Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20: Bị Thích Trà Mật hãm hại

Vẻ ngoài của căn cứ trung tâm rất cũ kỹ, khắp nơi là linh kiện máy móc bị vứt bỏ. Tường và mái tôn bị dây leo bao phủ. Chỉ có con đường dẫn đến cổng chính là có hơi thở của người sống.

Mọi thứ ở đây hoàn toàn khác với trong ký ức của Tề Tử. Căn cứ từng được phòng vệ nghiêm ngặt nay đã biến thành một vườn thực vật. Quảng trường rộng lớn giờ chỉ còn một phần ba là đất trống.

Từ nhỏ Tề Tử đã thích xem kênh khám phá. Chương trình luôn phát sóng các chiến sĩ Alpha  tiến hành thử thách sinh tồn ở các hành tinh mô phỏng, chiến đấu với sinh vật ngoài không gian, và các bài huấn luyện siêu đẳng khác. Trong đó, có một hành tinh tên là hành tinh số 18, cậu nhớ rất rõ, vì hành tinh này có khí hậu đặc biệt nên nuôi dưỡng ra nhiều loài hung thú vũ trụ nhất.

Hành tinh số 18 đã có từ rất lâu. Năm ngoái, chính phủ Liên Bang đã ra lệnh tân trang và sửa chữa, tất cả các thiết bị ở đây đều cần được xây dựng lại, nên trên hành tinh này không có nhiều người.

Đã lâu không có quân nhân Alpha đến. Hai năm không được bảo trì, thực vật sinh sôi điên cuồng. Tề Tử đứng ở cửa căn cứ, nhìn xung quanh. Rừng mưa nhiệt đới rậm rạp trải dài trên những dãy núi, tạo thành một biển xanh mờ ảo. Nếu bỏ qua những công trình kiến trúc màu xám bên cạnh, cậu có cảm giác mình đang ở trong một khu rừng nguyên sinh.

Cổng căn cứ không có người gác. Tề Tử kéo áo khoác che bụng, bước vào. Cậu thấy một tấm bảng hướng dẫn được giáo sư đặt sẵn. Đi theo hướng dẫn vào trong sảnh, bên trong yên tĩnh đến đáng sợ. Giáo sư có nhiều lý do để đưa họ đến đây học thực hành. Chuyến đi này không chỉ giúp họ học hỏi kiến thức, mà còn tránh xung đột với các chiến sĩ quân đội đang huấn luyện. Ngoài ra, nó còn tiết kiệm được nhiều chi phí như vé vào cửa, giấy phép của Liên Bang, và thuê thiết bị.

Cậu chưa từng thấy giáo sư nào bủn xỉn như thế. Đến hành tinh số 17 cũng không tốn bao nhiêu tiền. Tới một nơi ngay cả nhân viên cũng không có như thế này, liệu có thể đảm bảo an toàn cho  sinh viên không?

Tuy nhiên, hệ thống giáo dục của thế giới này khác với kiếp trước, nên dù không hài lòng, cậu cũng chỉ có thể nén giận. Giáo viên và giáo sư trong trường đều tự giảng dạy. Mỗi năm họ nhận một khoản phí giáo dục rất lớn, dạy thế nào là tùy họ quyết định, miễn là đảm bảo học sinh đạt được trình độ yêu cầu của Học viện Đệ Nhất.
Các tấm bảng hướng dẫn đặt lộn xộn, không có trật tự. Tề Tử phải đi lòng vòng mãi mới tìm thấy giáo sư.

Giáo sư môn Vũ trụ học của họ là một ông lão hơn 60 tuổi, thích trang điểm đậm. Mỗi lần nhìn thấy ông, Tề Tử lại thấy kỳ lạ. Cậu tự hỏi không biết tại sao Omega nam lại thích trang điểm đậm như phụ nữ.

“Tề Tử, sao em đến muộn thế!” Lão giáo sư giận dữ nói: “Bạn cùng phòng Thích Trà Mật đã gọi em mấy lần mà em không chịu dậy. Có phải em muốn trốn học không?”

Tề Tử đầy vẻ khó hiểu. Thích Trà Mật gọi cậu? Trốn học? Tối qua họ vừa trải qua chuyện đó, Thích Trà Mật sao có thể gọi cậu dậy được.
“Em không đến muộn, thưa giáo sư, chỉ là em lỡ chuyến tàu vũ trụ của trường.” Tề Tử nắm lấy sơ hở trong lời nói của giáo sư: “Hơn nữa, tường phòng ngủ và giường đều cách âm, bạn cùng phòng sao có thể gọi em dậy được.”

Những lời này khiến giáo sư cứng họng. Đôi môi đỏ thẫm của ông ta hơi trĩu xuống. Ông ta vẫy tay bảo cậu đi sang phòng thay đồ: “Lần này tha cho em. Bọn họ vừa vào trong rồi, em cũng vào thay đồ bảo hộ đi. Sau này làm việc và đi học phải đúng giờ, biết chưa?”

