Chương 81
"Tiểu điện hạ lại chuyển biến xấu rồi."
Giọng bác sĩ có chút đau buồn truyền đến tai của Kỳ Hách Diễn. Hôm đó khi Ôn Ôn được đưa tới bệnh viện thì đã có hiện tượng ngạt thở, khuôn mặt nhỏ tái xanh, vừa tới bệnh viện đã phải đưa vào phòng cấp cứu.
Chứng rối loạn tin tức tố... thật sự quá tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy.
Kỳ Hách Diễn ngày đêm túc trực bên cạnh Ôn Ôn, mọi công việc đều xử lý tại bệnh viện, căn bản không dám rời khỏi con nửa bước.
Tin tức tố an ủi không ngừng được giải phóng, chỉ mong chỉ số tin tức tố của Ôn Ôn có thể giảm xuống. Hai mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng lại chẳng dám ngủ lâu một chút nào.
Sắp phải ra chiến trường nữa rồi.
Kỳ Hách Diễn lắng nghe Hà Tức báo cáo công việc, ánh mắt anh lại luôn đặt lên người Ôn Ôn: "Tôi muốn ra tiền tuyến."
Hà Tức thoáng khựng lại, nhìn dáng vẻ của Kỳ Hách Diễn, cảm thấy trạng thái của bệ hạ hiện giờ không được bình thường. Cẩn thận mở lời: "Nhưng hiện tại sức khỏe của ngài dường như không ổn lắm, hơn nữa tiểu điện hạ cũng không thể thiếu ngài..."
Alpha từ từ quay đầu nhìn Hà Tức, bỗng nhiên bật cười: "Vậy tôi nên làm thế nào đây?"
"Cậu nói đi!" Giọng Kỳ Hách Diễn không dám lớn tiếng, sợ đánh thức Ôn Ôn, đứa trẻ này rất khó khăn mới tỉnh lại, lại khó khăn mới có thể ngủ yên.
Hà Tức nhìn vào đôi mắt của Kỳ Hách Diễn, bị dáng vẻ có vài phần điên loạn ấy dọa sợ, lùi lại một bước, cắn răng nói ra điều mà mình luôn muốn nói: "Tôi nghĩ... ngài có thể tìm tới Bạch tiên sinh."
"Bạch Khởi?"
Kỳ Hách Diễn nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Ôn, hơi thở trở nên dồn dập. Anh lặp lại lần nữa: "Bạch Khởi?"
"Đúng, Bạch tiên sinh. Đây là con của hai người, cậu ấy không thể nào bỏ mặc được."
"Con của chúng tôi..."
Kỳ Hách Diễn như nghe được chuyện cười, anh lấy tay che mặt, siết chặt môi. Vài giây sau khẽ lẩm bẩm: "Cậu ấy sẽ không đến đâu. Cậu ấy không muốn gặp tôi, sẽ không tha thứ cho tôi, sẽ không..."
"Ngài không thử thì sao biết được?" Hà Tức nói xong liền lập tức ngậm miệng, cảm nhận được ánh mắt của Kỳ Hách Diễn dừng trên người mình, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Chắc chắn sẽ có cách mà."
"Thật sao."
Kỳ Hách Diễn thu lại ánh mắt, trầm mặc vài giây, đột nhiên lên tiếng: "Phải, phải thử mới biết. Con của chúng tôi, cậu ấy không thể không quan tâm được."
"Nếu không được thì ép cậu ấy ở lại, dù sao cũng đã hận tôi đến vậy rồi."
Kỳ Hách Diễn đột nhiên đứng bật dậy, nhẹ nhàng bế lấy Ôn Ôn, ánh mắt lóe lên sự phấn khích không thể che giấu: "Chuẩn bị xe, tôi muốn đi tìm cậu ấy."
"Tôi phải đi tìm cậu ấy!"
...
Bạch Khởi đã nhiều ngày không gặp Kỳ Hách Diễn. Những ngày này anh bị cảm nhẹ, thật ra không nặng lắm, nhưng lại mãi không khỏi. Mỗi lần ngủ đều gặp ác mộng, thân thể omega vừa mới hồi phục cũng chịu không nổi sự giày vò như vậy.
