Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Cô Hàn đến chỗ Sở Tư Lĩnh tìm người

Bên trong một căn biệt thự sang trọng , Sở Tư Lĩnh mặc áo choàng tắm, hơi nước còn vương trên người, bước ra từ phòng tắm mịt mù.
Ngoài cửa, một người hầu đứng đó, ôm một chồng quần áo lớn. Tròng mắt anh ta đen trắng rõ ràng đến kỳ lạ, biểu cảm cũng giống như chủ nhân của mình, tĩnh lặng không chút gợn sóng, đến cả giọng nói cũng không có bất kỳ thay đổi nào.

“Đại hoàng tử đang ở dưới lầu tìm ngài, nói rằng Omega của ngài ấy ở chỗ ngài.”

Sở Tư Lĩnh mặc xong quần áo, cười lạnh một tiếng, hỏi người hầu: “Các ngươi đã trả lời thế nào?”

Người hầu cúi người 90 độ, đáp: “Chúng tôi đã trả lời theo câu trả lời được ngài cài đặt, nhưng Đại hoàng tử không chịu rời đi. Ngài ấy đã tìm thấy dấu vết trong vườn hoa và khăng khăng rằng Omega của ngài ấy ở đây.”

“Bắt một con mèo đến đây” Sở Tư Lĩnh nói với vẻ hờ hững.

Pheromone của Tề Tử rất nhạt, chỉ cần đi xa hoặc sau một thời gian, nơi từng ở ban đầu không thể nào ngửi thấy được. Nhưng tối qua, trên người Tề Tử không chỉ có tin tức tố hương hoa hồng nồng nặc mà khi xông vào vườn hoa của hắn, trên người cậu còn mang theo cả mùi sơn tuyền rất đậm. Sở Tư Lĩnh mở vòng tay ra, hình chiếu ảo trên không trung hiện lên Tề Tử. Ngón tay hắn sờ lên hình ảnh Tề Tử đang ngủ say, vuốt ve đôi môi dính tinh dịch của cậu, đôi mắt dưới lớp kính sâu thẳm và đen kịt.

Sự khác biệt lớn nhất giữa học sinh quý tộc và học sinh bình dân là trang phục. Học sinh bình dân phải mặc đồng phục, nhưng học sinh quý tộc lại được ăn mặc tự do.

Sở Tư Lĩnh mặc một bộ vest sang trọng, cổ áo
thắt cà vạt đính đá quý. Hắn đi xuống tầng một và không ngạc nhiên khi thấy Cô Hàn đang ngồi thong dong trên chiếc sofa ít người dùng. Thấy Sở Tư Lĩnh đến, Cô Hàn nhẹ nhàng đặt ly cà phê trong tay xuống bàn, trên mặt vẫn nở nụ cười như thường lệ, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

“Omega của ta đã đi lạc đến chỗ ngươi.”

“Đại hoàng tử tìm nhầm chỗ rồi, chỗ tôi không có Omega nào cả” Sở Tư Lĩnh bước xuống cầu thang.

Cô Hàn nhìn về phía hắn, mũi ngửi thấy mùi gỗ nồng đậm, trong đó thoang thoảng xen lẫn mùi hoa hồng ngọt ngào. Mùi hương ái muội pha trộn này thường xuất hiện sau khi động dục và giao phối , không thể che giấu được. Sở Tư Lĩnh càng đến gần, Cô Hàn càng ngửi thấy rõ ràng. Tin tức tố của Tề Tử rất nhạt, có thể ngửi thấy rõ như vậy chứng tỏ Sở Tư Lĩnh mới địt người ta xong chưa được một tiếng.

Người đàn ông mặc vest kia như thể cố ý khoe khoang, ra lệnh người hầu dọn bữa sáng lên, ngồi đối diện Cô Hàn, thong thả thưởng thức bữa ăn.

“Theo luật pháp Liên bang, ta có quyền đến tìm Omega của mình. Trinh sát viên đã tìm thấy dấu vết của Tề Tử trong vườn hoa nhà ngươi.”

Sở Tư Lĩnh bình tĩnh nhận lấy chiếc khăn tay người hầu đưa qua, chậm rãi lau miệng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Cô Hàn nói: “Ngài không có quyền khám xét căn hộ của tôi. Dấu vết trong vườn hoa là do mèo làm.”

