Chương 2
Chương 2 : Bị Hoàng tử Cô Hàn ngửi thấy Pheromone , được dẫn tới hoa viên trong Cung điện .
Thích Trà Mật sững sờ, vì hai người anh đó thấy cậu ta mà không chào hỏi trước, mà lại đi bắt tay với bạn cùng phòng phía sau cậu ta.
Tề Tử cũng không biết nói gì, chỉ chìa tay ra, đơn giản chạm nhẹ vào lòng bàn tay họ một chút, rồi rụt về. Bàn tay còn lại luôn giữ chặt khăn quàng cổ, sợ họ ngửi thấy pheromone của mình. Hôm nay ánh nắng đặc biệt đẹp, thời tiết cũng không quá lạnh.
Đại hoàng tử Cô Hàn bước tới hai bước, vì thân hình cao lớn nên y đứng trước mặt Tề Tử, bao phủ cậu bằng một lớp bóng mát dịu nhẹ.
Tề Tử ngẩng đầu, xuyên qua mái tóc, nhìn thấy mái tóc vàng của Đại hoàng tử lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt ôn tồn lễ độ của y, đang mỉm cười hỏi cậu: "Có lạnh không?"
Đôi mắt vàng của y cong cong, dịu dàng đến mức lấp lánh, gần như làm mắt Tề Tử hoa lên.
Tề Tử sững sờ một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, từ từ lùi lại. Trong lòng không ngừng nhắc nhở mình rằng, dù chỉ 38% xác suất cũng rất nguy hiểm, tốt nhất là nên tránh xa họ một chút.
Đáng tiếc phía sau không còn đường lùi, chỉ có một hàng bảo vệ đeo kính râm, đứng như một bức tường vây quanh họ.
Gần đó có rất nhiều người đang nhìn, nếu Tề Tử tiếp tục phớt lờ câu hỏi của Đại hoàng tử, hoặc lạnh nhạt không trả lời, hành vi thiếu lễ phép này rất dễ khiến những người hâm mộ kia bất mãn, ảnh hưởng đến cuộc sống học đường bình dị của cậu.
Tề Tử dừng bước, cúi đầu, mái tóc dài nghiêng che khuất nửa trên khuôn mặt, nửa dưới thì bị khăn quàng cổ che lại.
"Tôi sợ lạnh." Hôm nay nắng to như vậy, mồ hôi trong quần áo còn túa ra.
Đầu mùa xuân có rất nhiều hoa tươi nở rộ, trong không khí không chỉ có pheromone của mọi người mà còn kèm theo cả mùi của hoa thật, lẫn lộn vô cùng, làm mũi trở nên kém nhạy bén .
Đại hoàng tử đột nhiên cúi người xuống. Hành động bất ngờ này khiến Tề Tử hoảng sợ. Bởi vì đối phương không chỉ cong lưng, mà thậm chí còn đưa tay kéo khăn quàng cổ của cậu.
Phải biết rằng pheromone của cậu đối với một số Alpha cấp S rất có sức cám dỗ.
Bàn tay thon dài duyên dáng kia khẽ kéo một chút, phát hiện Tề Tử ghì chặt khăn quàng cổ không cho y cởi ra, Đại hoàng tử khẽ cười, như thể vừa gặp một con vật nhỏ không ngoan ngoãn.
Y gục đầu xuống, mái tóc vàng dài óng ả từ vai trượt xuống cổ, che khuất một bên mặt y. Trong mắt những người xung quanh đang vây xem, Đại hoàng tử dường như đang kề mặt thân mật với Tề Tử. Mọi người lập tức ngây ra như phỗng vì ngưỡng mộ, vang lên một tràng tiếng xuýt xoa, đều đang hỏi đây là ai.
Đại hoàng tử tuy là một người ôn hòa, nhưng rất ít khi thực sự thân mật tiếp xúc với ai. Y luôn tao nhã đứng ở một bên, toát ra khí chất thân thiện, nhưng trên thực tế không ai dám thực sự đến gần y.
Những người khác đều đang ngưỡng mộ, chỉ có Tề Tử đang sợ hãi.
Bàn tay phải đang kéo khăn quàng cổ của cậu, đổi thành ấn vào vai cậu, khiến cậu không thể lùi về phía sau nữa. Còn Cô Hàn nghiêng đầu, khuôn mặt tinh xảo, ưu nhã cách cậu chỉ hai centimet. Mũi y không thở ra mà đang hít vào.
Điều này khiến Tề Tử như lâm vào đại địch, không còn kịp lo lắng phép tắc, trực tiếp dùng tay đẩy y ra, sau đó lùi vội hai bước ngã vào lòng người bảo vệ phía sau.
Vẻ hoảng loạn, kinh hãi của cậu khiến mọi người không nhịn được cười nhạo, đồng thời lại cảm thấy cậu đang lãng phí cơ hội. Nếu là họ được Đại hoàng tử kề mặt như vậy thì hạnh phúc biết bao.
Đại hoàng tử lần đầu bị người khác đẩy ra, nhưng không hề tức giận chút nào. Trên mặt y vẫn treo ý cười, khiến người ta như được tắm mình trong gió xuân.
Y chụp lấy cánh tay Tề Tử đang giơ lên khi cậu ngã ngửa ra sau, kéo cậu lại, thấp giọng nói một câu:
“Cẩn thận một chút, lùi về sau dễ mất thăng bằng đấy .”
Tề Tử cực kỳ xấu hổ , liền rút tay mình ra vùi hoàn toàn đầu vào khăn quàng cổ.
