Chương 17
Chương 17: Trở Về Ký Túc Xá
“Tôi có thể về ký túc xá không?” Tề Tử không hỏi Cô Hạnh và Sở Tư Lĩnh. Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra hai người kia chắc chắn sẽ không dễ dàng để cậu đi.
Hiện tại chỉ có Cô Hàn trông có vẻ đáng tin cậy hơn một chút. Mặc dù mọi chuyện bắt đầu đều do người này gây ra, nhưng Tề Tử lại thấy mình rất khó ghét Cô Hàn. Có lẽ là vì chuyện xảy ra vào thứ bảy đó cậu cũng có lỗi. Hoặc có lẽ là vì Cô Hàn đối xử với cậu không quá đáng nhất. Hơn nữa, Đại hoàng tử đến đây còn mang theo thuốc ức chế mạnh, cho cậu áo choàng để che cơ thể.
Màn đêm buông xuống, bầu trời càng lúc càng đen. Tin tức tố tràn ngập được làn gió mới thổi đến làm tan đi.
Cô Hạnh là người đầu tiên không đồng ý. Anh vừa mới đánh dấu Tề Tử xong. Mặc dù đã tiêm thuốc ức chế mạnh, nhưng nhiệt độ trên người vẫn chưa giảm hết. Lát nữa nếu nhớ lại khoái cảm khi thao Omega, người vừa khai trai như anh không chừng sẽ mất kiểm soát mà động dục. Anh muốn đi bắt Tề Tử đang rụt người trong áo choàng, nhưng bị người anh trai giơ tay ngăn lại.
Cô Hạnh phẫn nộ bất bình: “Anh có ý gì? Hai người các anh đã đánh dấu cậu ấy xong, địt cho đã đời, giờ em mới địt được một lát đã bị các anh ngắt ngang. Không thể nhường cậu ấy cho em một đêm à? Thuốc ức chế mạnh đối với em mà nói, chỉ có tác dụng một lát thôi.”
Nụ cười trên mặt Cô Hàn biến mất. Y đẩy tay em trai vô lễ của mình ra, nâng cổ tay gọi bảo tiêu đã chờ sẵn ở gần đó: “Mang một bộ đồng phục học sinh bình thường tới đây.”
Sau đó y nói với Tề Tử: “Hai ngày này mệt rồi phải không? Cậu về nghỉ ngơi cho tốt.”
Y quay đầu nhìn về phía hai người còn lại. Sở Tư Lĩnh thì biết chừng mực, nhưng em trai y thì chưa chắc: “Kiến thức tình dục của em cũng không đủ vững chắc. Anh không yên tâm để cậu ấy ở lại đây, không an toàn. Cậu ấy vừa mới thành niên, em lại dễ làm quá mức.”
Sở Tư Lĩnh đang cúi đầu, biểu cảm nghiêm túc ấn vào máy liên lạc. Không ai biết hắn đang xem gì.
Hắn chưa từng nói mật khẩu trong trung tâm căn hộ cho bất kỳ ai, tại sao Tề Tử lại biết? Lại còn chạy ra ngoài tìm Cô Hạnh để bị địt. Hắn lật đi lật lại xem lại camera giám sát, trước sau vẫn không giải được bí ẩn này.
Hắn có lẽ nên về kiểm tra căn hộ của mình, đặc biệt là hai người máy cuối cùng tiếp xúc với Tề Tử. Hiện tại, mang Tề Tử về căn hộ là không thể. Nhìn hai người bên cạnh đang như hổ rình mồi, nếu hắn mang Tề Tử đi, hai người này chắc chắn sẽ trở mặt ngay tại chỗ.
Hắn tiến lên vài bước, kéo chiếc áo choàng dài của Đại hoàng tử từ trên người Tề Tử xuống. Trong ánh mắt sợ hãi của Omega, hắn cởi áo vest của mình khoác lên người Tề Tử: “Mặc cái này giữ ấm hơn, cậu lạnh quá.”
Chiều dài của áo vest vừa vặn dài đến đầu gối Tề Tử. Tề Tử nắm chặt quần áo che đậy cơ thể mình, rất muốn nói với Sở Tư Lệnh: Với khí chất của anh, mặc cái này còn lạnh hơn. Nhưng cậu mấp máy môi, không nói gì cả.
Đại hoàng tử gạt tay Sở Tư Lệnh đang đặt trên vai Tề Tử ra, sau đó khoác lại chiếc áo choàng dài đã bị kéo xuống, hai tay ấn lên vai Tề Tử ở phía bên kia, mỉm cười nói với Sở Tư Lệnh: “Omega của ta không phiền Sở thiếu gia nhọc lòng. Chiếc áo choàng này là để tránh lạnh.”
Cô Hạnh đang trần truồng ở một bên, nhìn trái nhìn phải. Anh không có quần áo để khoác cho Tề Tử, nhưng anh lại rất khinh thường chuyện này: “Mặc quần áo gì chứ? Omega sau khi có bạn đời thì không nên mặc quần áo, phải thoải mái hào phóng cho chồng xem.”
Cô Hạnh rõ ràng bị phớt lờ, ba người bên kia căn bản không thèm để ý đến anh. Sở Tư Lệnh khuôn mặt lạnh lùng, hắn đẩy nhẹ kính, cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tề Tử. Đại hoàng tử hai tay đặt trên vai Tề Tử, kề sát phía sau, hai người trông như một đôi tình nhân thân mật. Hắn cảm thấy chướng mắt, nắm lấy cánh tay Tề Tử kéo về phía mình, ánh mắt chạm nhau với Cô Hàn.
“Đại hoàng tử thân phận tôn quý, cậu ấy chỉ là một Omega bình thường. Nếu ngài muốn một bạn đời, hoàng tộc tự nhiên sẽ sắp xếp cho ngài Omega có gen và tin tức tố phù hợp hơn. Không cần phải tranh giành bạn tình của tôi.”
Cô Hàn cười hiền lành, không hề giận, chỉ là hai tay ấn Tề Tử vào người mình chặt hơn: “Bất kể Sở thiếu gia nói gì, ta đều có quyền được ưu tiên chọn bạn đời.”
Những lời này làm Cô Hạnh và Sở Tư Lĩnh cứng họng, nhưng họ lại không muốn từ bỏ Tề Tử.
Lúc này, Cô Hạnh vung vẩy dương vật lớn và hai tinh hoàn. Toàn thân trần truồng đi tới, một tay vòng qua cổ Tề Tử, làm cậu có chút không thở nổi:
“Hai người các anh muốn Omega làm gì? Ban đầu không phải đã nói rõ rồi sao. Sở Tư Lĩnh, ngươi muốn một lòng làm nghiên cứu khoa học, chế tạo ra vũ khí khiến sinh vật ngoài không gian không dám xâm phạm. Anh cả, anh phải làm hoàng đế, công việc bận rộn. Bên người đàn ông vây quanh, anh có thể chuyên tâm đối tốt với một bạn đời sao? Em mới là bạn đời tốt nhất của cậu ấy. Vừa nãy cậu ấy bị em thao sướng chết rồi. Chỉ có em mới có thể thỏa mãn cậu ấy.”
Nếu không phải cổ bị cánh tay thô to kia siết chặt, Tề Tử thật sự muốn mắng một câu “Nói bậy bạ gì đấy”.
