Chương 1
Chương 1: Pheromone hoa hồng khiến Alpha cấp S nứng ngay lần đầu tiên .
Tề Tử vốn là một trạch nam mê truyện người lớn, không ngờ lại vô tình xuyên không thẳng vào thế giới trong cuốn truyện mình đang đọc. Cậu chỉ biết thốt lên: "Thật sự là hết cứu rồi!"
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất...
Xuyên đến thế giới ABO sau bao nỗ lực để hiểu rõ tình hình, với thân phận là trai thẳng, cậu hy vọng gen sẽ tiến hóa, giúp cậu phân hóa thành một Alpha cấp S mạnh mẽ nhất. Nào ngờ, đến tuổi dậy thì ( khoảng 13 tuổi ) , cậu lại phân hóa thành Omega – giới tính mà cậu sợ hãi nhất.
Thế giới này kỳ lạ đến mức khiến cậu muốn đâm đầu vào tường. Ở đây, Alpha dù nam hay nữ đều có thân hình cao lớn, dương vật cực đại , ham muốn tình dục cực mạnh và sẽ động dục để thao người khác. Beta nam nữ có thân hình trung bình, có thể vừa thao vừa bị thao. Còn Omega, dù là nam hay nữ, đều có hoa huyệt và chỉ có thể bị thao.
Khi nhận được kết quả kiểm tra, Tề Tử suýt ngất xỉu. Thảo nào sau mười tuổi, "cậu nhỏ" của cậu gần như không phát triển nữa, mà thay vào đó lại có âm hộ mà cậu căm ghét.
Pheromone của cậu rất độc đáo, mang hương hoa hồng thoang thoảng, nếu ngửi kỹ sẽ có chút ngọt ngào.
Báo cáo kiểm tra cho biết, hầu hết mọi người đều
không ngửi thấy pheromone của cậu, hoặc nếu có ngửi thấy cũng chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Nhưng đối với những Alpha cấp S đỉnh cao, pheromone của cậu lại có sức hấp dẫn chết người.
Thật nực cười! Giấc mơ được trở thành một phần của cộng đồng mạnh nhất đã tan biến, thay vào đó là trở thành đối tượng dễ bị thao. Cứ như thể cuộc đời giáng cho cậu một cú tát đau đớn vậy.
Alpha vốn là những cá thể mạnh nhất, và trong số đó, một nhóm nhỏ đứng đầu kim tự tháp được gọi là Alpha cấp S. Không ai trong số họ là không phải những nhân vật lừng lẫy, danh tiếng vang dội.
Kết quả kiểm tra gen của Alpha cấp S đều vượt qua mức tối đa 100 điểm, họ là những cường giả bẩm sinh của thế giới, sinh ra đã có cơ thể cường tráng hoàn hảo và địa vị cao quý trong Liên Bang.
Bọn họ tuy mạnh mẽ, giàu có , quyền lực, nhưng dưới ảnh hưởng của đột biến gen, lại không giống Alpha bình thường. Họ bẩm sinh khó động dục, bị dán nhãn "lãnh cảm tình dục".
Một số Alpha cấp S vì mục đích sinh sản cho nhân loại, hoặc vì nhu cầu của Liên Bang, hay vì những lý do khác, buộc phải dùng thuốc kích dục để hỗ trợ việc giao hợp. Tuy nhiên, phần lớn Alpha cấp S đều không mấy hứng thú với chuyện tình dục.
Cả cuộc đời họ đều cống hiến cho Liên Bang, không có bạn đời cũng không có con cái.
Dù không ham thích chuyện chăn gối, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự nổi tiếng và số lượng người theo đuổi siêu khủng của bọn họ. Gần như tất cả mọi người trên hành tinh Liên Bang, khi còn nhỏ đều mơ ước trở thành Alpha cấp S , hoặc khi lớn lên đều mong muốn được họ sủng ái.
Mặc dù cũng có không ít Omega xuất chúng, đạt được những thành tựu lớn trong một lĩnh vực nào đó, nhưng tỷ lệ này thực sự quá thấp, dù sao cũng không thể sánh bằng Alpha và Beta.
Alpha cấp S được săn đón nhiệt tình đơn giản vì họ rất hiếm, mỗi người đều mạnh mẽ, cao quý, địa vị cao thượng, gen gần như hoàn hảo, và ngoại hình cực kỳ xuất chúng. Quan trọng nhất là, họ sở hữu pheromone siêu mạnh và côn thịt lớn khiến đại đa số người khao khát đến phát điên.