Tiệm bánh cũng đã bớt đông khách, mấy hôm nay đều là Vu Kim phụ trách. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là beta, không phải máy móc, nên Bạch Khởi quyết định hôm nay cho cậu ấy nghỉ một ngày.
"Anh."
Vu Kim gõ cửa phòng của Bạch Khởi, tay xách theo ít rau: "Hôm nay vẫn khó chịu sao?"
Bạch Khởi xoa đầu, khẽ "Ừm" một tiếng: "Cũng đỡ rồi."
Không hiểu vì sao, lúc tỉnh dậy anh lại thấy mình đang khóc. Rốt cuộc là đã mơ thấy gì mới khiến người ta đau lòng đến thế?
Trong lòng Bạch Khởi lại bắt đầu dấy lên cảm giác bất an. Omega hít sâu một hơi: "Lát nữa đi dạo với em một chút nhé."
"Được thôi." Vu Kim bỏ rau vào tủ lạnh, cười hì hì nói, "Cũng nên ra ngoài hít thở không khí."
Bạch Khởi không đáp lại. Anh ra ngoài đổ rác, khi quay về thì đã thấy chiếc xe dừng trước cửa. Bước chân anh khựng lại, ánh mắt run rẩy. Không cần đoán, anh cũng biết đó là ai.
Khu ổ chuột và khu thành thị đã mở ra một lối đi mới.
"Tiểu Khước."
Kỳ Hách Diễn bế Ôn Ôn bước xuống xe. Anh đã gầy đi rất nhiều, ban đầu vẫn mỉm cười dịu dàng với Bạch Khởi: "Dạo này sống có tốt không? Sao em gầy vậy?"
Omega mấp máy môi, chậm rãi bước lại gần, luôn có cảm giác là lạ: "Anh bế đứa nhỏ tới đây làm gì?"
Còn nữa... chẳng lẽ anh đang trong kỳ phát tình?
"Trước kia em nói không cần anh nữa. Vậy bây giờ anh muốn hỏi một chuyện khác."
Giọng Kỳ Hách Diễn nhẹ nhàng, anh nhìn đứa trẻ trong lòng, giọng nói đặc biệt bình tĩnh: "Còn đứa bé, em còn muốn không?"
Bạch Khởi sững người. Ánh mắt rơi xuống đứa trẻ bọc trong chăn, thậm chí còn muốn né tránh, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Em không cần."
Omega cảm thấy câu trả lời này vẫn chưa đủ rõ ràng, liền nói thêm một câu, giọng có phần lạnh nhạt: "Đứa nhỏ và anh... em đều không cần."
Không hiểu vì sao, sau khi nói xong, trong lòng lại hơi run rẩy. Ngay giây tiếp theo, anh cảm nhận được tin tức tố của Kỳ Hách Diễn bắt đầu mất khống chế. Mắt omega trợn to: "Kỳ Hách Diễn?"
"Anh biết em cái gì cũng không cần nữa mà."
Kỳ Hách Diễn bật cười u uất, ngay sau đó lao đến trước mặt Bạch Khởi, tay còn lại giữ chặt cổ tay omega, gần như phát cuồng: "Nhưng Ôn Ôn sẽ chết mất, anh cũng sẽ chết!"
"Bạch Khởi, xin em... cứu lấy chúng anh."
Anh nói là cầu xin, nhưng hành động lại là mạnh mẽ kéo Bạch Khởi về phía xe. Kỳ Hách Diễn rơi nước mắt, Ôn Ôn dường như cũng cảm nhận được điều gì, òa khóc nức nở.
Tai Bạch Khởi lập tức ù đi. Một lần nữa anh lại cảm thấy hoảng loạn. Omega há miệng: "...Anh điên rồi sao?"
"Phải, anh điên rồi."
Kỳ Hách Diễn càng siết chặt tay, cười khổ: "Cứu lấy chúng anh đi."
"Bạch Khởi, lần này... anh thật sự không muốn buông em ra nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com