Ba người mỗi người một câu, đều tranh giành quyền bạn đời của Tề Tử. Nhưng Tề Tử đang bị vây ở giữa, biểu cảm còn khó coi hơn cả mất cha mẹ.
Trời cao ban cho cậu một khuôn mặt tiểu bạch kiểm và đôi mắt quyến rũ, cũng cho cậu một cái miệng dẻo dai. Cậu ra sức đẩy ba người ra, thở hổn hển nói:
“Tất cả biến ngay! Tôi không muốn ai cả, lão tử không cần bạn đời! Các người sau này đừng đến làm phiền tôi nữa, lái siêu xe của các người đi thật xa khỏi tôi được không! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy các người nữa! Chết tiệt! Gặp các người đúng là xui xẻo tám đời! Cả ba người các người còn phiền hơn chó nữa!”
Tề Tử nhìn đến Đại hoàng tử nho nhã, vốn định loại y ra ngoài, nhưng nghĩ lại, Cô Hàn cũng đã địt cậu, đang địt cũng vẫn hôn. Y cũng không phải đồ tốt gì.
Cô Hạnh sững sờ. Lời mắng chửi của Tề Tử còn khó nghe hơn cả anh, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của anh về một Omega ngoan ngoãn. Anh vừa mới quen Tề Tử một lát, không biết Tề Tử đã phản kháng nhiều đến thế nào khi bị Cô Hàn và Sở Tư Lĩnh địt. Anh đang định thuyết giáo một chút rằng Omega không thể như vậy, thì cái người nhỏ bé kia đã nhanh như chớp chạy mất.
Vừa lúc nhóm vệ sĩ mang bộ đồng phục học sinh mới tinh tới, Tề Tử trút hết nỗi tức giận kìm nén mấy ngày nay. Cậu choàng vội chiếc áo choàng và áo vest đang mặc trên người rồi chạy thục mạng. Gió lạnh luồn vào hạ thể trống trải, Tề Tử biết phía dưới mình vẫn còn chảy tinh dịch, nhưng cậu không còn bận tâm được nhiều đến thế, chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Các vệ sĩ của Cô Hàn mở cửa xe, bộ đồng phục hoàn toàn mới trên tay họ bị Tề Tử giật lấy. Họ đóng cửa xe lại, suốt quá trình không dám liếc nhìn dù chỉ một cái. Sau khi chọn xong địa điểm, chiếc xe tự động bay lơ lửng, hướng thẳng đến khu vực ký túc xá bình thường bên ngoài trường.
Trước cổng cung điện của Cô Hạnh, trong khu vườn hỗn độn, ba người đàn ông cao lớn đứng im lặng, tạo nên một không khí quỷ dị.
Họ nhìn theo Tề Tử rời đi. Cô Hạnh và Sở Tư Lĩnh hai người như bị cắt mất một miếng thịt, đều vô cùng không vui. Sở Tư Lĩnh đang suy nghĩ xem mật khẩu trung tâm của hắn rò rỉ bằng cách nào mà Tề Tử có thể lén lút chạy ra ngoài. Còn Cô Hạnh thì lẩm bẩm bên cạnh, nói rằng họ không công bằng: “Tại sao các anh có thể thao cậu ấy cả đêm, còn em thì chỉ thao một lát đã phải dùng thuốc ức chế mạnh? Lát nữa em động dục lần nữa thì làm thế nào?”
Cô Hàn dường như đã đoán trước được em trai sẽ nói vậy, từ trong tay áo lấy ra ba ống thuốc ức chế mạnh, đưa cho Cô Hạnh: “Không đủ thì nói, anh có thể phái người đưa tới cho em một thùng.”
Y cố ý nhấn mạnh từ cuối: “Em, trai.”
Khuôn mặt rạng rỡ của Cô Hạnh đen lại như bầu trời đêm. Anh lườm Cô Hàn. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng oán trách anh mình. Hôm nay lần đầu tiên cảm thấy anh trai mình có tâm địa đen tối.
“Tại sao lại để cậu ấy ở ký túc xá?” Sở Tư Lĩnh hỏi Cô Hàn từ bên cạnh.
Cô Hạnh lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, anh để cậu ấy ở lại chỗ em không phải được rồi sao. Em đảm bảo sẽ không làm quá phận. Em không phải người không biết chừng mực. Ký túc xá của Omega vẫn chưa được tân trang lại, hơn nữa Tề Tử trở về như vậy, nếu bị một Omega khác bắt nạt thì sao?”
“Ở lại chỗ anh à? Cung điện của anh trống rỗng, còn trống hơn cả chỗ của Cô Hàn. Tôi nhớ anh đã lâu không ở đó rồi, bên trong không chừng khắp nơi đều là bụi bẩn và mạng nhện.”
Sở Tư Lĩnh châm chọc: “Hoàng tộc có địa vị cũng vô dụng, không có sản phẩm công nghệ. Cậu ấy ở chỗ tôi mới là thích hợp nhất.”
Cô Hạnh bị hắn nói đến nghẹn họng. Cung điện của anh đúng là bẩn và lộn xộn, vẫn luôn không có người dọn dẹp chuyên nghiệp. Anh cũng không thường xuyên ở đó. Tình trạng bên trong như thế nào, anh rõ ràng hơn ai hết. Tối qua ngủ còn có bụi bay trong không khí. May mà anh đã trải qua phong sương mưa gió, chiến đấu với sinh vật ngoài không gian, nên không bận tâm chút bụi bẩn nhỏ này.
Cô Hàn tỏ ra bình tĩnh một cách lạ thường. Về quyền bạn đời với Tề Tử, y không chỉ ở vị trí cực kỳ tốt mà còn có điều khoản pháp luật để đánh bại hai người kia: “Sự chăm sóc của Sở thiếu gia là cầm tù Omega trong một môi trường khép kín, khiến người khác không thể tìm thấy cậu ấy.”
Mối quan hệ của ba người vốn dĩ khá tốt, giờ phút này đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Không ai muốn lùi bước. Trời đã tối, Cô Hạnh bị gió thổi lạnh. Anh định đi vào mặc quần áo, tiện thể mời hai người kia rời đi: “Chỗ tôi không có trà cho các anh uống, mau đi đi.”
Cô Hạnh vừa quay người lại, liền nhìn thấy chiếc cốc và vết trà đổ trên chiếc bàn dài. Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi: “Tề Tử là bạn đời của ai không phải một mình anh quyết định. Chúng ta đều đã đánh dấu cậu ấy, quyền lựa chọn nên do cậu ấy quyết định. Nhưng nếu cậu ấy chọn một trong hai người các anh, tôi cũng sẽ không lùi bước!”
Cô Hạnh bỏ lại câu nói tàn nhẫn này, ném cây dương vật to dài đi vào trong nhà, “ầm” một tiếng đóng cửa lại.Trong vườn chỉ còn lại Cô Hàn và Sở Tư Lĩnh. Dưới chân họ, trên thảm cỏ vẫn còn sót lại tinh dịch đặc của Tề Tử. Mùi gỗ và mùi rượu mạnh vẫn không tan đi.