Sở Tư Lĩnh vừa dứt lời, một người hầu liền ôm một con mèo béo ngoan ngoãn đi tới, cúi đầu nói với Cô Hàn: “Đại hoàng tử, tối qua là con mèo này quậy trong vườn hoa, ngài có thể đã hiểu lầm.”

Con mèo béo không thích bị ôm, nhảy khỏi tay người hầu, rất tinh ranh đi đến chân Cô Hàn cọ cọ, "meo meo" nịnh nọt y. Cô Hàn bế con mèo lên, quay đầu cười nói với Sở Tư Lĩnh: “Bên trinh sát viên có bằng chứng.”

"Đông" một tiếng, ly cà phê bị đặt mạnh xuống bàn sứ. Ánh mắt Sở Tư Lĩnh lạnh lẽo, sắc bén đan xen với ánh mắt ôn hòa của Cô Hàn, ngầm đối đầu. Hai người đột nhiên im lặng, ngầm hiểu ý nhau.

Vòng tay của Sở Tư Lĩnh rung lên, hắn cụp mi xuống, liếc một cái, phá vỡ bầu không khí băng giá: “Được, ngài cứ lục soát.” "Kẽo kẹt" một tiếng, ghế dựa lùi ra, hắn đứng dậy chỉnh lại bộ vest, gật đầu với Cô Hàn: “ Tôi còn có việc phải xử lý. Nếu Đại hoàng tử không tìm thấy người trong nhà thì hãy sớm rời đi, bên hội học sinh còn một đống việc chờ ngài giải quyết.”

Phía sau Cô Hàn, mấy tên vệ sĩ đeo kính râm lập tức hành động, tiến hành tìm kiếm khắp căn hộ, tay cầm dụng cụ chuyên dụng để tìm kiếm tin tức tố và DNA của Tề Tử.

Sở Tư Lĩnh đi ngang qua sofa, Cô Hàn ngửi thấy mùi hương hoa hồng không tan trên người hắn. Mùi hương ái muội này làm nụ cười trên mặt y tắt đi rất nhiều. Trên người y cũng có tin tức tố sót lại của Tề Tử, nhưng sau một đêm đã còn rất ít, gần như không ngửi thấy.

Giọng Cô Hàn cũng mất đi sự ôn hòa thường ngày: “Ngươi giấu cậu ấy đi rồi?”

Sở Tư Lĩnh đứng ngay cạnh, qua mùi hương trên người hắn, Cô Hàn đoán hắn địt Tề Tử chưa đầy một giờ. Gia đình Sở có tài lực hùng hậu, sản phẩm công nghệ nhiều vô số kể. Hắn bình tĩnh để y tìm người, có lẽ đã nắm chắc 100% rằng y sẽ không tìm thấy Tề Tử.

Sở Tư Lĩnh dừng lại phía sau Cô Hàn, dường như đang hồi tưởng lại chuyện đêm qua, tin tức tố trên người hắn nồng đậm hơn một chút, hạ thể cũng hơi cương cứng. Trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn hiếm thấy hiện lên vẻ sung sướng:

“Không biết Đại hoàng tử đang nói đến ai. Nếu ngài đang nói về Omega của tôi - Tề Tử, thì tôi quả thực đã giấu cậu ấy đi. Tối qua cậu ấy đã rất vất vả, suýt nữa bị tôi địt hỏng, giờ cần nghỉ ngơi, không tiện ra tiếp khách.”

Sở Tư Lĩnh hiếm khi thấy Cô Hàn không cười, liếc nhìn ly cà phê vẫn còn nguyên trước mặt y: “Cà phê nhà tôi không hợp khẩu vị Đại hoàng tử. Hoàng thất mỗi năm nhận được nhiều cống phẩm như vậy, ngài không thiếu cà phê uống. Ly này không hợp khẩu vị thì ngài cứ về mà uống.”

Cô Hàn quay lưng lại, bất ngờ giơ tay cầm ly cà phê nếm thử: “Không, rất hợp khẩu vị. Chỉ là bị công việc trì hoãn, nên lỡ mất vị ngon của nó.”

Đôi mắt dưới lớp kính của Sở Tư Lĩnh vô cùng băng giá, hắn lướt nhìn tầng trên đang có động tĩnh lớn, không nói một lời bước ra cửa chính.
Hắn đi chưa được bao lâu, mấy tên vệ sĩ lần lượt đi xuống lầu, cung kính đứng trước mặt Cô Hàn:

“Đại hoàng tử, không tìm thấy Tề thiếu gia, nhưng dụng cụ đã phát hiện cậu ấy từng ở đây.”