“Dạ, em biết rồi.”

Tề Tử vừa đi được hai bước, phía sau lại truyền đến giọng giáo sư dặn dò: “Bỏ bữa sáng rồi à? Tôi thấy bụng em ăn no như vậy, dù là món gì ngon đến mấy cũng phải ăn ít thôi, sức ăn lớn, Omega dễ béo lên đấy.” Lời nói đó làm Tề Tử suýt chút nữa không giữ được bụng mình.

Cậu bước nhanh vào phòng thay đồ, hít một hơi thật sâu, hóp bụng hết mức có thể. Mang theo cảm giác nặng trĩu, cậu tìm thấy một phòng trống ở cuối hành lang và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Phòng thay đồ được tạo thành từ vô số vách ngăn và vài hành lang. Đây là nơi các chiến sĩ Alpha thay đồ, nên mỗi vách ngăn đều rất lớn.

Tường không cách âm, Tề Tử có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Dường như có người đã thay đồ xong, đang đi lại trong hành lang và nói chuyện phiếm với người khác.

Hóp bụng liên tục rất khó chịu. Vừa vào trong, bụng Tề Tử ngay lập tức nhô lên. Bên trong tử cung là một lượng lớn tinh dịch đặc quánh. Những tinh dịch này không chứa dịch thể, nên dù cậu có chạy, cũng không chảy ra một chút nào.

“Chết tiệt, sao mình làm nó ra bây giờ?” Tề Tử lẩm bẩm, cởi quần áo trong vài giây, nhấc một chân lên đặt lên tường, khó chịu đưa tay sờ vào âm hộ.

Nơi đó đã được lau qua loa, nhưng quần lót thì dơ, nên sờ vào vẫn hơi ướt. Tề Tử nhẹ nhàng ấn bụng vài cái, phát hiện tinh dịch bên trong quá đặc, căn bản không chảy ra được. Nó giống như bột, bị tắc nghẽn ở sâu bên trong, đến giờ vẫn còn cảm giác nóng bỏng khi bị bắn vào. Tề Tử ngay lập tức nản chí. Cậu hối hận. Lúc đó lẽ ra nên mở miệng, để Đại hoàng tử phóng thích tinh tức tố, giúp cậu mở cổ tử cung, đẩy hết tinh dịch ra ngoài.

Nhưng nghĩ lại, loại chuyện này chẳng phải y nên tự biết sao? Sao Đại hoàng tử lại không nghĩ tới chứ? Tề Tử xấu hổ buông chân khỏi tường. Cậu cảm thấy cho dù thời gian có quay trở lại, cậu cũng không thể mở miệng được.

Cậu vuốt ve cái bụng nặng trĩu. Trong lòng cậu vô cùng khó chịu, vì sự tồn tại của tinh dịch quá mạnh mẽ. Nó luôn làm tử cung cậu nóng lên, cùng với cảm giác trĩu nặng luôn làm vùng kín của cậu dâng lên một chút khoái cảm. Tề Tử cảm thấy mình không còn cứu vãn được. Cơ thể này đã hoàn toàn kéo cậu xuống vực thẳm.

Mở tủ, bên trong có rất nhiều bộ đồ bảo hộ, cơ bản đều rất cũ, giống như quần jeans đã giặt rất nhiều lần, màu sắc đã bạc đi theo năm tháng. Giáo sư đã nói, tất cả đồ bảo hộ ở đây đều có thể mặc, vì quân đội sẽ không dùng lại nữa, thuộc về đồ rác thải cần xử lý. Nhưng đối với những học sinh chỉ đến tham quan học tập như họ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc sử dụng.

Đột nhiên, từ phòng thay đồ bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc: “Thật sao? Cậu chắc chắn chứ?”

Tề Tử sững sờ. Không ngờ Thích Trà Mật lại có duyên với cậu như thế. Đối phương dường như đang gọi điện thoại cho ai đó, luôn miệng nói về trang phục dạ tiệc.

Tề Tử không cố ý nghe. Cậu vẫn đang bận tâm về cái bụng của mình, chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng tìm được một bộ đồ bảo hộ có thể che đi. Thiết kế rộng rãi của nó có thể che giấu vóc dáng cậu.

Cậu mặc nguyên chiếc quần lót ẩm ướt, trần truồng chui vào bộ đồ bảo hộ đã bị loại bỏ này.
Đồ bảo hộ là một loại áo liền quần, mũ, áo và giày đều được làm thành một . Chất liệu đặc biệt của nó khiến người mặc không cảm thấy nặng nề. Hai lớp mỏng sẽ tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể: khi nhiệt độ cao sẽ hấp thụ bớt, khi nhiệt độ thấp sẽ tăng nhiệt giữ ấm.