Cô Hàn liếc mắt một cái, mặt không còn nụ cười, rời khỏi nơi này. Sau đó Sở Tư Lĩnh cũng rời khỏi khu vườn hỗn độn này. Hắn trở về căn hộ của mình, chất vấn hai người máy chăm sóc Tề Tử. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, và lấy tất cả dữ liệu, chương trình vận hành trong người chúng ra để kiểm tra. Tại sao Tề Tử có thể chạy ra khỏi phòng huấn luyện?
Nhưng cuối cùng hắn không điều tra ra được gì. Tề Tử quả thật là tự mình chạy ra để bị địt. Rốt cuộc cậu đã biết mật khẩu trung tâm căn hộ bằng cách nào, vẫn trở thành một bí ẩn. Hồi tưởng lại thời gian hai người ở bên nhau. Dù địt sướng đến đâu, hắn cũng chưa từng nói mật khẩu căn hộ cho Tề Tử.
Sở Tư Lĩnh nhíu mày một chút, mở hệ thống trung tâm, sửa lại tất cả mật mã của căn hộ và của chính mình, đổi thành tổ hợp mật mã có độ khó cao nhất. Không chỉ cần mật khẩu, còn cần nhận diện đồng tử, giọng nói, vân tay…
Hắn không thể bắt Tề Tử về lại. Tề Tử chạy đi rồi, Cô Hàn và Cô Hạnh chắc chắn sẽ ngầm phái người canh giữ cậu. Nếu hắn làm vậy, hai vị hoàng tử sẽ có bằng chứng để bắt giữ hắn. Trong chuyện này, Sở Tư Lĩnh tin rằng họ sẽ không còn nương tay vì tình cảm cũ nữa.
Tề Tử ngồi trong chiếc xe lơ lửng sang trọng. Xe tự động lái, không cần tài xế. Nhưng khi ngồi vào, Tề Tử phát hiện phía trước có hai tên bảo tiêu, giống như hai khúc gỗ, quay lưng lại với cậu. Họ đeo kính râm, mắt nhìn thẳng về phía trước, không hề nhúc nhích.
Tề Tử có một khoảnh khắc tưởng rằng họ là người máy, nhưng nhìn vào cổ họ, không có lỗ máy móc, lại còn nhìn thấy tuyến thể. Điều này chứng tỏ họ đều là Alpha thật. Không lâu sau, Tề Tử ngửi thấy tin tức tố của Alpha đã bị ức chế.
Tấm kính ở giữa là kính một chiều. Tề Tử có thể nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài không nhìn được vào trong.
Sau khi mặc quần áo sạch sẽ vào, cậu đứng ngồi không yên. Cơ thể không được tắm rửa, làm cậu cảm thấy toàn thân dơ bẩn. Hơn nữa, cậu phát hiện khi ngồi, tinh dịch còn sót lại lại chảy ra từ tiểu huyệt. Môi âm hộ bị Cô Hạnh địt tàn bạo liên tục, cộng thêm sự phóng túng tối qua của Sở Tư Lĩnh, nơi đó sưng đỏ không thôi. Hơi ngồi xuống một chút, bên dưới lại vừa tê vừa rát.
Bảo tiêu chuẩn bị cho cậu chiếc quần lót bình thường. Sau khi tinh dịch còn sót lại chảy ra, bên dưới đã thấm ướt và trơn tuột, dính vào môi âm hộ sưng tấy, làm cậu muốn lờ đi cũng khó. Cậu ngồi im bất động trên chiếc ghế bọc da, dần dần vặn vẹo. Sau khi quần lót bị thấm ướt, dường như quần cũng bị tinh dịch làm ướt.
Rất nhanh, cậu ngửi thấy mùi tinh dịch. Cậu không biết hai Alpha phía trước có ngửi thấy không. Dù sao thì cậu cũng siết chặt tay che bên dưới, hai chân khép lại, rất sợ mùi tanh nhàn nhạt của gỗ và rượu mạnh bị hai người kia ngửi thấy.
Lúc sau , Tề Tử bắt đầu không để ý đến hai người phía trước nữa. Cậu bây giờ quan tâm hơn là, cậu dường như có chút động dục. Thuốc ức chế của Cô Hàn chỉ dùng cho ba Alpha cấp S, không cho cậu dùng. Tề Tử cứ liên tục ngửi tin tức tố của Sở Tư Lĩnh và Cô Hạnh trong xe, cơ thể thế mà lại nóng lên.
Tề Tử căm hận cơ thể của mình, chịu đựng sự khao khát của tiểu huyệt. Cậu rất muốn đi tắm, nhưng chiếc xe lơ lửng vẫn chưa tới ký túc xá.
Xe thực ra đi rất nhanh, nhưng Tề Tử vì nôn nóng, nên mỗi giây trong xe đều dài như một ngày. Vừa đến dưới ký túc xá, Tề Tử không dám nhìn hai Alpha bảo tiêu phía trước, sốt ruột ấn nút mở cửa, vội vàng xuống xe.
May mà đồng phục học sinh là áo vest đen, nên cho dù bên dưới bị tinh dịch thấm ướt, cũng không bị người đi đường nhìn ra. Tề Tử để tránh bị người khác ngửi thấy tin tức tố trên người mình, nhấc hai chân mềm nhũn nhanh chóng trốn vào thang máy.
Khi cậu chạy, cảm giác quần tây hơi chật. Mấy tên bảo tiêu kia dường như không đo chính xác số đo của cậu, mua cỡ nhỏ nhất. Có lẽ trong mắt Alpha, Omega đều nhỏ bé yếu ớt. Tề Tử lại mang một khuôn mặt có vẻ dễ lừa gạt như vậy, nên họ đã mua cỡ nhỏ nhất cho cậu. Thực tế, Tề Tử cao hơn Omega bình thường một chút, chỉ là trước mặt Alpha cấp S mới trông nhỏ nhắn thôi.
Chạy vào thang máy, ấn tầng xong, Tề Tử kéo kéo phần dưới của chiếc quần tây đang siết chặt tiểu huyệt. “Khốn nạn.” Cậu mắng một tiếng. Tiểu huyệt sưng đỏ bị siết như vậy, cậu thế mà lại cảm thấy có chút thoải mái. Thật hết thuốc chữa.
Ra khỏi thang máy, gặp hai người bạn cùng tầng. Tề Tử nhanh chóng cúi đầu, lấy phần tóc mái dài che đi khuôn mặt đỏ bừng. Cậu cố tình tránh đi, đợi hai người kia đi ngược hướng rồi mới về ký túc xá.
Nếu là Omega khác bị Alpha cấp S đánh dấu, đã sớm vui mừng khôn xiết, hận không thể báo cho cả thiên hạ, rồi mang theo mùi hương tình dục khắp người đi khoe khoang. Chỉ có Tề Tử giống như làm chuyện lén lút, sợ bị người khác phát hiện, hy vọng nhanh chóng tắm rửa, đừng để lại bất kỳ dấu vết nào.
Hiện tại là khoảng 6 giờ rưỡi tối, cửa ký túc xá đóng lại. Tề Tử lặng lẽ mở cửa. Đúng như cậu đoán, Thích Trà Mật đã đi ra ngoài ăn cơm tối, không có ở trong phòng.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Về phòng ngủ lấy quần áo và quần lót của mình trong tủ, cầm khăn tắm đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa sạch sẽ.