Cô Hàn siết chặt tay cầm ly cà phê, chất lỏng màu nâu bên trong rung rinh. Y đứng dậy rời khỏi chung cư, ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ phía sau: “Các ngươi ở lại vườn hoa của hắn, giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện người thì báo ngay cho ta.”

Sở gia là thương gia giàu có bậc nhất Liên Bang, dưới trướng có vô số nhân tài công nghệ cao. Căn hộ này ban đầu chẳng có gì đặc biệt, nhưng sau khi Sở Tư Lĩnh dọn đến ở, nó được xây dựng lại hoàn toàn từ nền móng đến mái nhà. Không ai biết kết cấu bên trong cụ thể ra sao, cũng như nơi hắn giấu Tề Tử đi.

Cô Hàn không sợ không tìm thấy Tề Tử. Sở Tư Lĩnh cùng lắm chỉ có thể giam Tề Tử trong 24 giờ, chứ không thể giữ lâu hơn. Một khi một học sinh biến mất khỏi trường học, dưới sự can thiệp của Hoàng thất, mọi chuyện sẽ được xử lý nghiêm túc và Tề Tử sẽ được tìm thấy chỉ trong vòng chưa đầy một giờ.

Nhưng rõ ràng, y đã đánh giá thấp mức độ mê luyến và tính chiếm hữu của hắn đối với Tề Tử.
Sở Tư Lĩnh đã bị cơn nghiện chi phối. Ngày hôm đó còn chưa kết thúc, hắn đã hoàn thành sớm tất cả chương trình học, xử lý xong mọi công việc kinh tế và tranh chấp của gia tộc, rồi lập tức quay về căn hộ của mình. Con cặc trong quần tây của hắn vốn đã rất nổi bật, dưới tác động của dục vọng, phần hạ thể ấy lại càng trở nên khó lòng mà bỏ qua.

Điều này hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài lãnh đạm, một người cuồng công việc như thường ngày. Hành động này khiến các học sinh đi ngang qua phải liên tục ngoái nhìn, tò mò không biết cấp Alpha S này rốt cuộc đang động dục vì ai.
Các học sinh không nhịn được lén chụp ảnh, đăng lên diễn đàn để dò hỏi. Các Alpha nhìn ảnh vừa ngưỡng mộ vừa khâm phục, còn các Omega thì chảy nước khi nhìn thấy hạ thể của , nghiến răng ghen tị không biết rốt cuộc là ai có sức hấp dẫn lớn đến vậy.

Tại phòng khách ký túc xá 666, Thích Trà Mật vốn đang nằm trên ghế sofa, lướt tài khoản mạng xã hội của ba người anh trai, thì đột nhiên thấy một tiêu đề rất bắt mắt.

Cậu ta vội vàng mở diễn đàn, nhấn vào bài viết đang gây tranh cãi. Nhìn thấy bức ảnh đầu tiên, nơi riêng tư của cậu ta lập tức chảy ra chất lỏng đầy khao khát. Bức ảnh chuyên biệt chụp vào hạ thể của hắn, chiếc quần tây rộng thùng thình bị kéo căng đến mức khóa quần dường như sắp bung ra. Nếu không phải chất liệu quần cực tốt, có lẽ nó đã rách toạc từ lâu. Nếu Sở Tư Lĩnh cởi quần, con cặc khổng lồ kia chắc chắn có thể thỏa mãn lỗ lồn khát khao của Omega.

Bình thường, trong các tiết học về kiến thức tình dục, các Omega thường xem video và hình ảnh của những Alpha bình thường. Rất hiếm khi có Alpha cấp S, mà dù có thì cũng phần lớn là trong trạng thái chưa cương cứng.

Thích Trà Mật không đành lòng lướt qua bức ảnh, dán mắt vào màn hình, hai tay sờ xuống lồn dâm của mình. Gần đây, cậu ta đã nộp đơn vào phòng thí nghiệm, mượn tài liệu lưu lại từ nhiều thế hệ trước để nghiên cứu ra một loại dịch tiêm tuyến thể, giúp tin tức tố của bản thân có thể dẫn dụ Alpha cấp S động dục.