Thích Trà Mật bị bỏ lơ ở một bên nhíu mày. Trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu ta , vẻ đáng yêu pha chút tức giận. Tuy nhiên, cậu ta không thể hiện quá rõ ràng, mà chỉ bĩu môi hỏi Cô Hàn:
“Hàn ca ca, anh đang làm gì vậy?”
Khi còn nhỏ, cậu ta thường chơi đùa cùng ba người anh trai, quan hệ tuy thân thiết nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức những trò đùa nghịch trẻ con. Về sau mỗi người họ một ngả, nhưng Thích Trà Mật vẫn luôn âm thầm dõi theo cuộc sống của ba người anh qua mạng, thi thoảng cũng cố gắng liên lạc lại. Thế nhưng, ba người anh của cậu ta đều quá bận rộn, chỉ thỉnh thoảng mới trả lời cậu ta được vài câu.
Thích Trà Mật vẫn luôn nghĩ rằng cả ba người họ đều thích mình, nên khi theo dõi họ trên mạng, cậu cũng đem lòng yêu cả ba. Trong bối cảnh số lượng Omega ít như vậy , việc một Omega có nhiều bạn lữ cũng không phải điều hiếm gặp.
Cậu ta vẫn luôn muốn trở thành người yêu của ba người . Chính vì thế ngày thường, cậu ta càng chú ý đến động tĩnh của họ, phát hiện ra rằng mình lại càng chìm đắm trong đó, cuối cùng không thể thoát ra khỏi sự yêu thích này.
Nhiều năm sau gặp lại nhau, không ngờ ba người anh lại không còn nhiệt tình như khi còn nhỏ. Không chỉ vậy, giờ đây họ lại bắt tay rồi kề mặt thân mật với bạn cùng phòng của mình, mà còn chưa nói với cậu ta một lời hẳn hoi nào.
Lúc này, Cô Hàn mới chú ý đến Thích Trà Mật đang đứng bên cạnh. Trong đôi mắt vàng kim của y, sự hứng thú và tò mò lập tức biến mất, y chỉ lịch sự gật đầu với cậu ta.
Sở Tư Lĩnh cực kỳ ghét môi trường ồn ào, hắn ra lệnh cho bảo vệ bên cạnh giải tán đám đông. Còn Cô Hạnh bên cạnh hắn thì rất hứng thú ngửi ngửi không khí, đáng tiếc mùi hoa hồng thoang thoảng quyến rũ kia đã biến mất.
Đại hoàng tử Cô Hàn mỉm cười, đưa tay ra làm động tác mời với hai Omega:
“Hai người có muốn đi xem cơ giáp của bọn ta không?”
Thích Trà Mật luôn rất tự tin vào bản thân, bất kể là ngoại hình hay tin tức tố của mình. Cậu ta thoải mái và đầy khí chất khi thể hiện bản thân, cố ý – mà cũng như vô tình – phóng thích mùi hương tin tức tố đến mức mạnh nhất. Trong khoảnh khắc, hương thơm chan chát và thanh mát như hoa cúc lập tức lan tỏa khắp xung quanh.
Đối với Tề Tử ở phía sau, cậu ta không cảm thấy có bất kỳ mối đe dọa nào. Đối phương cả ngày dùng mái tóc dài che mặt, lại mang khăn quàng cổ, một bộ dạng sợ sệt rụt rè, khẳng định là vô cùng xấu xí nên mới không dám lộ mặt cho người khác xem.
Hơn nữa, pheromone của đối phương cậu ta hầu như chưa từng ngửi thấy. Ở ký túc xá lâu như vậy, cậu ta đã thầm nghi ngờ Tề Tử rốt cuộc có phải Omega hay không, người này cảm giác giống Beta hơn.
Tin tức tố nhạt đến mức ngay cả bạn cùng phòng cũng chẳng ngửi thấy, sau này chắc chắn sẽ không thể sinh con, lại càng không thể thu hút bạn lữ. Cả đời e rằng chỉ là một kẻ đáng thương.
Điều cậu ta không hề biết là, việc không thể sinh con hay không tìm được bạn lữ, đối với Tề Tử mà nói lại chẳng khác nào ân huệ từ trời ban xuống.
Tề Tử vốn dĩ muốn từ chối lời mời của Cô Hàn, nhưng vừa nghe nói có thể tiếp xúc gần gũi với cơ giáp, cậu lại không nhịn được mà động lòng.
Từ khi phân hoá giới tính ở cấp hai, bệnh viện nói với cậu rằng tin tức tố của cậu có tính kích thích cực mạnh đối với những Alpha cấp S — thậm chí chỉ cần ngửi thấy cũng có thể khiến họ phát dục.
Thế nhưng, vừa rồi Cô Hàn đứng gần cậu đến vậy, chắc chắn đã cảm nhận được tin tức tố, nhưng lại không hề có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến cậu nảy sinh hy vọng.
Liệu có phải điều đó chứng tỏ tin tức tố của cậu sẽ không hấp dẫn ba Alpha cấp S này , để cậu có thể yên ổn mà sống cuộc đời bình thường , bình lặng trong trường?
Cậu do dự một chút, vẫn quyết định đi theo dàn nhân vật chính, trong lòng có một tia vui mừng nho nhỏ.
Ở nơi cậu không chú ý tới, dương vật của ba Alpha cấp S phía trước đã cương cứng đến mức muốn nổ tung, sưng lên một khối lớn dưới bụng. Bởi vì họ mặc bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, trên eo còn có một vòng đai đá quý, nên không ai có thể nhìn ra.
Động dục đối với bất kỳ ai mà nói, đều là cảm giác cực kỳ khó chịu. Huống chi Alpha cấp S vì lý do gen, rất khó động dục, nhưng một khi đã động dục, ham muốn tình dục của họ sẽ mãnh liệt hơn Alpha bình thường gấp vài lần.
