Chương 23.2
Tề Tử mặc áo giáp hạng nhẹ vào . Dù hành động có chút vụng về, nhưng sức lực của cậu tăng lên gấp năm, sáu lần. Cậu dùng một chiếc xe đẩy nhỏ để thu thập các công cụ và linh kiện cần thiết, rồi với vẻ mặt nhẹ nhõm, đẩy xe đi về phía giàn giáo.
Cẳng chân phải của cỗ cơ giáp có một lỗ thủng lớn. Tề Tử kiểm tra và nhận thấy nó khá dễ sửa chữa, vì đường dây năng lượng chính ở trung tâm hoàn toàn không bị tổn hại.
Cậu ngẩng đầu nhìn người máy khổng lồ rỉ sét loang lổ, cảm thấy đây thật sự là một cơ hội có một không hai, trong lòng vô cùng phấn khích.
Dù ở trong trường hay trong cuộc sống, là một Omega, cậu không có cơ hội tiếp xúc với cơ giáp, máy bay chiến đấu hay các thiết bị tương tự. Mặc dù thành tích rất tốt, được đặc cách vào học khóa bảo dưỡng cơ giáp, nhưng giáo sư luôn lấy lý do thể chất kém để từ chối cho cậu thực hành. Mỗi lần, cậu chỉ được đứng bên cạnh quan sát và học hỏi.
Tề Tử trang bị đầy đủ, xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Lúc này, cậu đột nhiên không muốn được cứu nữa, chỉ muốn ở lại đây, cùng với cỗ cơ giáp mà cậu yêu thích.
Khi Tề Tử chạm vào cơ giáp, cậu hoàn toàn đắm chìm trong đó . Không chê áo giáp hạng nhẹ khó mặc, không ngại bẩn hay mệt mỏi, cậu trèo lên trèo xuống trên giàn giáo, lắp ráp tất cả linh kiện cần thiết một cách chính xác vào chân cơ giáp.
Phần khó nhất của việc bảo dưỡng cơ giáp là chip điều khiển và đường dây năng lượng, đòi hỏi thao tác cực kỳ tỉ mỉ và thuần thục. Lần đầu tiên thực hành, Tề Tử không hề rụt rè, thiếu tự tin như những học sinh mới vào nghề.
Cậu đã luyện tập vô số lần trong đầu, kết hợp với kiến thức lý thuyết phong phú. Lần sửa chữa đầu tiên có vẻ chậm và chưa thuần thục, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy cậu làm việc vô cùng chắc chắn. Những phần được sửa chữa tinh xảo không kém gì tác phẩm của những sinh viên năm tư xuất sắc.
Tiếng kim loại lách cách trên giàn giáo vang vọng khắp các căn phòng. Tề Tử giống như một người thợ mỏ không biết mệt, cầm đục đẽo ở một mỏ quặng gần đó.
Cô Hạnh thường xuyên đến xem, có lẽ vì lo lắng cậu bị thương. Chỉ cần bên giàn giáo có tiếng động lớn một chút, anh sẽ ra ngoài đi lại. Anh bước đi rất nhẹ, và thường chỉ đứng quan sát một lúc rồi quay về phòng điều khiển, không hề phát ra tiếng động nào để làm phiền Tề Tử.
Mối quan hệ giữa hai người trở nên hài hòa hơn, ít cãi vã và hiểu nhau hơn. Tề Tử ước gì mình là một Alpha để có thể ở bên Cô Hạnh với tư cách anh em.
Nếu bỏ qua thân phận và địa vị, sau một thời gian, người ta sẽ nhận ra Cô Hạnh thực ra là một người rất dễ sống cùng. Tiếng sửa chữa cơ giáp không kéo dài lâu. Khoảng ba tiếng sau, nó đột nhiên im bặt.
Tề Tử đã hoàn thành công việc một cách hăng hái, nhưng rồi ngây người nhìn cẳng chân phải của cỗ cơ giáp mới tinh, trong lòng trống rỗng… Sửa chữa quá nhanh, dễ dàng khiến cậu không còn việc gì để làm.
Đi vào phòng vật tư uống một ống dịch dinh dưỡng, miệng Tề Tử nhạt thếch. Cậu vô cùng nhớ các món ăn ngon trên hành tinh số 3. Cậu lại chìm vào cảm xúc muốn rời khỏi đây, chán nản lặp đi lặp lại việc sờ nắn cấu tạo của cỗ cơ giáp trên giàn giáo.
Cỗ cơ giáp này thuộc loại đã lỗi thời. Khi còn nhỏ,
cậu đã xem bản thiết kế và thuộc lòng nó vài lần, nên rất quen thuộc với mọi cấu tạo. Vì vậy, nhiệt huyết đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Con người thường hướng đến những thứ mới mẻ, Tề Tử cũng không ngoại lệ. Mẫu cơ giáp mới nhất của chính phủ Liên Bang hiện nay phần lớn do Sở gia thiết kế, do công nghiệp quân sự hoàng gia sản xuất, rồi được đưa đến tiền tuyến của quân đội Liên Bang để sử dụng.
Cậu không phải là nhân viên nội bộ, chỉ có thể xem tin tức, chiêm ngưỡng vẻ ngoài và chức năng của các mẫu cơ giáp mới, chứ không thể học được bản vẽ thiết kế tinh xảo.Tề Tử đã ngẩn ngơ cả buổi chiều trên giàn giáo. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến năm giờ chiều.
Cơ thể cậu vô cùng mong chờ đêm đến, nhưng trong lòng lại hoang mang. Tề Tử vẫn chần chừ không biết nên chấp nhận số phận, nằm yên làm một Omega, hay tiếp tục phản kháng một chút.
Có lúc, cậu có động lực của một kỹ sư bảo dưỡng cơ giáp, nhưng lại không có quyết tâm để làm điều đó. Vốn dĩ là một người tùy hứng, cậu bỗng trở nên đa sầu đa cảm.
Từ khi phân hóa giới tính, suốt bốn năm qua, cậu chưa bao giờ chấp nhận bản thân. Bây giờ, muốn đối mặt với thực tại, nhưng cậu lại không đủ dũng khí. Cậu thậm chí còn muốn hỏi Cô Hạnh: Nếu tôi trở thành bạn đời của anh, anh có thể dùng đặc quyền giúp tôi tìm một công việc liên quan đến cơ giáp không?
Dù sao Cô Hạnh cũng quanh năm ở trong quân đội Liên Bang, nơi đó là nơi cơ giáp được sử dụng và cũng là nơi những người bảo dưỡng ở . Tề Tử rất bàng hoàng, như thể trở lại chính mình của kiếp trước khi còn học đại học, đầy lo lắng về tương lai và cuộc đời, không ngừng đưa ra đủ loại giả định trong lòng.