Hạ thể của Thích Trà Mật đã ướt đẫm. Sau khi tự an ủi đến cao trào, bàn tay trong quần của cậu ta đột nhiên dừng lại. Không đúng, một Alpha cấp S như Sở Tư Lĩnh sao có thể động dục? Hắn động dục vì ai? Chẳng lẽ là vì mình? Hai người họ mới gặp mặt hôm qua.

Cậu ta lướt xuống, bên dưới đang thảo luận sôi nổi về việc Sở Tư Lĩnh động dục vì ai, nhưng không có một câu trả lời chính xác. Mọi người chỉ biết rằng hướng hắn rời đi là khu vườn sau của giới quý tộc.

Thích Trà Mật lập tức rút tay ra khỏi quần, tìm tài khoản của Sở Tư Lĩnh và gửi tin nhắn: “Anh Sở, tối nay có rảnh không? Hôm qua nói chuyện với anh vui thật đấy, tối nay chúng ta đi xem phim đi, gần đây có một bộ tên là…”

Đi trên con đường nhỏ trong vườn, hắn thấy mấy tên vệ sĩ đeo kính râm đáng ghét. Máy liên lạc báo có tin nhắn mới, hắn mở ra xem thì thấy là của Thích Trà Mật. Hắn vốn không thích trả lời, nên xem xong thì tắt đi.

“Đại hoàng tử nhờ các cậu trông chừng khu vườn giúp tôi, đúng là tốn nhiều tâm sức.”

Sở Tư Lĩnh lướt qua bọn họ, nghĩ đến lồn đĩ ấm áp và dễ địt của Tề Tử, bước chân càng vội vã hơn. Dục vọng trong ánh mắt lạnh lùng của hắn tựa như cá voi trồi lên mặt nước. Chỉ cần hồi tưởng lại cuộc ân ái đêm qua, hắn đã động dục, mùi gỗ trên người bay đi rất xa.

Nhị hoàng tử Cô Hạnh, người sống rất gần hắn, đang ngồi uống trà chiều trong khu vườn của mình. Nơi ở của anh nằm ở vị trí thuận gió, nhìn thấy hình ảnh trên mạng, rồi lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng bay tới, anh ta chán ghét nói: “Sở Tư Lĩnh này bị bệnh gì thế, cách xa như vậy mà vẫn ngửi thấy mùi trên người hắn. Ban ngày ban mặt, một Alpha cấp S có thể động dục vì ai được chứ? Mấy Omega đó có gì hay đâu, chúng ta không cần làm mấy chuyện vô vị này.”

Khi Tề Tử tỉnh lại, đã là 3 giờ chiều ngày hôm sau. Cả người ê ẩm, cậu tỉnh dậy trên ghế sofa, vén chăn lên thì nghiến răng nghiến lợi phát hiện toàn thân mình đầy những vết đỏ ái muội và tinh dịch đặc quánh. Mông Tề Tử giống như ngâm trong vũng bùn, bọc một lớp dày cộm, ngay cả trên mặt cũng dính không ít tinh dịch của hắn. Mùi gỗ nồng nặc và mùi tanh làm cậu khó chịu, nhưng cơ thể lại nóng rực.

Cái cơ thể Omega này quả thật hết thuốc chữa, bị địt đến thảm hại như vậy mà vẫn có thể động dục trước tin tức tố còn sót lại. Tề Tử khó khăn ngồi dậy. Tình trạng lần này khác với khi ở chỗ Đại hoàng tử, cậu cảm thấy cơ thể vẫn có sức lực, hạ thể cũng không còn đau rát, nhưng vẫn còn đó ảo giác bị cắm.

Tề Tử ngơ ngẩn nhìn bức tường đối diện. Sau khi vén chăn, chỉ cần cậu khẽ cử động là có thể nhìn thấy trên tường rằng nơi riêng tư của mình đến khe thịt cũng không thấy, mà thường xuyên chảy ra một lượng tinh dịch nhỏ . Vì bên ngoài bịt kín thành khối, nên rất ít khi chảy ra ngoài.

Tề Tử nhìn cái bụng tròn vo, ghê tởm liếc nhìn ghế sofa. Cậu vẫn nhớ Sở Tư Lĩnh tối qua đã bắn nước tiểu vào tử cung cậu, sau đó cậu nằm trên ghế sofa đó. Không có gì bất ngờ, cậu đã ngủ một đêm trong tinh dịch đặc quánh và nước tiểu trong suốt

Mặc dù biết là sạch sẽ, nhưng tâm lý cậu không thể chấp nhận được. Mấy tên Alpha này rốt cuộc nghĩ gì vậy? Lại cảm thấy để lại một lượng lớn tinh dịch trong cơ thể Omega có thể thể hiện năng lực tình dục và bày tỏ sự yêu thích. Tề Tử mơ hồ nhớ lại những gì Sở Tư Lĩnh đã nói tối qua.