Cô Hạnh và Sở Tư Lĩnh thì khá hơn một chút, họ vừa rồi chỉ cách Tề Tử khoảng 1 mét và nắm tay một chút, không thực sự đến gần để ngửi pheromone của cậu. Sau khi đám đông tan đi, mùi hoa hồng thoang thoảng mê người kia dường như biến mất, thay thế là hương hoa cúc thanh mát từ Thích Trà Mật, và luồng khí sơn tuyền mà Cô Hàn cố ý phóng thích.
Cô Hạnh và Sở Tư Lĩnh cũng dần bình tĩnh lại, trong lòng đều suy nghĩ, người đó chắc chắn ở trong trường, đến lúc đó sẽ tìm kỹ xem là ai.
Nhưng Cô Hàn thì lại không giống.
Dục vọng của Cô Hàn vẫn vô cùng mãnh liệt. Y vừa rồi vùi đầu, hít hai hơi pheromone trên người Tề Tử, hiện tại trong đôi đồng tử màu vàng nhạt của y tràn ngập ham muốn tình dục.
Có thể động dục, đối với Alpha cấp S mà nói là một chuyện vô cùng tốt. Alpha càng mạnh mẽ, tinh thần lực của họ càng dễ trở nên cuồng loạn, cần Omega để xoa dịu. Đáng tiếc hiếm có Alpha cấp S nào động dục, đại đa số đều không hứng thú với Omega và Beta, thường xuyên sẽ mất kiểm soát, hoặc không thể trở nên mạnh hơn về thực lực.
Chính phủ Liên Bang đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp để giúp đỡ họ, ví dụ như nghiên cứu thuốc kích dục hoặc thuốc tăng cường tiềm năng, để hỗ trợ họ trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng đều không giải quyết được vấn đề. Gen của Alpha cấp S quá phức tạp, họ không ham thích chuyện tình dục, rất khó cương cứng.
Nhiều năm như vậy, chính phủ Liên Bang cũng chỉ có thể nghiên cứu chế tạo một số loại thuốc ổn định mạnh, ngăn ngừa Alpha cấp S mất kiểm soát tinh thần.
Cô Hàn đi bên cạnh Tề Tử, chưa từng trải qua cảm giác này. Cả người y có một sự kì lạ không thể tả, trong lòng đầy suy tư, đây là tình dục sao?
Y giờ phút này cực kỳ muốn phóng thích, muốn đè Tề Tử ở bên cạnh xuống dưới thân, sau đó xé nát quần áo cậu, địt vào cơ thể cậu. Che giấu sự vội vã trong lòng, Cô Hàn vẫn duy trì sự tao nhã toàn thân, khuôn mặt tuyệt đẹp vẫn treo nụ cười nhợt nhạt, không có bất kỳ thay đổi nào.
Để tránh bị người khác nhanh chân giành mất, y phóng thích pheromone của mình một cách mạnh mẽ, sau đó ra hiệu cho bảo vệ bên cạnh, đưa Cô Hạnh và Sở Tư Lĩnh đi xa hơn, kéo giãn khoảng cách với Tề Tử.
Alpha cấp S có thể kiểm soát việc phóng thích pheromone của họ một cách cực kỳ tinh vi. Hơi thở thanh tuyền như suối dưới ánh mặt trời của Cô Hàn, hiện tại chỉ có Tề Tử bên cạnh là ngửi thấy.
Dưới ảnh hưởng của luồng tin tức tố mà Cô Hàn cố tình phóng thích, Tề Tử cảm thấy nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một tăng. Không rõ là do đứng dưới nắng lâu, hay vì đã quàng khăn cổ quá kỹ mà giờ vẫn phải đi lại không ngừng, khiến mồ hôi li ti bắt đầu thấm ra trên da.
Cùng lúc đó, hương hoa hồng trên người Tề Tử cũng dần trở nên nồng nàn, không thể kiểm soát.
Đây chính là dấu hiệu báo trước của kỳ phát tình.
Nếu cậu học kĩ môn sinh lý Omega, cậu sẽ biết rằng, Omega rất khó chống lại pheromone mà Alpha cấp S cố ý nhắm vào đối tượng mà mình muốn để phóng thích. Đáng tiếc cậu không học kĩ môn sinh lý Omega...
Trong nhà thi đấu rộng lớn, ba chiếc cơ giáp uy phong lẫm liệt đặt ở giữa, phía dưới có nhân viên chuyên nghiệp đang kiểm tra.
Ba chiếc cơ giáp này, Tề Tử không phân biệt được tốt xấu, vì chúng đều có nét đặc trưng riêng. Cậu vừa bước vào, ánh mắt đã dính chặt vào những chiếc cơ giáp, không nhịn được xông lên, nhìn đi nhìn lại ba chiếc cơ giáp.
Thật ngưỡng mộ mấy Alpha này quá đi! Vừa ngầu lại còn có thể điều khiển cơ giáp!
Vốn dĩ Cô Hạnh và Sở Tư Lĩnh muốn đến gần để xác định lại pheromone, nhưng đột nhiên một người thì bị Thích Trà Mật kéo đi, một người khác lại bị Cô Hàn ngăn trở.
“Đệ đệ, bên hội học sinh yêu cầu điền một bản báo cáo nghiên cứu, báo cáo của em hôm qua chưa nộp.”
“Cái đó nhất định phải nộp hôm nay sao? Ngày mai nộp không được?” Cô Hạnh trên mặt có chút nghi hoặc. Ngày thường hai anh em sẽ không can thiệp vào chuyện của đối phương, hôm nay anh
trai sao lại quản đến trên đầu mình rồi.
“Nếu em muốn tham gia vòng loại thế giới, thì nhất định phải nộp cái đó.”