Điểm cuối cùng tuy khó nói ra, nhưng lại là điều khiến mọi người phát cuồng nhất. Trong thế giới ABO này, ai cũng có kỳ động dục, mỗi tháng đều có vài ngày mà ai cũng khao khát được Alpha cấp S thao điên cuồng , hoặc tự mình hóa thân thành Alpha cấp S để thao người khác.
Tề Tử lúc trước khi đến thế giới này, cũng thường xuyên mơ tưởng mình có "cậu nhỏ" dài hơn hai mươi centimet, sức bền và lượng tinh dịch siêu khủng, rồi tha hồ ôm ấp vô số mỹ nhân, xây dựng hậu cung.
Cho đến khi xem báo cáo, giấc mơ tan biến. Đọc đến đoạn "Tỷ lệ phù hợp với mẫu thử nghiệm Alpha cấp S 100 điểm là 38%" và "Có sức hấp dẫn chết người đối với một số Alpha cấp S", cậu vẫn không hề hay biết pheromone của mình nguy hiểm đến mức nào.
38%... Cũng không phải tất cả Alpha cấp S, bởi vậy cậu không để tâm nhiều, huống hồ Alpha cấp S đâu phải dễ gặp như vậy?
Khi đó, cậu chìm đắm trong nỗi buồn vì mình là Omega, nghĩ đến việc mình sẽ là người bị đè , khiến cậu bị đả kích nặng nề.
Hai người ba của cậu cũng nhìn báo cáo, nhưng phản ứng lại trái ngược hoàn toàn. Họ vui vẻ ôm lấy Tề Tử reo lên:
"Hù chết ba rồi! Cứ tưởng pheromone của con yếu ớt, không sinh được con, sau này không gả đi được. Giờ thì các ba yên tâm rồi, dưới sự che chở của Alpha cấp S, bảo bối nhà mình nhất định sẽ sống rất tốt!"
Trong phòng khách, Tề Tử mười ba tuổi bước tới, "rắc" một tiếng xé nát bản báo cáo và giẫm mạnh dưới chân. Cậu khi đó đang học cấp hai, quên mất mình đã trả lời thế nào, dù sao cũng chẳng phải lời hay ho gì.
Linh hồn cậu vẫn là một trai thẳng + trạch nam từ Trái Đất, dù là Alpha nữ thao cậu, hay Alpha nam "
thao cậu, hoặc Beta thao cậu, cậu đều không chấp nhận được.
Cậu chỉ nguyện ý làm người ở trên!
Luật pháp Liên Bang không quy định Omega không được thao người, cậu cũng không tin điều đó. Cứ chờ xem, cậu nhất định có thể tìm một nữ Omega hoặc Beta dịu dàng để kết hôn và sinh con. Còn những nữ Alpha có dương vật dài, thôi thì bỏ qua.
Sau khi xé báo cáo, thời gian trôi qua, Tề Tử chuyện này dường như đã phai nhạt . Ngày thường, cậu vẫn đi học bình thường, chỉ cố tình tránh các tiết học sinh lý cơ bản.
Về phần Alpha cấp S, hiện tại toàn bộ Liên Bang chỉ có hơn 50 người, huống hồ tỷ lệ 38% cũng không cao, pheromone của cậu lại nhạt nhẽo như vậy. Tề Tử vẫn luôn tin rằng mình có thể tránh được tình huống bị làm.
Không chọc nổi thì trốn đi, giống như kiếp trước độc thân vui vẻ, đi làm, ở nhà làm trạch nam, cuộc sống như vậy cũng khá tốt.
Ôm suy nghĩ ngây thơ hồn nhiên đó, cậu không hề hay biết pheromone của mình "chết người" đến mức nào đối với một số Alpha cấp S.
Sau này biết được thì đã muộn.
Ba người đó, mỗi khi ngửi thấy mùi của cậu, đều hận không thể lập tức địt cậu. Địt xong rồi, cứ nhìn thấy cậu là lại muốn địt , giống như nghiện không thể cai. Cuối cùng, họ vừa yêu cậu vừa đụ cậu, xé bỏ cái mác "lãnh cảm tình dục", phát huy hết thực lực của côn thịt Alpha cấp S, biến thành kẻ nghiện tình dục.
Tề Tử là một người sống nội tâm, ở Trái Đất cuộc đời cậu rất bình lặng, đến thế giới này cũng không gặp phải sóng gió gì.