Vứt bộ đồng phục vào sọt đồ bẩn, Tề Tử ấn ra một lượng lớn sữa tắm, điên cuồng chà xát làn da mình. Mấy ngày nay toàn làm tình khắp người đều là tinh dịch. Cậu cảm thấy mỗi tấc da của mình đều dơ. Sữa tắm trắng tinh dính vào người, làm cậu luôn nghĩ đến cảnh bị mấy người kia cắm đến tinh dịch văng tung tóe. Sữa tắm trên người cậu cũng biến thành tinh dịch.
Tề Tử lắc đầu, dùng sức chà xát bản thân. Tinh dịch và tin tức tố của Sở Tư Lĩnh và Cô Hạnh rất nhiều. Vừa nãy đã bài xuất ra phần lớn, dù vẫn còn một chút ít trong tử cung nhưng đã được cậu rửa sạch . Tề Tử đang tắm, hơi nóng làm bốc hơi hai loại tin tức tố Alpha cấp S, cơ thể vốn đã có chút động tình càng thêm nóng lên, làm cậu không nhịn được phải hạ thấp nhiệt độ nước.
Dòng nước rửa trôi những vết nước cỏ xanh nhạt trên lưng. Làn da bị Tề Tử chà xát đến đỏ lên. Những vết cắn còn sót lại cậu càng chà càng tệ. Tề Tử liếc nhìn cặp vú sưng to của mình, trên đó còn có một chút dấu răng màu hồng nhạt.
Trong hơi nước bốc lên, toàn thân Tề Tử đỏ bừng, không biết là vì nhiệt độ nước hay vì động dục. Cả người cậu giống như quả đào chín, vô cùng mê người.
Tề Tử vốn định chà ngực, vì đôi gò bồng bị Sở Tư Lĩnh và Cô Hạnh mút qua, trên đó còn có nước bọt của họ. Nhưng dần dần, trong lúc cậu chà rửa, ngón tay liền thay đổi động tác.
Cậu dựa vào tường trong phòng tắm, có chút khó nhịn mà cắn chặt môi, hai tay không ngừng xoa ngực. Cảm giác thoải mái làm cậu luôn nghĩ đến cảm giác bị ba Alpha cấp S kia mút cắn ngực mình. Mắt Tề Tử ướt đẫm, con ngươi màu nâu đồng có thể thấy dục vọng của cậu đang dâng lên. Cậu không thỏa mãn với khoái cảm ở vú liền kéo vòi sen xuống nhắm thẳng vào lồn dâm đói khát để xả nước.
Cậu vặn nước chảy mạnh nhất . Nước ấm xối thẳng vào lồn . Lỗ nhỏ sắp khép lại kia lại dễ dàng bị tách ra, mở ra đóng lại một cách khao khát. Môi lớn thì sưng đỏ cao ngất, còn môi nhỏ bị nước đẩy sang hai bên. Nơi riêng tư vừa nhìn đã biết là vừa bị ân ái một cách dữ dội.
“Ưm ưm…” Tề Tử thoải mái dựa vào tường , dần dần mất đi lý trí trong hơi nước mênh mông.
Tinh dịch và tin tức tố của Sở Tư Lĩnh và Cô Hạnh tuy đã được rửa sạch, nhưng sự nóng bỏng vì động dục không hề thuyên giảm. Tề Tử theo bản năng đưa tay tách khe thịt ra, để dòng nước xối vào âm đạo, làm loãng nước dâm , khiến nước dâm chảy lênh láng ra ngoài.
Động dục làm động tác của cậu càng lúc càng mất kiểm soát. Tề Tử trong dòng nước xoa nắn môi âm hộ, vuốt ve cặc nhỏ của mình: “Ưm a~” Lực nước ấm tuy mạnh, nhưng còn xa mới bằng những cú thọc vào rút ra mạnh mẽ của ba Alpha cấp S kia. Tề Tử hồi tưởng lại khoái cảm khi bị cắm huyệt, tử cung được ăn bắn tinh, rồi nhanh chóng xoa cặc nhỏ và lỗ nhỏ của mình, tự an ủi đạt đến cực khoái.
Cặc nhỏ bắn ra tinh dịch lấm tấm, bị dòng nước cuốn đi. Nước dâm trong âm đạo cũng bị rửa sạch không còn. Tất cả dịch thể dục vọng đều chảy vào cống thoát nước. Trong phòng tắm cuối cùng cũng không còn ngửi thấy mùi tin tức tố nữa.
Sau khi phóng thích một đợt, Tề Tử bình tĩnh lại một chút. Mùi hoa hồng của cậu cũng dịu đi rất nhiều. Nước tắm có hương thơm nồng nặc che lấp tất cả. Tề Tử tắt nước, đặt vòi sen về chỗ cũ, đứng ngây ra trong phòng tắm. Nước trên người tí tách nhỏ giọt.
Tề Tử vịn tường, không thể tin được hành động vừa rồi của mình. Cậu thế mà lại dùng lồn của mình để tự an ủi, sau đó đạt đến cực khoái. Hơn nữa là tưởng tượng đến cảnh bị ba Alpha cấp S kia thao lộng.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, đấm một cái vào bức tường phòng tắm cứng rắn. Tề Tử đau đến ôm lấy nắm đấm, mắng một tiếng “Khốn nạn”. Chết tiệt, tại sao lại biến thành cái dạng này? Ngày đó cậu không nên đi xem cơ giáp! Không biết đây là lần thứ mấy cậu hối hận. Tề Tử hậm hực nhặt lấy khăn tắm bên cạnh, lau khô nước trên người, sau đó cầm lấy quần áo mặc vào.
Khi Tề Tử cài cúc áo sơ mi, cậu phát hiện ngực mình sưng to gấp đôi so với bình thường, nhô ra rất rõ ràng . Hai nhũ hoa cương cứng hằn lên áo. Người tinh ý chắc chắn có thể nhận ra, đây là bộ ngực đã được Alpha ân ái. Chỉ có nam Omega bị Alpha âu yếm một thời gian mới có bộ ngực rõ ràng như vậy.
Tề Tử nắm cổ áo, không biết phải làm sao. Trên thị trường có loại áo ngực chuyên dụng cho nam Omega, tương tự như của nữ Omega nhưng chất liệu khác, có xu hướng làm phẳng ngực và thường nhỏ hơn. Thứ đồ này, Tề Tử không thể nào đi mua. Điều đó chẳng phải công khai nói với người khác rằng cậu bị Alpha thao sao?
Cậu không thể hiểu được suy nghĩ của những Omega đó, càng không muốn giống như họ, coi đó là một thành tựu mà khoe khoang ra. Cậu cài chặt áo sơ mi, mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Mặc nhiều lớp, ngực có vẻ phẳng hơn, không còn lộ rõ trạng thái căng phồng nữa.
“Sau này nhất định phải tránh xa Alpha cấp S!” Tề
Tử thề với bức tường.
Nếu gặp lại ba người kia, họ chắc chắn sẽ động dục, và cơ thể đã bị đánh dấu của cậu cũng sẽ trở nên vô cùng phục tùng. Việc ba người đó muốn chịch cậu hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tề Tử vô cùng căm ghét thế giới này, căm ghét những Alpha này. Càng nghĩ càng tức giận.