Tuy nhiên, nó cần phải sạc pin. Pin là phần đế giày cứng, loại cũ có dung lượng không lớn, chỉ đủ dùng trong một tuần. Tề Tử loay hoay mặc vào, kéo khoá lên rồi vặn tay nắm cửa, định bước ra. Bỗng nhiên, tai cậu chợt nghe thấy ba chữ "Sở Tư Lĩnh" từ phòng bên cạnh.

Cậu cố tình “phanh” một tiếng đóng cửa lại, giả vờ như đã đi ra ngoài. Sau đó, cậu rón rén dán người vào tường để nghe lén. Cậu thực sự rất tò mò, sau vụ việc đêm qua, Thích Trà Mật liệu có trả thù mình không.

Không phải cậu mắc chứng hoang tưởng bị hãm hại, mà là trong sách, Thích Trà Mật đã hại rất nhiều nhân vật phụ một cách thảm khốc. Những nhân vật phụ đó đều là những thiếu gia, tiểu thư danh tiếng lẫy lừng. Cậu không thể không đề phòng, bởi dù sao cậu cũng chẳng có quyền thế gì.

Phòng thay đồ của Thích Trà Mật nằm ở cuối dãy. Khi Tề Tử vào, cậu đã định đi thẳng vào đó, nhưng màu đỏ ở cửa cho biết bên trong có người. Tiếng đóng cửa vừa rồi của cậu dường như đã khiến Thích Trà Mật hiểu lầm rằng người bên cạnh đã đi ra ngoài. Vì thế, giọng nói của cậu ta không còn hạ thấp nữa, khiến Tề Tử có thể nghe rõ.

“ Tôi biết...” Giọng Thích Trà Mật đầy vẻ nôn nóng: “Nhưng không sao. Tề Tử không thể nào vào được Sở gia. Ba mẹ Sở ca ca chắc chắn sẽ không đồng ý.”

Người nói chuyện ở đầu dây bên kia cũng là nam. Dù Tề Tử không nghe rõ họ nói gì, nhưng giọng nói nghe rất trưởng thành, như ba mẹ hoặc người lớn khác của Thích Trà Mật. Từ khi cậu ta nhắc đến tên Tề Tử, Tề Tử càng nghe chăm chú hơn, tai dán chặt vào tường cố gắng phân biệt từng lời
nói.

“ Tôi có cách.” Thích Trà Mật nói đầy tự tin: “Lát nữa tôi sẽ mời cậu ta đến tham gia tiệc tối của Sở gia, cho bố mẹ anh ấy biết cậu ta là loại người gì. Đến lúc đó, Sở ca ca chắc chắn sẽ nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Tôi hiểu Sở gia mà. Hầu hết quyền lực, tài sản và các mối quan hệ đều nằm trong tay bố mẹ anh ấy . Sở ca ca tuyệt đối sẽ từ bỏ Tề Tử.”

Nghe lén đến đây, Tề Tử vui mừng khôn xiết, khóe miệng không thể ngừng cong lên. Cậu thầm nghĩ: Tốt quá rồi! Thật không uổng công đến đây. Cậu chắc chắn sẽ đồng ý đến dự tiệc đó! Để thoát khỏi hắn, một tai họa đã chịch cậu.

Tề Tử khoái chí tiếp tục nghe, nhưng thật tiếc là Thích Trà Mật đã cúp máy liên lạc. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, cửa mở ra và cậu ta bước đi.
Tề Tử sợ ra ngoài sẽ gặp phải tình huống lúng túng, nên đợi một lúc lâu mới rời đi, trà trộn vào đám đông ở hành lang.

Cậu không có nhiều bạn bè ở thế giới này. Những người bạn thời cấp hai đều phân hóa thành Alpha, vì thân phận và giới tính khác biệt nên họ đã xa lánh cậu. Sau đó, với thân phận Omega hiếm hoi, yếu đuối, cậu luôn bị đối xử đặc biệt.

Nhưng cậu lại không hợp với những Omega khác, vì thế cậu chỉ đắm chìm vào các loại cơ giáp, ở nhà nghiên cứu hoặc học hành chăm chỉ.
Trong hành lang có khá nhiều người. Tề Tử thấy ai cũng quen mặt, nhưng cậu chưa từng tốn tâm tư kết bạn với họ.

Cậu vừa đứng được một lúc thì bắt gặp ánh mắt của Thích Trà Mật trong đám đông. Đôi mắt cậu ta mở to, dường như ngạc nhiên vì cậu lại xuất hiện ở đây, chứ không phải nằm lỳ trong phòng ngủ, đến muộn tiết học hôm nay.

Thích Trà Mật nhanh chóng thu lại biểu cảm, rồi do dự một chút, đi từ trong đám đông đến chỗ Tề Tử. Cứ như đêm qua không có chuyện gì xảy ra, cậu ta nói với Tề Tử:

“Hai tuần nữa, tôi sẽ tham gia một buổi tiệc tối. Trong đó có một chuyên gia cơ giáp mà cậu rất hâm mộ. Cậu không phải thích cơ giáp và hâm mộ Chu Sở Sinh sao? Vừa hay tôi có một suất dẫn người đi cùng. Cậu có thể đi với tôi.”

