Chương 8
Giúp cậu mang giày?
Bạch Khởi sống đến giờ chỉ có một lần Kỳ Hách Diễn giúp cậu đi giày, mà lúc đó chỉ có hai người họ, giờ lại có người khác nhìn...
Cậu còn cần thể diện không cơ chứ!
Chủ quán như hiểu ra điều gì đó, cười lên rồi trêu: "Bạch Khởi , đây là người yêu cậu à?"
Omega vừa định phủ nhận, nhưng có người nhanh hơn một bước: "Không phải, tôi là beta, là bạn của cậu ấy."
Trên mặt Kỳ Hách Diễn không hiện chút xấu hổ nào, anh đứng thẳng người, không để lộ sơ hở nào.
Chủ quán "ồ" một tiếng, tiếc nuối quay đi: "Vậy à, tôi còn tưởng cậu đang yêu đương rồi."
Bạch Khởi cười khô khốc, không nói gì, chỉ nắm lấy tay Alpha kéo đi thật nhanh, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Suýt nữa thì bị hiểu lầm rồi."
"Cậu rất sợ sao?"
Kỳ Hách Diễn thấy thái độ của Omega như vậy thì nhẹ giọng hỏi: "Tôi giải thích rồi, chắc đối phương tin rồi nhỉ?"
"Không biết nữa..." Bạch Khởi dừng lại, giọng nói không còn vui vẻ như trước mà trầm xuống, Alpha lập tức căng thẳng, có chút luống cuống, vừa định mở miệng thì Omega bất ngờ quay người lại: "Ai thèm quan tâm hắn chứ!"
Kỳ Hách Diễn theo phản xạ nhướng mày, nhìn thấy sự u uất giữa lông mày Bạch Khởi tan biến, anh cũng không kiềm được mỉm cười: "Tôi chỉ sợ cậu không vui thôi."
"Không đâu."
Bạch Khởi đứng tại chỗ, đưa tay ra với Kỳ Hách Diễn : "Đưa giày cho tôi." "Tôi từng nói chuyện với chủ quán đó vài câu, lúc ấy ông ta định giới thiệu Alpha cho tôi, chẳng hiểu sao lại hăng hái chuyện đó như vậy. Mà anh nói anh là Beta thì cũng tốt, không thì sau này kiểu gì ông ta cũng kể ra hết."
Omega nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Cái gì mà Bạch Khởi yêu đương rồi, còn là một Alpha to cao, rồi nói quá lên chắc còn nói là có con rồi."
Bạch Khởi càng nói càng bực, bĩu môi, hừ hai tiếng: "Phiền chết đi được."
"Cậu không muốn yêu đương à?"
Kỳ Hách Diễn không đưa giày cho Bạch Khởi , mà ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Omega, Alpha mỉm cười thoải mái: "Tôi giúp cậu mang vào."
"A, không cần." Bạch Khởi nhíu mày, rụt chân lại, vẻ mặt không tự nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi: "Tôi không muốn yêu đương, tôi chỉ muốn kiếm tiền, yêu đương phiền phức lắm, nghe bảo yêu là phải mua quà cho nhau, sau này còn..."
Bạch Khởi đang nói thì khựng lại, ánh mắt dần hạ xuống, nhìn thấy đôi giày trên tay Kỳ Hách Diễn , hình như Alpha này cũng tặng đồ cho cậu... nhưng họ là bạn mà, đúng không?
Những gì Omega nghĩ đến thì Alpha cũng nghĩ đến, Kỳ Hách Diễn bật cười khẽ, vừa định giải tỏa không khí thì Bạch Khởi đã lên tiếng: "Chúng ta chắc cũng coi là nửa bạn bè rồi, tôi còn cứu anh, anh tặng tôi đồ là lẽ đương nhiên!"
Kỳ Hách Diễn : "...Ừ."
"Đúng thế." Kỳ Hách Diễn cong môi, nụ cười nhẹ nhưng giọng nói lại mềm hẳn đi: "Vậy bạn tốt có thể mang giày vào chưa?"
"Anh có thể để tôi tự mang không?" Bạch Khởi vẫn thấy gượng, nghĩ ngợi rồi cũng ngồi xuống đối diện với Kỳ Hách Diễn , Omega tròn mắt nhìn Alpha, rồi chìa tay ra: "Đưa tôi."
Trong khoảnh khắc đó, Kỳ Hách Diễn thậm chí cảm thấy Bạch Khởi sắp nói ra câu "làm ơn đó".