Cô Hàn nói chuyện vĩnh viễn nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với cái tên của y, vô cùng ấm áp. Y như thể bẩm sinh không biết tức giận, mặc dù ngữ khí của em trai không được tốt lắm, y vẫn giữ vẻ tuấn nhã, đúng mực.
Cô Hạnh không còn cách nào, đành phải nói với Thích Trà Mật và Sở Tư Lĩnh bên cạnh một tiếng rằng anh muốn tạm thời rời đi một chút, sau đó muốn đi hỏi xem pheromone của bạn cùng phòng Thích Trà Mật là mùi gì, nhưng kết quả đối phương đang hứng thú bừng bừng quan sát cơ giáp, cách mình một khoảng rất xa.
“Thời gian không đợi người.” Cô Hàn ở bên cạnh nói.
Không thúc giục, nhưng còn hơn cả thúc giục. Cô Hạnh nhíu mày liếc nhìn y, nghĩ nghĩ rồi vẫn một mình rời đi.
Cô Hạnh đi rồi, Cô Hàn nhìn về phía Sở Tư Lĩnh đang bị Thích Trà Mật quấn lấy, nhưng có bất kỳ sự quấy rầy nào. Y xoay người dần dần đến gần Tề Tử, đứng phía sau đối phương, giọng nói tuyệt đẹp êm tai khiến đôi tai say mê:
“Đẹp không?”
Tề Tử không quay đầu lại, vì tất cả sự chú ý của cậu đều dồn vào cơ giáp.
Cậu gật đầu lia lịa nói: “Ừm, quá đẹp!”
Cho dù dục vọng trong cơ thể đã đạt đến mức vô cùng mãnh liệt, Cô Hàn vẫn như một người không có chuyện gì mà đến gần cậu. Đứng phía sau Tề Tử , y cúi người xuống, đầu gần như vùi vào cổ Tề Tử.
Mới chỉ vài phút trôi qua, y đã bắt đầu nhớ nhung mùi hương kia, có chút giống nghiện, cực kỳ khao khát được tiếp cận Tề Tử.
Cô Hàn vẫn luôn cố gắng kiềm chế và thu liễm pheromone của mình, nhưng khi ngửi thấy mùi hoa hồng trên người Tề Tử, y đã có một giây không kiểm soát được. Hơi thở mạnh mẽ khiến cơ thể Tề Tử cứng đờ.
Sự hoảng loạn lan tràn trong lòng Tề Tử, trên người cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Bởi vì cậu cảm nhận được hơi thở của Đại hoàng tử, đối phương hiện tại cách cậu vô cùng gần. Từng sợi tóc dài rủ xuống bên sườn cậu, đầu đối phương kề sát bên cạnh cậu. Nếu cậu quay đầu sang phải, chắc chắn sẽ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia.
Tề Tử không nhịn được nuốt nước miếng, vì đối phương cách cậu quá gần, hơi thở Alpha cấp S nồng đậm khiến cơ thể cậu sinh ra cảm giác khác lạ.
Tuy nhiên, đối phương dường như ý thức được điều gì đó, đã thu liễm hơi thở lại một chút.
Một lúc lâu sau, đầu Cô Hàn vẫn không rời đi, cũng không có vẻ muốn đứng dậy.
“Đại hoàng tử?”
Tề Tử hiện tại không còn tâm trí nào để xem cơ giáp trước mặt nữa. Cơ thể cậu cứng đờ bất động, hơi thở của Cô Hàn đã hoàn toàn bao phủ lấy cậu.
Pheromone trên người Đại hoàng tử, như suối nước trong xanh dưới ánh mặt trời. Ban đầu khi ngửi thấy, sẽ cảm thấy mùi hương này rất nhạt, khiến người ta muốn đến gần.
Chờ con mồi đến gần, chỉ cần lâu hơn một chút sẽ phát hiện ra, mùi hương này dễ dàng xâm nhập vào thần kinh, khiến bạn không hề hay biết mà rơi vào hồ nước pheromone của y, dần dần đắm chìm trong đó.
Cô Hàn cố gắng kiềm chế bản thân — xưa nay y luôn rất giỏi trong việc kiểm soát ham muốn. Thế nhưng, khi đối mặt với Tề Tử, vẫn không tránh khỏi có chút mất kiểm soát.
Y hít sâu một ngụm pheromone , côn thịt phía dưới sưng to , cứng đến phát đau. Y cố gắng rời mũi mình khỏi cổ đối phương, Cô Hàn đứng dậy, vẻ mặt mỉm cười nói với Tề Tử: “Cậu có vẻ rất thích cơ giáp?”
Thấy y giữ một khoảng cách với mình, Tề Tử mới hơi có một chút cảm giác an toàn. Hai người trò chuyện vài câu bình thường, về sở thích trong cuộc sống, hoặc những môn học thường ngày.
“Vì sao cậu không học môn sinh lý Omega?” Vừa kinh ngạc xong việc Tề Tử chọn học môn bảo dưỡng cơ giáp, Cô Hàn lại lần nữa tò mò hỏi.
Môn sinh lý dù là học sinh Omega hay Alpha, đều là môn hot nhất, mọi người chưa bao giờ vắng mặt.
Tề Tử thờ ơ nói: “Không có hứng thú, không có gì ý nghĩa.”
Dường như cậu mới là Alpha cấp S lãnh cảm.
Nếu nói thật lòng, đó là, một trạch nam Trái Đất, đi học làm Omega thế nào để bị “thao”? Đùa à.
Cô Hàn cũng nhìn Tề Tử bằng ánh mắt khác lạ, điều này khiến Tề Tử thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc cơ giáp trước mặt chính là của Cô Hàn, lấp lánh ánh vàng, nghe nói được chế tạo với chi phí hàng chục tỷ.