Tề Tử có chút ngạc nhiên khi Thích Trà Mật lại mời cậu một cách trắng trợn như vậy. Tuy nhiên, cậu ta nói không sai. Cậu thật sự hâm mộ Chu Sở Sinh, người cậu đã nhắc đến rất nhiều lần trong ký túc xá. Không ngờ Thích Trà Mật lại để ý như vậy.

Nếu quên đi sự kiện khó chịu tối qua, thì trước đây cậu và Thích Trà Mật sống rất hòa hợp. Dù không thường xuyên trò chuyện hay đi chơi, nhưng cả hai đều ngầm tôn trọng sở thích của đối phương, không quấy rầy lẫn nhau, thỉnh thoảng cần giúp đỡ thì hợp tác.

Tề Tử không nói gì, đứng ngây ra giữa hành lang, đối chiếu giữa “người quen Thích Trà Mật” và “Thích Trà Mật trong sách”.

Thích Trà Mật nhíu mày, khuôn mặt tròn lộ ra một tia tức giận, nhưng nhanh chóng bị che giấu đi: “Tối qua cậu không phải nói cậu và Sở ca ca không có chuyện gì sao? Thậm chí còn gọi điện thoại cho anh ấy để cắt đứt quan hệ.”

Tề Tử vẫn đang ngẩn người, vì cậu đang hồi tưởng lại một tháng sống cùng Thích Trà Mật. Cậu thật sự không hiểu tại sao một người đáng yêu như thế lại là một đóa bạch liên hoa dâm đãng.

Vẻ mặt này của cậu trong mắt Thích Trà Mật được hiểu là sự ngây dại sau khi hành động bốc đồng. Mặc dù tối qua Tề Tử đã mắng Sở Tư Lĩnh những lời mà ngay cả Alpha thô lỗ nhất cũng không mắng ra, làm Thích Trà Mật cảm thấy hả hê. Nhưng dù sao Tề Tử cũng là người mà Sở ca ca thích.

Hơn nữa, cậu ta không tin Tề Tử không có chút cảm giác nào với Sở ca ca. Hiện tại, trong toàn bộ nhân loại, Alpha cấp S trẻ tuổi và tài giỏi chỉ có ba người, tất cả Omega đều đổ xô đến.

Làm sao Tề Tử có thể thờ ơ trước sự theo đuổi của Sở ca ca? Thích Trà Mật luôn cảm thấy cuộc điện thoại tối qua có gì đó bất thường. Có lẽ Tề Tử chỉ dùng cách đó để thu hút sự chú ý của Sở ca ca, rồi biểu diễn màn "muốn từ chối nhưng vẫn mời gọi" trước mặt cậu ta. Nhưng không ngờ lại mắng quá đà, nên hôm nay mới hối hận như thế, đứng trước mặt cậu ta mà ngẩn ngơ.

Thế nhưng, cậu ta không hề biết, người mà Tề Tử đang nghĩ đến lúc này chính là cậu ta. Tề Tử không tự nhiên đặt hai tay lên che bụng, đang xem lại quyển sách cấm đó. Tất cả nội dung trong đó cứ như là ký ức của cậu vậy, từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng, khắc sâu vào đầu. Sau chuyện tối qua, cậu cảm thấy cần phải tìm hiểu kỹ hơn về Thích Trà Mật, nhưng lại không biết phải đối phó với một người cực kỳ thù dai như thế nào.

Câu chuyện đã sai ngay từ đầu. Trong sách, vào thời điểm này, Thích Trà Mật vẫn đang trò chuyện qua mạng với ba công, chưa hề phát sinh tình cảm mập mờ. Thích Trà Mật ít nhất phải nghiên cứu ra chất dẫn dụ tuyến sinh dục mới có thể khiến ba công nảy sinh dục vọng.

Tề Tử lặp lại việc xem những nội dung đó, vừa ngẩn ngơ vừa thở dài. Chờ đến khi Thích Trà Mật nghiên cứu ra chất dẫn dụ, e rằng cậu đã bị chịch cả tám trăm ngàn lần rồi.

“Buổi tiệc tôi tham gia chính là tiệc của Sở gia, Chu Sở Sinh là người nhà của anh ấy. Tối qua cậu không phải muốn chứng minh cho tôi thấy là cậu không thích Sở ca ca sao? Vậy được, cậu đi cùng tôi đến tiệc của Sở gia một chuyến.” Thích Trà Mật, người không đợi được câu trả lời, có chút thiếu kiên nhẫn nói.

Cậu ta tin chắc Tề Tử sẽ không từ chối lời mời này. Dù là để gặp được Chu Sở Sinh, hay để cứu vãn hình ảnh tối qua trong lòng Sở ca ca, hoặc để có cơ hội tăng tiến quan hệ với hắn, thì Tề Tử đều không có lý do gì để từ chối.