Đôi mắt Omega rất đẹp, mang theo cảm giác cứng cỏi, giống như một sợi dây thừng không thể đứt, không nhìn thấy điểm cuối, nhưng đồng thời lại như đóa hoa trắng nhỏ, ánh mắt trong veo, chỉ nhìn một cái là không thể rời đi.
"Được."
Kỳ Hách Diễn cuối cùng cũng không thắng nổi Bạch Khởi , anh đưa giày cho cậu, Omega rất nhanh mang xong. Cả người cậu trông khá khổ sở, vì cả ngày bốc vác mà đầy bụi, nhưng đôi giày lại sạch sẽ tinh tươm.
"Tôi hơi đói rồi." Bạch Khởi bước tại chỗ, vận động chân một chút, không thấy gì khó chịu, khóe môi liền nhếch lên không hạ xuống, miệng thì lẩm bẩm: "Chân tôi bẩn, về nhà lại làm bẩn đôi giày mới."
Alpha cảm nhận được tâm trạng của Omega, đối phương rất vui, đến mức cả pheromone cũng lộ ra một chút. Kỳ Hách Diễn cũng không kìm được mà cười theo, anh theo sát bước chân Bạch Khởi , nghe cậu nói liền lập tức: "Có thể mua thêm một đôi nữa, thay phiên đi."
Anh vừa nói xong, Bạch Khởi lập tức lườm qua, Omega nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Phải tiết kiệm tiền, nghe chưa?"
"Rồi rồi rồi, nghe rồi."
Con đường nhỏ này không có nhiều người, nền xi măng đã bị nứt lở lỗ chỗ, hoàng hôn ở khu ổ chuột đỏ rực như lửa, phủ lên hai người một lớp viền mờ. Bạch Khởi đi phía trước, Alpha chậm rãi theo sau. Bóng Omega in lên người Kỳ Hách Diễn , thỉnh thoảng còn thấy tà áo lay động, lắc qua lắc lại.
"Tôi hơi đói rồi."
Bạch Khởi bước chậm lại, buổi trưa ở bến tàu mỗi người chỉ được phát một chiếc bánh bao, nhưng thế không đủ với công việc chân tay cả ngày. Omega cảm thấy như nghe thấy tiếng bụng mình đang réo lên.
Kỳ Hách Diễn chạy nhỏ tới bên cạnh Bạch Khởi , thở ra một hơi: "Vậy tối nay ăn gì? Bánh quy nén?"
"Không, chúng ta uống dịch dinh dưỡng." Bạch Khởi giơ tay đếm cho Kỳ Hách Diễn nghe, "Ở nhà còn vị dâu, vị việt quất, với vị chanh."
"Vừa hay pheromone của anh có mùi chanh, anh uống loại đó đi!" Bạch Khởi thấy mình sắp xếp rất hợp lý. Dịch dinh dưỡng khá đắt, cậu từng mua dự trữ lúc giá rẻ, định thi thoảng thưởng cho bản thân, không ngờ lại dùng đến bây giờ.
Nếu như Bạch Khởi là một Omega khác, ắt hẳn Kỳ Hách Diễn sẽ cảm thấy người này có mưu đồ gì đó. Nhưng cậu lại là Bạch Khởi , không tránh né pheromone của Alpha, cũng không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm.
Thế nhưng Kỳ Hách Diễn vẫn không nhịn được, anh hạ giọng nói: "Bạch Khởi , cậu biết câu vừa rồi của cậu nghe giống cái gì không?"
"Giống cái gì?"
Bạch Khởi nghiêng đầu, hừ hừ hai tiếng: "Anh nói đi."
"Quấy... rối." Kỳ Hách Diễn vừa nói ra đã cảm thấy không ổn, liền vội vàng đổi lại: "Tán tỉnh."
Quấy... rối?
Bạch Khởi trừng to mắt, đến cả bước chân cũng dừng lại. Đây là lần đầu tiên có người dùng từ đó để nói về cậu, Omega còn bị dọa đến mức lắp bắp: "Tại sao lại như vậy?"
"Pheromone giữa AO là chuyện rất riêng tư, cậu đừng nói lung tung với người khác, dễ bị hiểu lầm."
Bạch Khởi lập tức lắc đầu: "Tôi chỉ biết mỗi anh thôi, anh cũng nghĩ tôi đang..."
"Không!" Giọng Alpha trầm xuống, anh bước tới hai bước: "Tôi biết cậu không có ý đó, nhưng vẫn nên nhắc nhở một chút."
Omega đưa tay xoa mặt, lẩm bẩm: "Thì ra là vậy, tôi sẽ nhớ."