Mặc quần áo xong, Tề Tử liếc nhìn bộ đồng phục sang trọng mà Cô Hàn đưa cho cậu đang nằm trong giỏ đồ dơ. Rõ ràng nó giống hệt bộ cậu đang mặc, nhưng chất lượng thì tốt hơn hẳn. Ngay cả cúc áo cũng được làm từ kim cương tinh xảo.
Tề Tử nhặt bộ quần áo lên, vò thành một cục, không mang đi giặt mà tìm một chiếc túi rác cho vào, chuẩn bị vứt đi.
Cậu thực sự không thể đối mặt với bộ quần áo dính đầy tinh dịch này. Dù nó đắt tiền và còn mới, nhưng với Tề Tử, bộ đồ này hoàn toàn không thể mặc được. Mặc vào chắc chắn sẽ gợi lại những ký ức kinh khủng mấy ngày qua.
Cậu như vứt bỏ rác rưởi, vứt tất cả những khó chịu mấy ngày qua vào thùng rác dưới lầu, sau đó vác đôi chân mềm nhũn đi đến nhà ăn kiếm chút gì đó ăn. Khi cậu trở lại ký túc xá, Thích Trà Mật đã ở trong phòng. Cậu ta đang nói chuyện phiếm với hai người bạn ở phòng khách. Có vẻ mối quan hệ của ba người họ có vẻ đặc biệt tốt.
Ba người nghe thấy tiếng mở cửa, thấy là Tề Tử, nhưng chỉ liếc vội một cái, không chào hỏi, tiếp tục nói cười trong phòng khách. Tề Tử không bận tâm. Dù sao cậu cũng chẳng thân thiết gì với họ, và cậu không có hứng thú với những sở thích và chuyện phiếm của Omega. Cậu là một người kỳ lạ. Nhóm người này sau lưng cũng nói về cậu như vậy:
"Mấy người có biết cái quái thai Tề Tử không? Cậu ta có cơ thể của Omega, tuyến thể thì Beta, tính cách lại giống Alpha, thế mà lại đi học ngành sửa chữa cơ giáp…”
Tề Tử đẩy cửa phòng ngủ, run rẩy ngồi xuống ghế, học bù bài tập. Cậu ép bản thân phớt lờ cảm giác ê ẩm ở tiểu huyệt. Hôm nay không đi học, không biết có bị trừ điểm chuyên cần không. Ngày mai cậu phải bịa một lý do để giải thích với giáo sư, hy vọng đối phương đừng trừ điểm cậu.
Cậu vừa mở mạng nội bộ của trường, định nhấp vào video bài giảng của giáo sư cơ giáp để học bù, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tề Tử đứng dậy mở cửa. Cậu vừa mở một khe hở thì ba người kia đã chen vào.
Thích Trà Mật đi đến chỗ cậu, cầm màn hình trên bàn lên nhìn, rồi “choảng” một tiếng làm rơi xuống đất. Cậu ta đạp lên chiếc màn hình vuông vắn. Khuôn mặt đáng yêu, vô tội giờ đây tràn ngập sự ghen ghét và giận dữ, có vẻ hơi méo mó. Tề Tử cau mày nhìn Thích Trà Mật, không hiểu tại sao cậu ta lại làm vậy.
Hai người bạn kia cũng xông tới, vây quanh Tề Tử, cùng chung kẻ thù với Thích Trà Mật. Thích Trà Mật dùng giọng điệu chất vấn hỏi Tề Tử: “ Cậu có phải đã đi câu dẫn Sở Tư Lĩnh làm anh ấy động dục không? Hai ngày này không về có phải là không biết xấu hổ mà giang chân ra cầu xin Sở Tư Lĩnh thao cậu không?”
Tề Tử lúc này mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thích Trà Mật chỉ nhắc đến Sở Tư Lĩnh, chứng tỏ cậu ta đã đi tìm Sở Tư Lĩnh. Nhìn vẻ mặt của cậu ta, dường như chỉ biết Sở Tư Lĩnh đã thao cậu. Tề Tử không biết nên khóc hay nên cười. Với lời chất vấn của Thích Trà Mật, cậu thật sự không có cách nào nói “không phải”. Bởi vì hồi tưởng lại ở phòng huấn luyện của Sở Tư Lĩnh, những hành động của hắn đã làm cậu thật sự giống như một người không biết xấu hổ, giang chân ra cầu xin được thao.
Tề Tử nghiến răng. Cậu thầm hận hành vi dùng roi uy hiếp của Sở Tư Lĩnh. Cậu không nói gì, Thích Trà Mật vẫn hung hăng nói không ngừng:
“ Cậu đừng hòng ngụy biện. Hôm nay khi tôi đi tìm Sở ca ca, anh ấy nói với tôi anh ây đã có bạn đời, và người đó chính là cậu. Không ngờ, tôi đưa cậu đi gặp quý tộc để mở mang tầm mắt , cậu lại sau lưng dẫm lên mặt tôi để câu dẫn họ, còn câu dẫn thành công Sở ca ca, làm anh ấy thao cậu…”
Thích Trà Mật nói đến đây, mắt hơi đỏ, mặt méo mó: “ Cậu cũng không nhìn lại xem cậu là thứ gì, mà dám để Alpha cấp S thao cậu ?”
Thích Trà Mật muốn động thủ. Vừa có động tác, hai người kia lập tức nhận được tín hiệu, cùng nhau nhào lên, định đấm đá Tề Tử. Nhưng họ không nhìn lại xem thể chất của mình và Tề Tử chênh lệch như thế nào. Tề Tử ngày thường trông thư sinh yếu đuối, luôn để tóc mái dài và quàng khăn cổ, nhưng cậu không hề dễ bắt nạt như vậy.
Cậu từ nhỏ đã coi mình là Alpha, không như ba người Omega này ngày ngày trang điểm, nuôi dưỡng bản thân mềm yếu. Cậu là người thực sự tập thể hình, cố gắng trở thành một người đàn ông khỏe mạnh, chỉ là vẫn không thể luyện được vóc dáng như Alpha thôi. Ai bảo Omega trời sinh thể chất yếu ớt, dễ bị đánh ngã?
Thế nên khi ba người kia đồng loạt đấm đá cậu, Tề Tử vén mái tóc che tầm mắt, dứt khoát túm lấy cái ghế, đồ dùng văn phòng phẩm, trở tay làm chân tay ba người kia đau nhức, hai ba lần đã khiến họ ngã nhào.
Cậu không hề sợ gây ra tiếng động thu hút người máy quản lý ký túc xá. Cậu biết chừng mực, đánh vào đâu để không phải chỗ hiểm, nhưng vẫn khiến ba người đó đau đớn. Hơn nữa, đây là phòng ngủ của cậu, cậu cực kỳ quen thuộc với cách sắp xếp đồ vật.
Tề Tử ra tay dứt khoát, không có cơ thể của Alpha, nhưng lại có sự tàn nhẫn của Alpha. Chỉ là vì bị đụ chưa lâu, vừa nãy lại phát tình, cơ thể có chút mệt mỏi, mềm nhũn, khiến động tác của cậu hơi không được lưu loát.
Cậu không muốn bị đánh, vì sẽ rất đau. Thế nên cậu chọn ra tay trước. Thà để mấy kẻ muốn đánh cậu đau trước, còn hơn là cậu bị đau. Hành động và biểu cảm hung ác này của cậu làm Thích Trà Mật và hai người bạn sững sờ.