Sở Tư Lĩnh dường như làm đến 7 giờ sáng mới buông tha cậu. Bây giờ nhìn đồng hồ trên tường, là 3 giờ chiều, cậu đã ngủ tám tiếng.

Trên bốn bức tường và trần nhà của phòng huấn luyện vẫn đang chiếu hình ảnh của cậu . Tề Tử bước xuống ghế sofa, đột nhiên trên sàn nhà trơn bóng, sạch sẽ xuất hiện vài chiếc máy dọn dẹp. Chúng thu ghế sofa lại, lau sạch những vết tinh dịch và nước đọng trên sàn, rồi thay thế bằng một chiếc giường lớn mềm mại và thoải mái.

Tề Tử không tìm thấy lối ra. Trong lúc đi lại, huyệt nhỏ chảy ra không ít dịch trắng dọc theo đôi chân rồi chảy xuống sàn, bị robot làm sạch. Cậu rất muốn chìm xuống dưới sàn cùng chiếc ghế sofa đó, nhưng bị một cánh tay máy ngăn lại.

Sau đó, trong phòng đột nhiên xuất hiện một cô hầu gái. Điều này khiến Tề Tử vô cùng kinh ngạc, vội che ba điểm trên người lại, lắp bắp hỏi: “ Cô có quần áo không? Tôi muốn tắm.”

Cái bụng nặng trĩu hoàn toàn không thể che được. Mặt Tề Tử đỏ như đít khỉ, đối diện với cô hầu gái trước mặt. Trên tay đối phương chỉ cầm những món ăn ngon và tinh xảo, bên cạnh đó một chiếc bồn rửa mặt được nâng lên, trên đó có máy vệ sinh khoang miệng, khăn tắm, v.v.

Nhìn những món ăn trước mặt, lạ lùng thay, Tề Tử không thấy đói. Có lẽ vì tối qua đã ăn chất dinh dưỡng nên cậu không có cảm giác đói.

“Xin lỗi, cậu chủ Sở không cho phép ngài ra ngoài.” Đôi mắt cô hầu gái có màu đen trắng quá rõ ràng, hơn nữa đến giờ vẫn chưa chớp lấy một cái. Một tay cầm chiếc khay nặng trịch, cô cúi người làm một động tác xin lỗi với Tề Tử.

Tề Tử phát hiện động tác và tư thế của cô quá chuẩn mực, giống hệt với những người hầu cậu thấy khi bước vào căn hộ này tối qua. Bất kể là góc độ hay độ cao, mỗi tư thế đều quá hoàn hảo.
Khi đối phương cúi người, tóc cô tách ra ở phía sau gáy. Tề Tử nhìn thấy một lỗ cắm hình tròn của robot, đó là nơi chúng sạc điện và bảo trì.
Tề Tử bừng tỉnh, những người hầu này đều không phải người thật.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi. Một thương gia giàu có bậc nhất như Sở gia, chắc chắn sẽ đề phòng người ngoài, sẽ không để người thật làm vệ sĩ hoặc người hầu cho mình. Giống như cung điện của Đại hoàng tử, bên trong cũng không có bóng người, các vệ sĩ đều ở bên ngoài và không được phép vào.

Tề Tử cảm nhận được sự khác biệt trong cuộc sống của tầng lớp thượng lưu. Một con robot mô phỏng cao cấp như vậy, nhà Tề Tử hoàn toàn không đủ tiền mua, nhưng căn hộ cao cấp của Sở Tư Lĩnh lại có hơn ba mươi con. Trong sự ngưỡng mộ đó Tề Tử buông tay xuống, đi đến bồn rửa mặt để vệ sinh cơ thể.

Khi nước sạch dội vào mông sưng đỏ, cậu tê hết người, đau đớn mắng Sở Tư Lệnh. Cũng không biết những Alpha này có bệnh tâm lý gì không? Làm tình thì làm tình đi, lại còn thích tát mạnh vào mông.