" Được, tôi đi.” Tề Tử hồi tưởng lại nội dung toàn bộ cuốn sách rồi gật đầu với cậu ta.

Câu trả lời này nằm trong dự liệu của Thích Trà Mật. Cậu ta mở máy liên lạc, gửi thiệp mời cho Tề Tử: “Buổi tiệc là tiệc sinh nhật của mẹ Sở ca ca. Phu nhân Sở thích nước hoa, ví dụ như hương hoa hồng. Cậu tốt nhất nên chọn một loại làm quà tặng trước.”

Nước hoa? Hương hoa hồng? Tề Tử nhìn khuôn mặt thiên thần đó, thầm nghĩ kỹ năng diễn xuất của Thích Trà Mật thật sự rất đỉnh, nói dối không cần kịch bản. Nếu không phải trong đầu cậu có quyển sách cấm cay mắt đó, cậu sẽ không bao giờ biết rằng mẹ của Sở Tư Lĩnh không có khứu giác, và đặc biệt nhạy cảm khi người khác nhắc đến chuyện mùi hương.

Cậu đáp lại một cách bình thản: “Được.”

Hai người không còn gì để nói. Thích Trà Mật thấy mình đã đạt được mục đích, liền xoay người rời đi, hướng ra ngoài phòng thay đồ. Vừa lúc đến giờ học. Lão giáo sư hối thúc từ bên ngoài: “Nhanh lên ra tập hợp!”

Cả đám người ngay lập tức chen chúc về phía cửa. Tề Tử đi cuối cùng, vào trung tâm huấn luyện, tìm được chỗ ngồi theo số hiệu sinh viên của mình.

Số hiệu của cậu gần với Thích Trà Mật. Khi Tề Tử tìm được chỗ, cậu không thấy Thích Trà Mật đâu. Cậu ngồi vào chỗ và thắc mắc một chút: Thích Trà Mật đã đi ra ngoài sớm như vậy, sao lại không đến đây trước?

“...Dựa theo số hiệu sinh viên, từ nhỏ đến lớn, năm người một tổ. Số cuối 1 đến 5 là một tổ, 6 đến 0 là một tổ. Các thành viên có thể giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ học tập tôi giao. Khi điều khiển Tuần Trinh Cơ, mọi người phải chú ý...”

Giáo sư lải nhải dặn dò từng chút một trên bục giảng. Đôi mắt trang điểm đậm của ông từ xa trông rất tối tăm. Các học sinh vốn đã sợ ông nên khi ông lên tiếng toàn bộ trung tâm huấn luyện đều trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng vọng.

Tề Tử nhìn sang hai bên. Thích Trà Mật không có ở đây, ba người bạn học khác trong nhóm cậu cũng không quen. Bình thường học môn bắt buộc đã chạm mặt, nhưng họ không giao lưu, đến tên cũng không nhớ. Cả bốn người nhìn nhau, vô cùng lúng túng.

“Đi thôi, nhiệm vụ học tập đã được gửi.” Một nam sinh bên cạnh mở máy liên lạc. Trên màn hình là nửa thân trên của giáo sư, cùng một loạt lựa chọn học tập.

Tề Tử đi theo họ vào trung tâm Tuần Trinh Cơ. Dựa theo số tương ứng trên máy liên lạc, họ tìm thấy chiếc Tuần Trinh Cơ mà họ có thể sử dụng. Thật bất ngờ, Thích Trà Mật không có mặt ở trung tâm huấn luyện, nhưng lại đến Tuần Trinh Cơ từ sớm.

Cậu ta dường như quen biết ba người còn lại, nhiệt tình chào hỏi: “ Tôi đoán là giáo sư sẽ phân tổ như thế mà. Lần trước tham quan bảo tàng thực vật, ông cũng phân tổ như vậy. Có các cậu ở đây tôi yên tâm rồi.”

Tề Tử lúng túng đứng ngoài nhìn họ hàn huyên, mới biết bốn người này đều học chuyên ngành bào chế dược, và thường xuyên tham gia các hoạt động học tập cùng nhau.

Mặc dù số hiệu của năm người liền kề, nhưng đại học mới khai giảng được một tháng. Tề Tử lại không học lớp sinh học, mà chạy đi học cơ giáp, đương nhiên không quen biết họ.

“Ngồi theo số hiệu đi.” Thích Trà Mật dẫn đầu đi về phía vị trí của mình. Ba người còn lại cũng quen thuộc lần lượt bước lên Tuần Trinh Cơ.
Tề Tử cảm thấy mình thật thừa thãi. Từ đầu đến cuối, bốn người họ không hề để ý đến cậu.