Gia đình bình thường, hai người ba bình thường, năng lực cũng bình thường. Nếu nói cậu có điểm gì đặc biệt, ngoài pheromone đặc biệt nhạt ra, thì thành tích tinh thần lực của cậu rất tốt, và cậu có đam mê về cơ giáp. Cậu có thể nghiên cứu và học tập về cơ giáp ngang với những Alpha bình thường.
May mắn là đại học không yêu cầu cao về điểm môn sinh lý, nên Tề Tử mới có thể dựa vào thành tích xuất sắc các môn khác để thi đậu vào Đại học số một Liên Bang, được mệnh danh là cái nôi đào tạo nhân tài "trái tim cơ giáp".
Trường đại học này mọi thứ đều tốt, duy chỉ có một điểm khiến Tề Tử không hài lòng, đó là đại học còn có nhân vật chính Thích Trà Mật cùng ba công của cậu ta.
Khi cậu xuyên qua đây, nội dung cuốn truyện người lớn kia tự động lưu trữ trong đầu cậu. Không muốn đọc, nhưng sách đã ở trong đầu, những dòng chữ đó cứ như vết sẹo, lặp đi lặp lại chọc tức mắt cậu, đầu độc linh hồn cậu.
Truyện này kể về quá trình Thích Trà Mật, với hào quang nhân vật chính cùng khả năng trà xanh trời phú, lần lượt chinh phục ba nam chính, đồng thời thu về lượng lớn người hâm mộ. Xen kẽ đó là những cảnh "ân ái" nồng nhiệt .
Trong nguyên tác không hề có sự xuất hiện của cậu, nhưng sau khi cậu xuyên không, cậu đã trở thành một phần của câu chuyện.
Bây giờ đang là mùa xuân, cũng là thời điểm năm nhất đại học khai giảng.
Hai bên cổng trường trồng đầy trúc đá và hoa anh đào. Những cánh hoa hồng phấn theo gió bay lả tả rơi trên đường, trên vai sinh viên và trong vườn hoa, mọi thứ trông thật đẹp đẽ.
Tề Tử kéo vali hành lý, ăn mặc tương đối kín đáo, dùng chiếc khăn quàng cổ màu nâu quấn ba vòng để che giấu pheromone thoang thoảng của mình, giấu kỹ đến mức người khác hoàn toàn không ngửi thấy.
Cậu cúi đầu, đi theo sau học trưởng đang dẫn đường, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình đến mức tối thiểu.
Cơ thể cậu giống hệt kiếp trước, cao 1m75. Vì ngoại hình quá đẹp nên từ nhỏ đến lớn cậu đã phải chịu nhiều phiền phức. Cũng vì điểm này mà trong thế giới ABO, cậu càng khó kết bạn thân thiết.
May mắn là cậu đã quen với việc sống một mình, ngày ngày ru rú trong nhà học cơ giáp, cũng chẳng có thời gian đi xã giao.
Trên sân trường tràn ngập đủ loại pheromone, nồng nặc đến cực điểm, hoàn toàn không ngửi thấy mùi hoa. Cũng không biết nên gọi là khó chịu hay dễ chịu bởi nó là sự hòa trộn của hàng trăm, hàng nghìn loại mùi.
"Học đệ có phải kỳ động dục của em đến rồi, đã tiêm thuốc ức chế chưa? Anh không ngửi thấy mùi của em."
Người học trưởng đi phía trước, giúp cậu xách một túi đồ dùng cá nhân, vừa nói chuyện vừa quay đầu lại ngửi ngửi trên người cậu.
"Không ạ, pheromone của em rất nhạt."
Tề Tử cúi đầu trả lời, mái tóc dài che nửa khuôn mặt, nửa dưới giấu trong khăn quàng cổ.
"Em thật không may mắn. Nếu không phải thông tin trên mạng hiển thị em là Omega, anh còn tưởng em là Beta. Omega có pheromone nhạt thì khó sinh con..."
Người học trưởng tiếc nuối nói.
Đối với điểm này, Tề Tử đã thầm sướng vô số lần, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng. Cậu là một người đàn ông to lớn, sinh con cái quái gì! Cậu mới không cần giống đa số Omega ngoài kia , ngày nào cũng ở nhà ăn uống rồi sinh con.
Miệng và mũi che kín trong khăn quàng cổ, mùi hương thoang thoảng giống hoa hồng thỉnh thoảng len lỏi vào khoang mũi, chỉ có chính cậu có thể ngửi thấy.
