Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Tang lễ của Dung Tự được ấn định mười ngày sau. Sau thời gian tĩnh dưỡng, Bạch Khởi đã có thể xuống giường đi lại, cũng không còn cảm thấy đau nữa.

Hơn nữa, Ôn Ôn cũng đã có thể xuất viện, nhưng Bạch Khởi không để con ra viện, vẫn để bé ở lại trong lồng ấp.

Hôm đó bác sĩ bế đứa trẻ đến tìm Bạch Khởi, omega đang ngồi trên giường đọc sách, thấy vậy thì hơi sững người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, cậu quay mặt đi, cố ý không nhìn về phía họ: "Sao vậy?"

Biết rõ còn hỏi.

"Hoàng phu, tiểu hoàng tử đã có thể không cần ở trong lồng ấp nữa, ngài có muốn thử bế bé không?" Y tá bế đứa trẻ, vừa nói vừa bước lại gần Bạch Khởi, nhưng omega đã kịp thời ngăn lại.

"Không!"

Phản ứng của Bạch Khởi thậm chí có thể nói là rất dữ dội. Omega cắn môi, nhẹ giọng nói: "Không cần đâu, cô đưa bé về đi... đợi điện hạ về rồi tính tiếp."

Tuy y tá không hiểu rõ hành động này của Bạch Khởi, nhưng vẫn nghe lời bế đứa trẻ rời đi. Cô không chú ý tới ánh mắt của Bạch Khởi vẫn luôn dõi theo mình, cũng không thấy được trong mắt omega đã gần như sụp đổ.

Hôm nay chính là ngày tổ chức tang lễ cho Dung Tự. Nghe nói Kỳ Hách Diễn đã thành công đoạt lại quyền lực, chỉ còn vài chuyện nội bộ cần xử lý, mà việc đầu tiên là để Dung Tự được an táng.

Đây là lần đầu tiên Bạch Khởi dự tang lễ, cũng là lần đầu tiên dự tang lễ của một người bạn thân. Hôm nay cậu mặc một bộ tây trang màu đen, trước ngực cài một bông hoa trắng. Omega đứng ở hàng đầu trong đám đông, cậu không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa, chỉ lặng lẽ đặt loài hoa Dung Tự thích nhất trước phần mộ của anh.

Thật khiến người ta xót xa...

Bạch Khởi cúi mắt nhìn tấm bia mộ vuông vức ấy, biểu cảm không lộ rõ đau thương, mà rất bình thản mở miệng: "Rõ ràng một giờ trước cậu còn là một người sống, vẫn còn thở, sao chỉ trong chớp mắt lại rời đi rồi?"

Trốn dưới lòng đất lạnh lẽo thế này, thật sự không thấy sợ sao?

Sau khi đặt hoa xuống, omega nhẹ giọng nói: "Có thể sau này tôi sẽ không thường đến thăm cậu nữa, nhưng tôi vẫn sẽ luôn nhớ anh."

Bạch Khởi đứng dậy, từ từ lùi lại, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu đã rơi vào một cái ôm quen thuộc. Alpha ôm cậu từ phía sau, hơi thở dịu dàng lướt qua bên cổ Bạch Khởi, khiến cậu run lên, nhưng vẫn hỏi: "Anh có bị thương không?"

Kỳ Hách Diễn khẽ lắc đầu: "Không."

"Đi nhìn Dung Tự đi." Bạch Khởi nhẹ nhàng gỡ tay Kỳ Hách Diễn ra khỏi người mình. Cậu vẫn không đối diện với alpha, cũng không nhìn vào mắt hắn, omega lại hỏi: "Anh nói xem, một người sau khi chết rồi, đến âm phủ, có thấy cô đơn không?"

Alpha lại nắm lấy ngón tay của Bạch Khởi, hắn không dám dùng lực, chỉ nhẹ nhàng móc ngón út, cẩn thận trả lời: "Chắc là không đâu."

"Cũng đúng, cũng coi như là một sự giải thoát."

Bạch Khởi khẽ cong môi: "Anh trở thành tân đế rồi nhỉ?"

"Ừ, chúng ta có thể—"

"Kỳ Hách Diễn."

Cuối cùng Bạch Khởi cũng quay người lại, cậu nhìn thấy dáng vẻ của alpha — Kỳ Hách Diễn cũng mặc trang phục giống cậu, chỉ là trong mắt có chút tang thương. Nhưng khi nhìn thấy cậu, hắn vẫn cố gắng lấy lại tinh thần: "Tiểu Khởi."

Omega mỉm cười với Kỳ Hách Diễn, cậu thở ra một hơi: "Ôn Ôn đã khoẻ rồi, có thể đón con xuất viện, con ngoan lắm, thân hình bé xíu, nhìn mà sợ làm con khóc mất."