Cậu bật vòi sen để tắm rửa, ngậm máy vệ sinh khoang miệng, buồn bực nhìn cái bụng lớn của mình. Omega chỉ có thể kiểm soát được cổ tử cung khi bị quy đầu chống vào, còn bình thường nếu không có Alpha đã đánh dấu ở bên cạnh, cổ tử cung của họ vẫn luôn đóng, tinh dịch trong tử cung chỉ có thể chảy ra từ lỗ nhỏ ở giữa.

Điều này khiến Tề Tử căm phẫn suốt hai ngày. Một ngày cuối tuần tươi đẹp, Tề Tử lại phải mang một cái bụng chứa đầy tinh dịch, tâm trạng tồi tệ đến mức phát hiện mình không cong eo thì không thể nhìn thấy chân.

Robot không giống người thật nên Tề Tử không cảm thấy xấu hổ đến vậy, đặc biệt là con robot này rất tuân thủ quy tắc, nó cầm đồ ăn quay lưng lại về phía Tề Tử chờ đợi. Tề Tử làm khô tóc, lau nước trên người, đi đến hỏi người hầu gái robot một cách giận đùng đùng: “Đại thiếu gia nhà ngươi không chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo nào sao?”

Người hầu gái đặt bữa sáng lên bàn đã được nâng lên , hai tay đặt trước bụng, quy củ trả lời: “Cậu chủ không cho phép ngài mặc quần áo trong nhà. Ngài ấy nói nếu ngài cần quần lót tinh dịch, thì tôi có thể chuẩn bị cho ngài. Xin hỏi ngài có cần không?”

Tề Tử cắm một cái nĩa vào đĩa thịt bò, trong miệng tuôn ra những lời thô tục hết câu này đến câu khác, mắng cả mười tám đời tổ tông của Sở Tư Lĩnh, sau đó quay đầu cắn răng nói với người hầu gái: “Có, tôi lấy một cái, quần , lót, tinh , dịch.”

Hầu gái lập tức đưa ra một chiếc quần lót giống như tã giấy. Tề Tử vừa nhai đồ ăn trong miệng, vừa phẫn uất mặc vào. Dù sao cũng tốt hơn là khỏa thân. Sau đó, Tề Tử phát hiện phòng huấn luyện có thêm rất nhiều đồ vật.

Đồ trang điểm, thú nhồi bông, quần áo tinh xảo… Tất cả đều là những vật phẩm mà Omega yêu thích. Hầu gái đột nhiên cầm một cuốn sách lên, chiếu video dạy học bằng hình ảnh thực tế ảo. Trong lúc Tề Tử ăn cơm, nó dạy cậu cách trở thành một Omega đạt chuẩn, cách mở rộng hai chân mỗi tối để Alpha địt đến tận cùng, cách để Alpha được an ủi và nuôi dưỡng tinh thần thông qua tử cung.

Càng ăn, Tề Tử càng mất ngon. Tề Tử cố gắng bảo hầu gái im lặng, tắt video trước mặt đi, nhưng cô hầu gái chỉ nghe lệnh của Sở Tư Lĩnh, từ chối cậu và kiên nhẫn giảng giải bài học về sinh lý Omega cho cậu.

Tề Tử thấy ồn ào, ăn xong thì dùng máy vệ sinh khoang miệng để làm sạch đồ ăn trong miệng, sau đó lên giường dùng chăn che kín mình lại. Vì mông quá đau, Tề Tử đổi sang tư thế bò, kết quả tư thế này lại đè vào tử cung chứa đầy tinh dịch, cậu chỉ có thể nằm nghiêng. Sự chán ghét của Tề Tử đối với Sở Tư Lĩnh lại tăng thêm một bậc.

Nghe tiếng dạy học bên ngoài, Tề Tử hoàn toàn không thể ngủ được, cậu trằn trọc mãi , tâm trạng vô cùng bực bội. Tề Tử không biết khi nào Sở Tư Lĩnh mới thả mình về. Tối nay hắn chắc sẽ không đến địt cậu nữa đâu nhỉ, dù sao ngày mai là thứ hai, nếu cậu bị địt thì ngày mai làm sao đi học được.

Trong lúc Tề Tử nghĩ như vậy thì bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều, bên ngoài chăn vẫn là tiếng giảng bài của hầu gái. Âm thanh không thể tránh né, cùng với tin tức tố cấp S còn sót lại, khiến lỗ lồn của Tề Tử luôn nhịn không được co rút, tử cung chảy ra nước dâm , hòa lẫn với tinh dịch đặc quánh, chảy từ lỗ nhỏ vào âm đạo.