Những người khác nếu muốn ngửi, cần phải đến gần, cách khoảng nửa cánh tay với cậu. Không giống như các Omega khác, chỉ cần đi lại, trong phạm vi 10 mét đều có thể ngửi thấy.
Kéo chặt khăn quàng cổ, đảm bảo che kín hơn nữa, Tề Tử hít một hơi thật sâu.
Mùi hương trong mũi rất dễ chịu, không phải mùi hoa hồng thuần túy, nếu phải miêu tả, có lẽ là hoa hồng ngâm mật ong, vừa thơm vừa ngọt, thoang thoảng quyến rũ lòng người.
Người qua lại tấp nập, Tề Tử không khỏi nhớ đến bản báo cáo hồi cấp hai, thầm an ủi:
"Không cần lo lắng, Alpha cấp S rất khó gặp."
Đại học số một Liên Bang gần như chiếm nửa diện tích đất liền của hành tinh thứ ba, rộng lớn đến mức đi mấy năm cũng không hết. Hơn nữa, hiện tại trong trường chỉ có ba Alpha cấp S. Cậu cứ sống như một người qua đường bình thường, có lẽ đến lúc tốt nghiệp cũng không gặp được dàn nhân vật chính.
Tề Tử phủi những cánh hoa trên quần áo, ưu phiền về ngoại hình của mình.
Mới vừa đón sinh nhật tuổi 18 trong kỳ nghỉ hè, đã có vài người theo đuổi vì bị thu hút bởi khuôn mặt cậu, quấy rầy cậu đến phát phiền. Cậu là người ghét phiền phức, thà rằng ngoại hình và pheromone của mình cũng bình thường như nhau, còn hơn là lớn lên xinh đẹp đến mức trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy.
Mà những kẻ ong bướm này lại toàn là giống đực, Tề Tử chỉ muốn mắng người.
Mái tóc dài che khuất nửa con mắt đào hoa, đuôi mắt hơi hếch lên vì tức giận. Dáng mắt như vậy vốn phải rất quyến rũ mới đúng, nhưng ánh mắt cậu lại quá dữ tợn, hoàn toàn không thấy được phong thái đáng có.
Làn da trắng nõn dù phơi thế nào cũng không thể rám nắng, đôi môi hồng đến mức giống cánh hoa anh đào đậu trên mặt, đáng tiếc lại mím chặt, tái nhợt, trông lúc nào cũng giận dữ.
Nét mặt tinh xảo và xinh đẹp phi thường là điều mà đa số Omega khao khát, nhưng lại là điều mà Tề Tử ghét bỏ.
Cho nên cậu luôn thể hiện sự hung dữ để làm giảm bớt vẻ mềm mại đó.
Đến bây giờ cậu vẫn không thể chấp nhận việc mình biến thành Omega. Ông trời có phải đang đùa giỡn với cậu không? Nhu nhược, ngoan ngoãn, dịu ngoan... Tính cách cậu có điểm nào dính dáng đến Omega đâu?
Vì giới tính và chuyên ngành chính không giống nhau, ký túc xá Omega nằm ở phía tây , Alpha ở giữa, Beta ở phía đông . Khu giảng đường của họ cũng được xây riêng biệt ở bên trái, giữa và bên phải, cách nhau rất xa. Diện tích lớn đến mức ở Trái Đất có thể được gọi là một tỉnh hoặc một quốc gia riêng biệt.
Học viện số một quả nhiên khí phái, ký túc xá xây dựng như khách sạn cao cấp, hai người một phòng, rộng hơn một trăm mét vuông. Bên trong phòng tắm độc lập còn được chia thành hai khu riêng biệt, đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ.
Ra khỏi thang máy, cầm thẻ phòng ký túc xá, Tề Tử bất ngờ phát hiện bạn cùng phòng đã đến sớm hơn cậu.
Cửa mở rộng, một Omega xinh đẹp đáng yêu đang thu dọn đồ đạc, tóc nâu nhạt mềm mại, có độ cong tự nhiên, không giống như uốn xoăn mà hẳn là bẩm sinh. Bóng lưng cậu ta nhỏ nhắn và dễ thương, thoạt nhìn, Tề Tử còn tưởng mình gặp một nữ sinh tóc ngắn.