Nhưng cậu cũng không quá bận tâm đến việc bị cô lập này. Tính cách và quan điểm sống của cậu vốn đã khác với những Omega nam này.Lên Tuần Trinh Cơ, Tề Tử mở máy liên lạc trên tay, dựa vào chỉ thị trên đó, nhấn nút nguồn, nút khởi động, rồi gọi hệ thống lái tự động.

Trong lúc cậu còn định hỏi tổ trưởng đi đâu để hoàn thành nhiệm vụ, các chiếc Tuần Trinh Cơ bên cạnh đã lần lượt bay lên, hoàn toàn xem cậu như người vô hình.

“Lạ thật.” Tề Tử lẩm bẩm. Cậu có thể hiểu được Thích Trà Mật trở nên xấu tính với cậu sau chuyện tối qua, nhưng ba người kia thì sao?
Nhìn những chiếc Tuần Trinh Cơ trên không trung chỉ còn là những chấm nhỏ, Tề Tử cực kỳ nghi ngờ Thích Trà Mật đã nói xấu cậu với ba người kia.

Cậu lắc đầu, đành mở nhóm chat, xem định vị của họ, rồi liên tục gửi tọa độ cho hệ thống lái tự động: “23°B, 86°Đ... 29°B, 93°Đ...”

Cậu gõ trong nhóm một câu: Đi đâu thế?
Đợi mãi không có ai trả lời. Tề Tử muốn mắng người. Nhiệm vụ học tập theo nhóm cơ bản đều phải giúp đỡ lẫn nhau mới xong được. Nếu không, hôm nay cậu chắc chắn không thể hoàn thành. Đến lúc bị trừ điểm, cậu sẽ không thể đạt hạng nhất toàn khối. Môn Sinh học đã kéo điểm cậu xuống quá nhiều rồi.

Đúng lúc cậu đang tức giận, định phản ánh chuyện này với giáo sư, máy liên lạc “leng keng” một tiếng. Cậu tưởng bốn người kia trả lời, mở ra thì thấy đó là tin nhắn trơ trẽn của Nhị hoàng tử

Cô Hạnh: 【Anh nhịn cả đêm, dương vật sưng to quá. Vợ tối qua chắc cũng khó chịu lắm phải không?】

Tề Tử nghiến răng nghiến lợi xóa tin nhắn. Nếu cậu biết ai đã tiết lộ số liên lạc của cậu cho anh, cậu nhất định phải làm thịt người đó. Bị làm phiền trên tài khoản Internet đã đành, cậu không muốn cả số liên lạc của mình cũng bị ô nhiễm.
Đột nhiên, khi Tề Tử đang xóa tin nhắn, lớp lưới bảo vệ gần như trong suốt trên bầu trời bỗng sáng lên một chút.

Cậu ngẩng đầu dụi mắt, rồi nhìn ra ngoài, bầu trời không có gì thay đổi. Vầng sáng vừa rồi có vẻ là ảo giác của cậu.

"Keng keng keng..."

Một tiếng động lớn phát ra từ cánh đuôi của Tuần Trinh Cơ. Tề Tử hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn ở đuôi, không biết đã bốc cháy từ lúc nào.

Tiêu rồi! Mấy đoạn phim ngắn lóe lên trong đầu cậu. Một mặt cậu hối hận vì đã không coi lòng dạ tiểu nhân của Thích Trà Mật ra gì. Mặt khác, cậu nhấn vào nhóm chat, cầu cứu ba người bạn học khác.

Cậu đã nhấn nút báo động khẩn cấp. Hiện tại, cậu đã bay cách căn cứ rất xa. Xung quanh không có trạm quan trắc hay điểm đóng quân. Cậu chỉ có thể trông cậy vào các thành viên trong nhóm. Chờ người khác đến cứu thì không kịp nữa rồi.

Nhưng lần này không chỉ không nhận được hồi đáp, mà thông báo trong nhóm hiện lên cho cậu biết cậu đã bị họ chặn. Hiện tại, bất kể cậu gửi tin nhắn nào, bốn người kia cũng sẽ không nhận được.

Tề Tử hoảng loạn tìm kiếm các bạn học khác gần đó, nhưng lại phát hiện vị trí của mình cực kỳ nguy hiểm, thuộc khu nuôi dưỡng hung thú nên không ai dám đến. Máy định vị dường như cũng như bị hỏng. Định vị của các thành viên trong nhóm đột nhiên thay đổi, vốn chỉ cách cậu 3000 mét, giờ lại cách xa mấy trăm dặm.

“Khốn kiếp! Thích Trà Mật quá độc ác.” Tất cả những chuyện này không giống như ngẫu nhiên, mà giống như một sự sắp đặt tỉ mỉ.

Cậu cố gắng điều chỉnh hệ thống định vị, phát hiện có dấu vết đã bị can thiệp. Vốn định thu thập bằng chứng trước khi nhảy khỏi máy bay, nhưng khi mở hệ thống điều khiển chính, bảng điều khiển đã bị lửa thiêu rụi .