Sau khi hạ thể Tề Tử hấp thu đủ dịch chữa trị, tám giờ sau, nó đã hồi phục về trạng thái tốt nhất, có thể tiếp nhận "sự yêu thương" tiếp theo, bắt đầu nóng lòng muốn được Alpha cấp S cắm vào xâm phạm.

Pheromone cấp S rất khó biến mất, trừ phi đối phương cố ý thu lại. Nên việc Tề Tử ở trong phòng huấn luyện này, quả thật là một cực hình. Hấp thu quá nhiều pheromone , khiến bản năng trong cơ thể Omega Tề Tử dần trở nên nóng rực.

Cơ thể cậu đã ghi nhớ loại khoái cảm đó, bây giờ lại đang khao khát hai Alpha đã đánh dấu mình dùng dương vật to lớn địt mình . Tề Tử không thể kiểm soát được bản thân, trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh Cô Hàn , Sở Tư Lĩnh địt bản thân, lỗ lồn càng ngày càng ướt, ngay cả tinh dịch ban đầu dính dớp cũng trở nên dễ lưu thông hơn.

Khi Tề Tử đang đứng ngồi không yên, tiếng giảng bài bên ngoài đột nhiên dừng lại. Tề Tử tò mò vén chăn lên, phát hiện hầu gái đã biến mất, Sở Tư Lĩnh xuất hiện ngay gần một bức tường, đôi giày da sạch sẽ sáng bóng dần dần tiến gần đến giường của Tề Tử.

Cánh cửa trên bức tường phía sau Sở Tư Lĩnh lập tức biến mất. Hắn đến gần Tề Tử, người đang căng thẳng. Hắn cởi thắt lưng bằng cả hai tay, kéo khóa quần, phóng thích con cặc to lớn đã sưng lên của mình ra.

Khi hắn cởi quần, Tề Tử ngửi thấy mùi gỗ nồng đậm, cậu biết hắn chắc chắn đã động dục, và hiện tại muốn địt mình. Bất kỳ Alpha bình thường nào cũng sẽ không tùy tiện cởi quần để lộ cặc lớn trước mặt người khác.

Vừa rồi hắn không có ở đây, Tề Tử mắng rất hăng say. Bây giờ hắn đã trở lại, Tề Tử lại không dám mắng một lời nào, hoang mang nói: “Ngày mai là thứ hai, tôi phải đi học.”

Ánh mắt hắn nhìn qua thấu kính khiến Tề Tử sợ hãi. Tề Tử bây giờ như miếng thịt trên thớt, đang chờ đợi con dao sắc bén đối diện xẻo ra.

Con cặc khổng lồ và hai tinh hoàn to bằng nắm tay đung đưa dưới thân hắn. Hắn dừng lại ở mép giường, lấy ra một chiếc roi do cánh tay máy đưa tới, ưỡn cong cặc lớn của mình, giọng nói mang theo dục vọng khó nén:

“Xuống đây liếm.”

Sở Tư Lĩnh có chút tiếc nuối khi Omega của mình không ngoan ngoãn như vậy, hắn cần phải dùng một vài thủ đoạn để đối phương biết ai mới là chủ nhân của cậu.

Tề Tử tuy vừa rồi đã mắng Sở Tư Lĩnh rất lâu, nhưng đối mặt với người này, trong lòng cậu vô cùng sợ hãi. Cậu do dự đứng trên giường, vẫn không thể vứt bỏ những khúc mắc và lòng tự trọng. Cậu không giống những Omega khác, nhìn thấy dương vật lớn là hận không thể bò tới liếm, dang rộng chân để khao khát được cường giả đánh dấu và chiếm hữu.

“Bốp!”, chiếc roi quất vào tay Tề Tử, khiến cậu rụt lại và xuống giường nhanh hơn một chút.

Sở Tư Lĩnh chưa từng gặp một Omega nào bướng bỉnh đến vậy. Là một Alpha cấp S mà mọi Omega đều khao khát có được, Tề Tử lại không tình nguyện với hắn, điều này khiến Sở Tư Lĩnh cảm thấy khó giải quyết, buộc phải dùng đến các biện pháp cưỡng chế. Tối qua hắn đã đánh dấu đối phương, bất kể có sự tồn tại của Cô Hàn hay không, một Omega đã bị Alpha cấp S mạnh mẽ đánh dấu đều phải biết phục tùng.