Cho đến khi đối phương quay đầu, đôi mắt nâu nhạt cười cong cong, vẫy tay chào trong phòng khách:
"Chào bạn cùng phòng mới nhé! Tôi là Thích Trà Mật, chuyên ngành bào chế dược phẩm, cậu hẳn cũng vậy đúng không?"
Tề Tử bị đôi mắt lấp lánh kia nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng. Cậu thề, đây là nam Omega đáng yêu nhất mà cậu từng gặp, để mà so sánh với cậu ấy, những Omega người mẫu kia đều chẳng là gì cả.
Trong nháy mắt, cậu cảm giác mình bị sự đáng yêu của đối phương làm cho choáng váng.
Khoan đã... Thích Trà Mật?
"Cậu tên Thích Trà Mật? Ba chữ đó viết thế nào?" Tề Tử bỗng nhiên sững sờ tại chỗ.
Thích Trà Mật thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, còn tưởng rằng gặp được fan hâm mộ trên mạng, liền mở máy liên lạc cá nhân của mình. Giữa không trung, hình ảnh tài khoản mạng của cậu ta hiện lên, cậu ta chìa tay ra chỉ chỉ:
"Đúng vậy, tôi chính là beauty blogger Thích Trà Mật đó. Đồ đạc của tôi hơi nhiều, có lẽ sẽ chiếm khá nhiều diện tích trong phòng, hy vọng cậu đừng để ý nhé."
Biểu cảm của Tề Tử dường như càng kinh ngạc hơn, kinh ngạc đến nỗi mặt cậu trắng bệch.
Đây chẳng phải là tên của nhân vật chính thụ sao?!
Thích Trà Mật chỉ nghĩ cậu đang thụ sủng nhược kinh, nên đã lục trong đống túi xách của mình, lấy ra một ít đồ trang điểm rồi nhét vào tay cậu: "Đây đều là dược mỹ phẩm do tôi tự nghiên cứu chế tạo, rất tốt cho da. Tôi tặng miễn phí cho cậu đấy."
Cậu, người vẫn luôn nghĩ mình là một công tử bột, khẽ run tay.
Người trước mặt lùn hơn cậu một chút, tuy đã 18 tuổi nhưng trông cứ như chỉ mới mười lăm, lại còn yếu ớt, mỏng manh.
Người trước mặt còn thấp hơn cậu một chút, 18 tuổi mà trông như mới 15, yếu ớt mềm mại, chưa đến 1m7. Xung quanh cậu ta như có vầng hào quang thiên sứ, lấp lánh rạng rỡ, toát ra sức hấp dẫn không ngừng. Pheromone mùi hoa cúc thoang thoảng, vừa chát vừa thanh mát, khiến người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Thích Trà Mật chào hỏi Tề Tử xong thì quay lại tiếp tục thu dọn một đống đồ đạc khổng lồ của mình. Trong phòng khách, các túi đồ chất đống ngổn ngang, tất cả đều là vật dụng cá nhân của riêng cậu ta .
Tề Tử lùi lại một bước, để vali và một túi lớn ở cửa, mặt tái mét như nhìn thấy ma. Cậu phóng như bay trở lại chỗ báo danh, hỏi người phụ trách xem có thể đổi phòng ngủ mới được không.
Và rồi cậu bị từ chối thẳng thừng...
Cậu thất thần quay lại ký túc xá, đi đi lại lại trong hành lang, suy nghĩ rất lâu, phải xây dựng đủ tâm lý mới dám một lần nữa bước vào phòng ký túc xá 666 của mình.
Cậu thầm nghĩ, dù sao trong sách cũng không viết nhân vật chính thụ làm loạn trong phòng ngủ, về cơ bản là cậu ta chơi bời bên ngoài, chắc hẳn sẽ không ảnh hưởng đến mình.
"Tôi tên Tề Tử."
Hành lý của cậu đơn giản đến đáng thương, đứng trong phòng khách mà cậu không biết nên đi đâu hay đặt đồ ở đâu.
Thích Trà Mật lại lần nữa cười với cậu, nhưng trên mặt không còn nhiệt tình như trước. Thích Trà Mật nghĩ rằng Tề Tử hẳn xuất thân nghèo khó, cả cách ăn mặc lẫn hành lý đều trông rẻ tiền. Cậu ta lập tức dán nhãn cho Tề Tử: "Bạn cùng phòng này không có giá trị để kết giao."