“Khụ khụ……” Khói lan vào trong Tuần Trinh Cơ. Lửa bốc lên, Tuần Trinh Cơ đã không thể bay được nữa mà bắt đầu rơi xuống.

Tề Tử đành bất lực nhấn nút dù trên ghế, chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp xuống khu rừng nhiệt đới.
“Tuần Trinh Cơ A00356 gửi yêu cầu liên lạc đến ngài.” Giọng máy móc vang lên. Vì lửa đã làm hỏng hầu hết các bộ phận, giọng nói này trở nên đặc biệt rè và giật cục.

Tề Tử liên tục nhấn vào nút hạ cánh khẩn cấp trên ghế, ánh mắt bỗng trở nên hoảng sợ. Ghế của chiếc Tuần Trinh Cơ này trống rỗng, thiết bị hạ cánh đã bị ai đó lấy đi.

Cậu cảm thấy Thích Trà Mật tàn nhẫn, nhưng không ngờ cậu ta tàn nhẫn đến mức muốn lấy mạng cậu. Lời mời đến tiệc tối của Sở gia ở hành lang, chẳng lẽ chỉ là kế hoạch B?

Tề Tử, dù ở kiếp trước hay ở thế giới này, đều sống quá bình yên. Trong một khoảnh khắc, cậu khó tin được người khác lại muốn giết mình. Trong sách, Thích Trà Mật đúng là rất thù dai, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc giết chết nhân vật phụ.

Cậu nhìn chiếc máy bay đang rơi nhanh chóng, tim đập dữ dội. Cảm giác nặng trĩu từ tử cung càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi của cậu.
“Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh...” Âm thanh của Tuần Trinh Cơ rất chói tai, máy liên lạc trên cổ tay rung hai cái rồi dừng lại.

Sắp rơi xuống đất. Độ cao này, cộng thêm Tuần Trinh Cơ đang bốc cháy, chắc chắn sẽ chết. Cơ thể chỉ cứng đờ vài giây, bản năng sinh tồn khiến Tề Tử run rẩy cởi trói trên người. Trong đầu cậu hỗn loạn, thậm chí còn lóe lên một ý nghĩ: Sau khi mình chết, nếu bị giải phẫu và phát hiện tử cung có nhiều tinh dịch đặc quánh như vậy, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?

Để đảm bảo an toàn, dây trói trên ghế đã trói chặt hai chân và đùi của cậu. Bây giờ muốn cởi ra, cần một chút thời gian. Con người trước cái chết luôn bùng nổ tiềm năng mạnh mẽ. Bàn tay của Tề Tử không còn run rẩy nữa, mà trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết. Cậu chỉ mất vài giây để tháo hết dây trói.

“Khụ khụ.” Tề Tử bị khói đặc làm nghẹt thở. Lửa phía sau bùng lên "bốp bốp".

Đôi mắt không thể mở được. Trong cảm giác không trọng lượng khi rơi nhanh, Tề Tử mò mẫm tìm nút mở cửa. Nhưng qua một khe hở trên cửa, cậu nhìn thấy khu rừng cách mình chỉ 10 mét.
Tuyệt vọng và hoảng sợ khiến tim cậu ngừng đập.

Một chiếc Tuần Trinh Cơ kiểu cũ từ phía bên kia lao tới. Tốc độ cực hạn và góc bay nghiêng hẳn như vậy, vừa nhìn đã biết không phải do hệ thống lái tự động điều khiển. Bên trong chắc chắn là một phi công có kỹ thuật siêu phàm.

Khi chiếc Tuần Trinh Cơ đang bốc cháy sắp lao vào rừng, chiếc A00356 này mở cánh chim phía trên thân máy, lướt xuống nhanh như cắt. Vào giây cuối cùng, nó xuất hiện ổn định bên dưới đám khói đặc, đỡ lấy chiếc Tuần Trinh Cơ bị cháy, như thể cõng một đứa trẻ. Hai chiếc máy bay chồng lên nhau, dừng lại một cách an toàn ở một nơi bằng phẳng trong thung lũng.

Tề Tử bị khói đen cuồn cuộn làm nghẹt thở. Nút mở cửa mà cậu nhấn không hoạt động. Nhưng sau một tiếng "phịch", chiếc Tuần Trinh Cơ đã đứng vững. Luồng khí hai bên thổi bay một lượng lớn khói và hơi nóng. Cậu đã thoát khỏi cơn ác mộng bị chôn vùi trong rừng.

“Tề Tử!” Bên ngoài có người gọi cậu, nhưng Tề Tử không nghe thấy.

Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ trèo lên từ bên dưới, hai tay nắm lấy khung cửa. Anh dùng sức, cánh cửa liền nứt ra. Sức lực của anh quá lớn, khiến khung cửa cũng bị cong. Chỉ trong vài lần, đã tạo ra một khoảng trống.

“ Ta lập tức cứu em ra ngoài.”