Càng ngắm nhìn, Tề Tử càng cảm thấy tự ti. Cậu vừa rồi đã nghĩ gì vậy, Đại hoàng tử của Liên Bang đế quốc này thiếu tiền sao? Thiếu địa vị? Hay thiếu mỹ nhân?
Cậu bắt đầu tự giễu trong lòng, với bộ dạng mái tóc dày, khăn quàng cổ kín mít này, đối phương làm sao có thể có hứng thú với cậu được? Hơn nữa, báo cáo kiểm tra cũng nói, không phải tất cả Alpha cấp S đều sẽ mê mẩn cậu, chỉ có 38% khả năng.
Có lẽ cậu vừa rồi đã quá tự luyến chăng? Bên cạnh là Đại hoàng tử Cô Hàn, người nổi tiếng nhất trong trường, nếu y muốn tìm bạn lữ, sao có thể không tìm được?
“Tôi rất ít khi thấy Omega thích cơ giáp.” Bộ đồ bảo hộ của Cô Hàn đồng bộ với cơ giáp, chủ yếu là màu trắng với nhiều đường viền vàng, càng tôn lên vẻ cao quý của y.
“Thích thì có ích gì, tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể chạm vào thôi, vì thể chất không cho phép, tôi không thể điều khiển được.” Tề Tử tiếc nuối nói.
Đại hoàng tử đưa tay đặt lên cằm, ánh mắt như đang suy tư, nhưng thực chất là đang che giấu dục vọng nồng đậm trong đôi mắt. Y muốn đụ Tề Tử, mặc dù hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên trò chuyện.
Pheromone thoang thoảng của đối phương vẫn luôn quanh quẩn nơi chóp mũi y. Thực ra ở khoảng cách này đã không còn ngửi thấy nữa, nhưng y lại như một người nghiện, dù không ngửi thấy cũng sẽ sinh ra ảo giác như đang ngửi thấy.
Trong không khí thoang thoảng mùi hoa hồng ngọt ngào.
Sau khi hấp thụ nhiều pheromone của đối phương, nếu hôm nay không chiếm hữu Tề Tử, lát nữa y sợ sẽ mất kiểm soát.
Chính phủ Liên Bang quy định, nếu Alpha cấp S gặp được người mình thích, người có thể khiến họ động dục, thì có thể thực hiện quyền chiếm hữu đối với đối phương. Đây là đặc quyền của Alpha cấp cao nhất.
Họ có quyền ưu tiên lựa chọn bạn đời, không cần Omega đồng ý. Tuy nhiên, điều này cho đến nay chưa từng được sử dụng, vì việc khiến Alpha cấp S động dục là một điều khó như lên trời.
Hơn nữa, điều luật này không phải do Alpha mà do Omega đề ra. Omega bẩm sinh có thiên tính như vậy, trong xương cốt sẽ ngưỡng mộ kẻ mạnh, nên sẽ ưu tiên lựa chọn Alpha mạnh nhất làm bạn đời của mình.
Có thể là vì lo lắng mình không chiếm được Alpha mạnh nhất, hoặc mơ ước một ngày nào đó được Alpha cấp S yêu, nên họ đã đệ đơn lên trình bày đạo luật như vậy, và nó đã được thông qua.Tề Tử vì không đi học nên càng không hiểu rõ về mặt này.
“Chỗ ta có cơ giáp siêu nhỏ, gần đây mới được nghiên cứu và phát triển, rất thích hợp cho Omega, cậu có muốn đi xem cùng ta không?”
Giọng nói dịu dàng như nước kia khiến Tề Tử lập tức mê mẩn. Vừa nghe nói có cơ giáp thích hợp cho Omega, cậu lập tức phấn khích: “Có thể sao?”
Chiều cao hai người chênh lệch rất lớn, Tề Tử ngẩng đầu, mái tóc mái nghiêng lệch sang một bên, để lộ một đôi mắt xinh đẹp và quyến rũ. Chiếc mũi và miệng vốn giấu trong khăn quàng cổ giờ cũng lộ ra.
Cô Hàn sững sờ một chút, kinh ngạc trước vẻ đẹp của cậu, có chút thất thần. Sau đó, đôi mắt y cong lên như ánh trăng: “Đi theo ta .”
Nụ cười của Cô Hàn vô cùng mê người. Tề Tử đứng gần y như vậy, trái tim ngừng đập một giây, thầm nghĩ trên đời này sao lại có một hoàng tử đẹp đến thế?
Vẻ đẹp của đối phương hoàn toàn khác biệt với cậu. Cậu hướng tới sự tuấn nhã của quý ông, chứ không phải khuôn mặt giống như hồ ly tinh của mình. Đồng thời, Tề Tử còn ngưỡng mộ chiều cao, vóc dáng, diện mạo và thân thế của đối phương. Cô Hàn dường như hoàn hảo về mọi mặt, tựa như một tác phẩm nghệ thuật của Chúa.
Tề Tử mang theo sự mong đợi đi theo sau y, từ nhà thi đấu đi đến một hành lang dài, rồi từ hành lang dài đi đến khoảng đất trống phía sau sân thi đấu, ngồi lên ô tô bay để vào một khu vườn phía sau.
Khu vườn lớn phía bắc trường học là nơi dành cho giới quý tộc, học sinh bình thường không được phép vào.
Tề Tử chưa từng đến nơi này, đi lại rất không tự nhiên. Nơi đây quá yên tĩnh, khác hẳn với khuôn viên trường ồn ào náo nhiệt.