Giàn giáo là thiết bị duy nhất dẫn xuống mặt đất. Sân khấu lớn phía dưới rất vững chắc, bình thường sẽ không có bất cứ rung lắc nào. Con đường phía trên tối đen, dài khoảng ba, bốn trăm mét, chỉ khi bật đèn mới có thể thấy rõ cánh cửa ở cuối đường.
Để tiết kiệm năng lượng, con đường phía trên không mấy khi bật đèn. Trong lúc Tề Tử đang ngẩn người, một lớp bụi từ đường hầm phía trên bay xuống. Cậu ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy một trận rung lắc.
Vì cậu đang đứng trên sân khấu vững chắc và nặng nề, trận rung lắc này không rõ ràng lắm. Tai cậu mơ hồ nghe thấy tiếng Cô Hạnh đổi hướng màn hình giám sát từ phòng điều khiển, như thể anh đã phát hiện ra tình huống gì đó, đang ra sức xoay cần điều khiển.
Dụng cụ cũ kỹ phát ra tiếng “cạch cạch”, dù ở xa như vậy cậu vẫn nghe thấy. Tiếng động lạ lùng đã cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Tề Tử. Cậu bước xuống sân khấu, đi nhanh đến cuối hành lang, đẩy cửa phòng điều khiển.
“Vừa rồi là động đất sao?” Bước vào, Tề Tử nhìn thấy trên nhiều màn hình, hai chiến hạm, một xanh một trắng, đã phá hủy lưới trời, đang dùng pháo năng lượng công kích lẫn nhau trên bầu trời.
“Chúng ta có bị ảnh hưởng không…” Tề Tử xem đến lưng đổ mồ hôi lạnh. Sự việc quả nhiên đúng như Cô Hạnh nói. Bên ngoài có người Xương Gai, và những đốm sáng màu xanh đó là chiến hạm của chúng. Vì luôn ở trạng thái rung động trong vũ trụ, nên từ mặt đất nhìn lên, chúng trông như những ngôi sao xanh.
Cô Hạnh buông cần điều khiển trong tay. Hai chiếc chiến hạm trên bầu trời đang bay với tốc độ chậm, xoay quanh gần ngọn núi cao. Anh cầm lấy áo khoác quân phục trên ghế, cẩn thận cài từng cúc một, tư thế đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh:
“Cơ giáp sửa xong chưa?”
Nhìn tình hình hiện tại, chiếc chiến hạm hạ xuống rất có thể đang tìm kiếm anh, vì kích cỡ của nó trùng khớp với một chiếc trong đội quân của anh.
Cô Hạnh suy nghĩ một lát, quyết định một mình điều khiển Máy do thám bay ra ngoài, sau khi vào được chiến hạm sẽ đánh lui người Xương Gai gần đó, rồi chỉ huy một đội máy bay chiến đấu đến đón Tề Tử.
“A… Sửa xong rồi,” Tề Tử hoàn hồn. Thấy anh đi ra ngoài, cậu chạy theo hỏi: “Anh muốn ra ngoài sao?”
Cô Hạnh lên giàn giáo, nhanh chóng kiểm tra một lượt cỗ cơ giáp. Anh nhận ra Tề Tử không hề tầm thường, cẳng chân phải được sửa trông tinh xảo và chắc chắn hơn cả chân trái. Anh vuốt ve phần mới tinh đó. Cả cỗ cơ giáp chỉ có chỗ này là hoàn hảo, những phần khác ít nhiều đều có chút gỉ sét, hoặc dính máu của con sư tử Isa kia.
“Như em nói lúc trước, nếu không ra ngoài, họ sẽ rất khó phát hiện chúng ta,” Cô Hạnh quay đầu lại, đưa tay về phía cậu: “Đưa nhẫn cho ta.”
Tề Tử đưa rất chậm: “Anh không phải nói bên ngoài nguy hiểm lắm sao?”
Chiếc nhẫn của mẫu cơ giáp cũ này vừa dày vừa rộng, cầm nặng gần bằng một quả tạ nhỏ. Tề Tử đặt nó vào lòng bàn tay Cô Hạnh, sờ thấy những vết chai sần thô ráp trên tay anh. Cậu thầm nghĩ, năng lực của Cô Hạnh thì không cần nghi ngờ, nhưng bên ngoài kia là chiến hạm, chỉ một tia laser cũng có thể thiêu người ta thành tro bụi.
Cậu liếc nhìn màn hình điều khiển bên cạnh giàn giáo, cái đầu lanh lợi nảy ra một ý tưởng.
“Hay là đưa cỗ cơ giáp lên đi. Một vật lớn như thế, chiến hạm của chính phủ Liên Bang chắc chắn sẽ phát hiện chúng ta. Anh cũng không cần phải đi lên.”
Đôi khi suy nghĩ quá nhanh sẽ bỏ qua nhiều chi tiết, dẫn đến việc bị lộ. Đề nghị của Tề Tử nhanh chóng bị bác bỏ.
“Chiến hạm của người Xương Gai cũng ở gần đây. Nếu cơ giáp đi lên mà không có ai điều khiển, một đợt bom bay tới, một khi lá chắn của chiến hạm chúng ta không mở kịp, cả hai chúng ta đều sẽ chết ở đây.”
Cô Hạnh khởi động cơ giáp, dùng nhẫn để thu nhỏ nó lại, kích cỡ vừa vặn có thể đặt vào trong Máy do thám. Anh hành động nhanh chóng. Chưa đến nửa phút, đã ngồi vào khoang lái của Máy do thám.
Tề Tử ngẩng đầu nhìn lên chiếc máy do thám phía trên. Xuyên qua lớp kính, cậu giải mã cử chỉ tay của Cô Hạnh. Hai người đã mệt mỏi ở điểm đóng quân bảy ngày, không ngờ lại tạo ra sự ăn ý. Tề Tử hiểu ngay: “Ta sẽ không đi lâu. Em về phòng điều khiển, đợi ta vào được chiến hạm, tìm cơ hội thích hợp, lái máy bay chiến đấu xuống đón em.”
Tề Tử gật đầu với anh, đạp chân xuống sân khấu. Tóc cậu bị gió từ cánh quạt thổi bay lộn xộn. Cậu nhìn theo sân khấu lớn đi lên, cho đến khi chỉ còn thấy đáy hình tròn và trụ thủy lực. Sau khi Cô Hạnh rời đi, điểm đóng quân như trở nên lạnh lẽo. Tề Tử lần đầu tiên nhận ra nhiệt độ dưới lòng đất thấp đến vậy.
Trong hành lang tĩnh mịch, Tề Tử đi rất chậm. Cậu đột nhiên nhận ra rằng những cảm xúc chán nản mà mình có mấy ngày nay, tất cả là vì có Cô Hạnh ở đây bầu bạn, mang lại cho cậu cảm giác an toàn.