Tề Tử nhìn căn phòng đối diện với hai phòng vệ sinh bên trong. Vì đến muộn, cậu chỉ còn lựa chọn này. Sau khi sắp xếp đồ đạc đơn giản, cậu suy nghĩ một lúc , quyết định ra giúp Thích Trà Mật dọn dẹp một lúc.
Nếu cậu và Thích Trà Mật có mối quan hệ tốt, cậu có thể nắm được lịch trình và hướng đi của đối phương, từ đó tránh tiếp xúc với Alpha cấp S. Cách này sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn.
Tề Tử khuân vác những chiếc hộp nặng trĩu, thỉnh thoảng liếc trộm về phía Thích Trà Mật. Thật khó tưởng tượng một nam sinh đáng yêu như vậy lại là một kẻ trà xanh đầy tâm cơ và dâm đãng.
"Không thể trông mặt mà bắt hình dong" – câu này ở đâu cũng đúng.
Hai người cứ thế đơn giản mà bắt đầu cuộc sống đại học. Vì chuyên ngành khác nhau, thói quen và tính cách cũng khác nhau, dù ở chung một ký túc xá, dường như cũng rất khó gặp mặt, nhiều nhất là buổi tối có thể trò chuyện với nhau ở phòng khách.
Ba của Thích Trà Mật là một thương gia lớn, nên từ nhỏ cậu ta đã không thiếu tiền tiêu. Nơi cậu ta lui tới và những người cậu ta tiếp xúc đều thuộc giới thượng lưu.
Thích Trà Mật từ nhỏ đã ái mộ trúc mã Sở Tư Lĩnh, Đại hoàng tử Cô Hàn và Nhị hoàng tử Cô Hạnh. Bốn người họ quen biết từ nhỏ, quan hệ rất tốt. Ba nam chính không cùng huyết thống đã từng đánh nhau để giành lấy sự vui vẻ của cậu ta.
Nhưng sau này, khi chín tuổi, còn rất xa mới đến thời điểm phân hóa giới tính ABO, bốn người đã chia xa. Hai vị hoàng tử bị ràng buộc ở đế đô, trúc mã thì chuyển đến sinh sống ở hành tinh khác. Cho đến tận hôm nay, Thích Trà Mật đã rất lâu không gặp lại bọn họ .
Hôm nay là thứ bảy, cuộc thi cơ giáp toàn trường được tổ chức hàng năm. Cả hai hiếm hoi đều ra ngoài, mà cũng không nói với đối phương là đi đâu.
Khi Tề Tử ra khỏi cửa, Thích Trà Mật vẫn còn đang trang điểm trong phòng ngủ. Căn phòng cách âm nên cậu không biết họ sẽ đi cùng một địa điểm.
Cơ giáp đối với Tề Tử mà nói, có sức hấp dẫn lớn hơn bất cứ thứ gì khác, đến nỗi cậu ra khỏi cửa vội vàng luống cuống, thậm chí quên cả mang máy liên lạc.
Cuộc thi năm nay vẫn náo nhiệt như năm trước, vì có sự góp mặt của quán quân, á quân và quý quân năm ngoái.
Lần trước quả thực là một kỳ tích trong lịch sử, không xuất hiện thì thôi, một khi đã xuất hiện thì kinh người. Thế giới hiếm có Alpha cấp S, bỗng nhiên lại xuất hiện ba người: Đại hoàng tử Cô Hàn đứng đầu toàn trường, Nhị hoàng tử Cô Hạnh đứng thứ hai, cùng với thiên tài Sở Tư Lĩnh đứng thứ ba.
Học viện số một có rất nhiều chuyên ngành, nhưng Omega lại có rất ít lựa chọn. Chuyên ngành Tề Tử học chính là tinh thần lực, chuyên ngành phụ là bảo dưỡng cơ giáp. Môn bảo dưỡng cơ giáp là do cậu năn nỉ, tìm đủ mọi cách chứng minh thực lực với giáo viên , khó khăn lắm mới giành được một suất.
Cơ giáp được chia thành nhiều chuyên ngành khác nhau, cậu là Omega duy nhất học về lĩnh vực này. Vì bẩm sinh thể chất yếu ớt, thể chất cấp E – điều rất phổ biến ở Omega, thực ra ngay cả Beta cũng không sánh bằng – nên giáo sư chỉ có thể cho cậu suất chuyên ngành bảo dưỡng, tức là có thể học cách sửa chữa, còn muốn điều khiển cơ giáp ư? Nằm mơ đi!
