Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69


Bạch Khởi không nhớ rõ mình đã đến bệnh viện như thế nào, đến khi tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh. Cậu mở mắt, vừa định nói gì đó thì một cơn đau dữ dội từ bụng dưới truyền đến.

"Đau quá..."

"Con ơi..." Bạch Khởi muốn ngồi dậy xem có chuyện gì xảy ra, nhưng vừa mới cử động đã bị người ta ấn xuống, ánh mắt omega tràn đầy mờ mịt, cậu đau đến mức không thể thốt nên lời, chỉ có thể thở dốc.

"Tiểu Khởi." Khóe mắt của Kỳ Hách Diễn đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng đang run rẩy: "Không sao đâu, sẽ ổn nhanh thôi."

Bạch Khởi nắm lấy ngón tay của anh, cậu chớp mắt, muốn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, em bé thế nào rồi, còn Dung Tự thì sao... Nhưng cuối cùng vẫn bị người ta kéo tay ra, đưa vào phòng phẫu thuật. Omega nhìn chằm chằm đèn trên cửa phòng mổ, thở dốc vài tiếng, mấy giây sau thì hoàn toàn mất đi ý thức.

Nếu nói chờ đợi là đủ dày vò, thì với Kỳ Hách Diễn mà nói, anh như sắp phát điên.

Ôn Ôn chào đời rồi, nhưng là sinh non. Vừa sinh ra đã phải đưa ngay vào lồng ấp. Bạch Khởi vì quá sốc mà bất tỉnh.

Đã ba ngày trôi qua, Bạch Khởi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"Điện hạ, chúng ta phải đi rồi."

Hà Tức bước tới bên cạnh Kỳ Hách Diễn, alpha vẫn luôn nắm chặt tay omega, cơ thể đã sắp kiệt sức sau nhiều ngày thức trắng, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, giọng khàn khàn:

"Tôi muốn đợi cậu ấy tỉnh lại."

"Điện hạ..." Hà Tức còn định khuyên nữa, nhưng ngay giây tiếp theo, người nằm trên giường bệnh phát ra âm thanh rất yếu, khiến anh khựng lại, mọi lời định nói đều nghẹn nơi cổ họng.

Bạch Khởi không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Cậu mở mắt chỉ thấy trần nhà trắng xóa trong bệnh viện, sững người vài giây, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Kỳ Hách Diễn. Alpha lặng lẽ rơi nước mắt, râu ria trên mặt vẫn chưa cạo.

Cậu đã ngủ nhiều ngày rồi sao?

"Đứa bé đâu?"

Câu đầu tiên Bạch Khởi nói khi mở miệng là hỏi về con. Cậu đã cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, vẫn rất đau, hoàn toàn không thể cử động.

"Ôn Ôn sinh non, chỉ nặng ba cân hai lạng, vừa ra đời đã được đưa vào lồng ấp. Nhưng bác sĩ nói thằng bé rất kiên cường, chắc sắp được xuất viện rồi."

Kỳ Hách Diễn siết chặt tay cậu, nhìn vẻ tiều tụy của Bạch Khởi mà đau lòng không thôi: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi em."

"... Không phải lỗi của anh." Bạch Khởi không còn sức lực, giọng nói mềm nhũn. Ánh mắt omega không còn ánh sáng, cậu im lặng mấy giây, rồi lại hỏi: "Vậy Dung Tự thì sao?"

"Lúc phát hiện ra thì cậu ấy đã không còn nữa rồi." Kỳ Hách Diễn không ngờ người yêu và bạn bè đều xảy ra chuyện trong cùng một ngày, anh áp mặt vào bàn tay của Bạch Khởi: "Anh sẽ không tha thứ cho bọn họ."

Bạch Khởi không đáp, chỉ chớp chớp mắt: "Anh... nhớ lại rồi đúng không?"

Nhìn ánh mắt anh, cậu nhận ra sự thay đổi.

Đầu ngón tay Bạch Khởi khẽ co lại, cậu mấp máy môi, nhưng chỉ thấy khô rát. Omega liếm môi một cái, giây sau Hà Tức đã lao lên kéo tay Kỳ Hách Diễn:
"Điện hạ, nếu không đi ngay thì thật sự không kịp nữa!"

Alpha lộ rõ vẻ giằng co, hắn từ từ buông tay Bạch Khởi ra, giọng nói gấp gáp:
"Chiến tranh bắt đầu rồi, anh buộc phải đi. Em đợi anh quay về, đợi anh rồi anh sẽ nói hết tất cả cho em nghe, em nhất định phải chờ anh!"

"Bạch Khởi, anh yêu em."

Kỳ Hách Diễn nói xong câu đó, nhìn Bạch Khởi thật sâu một cái, cuối cùng xoay người rời khỏi phòng bệnh. Những lời Bạch Khởi còn chưa kịp nói đều nghẹn nơi cổ họng. Trên người cậu vẫn còn cắm ống thở oxy, omega thở hổn hển một hơi, ánh mắt cũng từ phía cửa từ từ thu về.

"Lại rời đi rồi..."

Lại để mình cậu một lần nữa chịu đựng nỗi cô đơn vô hạn.

Bạch Khởi không trách Kỳ Hách Diễn rời đi. Một khi chiến tranh nổ ra, chẳng ai có thể là người đứng ngoài cuộc.

Đây có lẽ... được gọi là có duyên nhưng không phận.

Những lời cuối cùng chưa nói hết, Bạch Khởi cũng không muốn nghe nữa. Cậu cũng chẳng còn muốn đợi nữa.

Cậu buồn đến phát đau.

Bạch Khởi khẽ khép mắt lại, nước mắt âm thầm trượt khỏi khóe mi, cậu thì thầm:

"Vẫn là đừng gặp lại nữa thì hơn——"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com