Nếu không, ở một mình bảy ngày tại đây, cậu chắc chắn sẽ phát điên, không chịu nổi mà lái Máy do thám chạy ra ngoài, rồi bị người Xương Gai bắt đi.
“Tại sao người Xương Gai lại đến sớm như vậy?”
Chẳng lẽ trong nguyên tác có một cuộc xung đột nào đó đã xảy ra từ trước mà không được đề cập đến? Tề Tử lắc đầu. Cậu có cảm giác cốt truyện trong đầu đã không còn nhiều tác dụng nữa.
Cậu vào phòng điều khiển, ngồi lên chiếc ghế Cô Hạnh thường ngồi. Ánh mắt cậu hạ xuống, thấy những mảng tinh dịch khô đọng lại không xa, nhớ lại cảnh hai người ân ái với đủ loại tư thế, mặt cậu đỏ bừng, vội vàng chuyển tầm nhìn lên màn hình trên tường.
Tề Tử quay đầu 360 độ, quan sát tất cả màn hình trong phòng. Cô Hạnh đã ra ngoài. Vì khu rừng ở đây quá rậm rạp và nằm trên sườn dốc, ẩn mình trong những dãy núi dày đặc, khiến chiếc Máy do thám trông rất nhỏ bé.
Cậu nhìn thấy Cô Hạnh bay lên từ giữa sườn núi, phóng với tốc độ tối đa về phía chiến hạm trên bầu trời. Dưới sự nhiễu loạn của sóng điện từ từ lưới trời, Cô Hạnh không thể nhận được bất kỳ thông tin nào, chỉ có thể dựa vào việc phóng ra những quả đạn khói màu đen, đỏ, vàng để chứng minh thân phận của mình.
Máy do thám nhanh chóng đến khu vực chiến hỏa. Đầu Tề Tử dần chuyển sang bức tường bên trái, đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Ầm ầm ầm ——, ngay cả khi ở sâu dưới lòng đất, được bảo vệ bởi bức tường kim loại dày nặng và cách lưới trời rất xa, Tề Tử vẫn có thể nghe thấy tiếng pháo năng lượng.
Đạn pháo bây giờ đều tấn công rất chính xác. Mỗi viên rơi xuống tấm lá chắn của chiến hạm, chỉ còn lại mảnh vụn và ngọn lửa rơi xuống, đốt cháy khu rừng yên bình này, khói bốc lên ngùn ngụt.
Máy do thám xuyên qua giữa những mảnh bom và luồng lửa, sau khi phóng đạn khói, chiến hạm của chính phủ Liên Bang đã xác nhận được thân phận của người bên trong. Ở đuôi chiến hạm, một sân ga hạ xuống, phía trước là lối vào.
Để yểm hộ Cô Hạnh đi lên, chiến hạm không thể di chuyển liên tục, vì vậy đã mở lá chắn bảo vệ ở phạm vi lớn nhất để chặn những quả đạn pháo đang bay tới.
Máy do thám không phải máy bay chiến đấu. Mẫu này lại đã lỗi thời, tốc độ tối đa khi bay chỉ 500 km/h. Dù Cô Hạnh có kỹ năng điều khiển hạng nhất, vận dụng nó đến mức tối đa, cũng rất khó để sống sót trong làn đạn dày đặc.
Tề Tử không dám chớp mắt, cằm hạ xuống, há hốc miệng, nhìn thấy thiết bị bay nhỏ bé kia trên màn hình bị đạn pháo vây quanh từ mọi phía. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, trái tim cũng
ngừng đập.
Trong khoảnh khắc đó, cậu có suy nghĩ tệ nhất: Cô Hạnh sẽ bị nổ đến không còn tro bụi. Tại sao anh lại mạo hiểm đi ra ngoài như vậy? Nếu chiến thần tương lai của Liên Bang chết ở đây…
Người điều khiển chiến hạm đã cố gắng hết sức, mở lá chắn bảo vệ. Nhưng vẫn có hai viên đạn pháo lách qua, bay thẳng về phía chiếc Máy do thám nhỏ bằng nắm tay.
Màn hình giám sát khoảng 24 inch. Máy do thám bay quá cao, chỉ chiếm một diện tích nhỏ bằng chiếc đồng hồ, nhưng lại bùng nổ ra một màn hình đầy ánh lửa. Tim Tề Tử thắt lại, hô hấp nghẹn lại, ánh mắt phản chiếu ánh sáng mạnh từ vụ nổ.
Khi cậu nghĩ rằng Cô Hạnh đã chết, một bóng đen bay ra khỏi ngọn lửa, bung ra giữa không trung, nhanh chóng biến thành một người khổng lồ như Transformers. Sau đó, nó sử dụng chút động lực năng lượng còn lại của cỗ cơ giáp cũ, mở rộng lòng bàn tay, hai tay và hai chân bốc lên ngọn lửa màu xanh lam nhạt, đẩy cơ giáp xuyên qua rìa lá chắn, tiến vào phạm vi bảo vệ của chiến
hạm màu trắng.
Tảng đá lớn trong lòng Tề Tử hạ xuống. Cậu phấn khích đứng bật dậy, cuối cùng cũng chớp mắt được vài cái, vui vẻ nhìn Cô Hạnh ổn định hạ cánh trên bệ hạ xuống và đi vào lối vào của chiến hạm.
“Thật là làm người ta lo lắng,” Tề Tử thở phào nhẹ nhõm, thầm khâm phục Cô Hạnh có dũng khí và mưu trí. Nếu là cậu, không chỉ không thể nghĩ ra cách đó trong thời gian ngắn, mà dù có nghĩ ra, e là cũng không có đủ can đảm và kỹ thuật điều khiển tinh vi như vậy.
Chiến hạm màu trắng rõ ràng mạnh hơn chiến hạm màu xanh lam. Trên màn hình giám sát, sau nhiều lần oanh tạc, chiến hạm màu trắng gần như không có tổn thương gì, ngược lại, chiếc màu xanh lam đã bốc khói ở bên trái, lộ ra đủ loại đường dây và ống dẫn.
Tề Tử trở lại chỗ ngồi, lặng lẽ chờ đợi chúng phân định thắng bại, tin rằng chỉ một lát nữa, Cô Hạnh sẽ xuống đón cậu.
“Tít tít… Đang xác thực…”
Hệ thống an toàn của điểm đóng quân chưa từng phát ra tiếng động. Đây là lần đầu tiên Tề Tử nghe thấy, phải mất một lúc cậu mới phản ứng lại, nhớ ra từ những đoạn băng thăm dò, đây là tiếng xác thực khi có người vào cửa.
Cậu quay ghế lại, tìm màn hình giám sát lối vào của điểm đóng quân, phát hiện không có một bóng người, nhưng kỳ lạ thay, cánh cửa lại mở ra, kèm theo tiếng máy móc: “Xác thực thành công.”