Hàng rào kiểu Âu bao quanh những bông hoa đủ màu sắc, hoa cúc non nở rộ khắp nơi, sắc đỏ hồng và xanh biếc lay động nhẹ nhàng trên hàng rào.
Nơi đây trồng đủ loại hoa, nhưng vào mùa đầu xuân , hoa anh đào và hoa chuông xanh là nở rộ nhất. Hoa anh đào rải rác từng chùm cánh hoa, còn hoa chuông xanh thì như một tấm thảm, dệt nên một biển tím rộng lớn.
Tề Tử đi theo Đại hoàng tử vào bên trong, quan sát từng ngọn cỏ, cành cây nơi đây.
Phía trước có các loại kiến trúc kiểu Âu, gạch lát dưới chân cũng cực kỳ tinh xảo, lát khít khao, không giống ký túc xá của cậu, vì lâu năm thiếu tu sửa nên có rất nhiều khe hở để nước mưa lọt vào.
Khu vườn rộng lớn đến đáng sợ, cho dù ô tô bay đưa họ đến nơi ở của Đại hoàng tử, họ cũng đã đi bộ rất lâu.
Không biết Đại hoàng tử muốn đưa mình đi đâu?
Thân phận như mình vào đây có thích hợp không?
Tề Tử trong lòng có chút bất an.
Nhưng Cô Hàn không nói gì, chỉ đi phía trước, bước chân hơi vội vã, mỗi bước đều rất dài.
Một người cao 1m75, một người cao hơn 1m9.
Tề Tử vì chiều cao chênh lệch với y, sải chân cũng chênh lệch, nên đối phương đi một bước, cậu phải đi một bước rưỡi, phía sau còn phải hơi đuổi theo, trong lòng lại lần nữa oán hận việc phân hóa giới tính.
Đến trước một tòa kiến trúc kiểu cung điện duyên dáng, các cảnh vệ bắt đầu dừng lại, chờ đợi ở cửa, không đi vào.
Phía trước là một con đường nhỏ trải đầy hoa
tươi. Tề Tử cũng đứng ở ngoài cùng với các bảo vệ này, ngại ngùng không dám bước vào. Bởi vì cậu cảm thấy một cung điện xa hoa lộng lẫy như vậy sẽ không cho phép mình vào.
Đại hoàng tử chú ý thấy phía sau đã không còn động tĩnh. Y xoay người, “Sao vậy?” Y đưa tay trái ra về phía Tề Tử, ngón tay thon dài tuyệt đẹp với các khớp xương rõ ràng.
Trên ngón trỏ trắng nõn có đeo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đó không phải là nhẫn dành cho bạn đời, mà là nhẫn cơ giáp. Khi Alpha điều khiển cơ giáp, họ sẽ sử dụng chiếc nhẫn này để kiểm soát.
Có lẽ vì quá khao khát cơ giáp, Tề Tử từ khi đến thế giới này đã luôn đọc các sách liên quan đến cơ giáp, mơ ước mình trở thành Alpha cấp cao nhất.
Dù phân hóa thành Omega, điều đó cũng không thể ngăn cản sự khao khát của cậu. Và hôm nay Đại hoàng tử nói với cậu rằng cậu có khả năng mặc cơ giáp, nên khi Tề Tử nhìn bàn tay này, cậu không nhịn được mà đưa tay mình ra.
Tay của Đại hoàng tử há lại là người bình thường
như cậu có thể nắm? Nhưng cái lực tương tác khó hiểu trên người đối phương, cùng với pheromone Alpha cấp S mà y phát ra, gần như đã làm đầu óc Tề Tử choáng váng.
Trong khoảnh khắc này, cậu cũng có chút mơ hồ. Sau khi đưa tay ra, cậu bị đối phương nắm chặt lấy, rồi kéo vào bên trong, dẫn vào tòa cung điện xa hoa này.
Cánh cổng lớn của cung điện kẽo kẹt một tiếng tự động mở ra, sau khi họ bước vào, nó lại "phanh" một tiếng đóng lại.
Chỉ trong khoảnh khắc đấy , Tề Tử đã cảm nhận được một luồng pheromone mạnh mẽ.
Trong chốc lát này, việc cậu muốn thoát ra khỏi vũng lầy đã trở thành điều không thể. Bàn tay cậu vừa đưa ra, giống như bước một chân vào vũng lầy. Càng đi vào sâu, càng lún sâu hơn, cho đến tận cùng, cuối cùng không thể thoát ra được nữa.
Tề Tử nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy dịu dàng của đối phương, nhưng đã quá muộn rồi.
Pheromone mạnh mẽ bao vây lấy cậu, hương sơn tuyền trong lành đáng sợ bao phủ cậu.
Pheromone mùi sơn tuyền ấm áp, dịu dàng. Tề Tử một mặt muốn giãy giụa, một mặt lại không nhịn được mà sa vào, nhưng không hề có cảm giác khó thở.
Tề Tử bắt đầu nóng lên, cậu hoàn toàn không biết mình đang động dục.Cơ thể cậu trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, hai huyệt nhỏ phía dưới bắt đầu tiết ra chất nhầy trong suốt.
Chuyện này khiến cậu cảm thấy sợ hãi, giờ mới hiểu ra, cậu hẳn là đang động dục, động dục vì ngửi thấy pheromone của Alpha cấp S.
Tề Tử, người chưa bao giờ học kiến thức về tình dục Omega, giờ phút này vừa sợ hãi vừa hối hận. Nếu cậu học, thì hôm nay cậu chắc chắn sẽ không đi theo Cô Hàn.