Tai của Alpha rất thính, mấy câu của Bạch Khởi anh nghe rõ ràng. Kỳ Hách Diễn bật cười khẽ, cảm thấy nên giải thích thêm: "Tôi thật sự không thấy cậu có gì xấu, tôi chỉ sợ cậu sẽ bị tổn thương trong tương lai."
"Tôi biết mà." Bạch Khởi tiếp thu rất nhanh, thở ra một hơi rồi điều chỉnh lại trạng thái, cậu xoa tay: "Chúng ta về nhà trước đi."
"Ừ."
Kỳ Hách Diễn thấy Bạch Khởi không để tâm, lúc này mới âm thầm thở phào.
Hôm nay Omega vẫn phải tắm, sau khi khuân vác đồ cả ngày thì người đầy bụi bẩn. Vừa về nhà, cậu lấy các lọ dinh dưỡng ra, cẩn thận nhận diện hương vị: "Cái này là của anh, còn lại hai cái để tôi nghĩ xem..."
Dâu tây thì cậu rất thích, việt quất cũng thích, loại dinh dưỡng này rất ngọt.
"Chọn dâu tây đi..." Bạch Khởi như thể đã hạ quyết tâm, mặt lộ vẻ đau khổ, sau đó lưu luyến đặt lại hai lọ còn lại: "Muốn uống hết luôn cơ"
Kỳ Hách Diễn luôn quan sát biểu cảm của Bạch Khởi , anh không nói gì nhiều, chỉ mở lọ dinh dưỡng ra uống một ngụm. Alpha trầm ngâm vài giây, sau khi nếm kỹ thì thấy cổ họng dính dính, rất ngọt, như thể bỏ quá nhiều đường hóa học, bây giờ anh cảm giác miệng mình gần như không mở ra nổi.
Bên cạnh, Bạch Khởi không hề để ý đến sự khó chịu của Kỳ Hách Diễn , cậu mở lọ dinh dưỡng một cách cẩn thận, nhấp từng ngụm nhỏ, "Ngọt quá đi, tôi thích vị ngọt mà."
"Ngon lắm." Bạch Khởi cuối cùng cũng uống xong, thở hắt ra rồi mới quay sang hỏi Kỳ Hách Diễn : "Anh thấy sao?"
"Cũng được." Kỳ Hách Diễn không muốn làm Bạch Khởi buồn, anh xoa chai trong tay, suy nghĩ rồi hỏi: "Cậu thích đồ ngọt à?"
"Ừ." Nhắc đến chủ đề này, Bạch Khởi như có thêm sức sống. Cậu đặt hai tay lên bàn, giọng nói cũng cao hơn: "Hồi nhỏ không có gì để ăn, cũng không có nhà để ở, tôi trốn trong một góc. Tôi nhớ có một người rất tốt, cho tôi một viên kẹo, ngọt lắm."
Bạch Khởi nói xong liếm môi: "Chắc là lúc đó lạnh quá nên ký ức mới rõ như vậy."
"Thì ra là vậy, sau này có tiền sẽ mua thật nhiều kẹo cho cậu."
"Tham vọng thật lớn nhỉ." Bạch Khởi "chậc chậc" hai tiếng rồi đứng lên vận động một chút: "Ái chà, mệt ghê."
"Tôi đi lấy nước, lát nữa chúng ta tắm."
"Để tôi đi."
Kỳ Hách Diễn lập tức nắm lấy cổ tay Bạch Khởi , đầu ngón tay Alpha dùng chút lực: "Tôi đi."
"Anh vẫn còn bị thương..." Bạch Khởi khẽ giật cổ tay lại, nhẹ giọng khuyên: "Để tôi đi, tôi quen rồi."
"Hôm nay tôi vác hàng cả ngày." Kỳ Hách Diễn vừa nói vừa vén áo lên, lộ ra thân hình hoàn hảo. Băng gạc dính đầy bụi nhưng không thấy máu, "Cậu xem, có bị rách không?"
"Hình như không có." Bạch Khởi giơ tay nhẹ nhàng chạm vào. Thực ra ngón tay cậu rất dài và đẹp, nhưng vì nhiều năm nên cũng có không ít vết chai. Omega chạm rất nhẹ vào vết thương của Alpha: "Không đau à?"
Kỳ Hách Diễn lắc đầu: "Không đau."
Bạch Khởi "ồ" một tiếng, sau đó quyết định kiểm tra kỹ hơn.
Omega rút cổ tay ra, nhanh chóng ngồi xổm xuống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kỳ Hách Diễn . Giây tiếp theo, cậu áp mặt vào ngực Alpha, không hẳn là chạm vào, chỉ là——
Ngửi một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com