Hệ thống an toàn bị hỏng rồi sao? Tề Tử nghĩ thầm. Cậu liếc sang màn hình hai chiến hạm ở bức tường đối diện, trận chiến trên bầu trời không thể kết thúc ngay được.
Cậu suy nghĩ một chút, quyết định ra khỏi trung tâm điều khiển, đi về phía giàn giáo xem sao.
Khoảnh khắc Tề Tử đẩy cửa, nhìn ra hành lang trống rỗng bên ngoài, tim cậu bất giác đập mạnh. Mặc dù là một môi trường an toàn, cậu lại có cảm giác như nguy hiểm đang rình rập trong bóng tối.
Cậu đi gần như không phát ra tiếng động, đến bên giàn giáo, cố tình nấp sau một khối kim loại, thò nửa đầu ra nhìn về phía thang vận chuyển.
Cửa thang máy mở ra, bên trong trống rỗng, không khí dường như hơi vặn vẹo.
Tề Tử xác định là hệ thống an toàn có vấn đề. Vừa định bước ra để đóng cửa giàn giáo lại, đột nhiên từ bên trong thang máy trống rỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Khối không khí vặn vẹo kia biến mất, thay vào đó là một cái đầu xanh xao, vàng vọt xuất hiện ở một phía khác của hành lang. Cảnh tượng đó có thể dùng từ “kinh hoàng” để miêu tả.
Qua một góc nghiêng, Tề Tử nhận ra cái đầu này là Thích Trà Mật. Điều kinh khủng là, Thích Trà Mật chỉ có một cái đầu lơ lửng giữa không trung, bay về phía phòng vật tư.
“Cộc cộc cộc…” Tề Tử nghe thấy tiếng bước chân vội vã, vừa nhanh vừa nhẹ, giống như hai chiếc gậy tre hay cà kheo, dậm lên sàn đá cẩm thạch.
Người đó mặc áo tàng hình ư?
Tề Tử thầm nghĩ. Loại vật liệu này rất khan hiếm, sản lượng cực thấp, mấy năm cũng không làm ra được năm chiếc, chỉ có những nhân vật quan trọng hàng đầu mới được mặc. Thích Trà Mật làm sao mà có được?
Cậu đi về phía phòng vật tư, đứng ở cửa quan sát cái đầu đang bay lơ lửng bên trong. Thích Trà Mật gầy đến mức hai má hóp lại, trong mắt toàn những tia máu đỏ, quầng thâm mắt rất nặng. Vào phòng vật tư, cậu ta đi thẳng đến kệ trưng bày các chai lọ, mở nắp dịch dinh dưỡng, uống từng ngụm lớn vào bụng.
Khi Tề Tử đến, Thích Trà Mật đã chú ý có người ở cửa, nhưng vì quá đói, cậu ta không phản ứng.
Đến khi uống no, cơ thể có chút sức lực, Thích Trà Mật mới chuyển ánh mắt sang Tề Tử, vẻ mặt không kinh ngạc cũng không mừng rỡ, như thể đã sớm biết Tề Tử còn sống và đang ở trong điểm đóng quân này.
Cả hai đã bảy ngày không phơi nắng. Một người da trắng đến mức phát sáng, một người lại vàng như củ gừng.
“Tại sao? Tại sao…” Giọng Thích Trà Mật nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu.
Tề Tử đứng ở cửa, chỉ thấy miệng cậu ta mấp máy, hoàn toàn không nghe rõ đang nói gì. Đôi mắt của Thích Trà Mật trở nên thất thần, rã rời, như chìm vào trong hồi ức. Cậu ta không hề hối hận về kế hoạch đen tối sáng thứ ba, khi dùng món đồ lấy trộm từ chỗ Sở Tư Lĩnh để giết chết Tề Tử – kẻ không nên tồn tại.
Cậu ta vẫn nhớ rõ giấc mơ dài dòng tối thứ hai. Cho đến hôm nay, những sự việc đã biết trước đã thay đổi, nhưng lại không theo hướng cậu ta mong muốn. Khi còn là thiếu niên, Thích Trà Mật đã trộm không ít đồ của Sở Tư Lĩnh.
Trên bãi cỏ xanh mướt, Thích Trà Mật bực bội nhìn chằm chằm người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng mình. Nhưng Sở Tư Lĩnh hoàn toàn coi cậu ta như không tồn tại, mải mê với món đồ máy móc trong tay, như thể những khối kim loại lạnh lẽo này thú vị hơn cậu ta nhiều.
Thích Trà Mật không cam lòng, đưa mặt lại gần. Chiếc cằm tròn trẻ con nhìn vừa ngây thơ lại đáng yêu: “Anh Sở, anh để ý em đi, anh đang làm gì thế?” Cậu thiếu niên chín tuổi chỉ muốn thu hút sự chú ý của người kia.
Cậu ta liếc nhìn đồ vật trong tay Sở Tư Lĩnh, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải lấy đi, như vậy Sở Tư Lĩnh mới chú ý đến mình, hoặc là khi phát hiện đồ mất, sẽ rủ cậu ta cùng đi tìm.
Sở Tư Lĩnh khi đó còn rất nhỏ, nhưng tính cách đã chững chạc và già dặn. Khi hai ba tuổi, họ còn chơi cùng nhau, nhưng qua ba tuổi, hắn không bao giờ chơi những trò ấu trĩ đó nữa, dành toàn bộ thời gian cho việc học và phát minh.
Đối mặt với người bạn quen thuộc, thỉnh thoảng hắn cũng phản ứng lại: “Cái này là máy che chắn tín hiệu. Bật cái này lên, vệ tinh của chính phủ Liên Bang không thể định vị chúng ta. Nếu bị vệ tinh quân dụng theo dõi cũng không cần lo, bật cái này lên nữa, là có thể che chắn họ.”
Sở Tư Lĩnh nhắc đến phát minh của mình, lời nói trở nên nhiều hơn: “… Cần cắm vào cổng chữ U để sử dụng. Nó còn có chức năng bóp méo định vị, phá hoại…”
Thích Trà Mật vốn chỉ hỏi tùy tiện, không ngờ lại nghe lọt tai. Đôi mắt mở to, cậu ta thấy khối vuông này thật lợi hại, không hiểu tại sao Sở Tư Lĩnh lại thiết kế thứ như vậy, bèn hỏi: “Anh tại sao lại làm thứ này?”
Khi đó, Sở Tư Lĩnh im lặng một lát. Trên khuôn mặt còn chút trẻ con, hắn lộ ra một vẻ lạnh lùng không hợp với lứa tuổi.