Có thể nói đây là lần đầu tiên họ thấy mặt Tề Tử. Vẻ đẹp quyến rũ nhưng biểu cảm tàn nhẫn. Họ vẫn luôn cho rằng Tề Tử là một kẻ xấu xí, nên không dám lộ mặt gặp người. Không ngờ Tề Tử lại đẹp đến vậy.
Thích Trà Mật lại càng thêm ghen tị. Cậu ta lúc này mới biết tại sao Sở Tư Lĩnh lại để mắt đến Tề Tử. Cậu ta và hai người bạn thân trốn ra xa, không dám đến gần cái tên Omega thô lỗ, hung dữ đó nữa. Tề Tử và họ quả thực là người của hai thế giới.
Những cú đấm vừa rồi của Thích Trà Mật hoàn toàn không có lực, lại không nghĩ đến việc dùng công cụ. Giờ đây bị đánh đau muốn trả thù lại, nhưng bên cạnh không có công cụ thích hợp.
Được nuông chiều từ nhỏ, một chút đau đớn cũng khiến cậu ta bật khóc. Cậu ta ước lượng chiều cao của Tề Tử khi đứng thẳng, cùng với sức lực như trâu nên có chút kiêng dè.
Cậu ta thật sự không ngờ, Tề Tử - một nam sinh ngày thường trông u ám, thư sinh, lại còn lợi hại hơn cả một vài Beta. Thích Trà Mật vừa sợ hãi, lại không thể nuốt trôi cục tức này.
Trong lúc kích động, cậu ta lệnh cho hai người bạn giữ cửa, rồi quay về phòng ngủ của mình. Hút chất lỏng trong một cái lọ vào kim tiêm, rồi quay lại định tiêm cho Tề Tử.
Phạm vi chuyên ngành của Omega không nhiều. Ngoài sinh lý học, những môn được ưa chuộng là tinh thần lực và dược học. Thích Trà Mật chọn dược học.
Môn học này là môn mà Omega chen lấn nhau để vào học, ngưỡng đầu vào hơi cao. Tề Tử không nhìn ra đó là chất lỏng gì, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt.
Loạt động tác của Thích Trà Mật cần thời gian. Trong hai phút đó, Tề Tử đã đẩy hai nam sinh yếu ớt kia ra, đi đến cửa ký túc xá, nắm lấy tay nắm cửa, có xu hướng chạy ra ngoài.
Cậu nói với Thích Trà Mật: “Nếu cậu dám tiêm vào tôi , tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức.”
Tay kia cậu nắm lấy chiếc máy liên lạc mà ba ngày nay đã làm cậu hối hận. Cậu đã quên mang theo nó vào thứ Bảy. Máy liên lạc không dùng mấy ngày nhưng vẫn đầy pin. Trên đó, mọi người đều có thể thấy. Trên màn hình quang ảnh ảo, hiện rõ số điện thoại báo cảnh sát của người máy quản lý ký túc xá.
Tề Tử thở dài một hơi. Tất cả những rắc rối này đều không phải điều cậu muốn: “ Cậu bình tĩnh một chút, nghe tôi nói. Tôi căn bản không muốn bạn đời là Alpha, càng không muốn bị làm. Tôi vẫn luôn nghĩ tôi là Alpha. Các người chẳng lẽ không rõ điểm này sao? Sở Tư Lĩnh căn bản không phải do tôi dụ dỗ. Là chính hắn cứ nhất quyết muốn làm tình với tôi. Tôi đảm bảo, sau này tôi sẽ tránh xa họ..hắn!”
Tề Tử suýt nói ra “bọn họ”, may mà kịp thời sửa lại. Lòng ghen tị và sự trả thù của nhân vật chính trong sách rất nặng. Giờ phút này, cậu đã nhận ra điều đó. Cậu cần phải làm giảm bớt sự thù địch của Thích Trà Mật đối với mình.
Những chuyện mấy ngày nay đã đủ làm cậu đau đầu. Tề Tử cảm thấy ông trời đưa cậu đến thế giới này chính là để trừng phạt cậu vì kiếp trước lười biếng, chỉ ở trong nhà mà không làm chuyện đứng đắn.
Cơn ác mộng trong vườn quý tộc vừa kết thúc, trở về ký túc xá lại bắt đầu một cuộc cãi vã ầm ĩ. Có thể tưởng tượng những ngày sau sẽ khó khăn đến thế nào.
Thích Trà Mật sao có thể tin lời cậu nói. Lời này nói với bất kỳ Omega nào cũng sẽ không ai tin. Tề Tử sắp tuyệt vọng với suy nghĩ và giá trị quan của đám Omega này.
Thích Trà Mật cầm ống tiêm đe dọa cậu: “ Cậu đừng ngụy biện. Tôi biết cậu không biết xấu hổ mà dùng thuốc kích dục với Sở ca ca, câu dẫn anh ấy chịch cậu . Cậu có biết thế lực của nhà Thích bọn tôi không? Tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng Sở ca ca, Hàn ca ca và Hạnh ca ca. Quan hệ của bọn tôi vô cùng thân mật. Họ không thể nào thích cậu. Nhất định là cậu đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu với Sở ca ca, làm anh ấy chịch cậu. Cậu ngay lập tức liên hệ với anh ấy , đoạn tuyệt quan hệ!”
Tề Tử hít một hơi thật sâu, không thể tin được những lời mình vừa nghe, lại còn thốt ra từ miệng của một học sinh dược học xuất sắc. Một tháng nay quả thật cậu đã mù quáng rồi. Trước đây cậu còn thấy Thích Trà Mật không giống những gì trong sách viết.
Ngay cả một người không học dược như cậu cũng biết, thuốc kích dục không có tác dụng với Alpha cấp S. Trừ phi là thuốc cực mạnh, và dùng với liều lượng cực lớn mới có thể tạo ra một chút hiệu quả. Khả năng tự chủ của Alpha cấp S vô cùng mạnh. Tuyến thể của họ phát triển rất đặc biệt, bản thân gen đã khác với Alpha thông thường. Họ sẽ không dễ dàng mà đi chịch một Omega như vậy.
“ Cậu là học sinh chuyên ngành dược học, nói những lời này không thấy buồn cười sao?” Tề Tử nhìn về phía hai nam sinh thờ ơ kia.
Hai người đó chơi rất thân với Thích Trà Mật. Ban đầu họ đứng về phía Thích Trà Mật. Tối nay, từ đầu đến cuối họ đều nghe Thích Trà Mật nói Tề Tử câu dẫn Sở Tư Lĩnh, dùng thủ đoạn đặc biệt, nhưng Sở Tư Lĩnh không thực sự chịch Tề Tử. Giờ đây, khi Tề Tử và Thích Trà Mật nói càng nhiều, họ bình tĩnh lại, mới nhận ra Sở Tư Lĩnh đã thực sự thao Tề Tử.
Alpha cấp S không dễ bị ảnh hưởng bởi thuốc kích dục. Sở thiếu gia cũng không phải kẻ ngốc, há miệng ra để Tề Tử đổ một lượng lớn thuốc kích dục vào, chỉ để đổi lấy một chút cảm giác động dục.