Kỳ Hách Diễn "Ừ" một tiếng: "Chờ xử lý xong mọi chuyện, chúng ta cùng đón con về nhà, được không?"

Bạch Khởi không trả lời, chỉ tự nói: "Tôi muốn nói với anh một câu—"

"Chúc anh đạt được điều mong muốn, bệ hạ."

Nói xong Bạch Khởi đi về phía cuối đám đông, Kỳ Hách Diễn muốn nắm lấy tay cậu, nhưng omega đã tránh né. Alpha sững lại, định đuổi theo, nhưng đây là lễ tang của Dung Tự, hắn dừng lại hai giây rồi nhận lấy bó hoa từ người bên cạnh.

Alpha dâng hoa lên cho người bạn, người đồng hành của hắn.

Bóng lưng hắn thành kính đến vậy.

Bạch Khởi nhìn thấy Kỳ Hách Diễn cúi người, dường như đang thì thầm điều gì đó với Dung Tự, omega khẽ thở ra, môi mấp máy không thành tiếng:

"Hãy buông tha cho tôi, cũng buông tha cho anh."

...

Bạch Khởi rất lâu rồi chưa quay lại khu ổ chuột, lần này cậu mang theo quang não về, trong đó vẫn còn một khoản tiền lớn.

Omega thay bộ đồ mặc trong tang lễ, mặc rất đơn giản, một chiếc áo trắng dài tay, hiện tại thời tiết rất nóng, nhưng không biết có phải vì mới sinh con xong không, cậu cảm thấy mình dễ bị lạnh.

Bạch Khởi đội khẩu trang và mũ, đi một mạch trở về khu ổ chuột, suốt chặng đường không ai chú ý đến cậu.

Không biết có phải ảo giác không, cậu cảm thấy khu ổ chuột có chút thay đổi, nhiều mặt đường được sửa lại, còn bắt đầu trồng cây, thật hiếm thấy.

"Sao tự nhiên lại sửa đường vậy?" Bạch Khởi thuận miệng hỏi người qua đường bên cạnh.

Đối phương cũng khá kiên nhẫn: "Tân đế mới làm đó, nói là muốn hợp nhất khu ổ chuột với khu nhà giàu, quy hoạch lại toàn bộ."

Mắt omega khẽ run lên, nhưng không quá ngạc nhiên, Bạch Khởi khẽ cười: "Đây cũng là việc anh ta nên làm."

Nói xong, cậu bước xuống tàu, đầu vẫn còn hơi choáng, dù đã uống thuốc trước nhưng tình trạng không được tốt lắm. Đến khi về đến nhà thì cậu đã thấy khó thở, omega ngẩn người: "Sao giờ thân thể mình yếu vậy?"

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, thời gian này không hề luyện tập, lại còn phải phẫu thuật, thể lực đương nhiên không theo kịp.

Bạch Khởi ngồi nghỉ một lúc trên bậc thềm rồi mới mở cửa, mấy tháng nay không ai dọn dẹp, trong nhà phủ đầy bụi, omega nhìn cảnh bừa bộn mà đau đầu, nhưng vẫn nhẫn nại bắt tay vào việc.

Cậu làm việc rất nhanh nhẹn, lấy nước rồi bắt đầu lau bàn, sau đó tháo hết chăn ga đi giặt. Dù vết thương trên người đã lành rất tốt, nhưng vẫn để lại sẹo rõ rệt, cậu không muốn tốn thời gian nữa.

Có sẹo thì có sao, Bạch Khởi chưa từng chê bai bản thân.

"Mệt chết đi được."

Bạch Khởi phơi xong ga giường, rồi lại trải bộ mới, cậu làm đến đổ mồ hôi đầy người, sau khi xong việc cũng không nghỉ, lại đi tắm, tiện thể giặt luôn quần áo.

Đến khi hoàn toàn ngồi xuống nghỉ ngơi thì trời đã tối, Bạch Khởi nằm dài trên giường, mở tay duỗi người, thở dốc vì mệt, nhưng cảm giác lại rất dễ chịu, từ trong ra ngoài đều thấy thoải mái.

"Đói rồi."

Bạch Khởi ngồi dậy, do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài mua đồ nấu ăn, không ăn thì không có sức, không có sức thì không làm được gì, không làm được gì thì sống sao nổi!

Omega càng nghĩ càng thấy hăng, mở quang não xem số dư, thấy nhiều tiền liền vui vẻ. Khoản tiền này cậu phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, không thể tiêu hoang được.