Thiếu niên mười tuổi, trong lòng đã chứa đựng tâm cơ, giọng nói giống như bị mùa đông đóng băng, mỗi câu đều như một cơn gió lạnh: “Khi cậu bị theo dõi, cậu sẽ cần phải phát minh ra những thứ này. Muốn tự do, thì phải phá vỡ sự giam cầm về kỹ thuật của họ. Họ nghĩ họ hiểu rõ tất cả về cậu, thì cậu hãy cho họ thấy những gì cậu muốn họ thấy.”
Thích Trà Mật không hiểu, tuổi nhỏ nên cậu ta cũng nhanh quên những lời nói đó. Sau này, cậu ta vẫn ba ngày hai bữa đi tìm Sở Tư Lĩnh, nhân lúc hắn không chú ý, lẻn vào phòng hắn lấy đi vài món đồ thú vị.
Sở Tư Lĩnh phát minh quá nhiều đồ, chất đầy cả một tòa nhà, hơn nữa hắn không thích người hầu, nên Thích Trà Mật lấy đi vài món cũng không bị phát hiện. Huống hồ, khuôn mặt ngây thơ trong sáng của cậu ta trông như một thiên thần, Sở Tư Lĩnh chưa bao giờ nghi ngờ. Những món đồ thú vị này luôn được Thích Trà Mật trân quý, cho đến khi Sở Tư Lĩnh chuyển nhà đến hành tinh số 1 để sinh sống.
Sáng hôm thứ ba đó, Thích Trà Mật đã lên một kế hoạch tỉ mỉ. Nếu kế hoạch này được thực hiện, Tề Tử chắc chắn sẽ không thể sống sót. Cậu ta cắm khối vuông phát minh của Sở Tư Lĩnh vào Máy do thám của Tề Tử, bóp méo hệ thống định vị, lấy đi các dụng cụ cứu sống, và đặt một quả bom hẹn giờ vào đuôi chiếc máy.
Chỉ cần Tề Tử đến khu vực màu đỏ nguy hiểm kia, Máy do thám sẽ nổ tung và rơi xuống. Phía dưới, cánh cửa của nhà tù giam giữ hung thú vũ trụ sẽ mở ra. Tề Tử dù không bị thiêu chết cũng sẽ bị hung thú vũ trụ ăn thịt.
Thích Trà Mật ban đầu chỉ nhắm vào một mình Tề Tử, chỉ muốn làm cho lưới trời khu vực đó mất hiệu lực. Như vậy, Tề Tử có thể chết một cách vô thanh vô thức, không ai biết cậu chết thế nào, chết ở đâu.
Nhưng cậu ta không thành thạo cách sử dụng khối vuông của Sở Tư Lĩnh, nên đã gây ra một rắc rối lớn. Khi Máy do thám rơi xuống, khối vuông cũng bị nổ tung theo. Hệ thống che chắn của lưới trời mất kiểm soát, từ một chuỗi mã trở thành nhiều chuỗi, sinh sôi nảy nở như những con giun, ăn mòn toàn bộ hệ thống.
Cuối cùng, toàn bộ lưới trời phát ra sóng nhiễu điện từ cực mạnh, khiến trung tâm điều khiển trở thành đồ trang trí, dù có thao tác thế nào cũng vô ích. Lưới trời trở thành một tấm lưới thực sự, thoát khỏi sự kiểm soát, giam cầm tất cả mọi người ở đây.
Đồng thời, tất cả các nhà tù đều mở cửa. Nhóm của Thích Trà Mật, đang nghiên cứu thực vật, nghe thấy tiếng dị thú thì sợ mất mật. Họ trốn vào Máy do thám, chuẩn bị bay về căn cứ. Kết quả không may là, hành tinh 18 quanh năm bị người Xương Gai giám sát. Vừa có vấn đề ở đây, bên kia lập tức biết. Huống hồ, sóng nhiễu điện từ siêu mạnh còn thu hút sự chú ý hơn cả một mặt trời ở xa xôi.
Khi căn cứ của nhóm Thích Trà Mật rơi xuống giữa bản đồ, trên bầu trời xuất hiện vài chiếc chiến hạm màu xanh lam.
“Tiểu… Tiểu Thích… Bên kia có… có tín hiệu không?” Một thành viên trong nhóm run rẩy hỏi.
Thích Trà Mật đã sớm đoán được, lưới trời bị che chắn, có liên quan trực tiếp đến mình. Cậu ta nhìn những chiếc chiến hạm màu xanh lam sắp đột phá tầng khí quyển, dứt khoát ngồi lại vào Máy do thám, bay về phía khu rừng bao la.
Trung tâm căn cứ là mục tiêu tấn công chính. Rời khỏi trung tâm căn cứ, trốn chạy trong rừng, còn có cơ hội đợi được chính phủ Liên Bang cứu viện. Nếu ở lại đó, cậu ta chắc chắn sẽ bị người Xương Gai bắt đi hoặc giết chết.
Thích Trà Mật may mắn thoát được một kiếp.
Cậu ta không biết mình đã bay đi rất xa. Cùng ngày, khi trên bầu trời xuất hiện thêm vài đốm sáng xanh, cậu ta lập tức hạ cánh xuống rừng, dùng máy liên lạc chụp một bức bản đồ, vứt bỏ Máy do thám, mặc áo tàng hình, bắt đầu tìm kiếm điểm đóng quân trong rừng.
Áo tàng hình cũng được lấy từ chỗ Sở Tư Lĩnh. Khi trưởng thành, Thích Trà Mật mới biết thứ này quý giá đến mức nào. Cậu ta kéo khóa áo lên đến đỉnh đầu, dùng vải bông bọc kỹ tuyến thể, thầm mừng vì khi nhỏ đã lấy trộm của Sở Tư Lĩnh không ít đồ, vào lúc mấu chốt này tất cả đều phát huy tác dụng.
Không, những thứ này vốn dĩ là của cậu ta. Ngày xưa cậu ta từng nói muốn ở bên Sở ca ca . Giấc mơ nửa đêm tối thứ hai cũng chứng thực rằng, không có Tề Tử, Sở ca ca sẽ trở thành bạn đời của cậu ta. Tất cả mọi thứ của Sở ca ca vốn dĩ nên thuộc về cậu ta.
Thích Trà Mật nâng cổ tay, vừa xem bản đồ đã chụp, vừa rón rén tiến về phía trước trong rừng. Trên người cậu ta còn có một khẩu súng laser, đây là phương tiện bảo toàn mạng sống cuối cùng.
Áo tàng hình sẽ dựa vào môi trường xung quanh để thay đổi tần số rung động và quang phổ. Thích Trà Mật như một con tắc kè hoa cao cấp, ẩn mình hoàn hảo trong rừng, ngay cả hơi thở cũng biến mất.