Trong đám khói đặc, Tề Tử không thể mở mắt. Chiếc Tuần Trinh Cơ đang cháy, bên trong không chỉ có nhiệt độ cao, mà tiếng nổ "bốp bốp" cũng rất kinh hoàng. Cậu không nghe thấy Cô Hạnh nói.

“Rầm!” May mắn là chất liệu của chiếc Tuần Trinh Cơ kiểu cũ không tốt lắm, cánh cửa đã bị anh bẻ gãy. Cô Hạnh nhanh chóng kéo người đen nhẻm bên trong ra, rồi ôm cậu nhảy xuống từ cánh máy bay. Lửa đã lan rộng. Cả hai chiếc Tuần Trinh Cơ đều đang cháy. Chiếc Tề Tử ngồi có nguy cơ nổ tung bất cứ lúc nào, chiếc bên dưới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cô Hạnh không dừng lại, ôm Tề Tử chạy như điên lên núi.

“Khụ khụ... khụ...” Tề Tử ôm ngực ho khan liên tục trong lòng anh. Làn khói khó chịu như tràn ngập trong phổi cậu. Dù cậu có hít thở không khí trong lành như thế nào, miệng và mũi vẫn đầy mùi hắc.Cậu từ từ mở mắt, lúc này mới phát hiện người cứu mình là Cô Hạnh.

Đối phương mặc một bộ quân phục, vẻ mặt nghiêm túc chạy lên núi. Ngũ quan của anh còn lạnh lùng hơn cả Đại hoàng tử. Khi không mặc quân phục, Tề Tử luôn cảm thấy anh có vẻ thô lỗ, bất cần. Nhưng hôm nay , Cô Hạnh trong bộ quân phục khí chất lại hoàn toàn thay đổi trông vô cùng chính trực.

Dọc đường lên núi, những cành cây gai cào qua quân phục Cô Hạnh làm nó rách nát. Tiếng nổ lớn vang lên dưới chân núi, giống như tiếng pháo. Tề Tử sợ hãi siết chặt cánh tay anh. Thể lực của Cô Hạnh cực tốt, là Alpha đứng đầu hiện nay. Anh ôm Tề Tử nhanh chóng leo lên núi, ngay cả thở dốc cũng không có.

Tề Tử ngẩng đầu, nhìn thấy trên khuôn mặt anh bị ám khói, vài giọt mồ hôi nóng chảy từ trán xuống chiếc cằm góc cạnh. Ánh mắt đối phương kiên định, động tác mạnh mẽ, bình tĩnh và quyết đoán hơn bất kỳ Alpha nào cậu từng thấy trong các kênh khám phá. Sự bình tĩnh toát ra từ Cô Hạnh đã lây sang cậu. Trái tim vốn bị tiếng nổ mạnh làm hoảng sợ, bất giác cũng ổn định lại.

Vì ở gần điểm nổ, luôn có những mảnh kim loại nóng bay vút qua, rải rác trên núi xung quanh. Cô Hạnh liều mạng trèo lên cao, hai tay ôm chặt Tề Tử. Trên đường, anh không nói một lời, mạnh mẽ và nhanh nhẹn né tránh các mảnh vụn bay ra từ vụ nổ. Cô Hạnh ôm Tề Tử lên đến giữa ngọn núi.

Tề Tử ngẩn ngơ nhìn cằm anh, lờ mờ thấy đôi mắt màu hổ phách vàng cam kia. Trong ánh mắt đó chỉ có sự kiên định và không sợ hãi. Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cậu gặp một người đàn ông mang lại cảm giác an toàn như thế. Nói không hâm mộ là giả.

Chẳng trách từ trước đến nay, Cô Hàn luôn được vô số Omega coi là tình nhân trong mộng, Sở Tư Lĩnh được đông đảo Beta coi là tấm gương học tập, còn anh thì lại được cộng đồng Alpha sùng bái.

Có một vị thiếu tướng như thế này, chắc chắn những quân nhân khác cũng hâm mộ anh. Ai cũng muốn trở thành một người tài giỏi như vậy.
Tề Tử ngẩn người một lát, rơi vào vòng xoáy giống như những Omega khác, bất giác so sánh ba tên đó.

Đại hoàng tử có năng lực tinh thần mạnh nhất, Nhị hoàng tử có thể lực mạnh nhất, và thiên tài phát minh Sở Tư Lĩnh. Tại sao họ lại dính dáng đến mình? Cậu hoàn toàn không xứng với ba người này.

Tất cả là tại tin tức tố của cậu! Tề Tử nhíu mày, lại mong Thích Trà Mật nhanh chóng nghiên cứu ra chất dẫn dụ .

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

Editor: Mấy bạn đọc nhớ bl nhiều nhen để mk đọc nhá , mấy bạn càng bl nhiều thì ra chương sẽ nhiều nha haaaaa👻👻👻👻👻👻👻👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com