Mặc dù muốn tránh xa Alpha cấp S, nhưng cuộc thi cơ giáp hôm nay làm sao có thể bỏ lỡ. Tề Tử nghĩ mình chỉ ngồi trên khán đài quan sát, bị bao vây bởi vô số fan hâm mộ, mình căn bản không thể có cơ hội tiếp xúc với Alpha cấp S, trong lòng cậu vô cùng kiên định.
Trận thi đấu cơ giáp lần này vô cùng náo nhiệt. Sân thi được thiết kế hình tròn, các bậc thang xếp vòng quanh dần hạ thấp xuống trung tâm, tạo thành một kết cấu như lòng chảo. Bao quanh là lớp pha lê trong suốt có độ bền cao, ngăn cách khu vực thi đấu với bên ngoài. Ở giữa sân rộng đến hai vạn mét vuông, bốn cỗ cơ giáp khổng lồ sừng sững được trưng bày, mỗi chiếc đều mang một vẻ đặc đẹp riêng, khiến Tề Tử nhìn mà chảy cả nước miếng.
Cậu đến khá sớm, hiện tại trên màn hình lớn nửa trong suốt ở trung tâm vẫn chưa hiển thị việc bắt đầu.
Cầm vé ngồi vào vị trí của mình, Tề Tử dán mắt vào những chiếc cơ giáp đó, không chớp mắt lấy một cái.
Trận đấu vừa bắt đầu, không khí đã trở nên vô cùng náo nhiệt , ý chí của người xem như bùng cháy theo từng pha va chạm quyết liệt trên sân.
Khán đài náo nhiệt hẳn lên, tiếng hò reo vang dội khắp nơi. Hai vị hoàng tử dẫn đầu về mức độ cổ vũ cuồng nhiệt, theo sau là Sở Tư Lĩnh. Người xếp thứ tư là một học trưởng năm tư, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ, dường như cũng biết mình không có nhiều hy vọng tranh được vị trí trong top 3.
Khi Cô Hàn suýt đánh bại Cô Hạnh, thì Sở Tư Lĩnh đã vươn lên vượt mặt học trưởng năm tư để giành vị trí, khán giả xung quanh Tề Tử đều đứng bật dậy, nhảy nhót, vẫy cờ reo hò cuồng nhiệt. Có người còn suýt nữa lao thẳng xuống sân để vây quanh ba người chiến thắng, may mà còn có lớp pha lê ngăn chặn kịp thời.
Xem xong trận chung kết, cả người Tề Tử rã rời mệt mỏi. Trong lòng cậu âm thầm hy vọng: giá như người đang thi đấu dưới sân là mình — chứ không phải chỉ có thể ngồi trên khán đài, như một Omega bị động thưởng thức tất cả từ xa.
Khi trận đấu kết thúc, Tề Tử bất ngờ nhìn thấy Thích Trà Mật ở khu vực thi đấu.
Cậu ta dường như không nhìn thấy Tề Tử, khuôn mặt trang điểm lộng lẫy, nhìn ba người nhận giải dưới đài, hai mắt sáng như sao.
Tề Tử vừa định rời đi thì đám đông bỗng nhiên chen chúc lên. Mọi người đều muốn đến gần những người đoạt giải, lối đi ngay lập tức bị chặn kín không kẽ hở .
Cậu kêu hai tiếng "Xin lỗi, cho tôi qua", nhưng giọng nói lập tức bị nhấn chìm trong biển tiếng reo hò. Giữa đám đông dày đặc, cậu căn bản không thể thoát ra. Sau đó, cậu thấy Thích Trà Mật bị người khác dùng tay sờ soạng.
Ở chung một tháng , Tề Tử thực ra cảm thấy Thích Trà Mật cũng không tệ lắm, cậu không đánh đồng cậu ta với nhân vật chính thụ trong sách. Bất đắc dĩ đẩy người phía trước ra, Tề Tử muốn đi bảo vệ người bạn cùng phòng đang bị "móng heo" sàm sỡ mà không hề hay biết.
Trong tình huống này, cậu đáng lẽ phải rời đi mới đúng, vậy mà lại có tâm tư đi bảo vệ bạn cùng phòng, một Omega lại đi bảo vệ một Omega khác.
Có lẽ cậu sinh ra đã nên là Alpha, Tề Tử thầm nghĩ.
" Sao cậu lại ở đây?" Thích Trà Mật quả thật bị người khác chạm vào không thoải mái. Cậu ta thấy bàn tay trên mông mình bị gỡ ra, quay đầu lại nhìn thấy Tề Tử, có chút ngạc nhiên.