Omega dường như đều có một điểm chung: thiếu kiến thức và thường thức. Thích Trà Mật đi bộ hai ngày, nhận ra mình hoàn toàn không biết xem bản đồ, lạc đường đến mức không phân biệt được đâu là bắc, đâu là đông.
Và trong hai ngày đó, trên lưới trời, con người và người Xương Gai đã bắt đầu giao chiến. Vì người Xương Gai đã dốc toàn lực, tất cả các khu vực thuộc vành đai quặng nổi đều trở thành chiến tuyến. Chính phủ Liên Bang hoàn toàn không có nhân lực để xuống cứu viện.
Hơn nữa, lưới trời của hành tinh 18 không thể sửa chữa. Các Omega ở trung tâm căn cứ đều bị bắt đi. Chính phủ hoàng gia nhất trí cho rằng lứa Omega đó đã bị bắt đi sạch, không còn ai. Cho đến vài ngày sau, khi thuộc hạ của Cô Hạnh vẫn không tìm thấy thiếu tướng, họ đi hỏi Đại hoàng tử, điều tra một lúc lâu mới phát hiện thiếu tướng cũng đang ở trên hành tinh 18…
Thích Trà Mật đã đi trong rừng ba ngày, không ăn uống, không dám ngủ. Cậu ta nhìn những vỏ đạn rơi xuống từ trên trời, đẹp như sao băng, như pháo hoa, cho đến khi ngọn lửa tắt, tro tàn tước đi màu xanh của khu rừng, biến thế giới thành một màu xám thê lương.
Cậu ta không ngờ một hành động nhỏ của mình lại gây ra một cuộc chiến lớn đến vậy.Thích Trà Mật trèo lên một thân cây to, không chịu nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Cậu lại mơ một giấc mơ, mơ thấy Tề Tử còn sống, cùng Hạnh ca ca ở trong một điểm đóng quân sáng sủa…
Mơ thấy mình may mắn tìm được điểm đóng quân của họ, được cứu ra, rồi bị chính phủ Liên Bang điều tra ra tội lỗi. Bánh xe số phận quay trở lại điểm xuất phát, cậu ta vẫn chết thảm trong lao ngục.
Ngủ dậy, Thích Trà Mật toàn thân đẫm mồ hôi. Cậu ta há miệng thở dốc trong chiếc áo tàng hình bí bách. Khao khát sống sót khiến cậu ta vội vàng xuống cây, tìm một vũng bùn và uống nước bẩn. Giấc mơ quá chân thật, đây là một dự báo mới!
Thích Trà Mật đột nhiên có động lực để sống. Cậu ta dựa vào ký ức, thường xuyên trèo lên cây để tìm ngọn núi kia. Cậu ta nhất định phải giết Tề Tử, rồi vu oan tội lỗi này cho người đã chết. Chỉ cần chứng minh được Tề Tử đã trộm đồ trong phòng ngủ của mình và cố ý sử dụng, phá hoại lưới trời, cậu ta có thể thoát tội và sống sót.
Năm ngày sau đó, Thích Trà Mật lặp đi lặp lại giấc mơ đó. Mỗi lần đều có chút thay đổi nhỏ, chẳng hạn như ánh mắt của Hạnh ca ca trong mơ dần tràn ngập tình yêu.
Mỗi lần tỉnh dậy, lòng hận Tề Tử của Thích Trà Mật lại sâu thêm một phần. Cuối cùng, sau năm ngày, nhờ uống nước sương và di chuyển cẩn thận, cậu ta đã tìm thấy giàn giáo hình vuông trên một sườn núi. Vừa đúng lúc, một chiếc Máy do thám, giống hệt trong mơ, đang bay nhanh về phía chiến hạm ở đằng xa.
“Tình hình bên ngoài thế nào?”
Tề Tử cảm thấy mâu thuẫn khi Thích Trà Mật xuất hiện. Cậu nhìn cậu thiếu niên gầy gò, tiều tụy, tội nghiệp này, vì lòng đồng cảm, có vài giây đã nghĩ rằng việc rơi máy bay không phải do cậu ta làm.
Đôi mắt to vô tội của Thích Trà Mật lúc này đầy mệt mỏi, chằng chịt tia máu đỏ. Khuôn mặt hóp sâu như đã nhiều thập kỷ không ăn cơm, làn da vàng vọt một cách bất thường.
Dáng vẻ ma quái này khiến Tề Tử không đành lòng truy hỏi về chiếc Máy do thám, cũng không nhắc đến ba nhân vật chính còn lại, chỉ hỏi tình hình bên ngoài. Vì Tề Tử đã ở trong điểm đóng quân bảy ngày, không biết là do vị trí của họ quá tốt hay do may mắn, mà cho đến hôm nay cậu mới nhìn thấy chiến hạm của người Xương Gai.
Cơ sở vật chất của điểm đóng quân không được tốt, không khí ở đây tràn ngập mùi hương của Cô Hạnh và Tề Tử đến mức ngay cả một Omega với khứu giác bình thường cũng có thể đoán được. Tề Tử đã quen với môi trường này nên không nhận ra điều đó.
Ánh mắt của Thích Trà Mật không rời khỏi Tề Tử. “Mày không nên tồn tại, mày phải chết” cậu ta lẩm bẩm những lời Tề Tử không nghe rõ.
“ Cậu nói gì cơ?” Tề Tử đặt tay trái lên khung cửa, bước lên một bước, đột nhiên đồng tử co rút lại, phát hiện Thích Trà Mật đã rút ra một khẩu súng laser.
Cậu hoảng sợ, quay người bỏ chạy. Súng laser là vũ khí bị cấm, chỉ có những chiến binh Alpha đặc biệt mới được giữ, và chỉ được phép sử dụng trong căn cứ ở vành đai quặng nổi. Thích Trà Mật là một Omega, làm sao có được thứ vũ khí bị cấm này?
Nhìn kiểu dáng, nó không giống súng quân dụng. Tề Tử không thể liên tưởng nó với bất kỳ khẩu súng laser quân dụng nào. Để bảo toàn mạng sống, Tề Tử không còn bận tâm đến tình hình bên ngoài nữa, chạy như bay về phía giàn giáo, quyết định rời khỏi điểm đóng quân.
Tại sao lòng thù hận của Thích Trà Mật lại mạnh hơn cả trong truyện? Tề Tử không hiểu. Chỉ vì cậu bị Sở Tư Lĩnh đánh dấu, Thích Trà Mật không thể nào lại điên cuồng muốn giết cậu đến thế. Cậu làm sao biết được, Thích Trà Mật muốn giết cậu là vì những giấc mơ có khả năng biết trước tương lai kia.
Tề Tử cố sức chạy đến giàn giáo, nghe thấy tiếng “cộc cộc cộc” phía sau. Quay đầu lại, cậu thấy đối phương chạy chậm hơn mình. Vì đói bụng nhiều ngày nên khi chạy thì cơ thể cậu ta xiêu vẹo, giống như một con zombie, không thể kiểm soát trọng tâm.