Nhưng vì sự vô tri của cậu, đến bây giờ cậu vẫn cho rằng là do mình sai, có thể là đã quên uống thuốc ức chế, hoặc là đã vô phương cứu chữa mà yêu Đại hoàng tử trước mặt, động dục vì y. Đầu óc Tề Tử choáng váng, cảm thấy có chút xấu hổ, hối hận vì mình đã không ghi nhớ kỹ ngày động dục, thời gian dùng thuốc ức chế.
Đến lúc này, cậu mới thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của pheromone Alpha cấp S. Nếu đối phương muốn hoàn toàn phóng thích pheromone mạnh mẽ của mình ra ngoài, thì dù là Omega nào cũng không thể kháng cự, chỉ biết vô phương cứu chữa mà mê luyến.
“Tôi là đến xem cơ giáp.” Tề Tử muốn làm mình tỉnh táo lại, lẩm bẩm.
Trong khi pheromone sơn tuyền kéo Tề Tử vào biển dục vọng, thì Đại hoàng tử vẫn duy trì sự tao nhã thường thấy của mình, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đôi đồng tử màu vàng nhạt của y đã chuyển sang màu vàng đậm.
Cô Hàn ôm lấy Tề Tử đang mềm nhũn, ngăn cậu ngã ở cửa. Tay trái y ôm lấy vai cậu, tay phải ôm eo cậu, kéo cậu vào lòng.
“Cứ muốn xem cơ giáp đến vậy sao?” Hơi thở dịu dàng của Cô Hàn vang lên bên tai cậu.
Tề Tử gần như không thở nổi, nhiệt độ cơ thể cậu đã rất cao, khiến làn da cậu đỏ bừng. Người mình muốn đang ở trong lòng, mùi hoa hồng không ngừng quyến rũ Cô Hàn. Y cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, bế Tề Tử lên, rồi đi về phía tầng hai của cung điện.
Bước chân của y, chậm rãi nhưng mang theo chút vội vã, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Dù dục vọng đang bùng nổ, y vẫn duy trì sự tao nhã của mình.
Được ôm đi thẳng đến một căn phòng sáng sủa, rộng rãi và sạch sẽ, Tề Tử phát hiện nơi này thực sự có một chiếc cơ giáp.
Chiếc cơ giáp này chỉ bằng một phần ba kích thước cơ giáp Alpha thông thường, chiều cao chỉ 1m9, vừa vặn thích hợp cho Omega có cường độ cơ bắp không đủ như cậu.
Tuy nhiên, dù là loại cơ giáp nhỏ này, cậu e rằng cũng không thể điều khiển được, vì cơ giáp đòi hỏi thể chất rất cao, cơ bắp cậu không có chút sức lực nào, có lẽ ngay cả việc nâng cánh tay cũng khó.
“Ngài có thể… thu bớt pheromone của ngài được không?” Tề Tử lịch sự nhỏ giọng nói với Đại hoàng tử.
Mặt mũi cậu đã mất hết, không ngờ pheromone của Đại hoàng tử lại mãnh liệt đến vậy, cũng không nhớ rõ mình đã dùng thuốc ức chế khi nào, vừa ngửi thấy hơi thở sơn tuyền liền nóng lên, cảm giác xấu hổ càng dâng lên.
“Tôi có thể tự mình đi xuống, không sao đâu, vừa rồi chỉ là cơ thể có chút không thoải mái.”
Đến bây giờ Tề Tử vẫn còn cứng đầu, bởi vì cậu phát hiện Cô Hàn dường như không bị ảnh hưởng gì, chỉ là vì chân cẳng mình không tiện, nên y mới bế mình lên lầu. Một người tốt bụng và thân thiện như vậy, mười vạn người cũng không chọn ra được một người.
Hai chân cậu khép chặt lại, sợ bị đối phương phát hiện ra điều gì đó . Quần lót hẳn là đã ướt, cậu cảm thấy có dòng nước chảy xuống. Cái âm hôn chết tiệt này! Cái Omega chết tiệt này! Mình là một thằng đàn ông thẳng thắn, cần cái thứ này làm gì?
Cô Hàn biết rõ mọi chuyện, nhưng y lại như không biết gì cả, thật sự đặt Tề Tử xuống.
Trong khoảnh khắc được đặt xuống, Tề Tử phát hiện mình căn bản không đứng vững được, hai chân mềm nhũn, nếu không ai đỡ sẽ ngã nhào xuống đất.
“Cậu dường như không còn chút sức lực nào thì phải .” Cô Hàn một tay luồn qua khuỷu chân cậu, lại lần nữa bế cậu lên theo chiều ngang.
Dáng người cao lớn, cánh tay rắn chắc, Tề Tử nép mình trong lòng y đặc biệt nhỏ bé. Cậu đã không biết nói gì, nhìn Cô Hàn ôm mình đến chỗ cơ giáp, nhưng cậu lại không còn tâm trạng nào để xem chiếc cơ giáp này nữa.
Mặt Tề Tử đỏ bừng như mông khỉ.
Cậu hiện tại rất muốn thoát khỏi nơi này, sao mình lại vô dụng đến thế, thế mà vừa ngửi thấy hơi thở của Đại hoàng tử liền bắt đầu động dục? Người ta đối xử với mình dịu dàng như vậy, mình lại nảy sinh những ý nghĩ xấu xa.
Tề Tử vô cùng khinh thường cơ thể của mình, vì thế vội vàng nói với Cô Hàn: “Ngài có thể đưa tôi về được không? Cơ thể tôi có chút không thoải mái, muốn về ký túc xá nghỉ ngơi một lát.”
Cô Hàn đưa tay đặt lên trán cậu: “Hơi nóng một chút, cậu sao vậy?”
Nếu Tề Tử chạm tay xuống, sờ vào dương vật của Đại hoàng tử, cậu nhất định sẽ kinh ngạc vì phía dưới của đối phương còn nóng hơn.