"Tôi hứng thú với cơ giáp, đến đây xem thi đấu, cậu..."
Tề Tử chưa nói hết lời. Xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một nhóm bảo vệ, bao vây họ lại bên trong, ngăn cách những học sinh ồn ào khác.
"Tiểu Thích đã lâu không gặp."
Đại hoàng tử Cô Hàn đi ở giữa, thân hình cao lớn, khoảng 1m9 , khí chất cao quý như loài mèo. Mái tóc vàng mượt mà đặc biệt chói mắt dài đến vai, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Y có đôi đồng tử màu vàng nhạt, đẹp hơn cả dải ngân hà . Nét mặt tuấn tú, giống như một tác phẩm điêu khắc thạch cao tinh xảo của bậc thầy, không tìm thấy điểm nào để chê.
Bên phải y là Nhị hoàng tử Cô Hạnh, màu tóc vàng pha cam, thỉnh thoảng do ánh sáng mà đậm hơn trông giống màu đỏ. Anh cao bằng y, màu mắt đậm hơn một chút, giống màu vàng hoàng kim hơn. Vẻ mặt anh ta rực rỡ nhiệt tình pha chút ngạo mạn, khí chất hoàn toàn khác biệt với Đại hoàng tử.
Không thua kém hai vị hoàng tử cao quý và tao nhã, Sở Tư Lĩnh đứng bên trái trông rất có học thức, tóc đen mắt đen, dáng mắt dài, khóe mắt hơi hếch, môi rất mỏng, vẻ mặt lạnh nhạt như những người khác.
"Đã lâu không gặp, Hàn ca ca, Hạnh ca ca, Tư Lĩnh ca ca."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thích Trà Mật đỏ bừng, giống như một quả đào mật căng mọng, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng.
Bốn người họ đã khoảng 5 năm không gặp, bắt đầu hỏi thăm cuộc sống của nhau.
Đầu óc Tề Tử trống rỗng một lát, vội vàng rời xa Thích Trà Mật, lặng lẽ thoát khỏi khu vực được bảo vệ bởi bảo tiêu. Vừa mới lùi lại một bước, ba người kia đồng thanh lên tiếng: "Vị này là...?"
Thích Trà Mật quay đầu lại, bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào Tề Tử, khiến cậu muốn chạy cũng không được.
Tề Tử cúi đầu, giấu phần lớn khuôn mặt vào khăn quàng cổ và mái tóc, ghì chặt chiếc khăn, không nói lời nào.
"Là bạn cùng phòng của em , Tề Tử." Thích Trà Mật giới thiệu cậu một cách đơn giản.
"Tiểu Thích trước đây luôn nói không kết giao được bạn bè, giờ thì có rồi."
Cô Hạnh vui vẻ thay cậu nói, ngửi mùi hương cực kỳ nhạt trong không khí. Anh cũng không chắc chắn mùi hương này phát ra từ người Tề Tử hay từ những người xung quanh. Alpha cấp S ngay cả khứu giác cũng cực kỳ nhạy bén.
Mùi hương này, anh vừa ngửi đã mê mẩn, hận không thể hít thêm mấy hơi. Trong bụng cũng có một luồng khô nóng. Anh vốn không gần nữ sắc, chẳng hề hứng thú với chuyện tình dục, nhưng đột nhiên lại nhớ đến những bộ phim 18+ trên mạng Liên Bang, dương vật ẩn ẩn cứng lên.
Cùng lúc đó, Cô Hàn và Sở Tư Lĩnh cũng ngửi thấy, và cũng có cảm giác tương tự.
Hơn nữa, Sở Tư Lĩnh đứng gần Tề Tử nhất, hắn nhìn chăm chú Omega không rõ mặt này. Hắn khẳng định 70% mùi hương này phát ra từ trên người đối phương.
Mũi hắn rất thính, mùi hương của những người xung quanh đều có thể dễ dàng phân biệt rõ, cho dù pheromone của Tề Tử có nhạt đến mấy, đứng gần thì tự nhiên cũng có thể nhận ra.
Cô Hạnh và Sở Tư Lĩnh vừa ngửi vừa không nhịn được đến gần Tề Tử, đồng thời chìa tay ra:
"Chào cậu, tôi là Cô Hạnh."
"Chào cậu, tôi là Sở Tư Lĩnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com