi với mẹ."
Người phụ nữ không ngờ Kỳ Hách Diễn lại phũ phàng như vậy, bà ta nghiến răng: "Con trai, mẹ đến để thăm con, dạo này..."
"Con rất mệt, con biết rồi." Kỳ Hách Diễn cắt lời bà, rõ ràng không muốn nghe tiếp. Anh đã tự tay đưa em trai ruột của mình vào tù, bà lo lắng cũng là điều dễ hiểu.
"Lẽ nào vì một tên hạ tiện mà con muốn phản bội mẹ sao?" Người phụ nữ lập tức chuyển hướng công kích, ánh mắt độc địa nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi: "Cả đứa con hoang trong bụng nó nữa!"
Bà ta gần như nghiến răng nghiến lợi khi thốt ra những lời đó. Bạch Khởi không ngờ bà lại có thể nói ra những câu độc địa như vậy.
Hận cậu đến mức đó... hoặc đúng hơn là, hận Kỳ Hách Diễn đến tận xương tủy.
"Con hoang"... Thái độ cao ngạo của bà ta thật khiến người ta buồn nôn.
Rốt cuộc ai mới là hoàng thất? Lời lẽ thật thô bỉ và tởm lợm.
Bạch Khởi vừa định bước lên định nói gì đó thì đã bị Kỳ Hách Diễn ngăn lại. Alpha quay đầu cảnh cáo Bạch Khởi bằng ánh mắt: "Không cần quan tâm bà ta, mẹ nên lo cho chính mình thì hơn."
"Kỳ Hách Diễn!"
"Mẹ định cãi nhau với con sao?" Alpha liếc nhìn đội cận vệ của mình, nghiêm giọng ra lệnh: "Mời Hoàng hậu rời khỏi đây!"
"Không cần."
Người phụ nữ vẫn giữ được sự điềm tĩnh, bà ta cười khẽ, ánh mắt như rắn độc trườn đến dính lấy Bạch Khởi. Omega cảm nhận rõ ác ý trong ánh nhìn ấy, theo bản năng ôm lấy bụng mình và tránh đi ánh mắt đó.
"Đừng quên buổi yến tiệc mấy ngày nữa."
Người phụ nữ khinh khỉnh liếc nhìn Bạch Khởi, môi bà ta khẽ nhếch lên, nở nụ cười đầy giễu cợt:
"Nhớ mang theo món đồ nhỏ phía sau con đi cùng nhé—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com