Bạch Khởi đeo khẩu trang, vừa mở cửa thì sững người — Kỳ Hách Diễn đã tìm tới nơi.

Omega không bất ngờ, nơi này nhỏ như vậy, nhà của Bạch Khởi ở ngay đây, cậu còn có thể đi đâu?

"Bệ hạ."

Bạch Khởi kéo khẩu trang xuống, lui về sau hai bước, đó là một động tác đầy cảnh giác, cậu nhìn chằm chằm Kỳ Hách Diễn: "Anh đến tìm tôi có việc gì?"

Kỳ Hách Diễn suýt phát điên, vừa xử lý xong tang lễ thì bị người khác giữ lại, đợi đến lúc rảnh rỗi để đi tìm omega của mình thì người đã không thấy đâu.

Alpha gọi điện cho Bạch Khởi, nhưng không cuộc nào được bắt máy — omega đã chặn hắn.

Kỳ Hách Diễn không nghĩ nhiều, lập tức đến khu ổ chuột, thấy Bạch Khởi liền muốn tiến lên, nhưng khi thấy cậu né tránh, hắn lập tức dừng lại.

Đau như cắt tim gan.

"Tiểu Khởi, tôi nhớ ra hết rồi." Kỳ Hách Diễn nhìn căn nhà sau lưng Bạch Khởi, cẩn thận mở miệng: "Không ngờ em đã chuẩn bị xong cả rồi."

Bạch Khởi "Ừ" một tiếng, vẻ mặt bình thản: "Tôi còn ăn xong cơm mừng nhà mới rồi, đúng ngày anh rời đi tròn hai tháng."

"Xin lỗi." Kỳ Hách Diễn nghe câu đó thì không nhịn được, muốn giải thích nhưng thấy thế nào cũng không hợp lý: "Tôi không cố ý rời bỏ em, không ngờ bọn họ lại gài bẫy tôi, Tiểu Khởi..."

"Bệ hạ."

Bạch Khởi không gọi tên hắn, cậu tựa vào khung cửa, ánh mắt đột nhiên mệt mỏi: "Lúc trước anh nói, đợi sinh con xong sẽ ly hôn. Đế quốc có quy định, nửa năm không được ly hôn, giờ cũng đến hạn rồi, anh xem lúc nào rảnh thì đi lấy giấy ly hôn đi."

"Tôi không muốn!" Kỳ Hách Diễn lập tức từ chối, mắt đỏ hoe, nước mắt dâng đầy, hắn thử bước lên một bước, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Bạch Khởi lại lùi về: "Lúc đó tôi không nhớ gì cả, những lời hỗn láo đó là tôi nói bừa, tôi bị bệnh, thần trí không tỉnh táo."

Kỳ Hách Diễn nhìn Bạch Khởi đầy cầu khẩn: "Đừng bỏ tôi mà, được không?"

"Tôi xin em đấy."

Kỳ Hách Diễn nghẹn ngào, cố kiềm nước mắt: "Xem như tôi cầu xin em."

"Tôi..."

"Kỳ Hách Diễn." Bạch Khởi cúi mắt nhìn hắn, đôi mắt cũng đã đỏ: "Anh có biết ngày anh mất tích, tôi đi tìm anh cả đêm trong trời tuyết không?"

"Tôi biết đây không phải điều anh muốn thấy, nhưng tôi đã bị tổn thương, những điều này liệu có thể xóa bỏ bằng một lời xin lỗi không?"

Bạch Khởi từ từ bước xuống bậc thềm, tiến gần đến Kỳ Hách Diễn: "Nếu lời xin lỗi có ích, thì tôi cũng xin lỗi anh nhé."

Omega nhìn thẳng vào mắt Kỳ Hách Diễn: "Xin lỗi, tôi không nên cứu anh ngay từ đầu, như vậy thì chúng ta đã không bị ràng buộc gì với nhau."

"Tiểu Khởi..."

Kỳ Hách Diễn đau đớn, muốn chạm vào Bạch Khởi nhưng bị omega tát một cái thật mạnh. Alpha sững lại tại chỗ, không dám động đậy.

"Tôi không hận anh đã là ban ơn rồi, nhưng tôi ghét anh. Tôi sống trong hoàng cung không hề vui vẻ chút nào, Kỳ Hách Diễn, anh là một kẻ hèn nhát, anh lừa dối tôi, anh là đồ lừa đảo!"

"Không..." Kỳ Hách Diễn hít sâu, môi run rẩy, giọng nói cũng lạc đi: "Em không cần tôi nữa sao?"

Bạch Khởi nắm lấy cổ áo hắn, khẽ nói: "Không cần nữa."

"Kỳ Hách Diễn, tôi không cần gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com