Dương vật của Cô Hàn hiện tại đã cứng như đá, sưng đến mức gần như muốn nổ tung. Ở mức độ này, y thế mà vẫn có thể nhẫn nại, từ từ tính toán với Tề Tử, tránh gây ra bất kỳ sự phản cảm nào cho Omega.
Tề Tử dường như không giống những Omega khác. Nếu là người khác, sớm đã nhào lên đối với Alpha cấp S mà õng ẹo làm dáng rồi.
“Tôi không sao, tôi chỉ muốn về ký túc xá nghỉ ngơi.” Tề Tử tránh ánh mắt của y.
Cậu hiện tại chỉ muốn rời xa Đại hoàng tử, hơi thở trên người đối phương thật sự quá mê người.
“Nếu không thoải mái, ta sẽ đưa cậu đến phòng ngủ bên cạnh để nghỉ ngơi .” Không đợi Tề Tử kịp từ chối, Cô Hàn đã ôm cậu về phía phòng ngủ bên cạnh đó, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Trong lúc di chuyển, pheromone của đối phương càng phóng ra mạnh mẽ hơn . Tề Tử không biết Đại hoàng tử có cố ý hay không, bởi vì pheromone của y đã nồng đến mức khiến cậu mơ hồ.
Cậu muốn đối phương thu bớt pheromone lại, nhưng Cô Hàn lại nhìn cậu với vẻ tự tin, ôn hòa nói: “Ta đã thu liễm rồi.”
Điều này khiến Tề Tử cảm thấy mình có chút thái quá, bắt đầu nghi ngờ có phải vì mình đang động dục nên dù ngửi một chút pheromone cũng cảm thấy vô cùng nồng đậm, dẫn đến hiểu lầm.
Cô Hàn cố nén tiếng cười khẽ. Trong mắt y, Tề Tử tựa như một đóa hoa hồng ngây thơ chẳng biết gì, rõ ràng sở hữu khuôn mặt và khí tức mê hoặc nhất, nhưng hành vi cử chỉ lại trong sáng như tờ giấy.
Cô Hàn đặt cậu xuống chiếc giường mềm mại, như thể vừa mới phát hiện ra, y đưa tay cởi bỏ khăn quàng cổ của cậu, hơi kinh ngạc hỏi: “Cậu đang động dục?”
Những lời này khiến Tề Tử xấu hổ: “Thật xin lỗi, tôi không phải…”
Nhưng khi cậu đang giải thích, bàn tay thon dài kia của đối phương đã vươn xuống hạ thể cậu. Ngón tay với các khớp xương rõ ràng từ từ vuốt ve giữa hai chân cậu.
Tề Tử căng thẳng, dùng sức kẹp chặt hai đùi mình.
Thế nhưng ngón tay của đối phương lại vô cùng mạnh mẽ, nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, từ bên dưới dương vật hồng hào kia vuốt xuống, chạm đến huyệt khẩu ướt đẫm.
“Ưm…” Ngón tay đối phương ấn vào huyệt khẩu của cậu, khiến Tề Tử cảm thấy thật thoải mái. Kiểu thoải mái khác lạ này, cậu chưa từng trải qua bao giờ.
Tiếng rên rỉ vừa phát ra khiến cậu không thể tin nổi, mở mắt to ,mình đang làm gì vậy? Nhưng không lâu sau, cậu dần chìm đắm vào sự xoa nắn của ngón tay đối phương, hai chân dần thả lỏng, không còn khép chặt như lúc nãy.
Cô Hàn từ từ di chuyển từ mép giường lên giường, chiếc nệm mềm mại lún xuống. Tay phải y chống bên cạnh vai Tề Tử, tay trái vẫn đặt giữa hai chân cậu, từ từ xoa nắn huyệt nhỏ ướt đẫm kia.
Cô Hàn vùi đầu, ôn tồn mê hoặc bên tai Tề Tử:
“Cậu dường như cần giúp đỡ.”
Tuy nói Alpha cấp S không hứng thú với chuyện tình dục, nhưng những nhân tài hàng đầu như họ luôn theo đuổi sự hoàn hảo, dù là môn học sở trường hay không sở trường, họ đều sẽ học tập và tìm hiểu.
Làm thế nào để giao hợp với Omega? Đây là môn học bắt buộc của mỗi Alpha.
Cô Hàn trước đây chỉ có lý thuyết suông, nên cũng để những kiến thức này sang một bên mà không dùng đến, chưa từng dùng và cũng không nghĩ đến việc sử dụng. Thế nhưng hôm nay y cuối cùng cũng cảm nhận được vì sao những Alpha đó lại ham thích tình dục đến vậy, vì sao môn học này lại được ưa chuộng đến thế.
Khác với y, Tề Tử về mặt này chưa từng học, có thể nói là hoàn toàn không hiểu biết gì.
Dưới sự xoa nắn của bàn tay thon dài Cô Hàn, huyệt nhỏ của Tề Tử tuôn trào dâm dịch ngọt ngào, làm ướt đẫm bàn tay kia. Lúc này, Tề Tử đã mềm nhũn đến mức hai chân không khép lại được, cậu dần dần mất đi sức lực, vì thế rất hoảng sợ: “Tôi cần thuốc ức chế, ngài có thuốc
ức chế không?”
Cô Hàn lắc đầu, một tay cởi cúc áo của Tề Tử:
“Cậu đang động dục, cần phải giải quyết ngay .”
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Editor: Chương 1 đã hơn 5k từ dài lắm r . Mà đến Chương 2 nó gần 7k từ thật sự dài quá , một chương dịch này bằng 3 chương gốc trời ơi . 79 chương gốc mà có 30 chương dịch , phát khiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com