Kết hợp với bức ảnh một phần cơ thể Sở thiếu gia trên diễn đàn ngày hôm qua, khả năng Tề Tử được Sở thiếu gia thích là rất lớn. Hai người bạn của Thích Trà Mật tuy vô cùng ghen tị, nhưng không thể không cân nhắc một chút. Nếu họ bắt nạt Tề Tử, Sở thiếu gia có thể sẽ tức giận. Gia tộc Sở, ngay cả những người có quyền lực cũng không dám dễ dàng chọc vào.
“Liên hệ anh ta đoạn tuyệt quan hệ đúng không?”
Tề Tử không muốn làm lớn chuyện. Dù sao ở cùng một ký túc xá, nên cậu đành thuận theo tránh làm lớn chuyện . Cậu nhấn vào máy liên lạc:
“Chuyện này dễ thôi.”
Cậu vốn định tìm Sở Tư Lĩnh trên mạng công cộng để trò chuyện riêng. Nhưng vừa đăng nhập tài khoản, đã có ba yêu cầu kết bạn được đánh dấu màu đỏ.
Tay Tề Tử khựng lại. Cậu đã lường trước được tất cả khả năng, nên tạm thời tắt chế độ công khai. Mở danh sách kết bạn, quả nhiên là tên của Cô Hàn, Sở Tư Lĩnh và Cô Hạnh. Lời lăng mạ của Thích Trà Mật không ngừng lại. Cậu lại mở chế độ công khai, nhấp vào tên Sở Tư Lĩnh, chấp nhận yêu cầu kết bạn của đối phương, rồi nhấn vào trò chuyện.
Thích Trà Mật vốn đã chuyển sang công kích cá nhân và người nhà Tề Tử, khi cậu mặt không cảm xúc liên hệ Sở Tư Lĩnh, cậu ta mới dừng lại. Cậu ta nhìn thấy Tề Tử và Sở Tư Lĩnh đã là bạn bè, trong lòng càng thêm ghen tị. Sở ca ca là người như thế nào, cậu ta biết rất rõ. Hắn lạnh lùng với tất cả mọi người, không để ai vào mắt. Bạn bè của hắn chỉ có thể là Hàn ca ca và Hạnh ca ca, còn những người khác hắn lười giao thiệp.
Tề Tử cũng không còn cách nào khác. Tên Sở Tư Lĩnh cậu còn không muốn nhìn thấy, chứ đừng nói chủ động liên hệ với người đàn ông biến thái, lạnh lùng này. Nhưng phải là bạn bè mới có thể trò chuyện. Hơn nữa, cậu lúc này cần được nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon trong phòng ngủ của mình.
Cơ thể Tề Tử vừa bị thao, lại vừa mới tắm rửa xong nên có chút mệt mỏi. Lúc này, cậu cực kỳ cần một giấc ngủ. Cậu không có cách nào cãi nhau với Thích Trà Mật được nữa. Dù có nói nhiều lần rằng cậu không muốn bị thao, cậu ta vẫn luôn nghĩ là cậu đã câu dẫn Sở Tư Lĩnh. Vậy thì, chi bằng dứt khoát mắng cho Sở Tư Lĩnh một trận để Thích Trà Mật biết cậu nói thật.Đầu dây bên kia bắt máy. Không biết Sở Tư Lĩnh đang làm gì, giọng hắn có chút nặng nề:
“Động dục rồi muốn bị địt à? Tự về đi, tôi sẽ phái xe đến đón cậu.”
Lời của hắn còn chưa dứt, Tề Tử đã mắng xối xả. Càng nói càng bực, không giống như là sợ bị Thích Trà Mật trả thù, mà là Tề Tử thật lòng tức giận.
Biểu cảm của Tề Tử méo mó, phun ra đủ thứ từ ngữ thô tục vào điện thoại. Những lời này còn khó nghe hơn cả những lời lăng mạ của Thích Trà Mật, cậu chỉ công kích cá nhân, tuyệt đối không đả động đến người nhà:
“ Mẹ kiếp Sở Tư Lĩnh, tốt nhất là anh nên tránh xa ông đây ra. Ông đây sau này ra ngoài sẽ mang theo một cái rìu, gặp anh một lần sẽ chém cúc hoa anh một lần. Đồ cẩu không cha không mẹ, mọc cái dương vật to thì ghê gớm lắm à? Anh tin không , ông đây sẽ làm thịt anh , biến anh thành một tên vô tính…”
Tề Tử đứng ở cửa, chống cái eo đau nhức. Tóc mái được cậu hất ra sau đầu. Khuôn mặt trắng trẻo, quyến rũ lúc này có chút hung ác. Những lời phun ra từ đôi môi hồng kia thật khiến người ta kinh ngạc.
Không chỉ có hai người bạn thân Thích Trà Mật trong ký túc xá kinh ngạc và sững sờ, mà ngay cả cậu ta cũng bị Tề Tử làm cho kinh hãi. Nếu không phải ký túc xá cách âm tốt, lúc này chắc chắn sẽ thu hút một đám Omega đến vây xem. Tề Tử giống như một con bò Tây Tạng giữa đàn sơn dương. Ngày thường trông có vẻ u ám, tóc mái che mặt.
Nhưng một khi trở nên hung hăng, cậu dám đối đầu với bất kỳ ai. Thậm chí cả Sở thiếu gia lừng danh cũng dám mắng, hơn nữa mắng đến mức dựng tóc gáy. Những lời này, ngay cả những Alpha thô lỗ kia cũng không thể thốt ra được.
Tề Tử mắng không ngừng nghỉ, mắng liên tục ba phút. Cuối cùng, hết từ, cậu cứ lặp đi lặp lại vài câu: “Ông đây nhất định sẽ chém dương vật của anh .”
Đầu dây bên kia luôn im lặng. Vì Tề Tử không thân với Sở Tư Lĩnh nên đã hết từ để mắng, giọng nói lạnh lùng của Sở Tư Lĩnh phía bên kia liền vang lên: “Xem ra là tôi chưa địt cậu đến mức phục tùng nhỉ "
Trong lúc Tề Tử mắng đến thiếu oxy, hắn hít một hơi, nói: “Omega không ngoan cần phải được dạy dỗ. Cậu cần học bù quá nhiều. Tôi không ngại giúp cậu học thêm đâu.”
Sau đó “cạch” một tiếng, hắn cúp máy. Tiếng “tút tút tút” truyền đến, khiến lòng người cũng phải nhảy theo.Tề Tử dù sao cũng đã mắng đến sảng khoái, trút hết những cảm xúc mấy ngày nay ra. Cả người cậu thoải mái hơn rất nhiều. Đối mặt với Thích Trà Mật vẫn đang cầm ống tiêm, cậu thực ra không có bất kỳ ác ý nào với người này, thậm chí có một chút đồng cảm. Nhưng sau đêm nay, đến cả nhân vật chính cậu cũng phải tránh xa.
Thích Trà Mật há hốc mồm kinh ngạc, từ từ hạ ống tiêm xuống, không còn hành động quá khích nữa. Nhưng dường như vẫn bận lòng về chuyện này, cậu ta lẩm bẩm: “Tại sao anh aya không mắng cậu chứ…”
Nghe thấy những lời này, Tề Tử thiếu chút nữa phun ra ba lít máu. Tốt thật. Cậu mắng cả nửa ngày trời, Thích Trà Mật chỉ quan tâm đến điểm này ư? Tề Tử thật sự muốn lắc vai Thích Trà Mật để cậu ta tỉnh táo lại. Nhưng cậu không làm vậy, mà quay về phòng ngủ khóa trái cửa, thở dài một hơi, chuẩn bị lên giường ngủ.