Giọng Sở Tư Lĩnh lạnh đi vài phần: “Ngoài roi ra, cậu còn muốn thử thuốc kích dục không?”

Thuốc kích dục thường được dùng cho các Omega. Dù là Omega cứng đầu đến mấy, sau khi dùng thuốc cũng sẽ biến thành một con điếm dâm đãng nhất, lắc mông, khao khát được Alpha địt.

Tề Tử đã từng thấy ba cậu dùng. Có lần hai người ba của cậu cãi nhau, người ba Alpha cầu hoan không thành, liền dùng thuốc kích dục với người ba Omega. Suốt hai ngày đó, người ba Omega của cậu như biến thành một người khác, cả ngày khát tình lắc mông cầu thao. Khi Tề Tử xuất hiện ở phòng khách, người ba Omega cũng không hề kiêng nể hay xấu hổ. Suốt hai ngày đó, ba Omega ngồi trên người ba Alpha, cho đến khi tỉnh táo mới mềm mỏng làm lành với chồng.

Tất nhiên Tề Tử không muốn biến thành người như vậy. Cậu biết nếu không làm theo yêu cầu của Sở Tư Lĩnh, đối phương chắc chắn sẽ dùng những thủ đoạn này với cậu.

“Cái thế giới chó chết này!” Tề Tử nghĩ đến cảnh tượng của ba cậu, da đầu tê dại. Cậu lập tức quấn chặt chăn xuống giường, đứng trước Sở Tư Lĩnh cao lớn, căng thẳng nói: “Tôi liếm, tôi liếm, đừng dùng thuốc kích dục.”

Sở Tư Lĩnh cuộn chiếc roi trong tay lại, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cậu quỳ xuống đất liếm dương vật lớn đang cương cứng. Tư thế này vô cùng nhục nhã, dập nát tôn nghiêm của cậu, trắng trợn cho Tề Tử thấy rằng cậu không có cách nào đối đầu với những Alpha cấp S này, chỉ có thể bày tỏ sự thuần phục giống như những Omega khác.

Tề Tử run rẩy quỳ trước mặt Sở Tư Lĩnh, đối diện với chiếc roi trong tay hắn, cậu lại bắt đầu căm hận sự yếu đuối vô lực của mình. Cậu càng căm hận hơn, khi đối mặt với Alpha cấp S và ngửi thấy pheromone nồng nặc trong không khí, chiếc quần lót tinh dịch của cậu đã ướt đẫm, bên trong là tinh dịch của Sở Tư Lĩnh và nước dâm của chính cậu.

Sở Tư Lĩnh thấy cậu quỳ xuống, biểu cảm bớt lạnh lùng hơn một chút. Hắn kéo mạnh chiếc chăn trên người Tề Tử ném lên giường, để cậu trần trụi quỳ trước chân mình.

Sở Tư Lĩnh bước tới một bước, cặc to nhắm thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của Tề Tử. Quy đầu chọc vào đôi môi hồng hào , lỗ tiểu trên dương vật chảy ra tinh dịch đầy hưng phấn, tất cả đều dính lên khóe miệng Tề Tử. Tề Tử ngậm chặt miệng, ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt của tinh dịch, không nhịn được né tránh.

“Một tay nắm lấy, dùng lưỡi liếm, ngậm quy đầu vào. Tay còn lại xoa xoa cặc nhỏ và lồn dâm bên dưới của cậu đi .”

Sở Tư Lĩnh từng chút một dạy cậu cách làm, trong lòng hắn thật ra cực kỳ khao khát được đụ cái lồn đĩ đượi của Tề Tử. Nhưng hắn biết lỗ lồn của Tề Tử tối qua đã hấp thu rất nhiều dịch chữa trị, hiện tại sau bảy tám giờ, chắc chắn đã hồi phục rất tốt. Nếu thô bạo đi vào sẽ làm cậu bị thương. Hắn chỉ có thể để đối phương thả lỏng cơ thể trước, hấp thu tin tức tố của hắn để chảy ra nước dâm trước, còn hắn thì dùng cái miệng nhỏ nhắn này của cậu để giải tỏa cơn nứng cặc.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

Editor: Sorry mấy bà nha tại mấy hnay toàn đc mn rủ ik chơi , vs cả có hôm mất điện nx nên k đăng đc ý , mai có gì tui đăng 2 chương cho nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com