Nhưng trong tay cậu ta lại có một khẩu súng
laser!
Tiếng tia laser đốt cháy kim loại, rất giống tiếng thợ hàn hàn cửa sắt. Tề Tử bước vào thang máy, điên cuồng nhấn nút đóng cửa. Tốc độ khởi động của thang máy khá chậm. Tề Tử thấy Thích Trà Mật chạy tới từ phía phòng vật tư, tim đập thình thịch. May mắn duy nhất là khẩu súng laser đó có tầm bắn không xa, chỉ trong phạm vi 100 mét.
Cửa thang máy đã đóng, nhưng vì tốc độ tải quá chậm, Thích Trà Mật đã chạy đến trước mặt. Tề Tử ở bên trong, cầu nguyện thang máy đi lên thật nhanh.
Súng laser càng gần mục tiêu, sát thương càng lớn. Thấy Tề Tử đã đóng cửa, Thích Trà Mật bắn chùm tia sáng vào cửa thang máy.
“Chết tiệt, khởi động nhanh lên!” Tề Tử ghét bỏ những món đồ cổ này. Năng lượng vẫn đang tải, trong khi Thích Trà Mật đã ở ngay trước mắt.
Khuôn mặt đối phương dữ tợn. Trông đáng sợ hơn cả lúc uống dịch dinh dưỡng, khiến Tề Tử hoảng hồn.
Cửa thang máy làm bằng kính chịu lực cấp II. Trong tầm mắt của Tề Tử, trên mặt kính nở ra vô số những đóa hoa ánh sáng đủ màu. Kính chỉ có cấp II, chịu lực có hạn, sức nóng cực độ của súng laser cộng với nhiệt độ thấp của điểm đóng quân…
“Răng rắc ——”, một vết nứt nhỏ xuất hiện. Tiếp theo đó, “Rầm”, cả mặt kính vỡ tan.
Thang máy hiển thị “đã tải xong”, từ từ leo lên trên. Tề Tử vốn định đẩy Thích Trà Mật ra ngoài, nhưng đối phương có súng laser, cậu chỉ có thể lùi vào trong.
Đầu óc Tề Tử trống rỗng một lúc, nhận ra phạm vi thang máy chật hẹp. Nếu không liều mạng, cậu sẽ chết ở đây. Cơ thể Tề Tử đã hành động trước suy nghĩ. Khoảnh khắc Thích Trà Mật bước vào, cậu lao tới: “Bà nội nó, tôi liều với cậu!”
Uy lực của súng laser rất lớn. Khi Tề Tử lao đến, nó đã xuyên thủng bụng cậu. Đau nhói! Tề Tử ghì chặt kẻ điên Thích Trà Mật, bản năng sinh tồn khiến cậu phớt lờ vết thương ở bụng, dùng hai tay đè chặt lấy cánh tay của cậu ta.
Thang máy đưa hai người lên mặt đất. Trên bầu trời, chiến hạm màu trắng đã ở bên bờ chiến thắng. Đáng tiếc, đạn lửa bay khắp nơi, khu rừng phía dưới bốc khói đen cuồn cuộn, khiến mặt đất và bầu trời trở nên mịt mờ, như sương mù dày đặc vào mùa thu, tầm nhìn chỉ còn khoảng 200 mét, nhưng là một màu đen.
Một người bị trọng thương, một người đói bụng bảy ngày. Ban đầu Tề Tử còn chiếm ưu thế, nhưng khẩu súng laser đã xuyên thủng bụng cậu. Mùi thịt cháy khét và mùi gỗ mục lẫn vào nhau, khiến cậu ho một tiếng, và ngay lập tức bị Thích Trà Mật đẩy ra.
Tề Tử đau đến toàn thân run rẩy, nhưng không quên nắm chặt lấy cổ tay cầm súng của Thích Trà Mật.
“Mày phải chết!” Thích Trà Mật khản giọng gào thét.
Cậu ta bắn vào đùi Tề Tử. Vì bị nắm tay, cậu ta không thể bắn vào chỗ hiểm của Tề Tử như ngực hay đầu. Chỉ cần một phát, Tề Tử sẽ chết và biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này.
Tề Tử nghĩ rằng mình đã chết một lần rồi, nên sẽ không còn sợ hãi cái chết nữa. Nhưng khi cái chết đến gần, dù cơ thể đau đớn, cậu vẫn muốn sống.
Tay Tề Tử nắm lấy cổ tay của Thích Trà Mật dần mất sức. Khi Thích Trà Mật sắp thoát ra và giết chết cậu, hai chiếc máy bay chiến đấu xé tan sương mù dày đặc bay đến.
Tề Tử bị thương quá nặng, không thể mở mắt ra được. Hai tay bị Thích Trà Mật hất ra, theo bản năng ôm lấy đầu, cuộn tròn cơ thể. Cậu nghe thấy tiếng Thích Trà Mật hoảng loạn bò dậy, bước chân loạng choạng, trong sương mù bắn về phía cậu một phát súng cuối cùng.
Cánh tay Tề Tử ôm lấy đầu đã cứu cậu một mạng. Thích Trà Mật không có thời gian kiểm tra xem phát súng đó có trúng đầu cậu không, vội vàng quay lại lối vào điểm đóng quân, kéo áo tàng hình lên đỉnh đầu, hối hận vì ra tay không đủ nhanh.
“Thiếu chút nữa! Chỉ thiếu một chút nữa là có thể thay đổi số mệnh…”
Cậu ta tin chắc rằng Tề Tử đã chết. Phát súng cuối cùng, cậu ta đã nhắm vào đầu. Chỉ là mọi thứ không diễn ra tốt đẹp. Ban đầu cậu ta định giết Tề Tử trong điểm đóng quân, sau đó mang xác đi ném vào lửa để thiêu hủy. Khi Cô Hạnh xuống đón người, cậu ta sẽ giả vờ như mình vừa mới đến. Nếu Hạnh ca ca hỏi về Tề Tử, cậu ta sẽ nói “em thấy Tề Tử ra ngoài, chạy về phía chiến hạm.”
“Tại sao những giấc mơ đấy lại không thể chi tiết hơn?” Thích Trà Mật quay về điểm đóng quân dưới lòng đất, giận dữ đấm vào đầu. Nếu cậu ta biết Cô Hạnh quay về nhanh như vậy, cậu ta đã vào sớm hơn và giải quyết Tề Tử nhanh gọn.
Hai chiếc máy bay chiến đấu xuyên qua sương mù, hạ cánh nhanh xuống vị trí nửa sườn núi.