Cậu vô cùng lo lắng cho cuộc sống và sinh hoạt ở trường sau này. Dù sao thì thủ đoạn của Thích Trà Mật trong sách rất độc ác. Nếu đối phương biết hai công chính khác cũng đã đánh dấu mình, Tề Tử rùng mình, cảm thấy cuộc sống này không thể nào tiếp tục được nữa…
Ở phòng khách, Thích Trà Mật ngồi xổm xuống, hai người bạn định an ủi nhưng bị cậu ta đuổi đi. Cậu ta ngã vật ra ghế sofa, biểu cảm lúc thì khổ sở, lúc thì ghen tị.
Bỗng nhiên, cậu ta đứng dậy, đá vào đồ vật Tề Tử để trên bàn trà. Tìm được tài khoản mạng xã hội của Tề Tử, cậu ta nhắn tin riêng: “Nếu cậu không tránh xa Sở Tư Lĩnh, vẫn tiếp tục câu dẫn anh ấy , hoặc câu dẫn hai ca ca khác của tôi, Thích gia sẽ không tha cho cậu . Tương lai họ là Alpha cấp S của tôi , là bạn đời tương lai của tôi…”
“ Tôi chỉ mong kiếp này không cần gặp gỡ bọn họ, thật sự đấy. Cậu mau đi nghiên cứu dược của cậu đi , rồi chiếm hết họ đi! Tôi xin dâng cái mớ hỗn độn xui xẻo này cho cậu.”
Tề Tử như nghe thấy nội dung xui xẻo gì đó, lắc đầu chui vào chăn, kéo màn che lại, tắt tiếng và chuyển màn hình thành màu đen sẫm. Thích Trà Mật sau khi nghe lời Tề Tử, lại biến nó thành một kiểu khoe khoang và khiêu khích. Cậu ta lại đá vào đồ của Tề Tử một lần nữa, lẩm bẩm:
“Cái thứ không biết xấu hổ này, hành vi một chút cũng không giống Omega. Alpha nào có thể coi trọng cậu ta chứ ? Những lời cậu ta vừa nói, mình nên ghi âm lại, rồi đăng lên diễn đàn để công bố bộ mặt đáng ghê tởm của cậu ta .”
Vốn dĩ phòng ngủ đã cách âm, thêm vào hiệu quả cách âm tuyệt vời của màn che, Tề Tử hoàn toàn không nghe thấy những lời này. Cậu nằm trên giường học bù bài. Đầu óc mơ màng rất muốn ngủ, nhưng phải xem xong bài học hôm nay.
Xem xong video bài giảng với tốc độ tua nhanh, Tề Tử ngáp một cái, đi tìm giáo sư nhắn tin xin lỗi, bịa đại một lý do bị ốm, nói tại sao mình không đến trường.
Phía giáo sư không trả lời cậu. Tề Tử vươn vai
trên giường. Mấy ngày nay bị ba Alpha cấp S kia hành hạ lên xuống, cảm giác xương cốt của mình như muốn rời ra. May mà bây giờ có thể về nghỉ ngơi.
Cậu thực ra rất muốn cảm ơn Đại hoàng tử, nhưng ngại vì người đó cũng đã cưỡng ép quan hệ tình dục với cậu, làm cậu cảm thấy hơi khó chịu.
Máy liên lạc lại rung lên. Là Sở Tư Lĩnh gọi đến. Tề Tử nghĩ đến sự dũng mãnh của mình vừa rồi, rồi lại tưởng tượng đến biểu cảm đáng sợ của Sở Tư Lĩnh. Cậu rùng mình một cái, lập tức cúp cuộc gọi đáng sợ này, sau đó xóa và chặn số hắn.
May mắn hôm nay đã chạy ra được. Nếu còn trong tay Sở Tư Lĩnh, không biết sẽ bị giam giữ đến bao giờ, bị chịch hết đêm này sang đêm khác. Quan trọng là có những loại dược phẩm ma quỷ kia, người còn không bị làm cho tàn phế.
Tề Tử gói kỹ bản thân trong chăn. Máy liên lạc rung lên mấy cái. Cậu không mở ra ngay, nghĩ rằng Sở Tư Lĩnh lại gửi tin nhắn quấy rối. Nhưng khi chuẩn bị ngủ, cậu liếc nhìn, hóa ra là tin nhắn trả lời của giáo sư.
【 Tề Tử, chúc mừng em đã được Sở thiếu gia và Đại hoàng tử đánh dấu. Sáng nay Sở thiếu gia đã giải thích tình hình với thầy, thầy hiểu rồi. Sau đó Đại hoàng tử cũng xin nghỉ giúp em. Thầy tưởng em sẽ tạm nghỉ học để toàn tâm toàn ý làm một bạn đời tốt. Sao em lại về đi học sớm vậy? Sở thiếu gia và Đại hoàng tử không phải đã nói không cần em đến trường điểm danh sao? 】
【 Xin lỗi, thầy thực sự không nhịn được muốn hỏi em, quan hệ tình dục với Alpha cấp S có phải là siêu sướng không? 】
【 Thầy nghe giáo sư môn sinh lý học nói, em luôn được 0 điểm, không đi học. Bọn thầy còn lo lắng cho em. Không ngờ em lại lợi hại như vậy trong môn thực hành. Với khả năng của Alpha cấp S, hai ngày này, cơ thể em chắc hẳn đã được khai phá thành thục. Môn sinh lý học chắc chắn em cũng sẽ đạt điểm cao. 】
【 Không trả lời tin nhắn thầy là vì quá mệt rồi phải không? Nghỉ ngơi cho tốt nhé. Người đánh dấu em là Đại hoàng tử và Sở thiếu gia cao quý, sau này em phải cố gắng thật nhiều! 】
Tề Tử thấy những dòng chữ này, quả thực muốn nổ tung!
Giáo sư gửi mấy tin này vẫn chưa đủ. Phía sau còn một loạt câu hỏi thăm cậu cảm thấy thế nào, như thể vừa phát hiện ra một kho báu mới lạ. Ông khen cậu đặc biệt lợi hại, thế mà có thể làm Alpha cấp S động dục, nghiễm nhiên dùng một thái độ nghiên cứu để đối đãi.
Mặt Tề Tử đen như than. Cậu trả lời giáo sư một câu “Ngủ ngon”, rồi trằn trọc trên giường.
Phía bên kia, giáo sư hưng phấn đến không ngủ được, lại gửi một loạt tin nhắn, cái gì mà “Đúng vậy, em bây giờ cần nghỉ ngơi. Khả năng tình dục của Alpha cấp S rất mạnh, cơ thể em mới được khai phá thành thục.” Hay “Em cần phải nâng cao bản thân, làm tình với họ nhiều hơn. Một hai năm sau, em có thể chịu đựng được tình dục của họ.”
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Editor: Vì 1 chương khá dài nên đôi khi mình cop bị thừa thiếu nên có j mấy bà nhắc nha , chương này 9k chữ nha mấy bà , cx ổn do k có h . Chứ mấy chương H lại dài như chương 16 thì chắc 4 tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com