Tề Tử đang nằm trên mặt đất, mơ hồ nghe thấy Cô Hạnh gọi cậu, giọng nghe vô cùng bi thương. Hy vọng nhỏ nhoi của Tề Tử bị tiếng gọi đó làm dập tắt. Phải thấy người chết rồi mới gọi như vậy chứ? Tề Tử ngay lập tức chìm vào bóng tối.
Hai chiếc máy bay chiến đấu, một chiếc có in phù hiệu của quân đội Liên Bang, chiếc còn lại có vẻ ngoài đơn giản, không có bất kỳ ký hiệu nào, tràn đầy cảm giác lạnh lùng của công nghệ cao.
Sở Tư Lĩnh rũ mắt, thấy Cô Hạnh không dám bế người lên, thậm chí không dám chạm vào. Hắn mỉa mai nói: “Hay thật, để em ấy một mình trong điểm đóng quân, không dặn dò em ấy ở dưới
đừng đi ra ngoài?”
Cô Hạnh cẩn thận đặt tay lên mũi Tề Tử, phát hiện cậu vẫn còn hơi thở yếu ớt: “Mau cứu em ấy…”
“Giao em ấy cho tôi, không có việc của anh ở đây.” Sở Tư Lĩnh rất bình tĩnh bế Tề Tử lên từ mặt đất, đi nhanh về phía chiếc máy bay chiến đấu của mình.
Cô Hạnh nhìn theo bóng dáng họ rời đi, cố nén sự chiếm hữu của mình. Vết thương của Tề Tử quá nghiêm trọng, mạng sống như chỉ mành treo chuông. Chỉ có những dụng cụ y tế tinh vi và thuốc cao cấp của Sở gia mới có thể cứu được mạng cậu.
“Chăm sóc em ấy thật tốt,” anh dặn dò người đàn ông lạnh lùng kia. Lòng Cô Hạnh như bị khoét một miếng thịt, vô cùng hối hận vì đã không dặn dò Tề Tử thêm vài câu, không xuống đón cậu sớm hơn.
Sở Tư Lĩnh vừa vào trong máy bay chiến đấu, cửa liền đóng lại. Cánh quạt rung lên, không ở lại thêm một giây. Lúc này, trên bầu trời lại hạ xuống vài chiếc máy bay chiến đấu quân dụng. Một Alpha mặt chữ điền hét lớn trong sương mù phía dưới: “Thiếu tướng, tiền tuyến cần ngài!”
Trong những ngày Cô Hạnh mất liên lạc, vài đội quân không thể đưa ra những quyết sách chiến lược tốt nhất, tinh thần chiến đấu của binh sĩ cũng sa sút. Vì vậy, khi biết Cô Hạnh đang ở hành tinh 18, một chiến hạm đã lập tức được phái xuống tìm kiếm.
Không như Sở Tư Lĩnh không nhập ngũ cũng không làm chính trị, chỉ cần nhàn nhã ở xưởng quân sự kiểm tra cơ giáp, máy bay chiến đấu và các thiết bị khác, Cô Hạnh và Cô Hàn đều bận tối mắt tối mũi. Một người phải lao ra chiến trường tiền tuyến để lãnh đạo quân đội đánh lui người Xương Gai , người kia thì xử lý các văn kiện quan trọng, phối hợp các bộ phận và điều lệnh công tác.
Cô Hàn đích thân đưa Tề Tử đến hành tinh 18. Khi biết các Omega ở trung tâm căn cứ đều bị bắt đi, y , người vốn không can thiệp vào quyền lực quân sự, đột nhiên ngày nào cũng ở tiền tuyến, làm thay công việc của em trai, mặc cơ giáp chiến đấu với người Xương Gai , không ngừng truy hỏi quân đội có tin tức gì về lứa Omega kia không.
Nếu không phải thuộc hạ của Cô Hạnh đến tìm y , nói rằng thiếu tướng không phải đi ăn chơi trác táng mà đã mất liên lạc vài ngày, Cô Hàn có lẽ đã ở lại tiền tuyến, vừa giết người Xương Gai , vừa ký điều lệnh và xử lý chính vụ.
Tại sao Cô Hạnh lại mất liên lạc? Cô Hàn lập tức nghĩ đến việc Cô Hạnh rất có thể đã đi tìm Tề Tử sau khi mình rời đi. Bên phía người Xương Gai không có tin tức về việc bắt được tướng lĩnh cấp cao của loài người. Nếu chúng bắt được Cô Hạnh, chắc chắn sẽ ngừng chiến để đàm phán, đưa ra các hiệp ước bất bình đẳng để con người chuộc anh về.
Nhận ra Tề Tử có thể được Cô Hạnh bảo vệ, Cô Hàn không còn vượt quá quy tắc nữa, lập tức rời khỏi tiền tuyến, khẩn cấp hạ lệnh điều chiến hạm đi hành tinh 18 cứu viện.
Trang viên Sở gia. Dưới bầu trời nắng chói chang, trên kiến trúc hình tròn ngọt ngào phủ đầy hoàng mộc hương và kim cẩm, tỏa ra một mùi thơm dễ chịu.
Trong khu vườn được bao quanh, những con bướm trắng như tuyết bay lượn như đang khiêu vũ. Không biết từ đâu bay đến, chúng chầm chậm xoay tròn trước những bông hoa vàng.
Tề Tử vừa mở mắt đã bị ánh nắng chiếu đến lóa. Ánh sáng hôm nay không quá gắt, nhưng cậu vừa tỉnh lại từ trong bóng tối nên không quen với ánh nắng ban ngày.
Đầu rất choáng, Tề Tử không cảm nhận được cơ thể mình, chỉ có thể cử động được phần đầu.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân gần đó. Vài con bướm bay lượn trên đầu, như một lời nhắc nhở bí ẩn. Tề Tử xoay đầu trên chiếc gối mềm mại. Thật bất ngờ, người đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Sở Tư Lĩnh.
“ Em tỉnh rồi.” Trong khu vườn thoang thoảng hương hoa, Sở Tư Lĩnh đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ đến bên cạnh cậu. Chiếc kính trên mũi hắn phản chiếu ánh sáng chói lòa của mặt trời.
Tề Tử nheo mắt lại, không nhìn rõ mặt Sở Tư Lĩnh. Kính của hắn lấp lánh như kim cương, nhưng trán và nửa bên má trái lại ở trong bóng tối sau lớp kính, như thể đang đeo một chiếc mặt nạ phát sáng.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Editor: mấy nay bận quá , tìm trọ r nhập học nên k có tgian, nhưng bộ này cx sắp xong , tui sẽ cố đẩy nhanh tốc độ nhất có thể . Với cả ai ủng hộ gói bim bim hay kẹo mút thì ủng hộ nha , tại mình thích ăn vặt heee, mình nói z thôi chứ k ủng hộ cx chả sao đâu heeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com