Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Chương 25 : Quả trứng bảo hộ của Tề Tử

Sở Tư Lĩnh đi tới từ phía đối diện bục làm việc. Bóng dáng hắn trùng khớp với máy chiếu ảo. Trong vòng sáng của bản vẽ thiết kế, mặt hắn trở nên mờ ảo.

A0000 cúi người bên cạnh Tề Tử: “Phu nhân Sở, tôi xin lui trước.”

Dạo gần đây, Tề Tử có chút phụ thuộc vào robot quản gia này. “Sao phải đi chứ? Sở thiếu gia chẳng phải là chủ nhân của anh sao…” cậu lẩm bẩm nhỏ.

Sở Tư Lĩnh đảo mắt nhìn quanh bục, dừng lại ở khu vực làm việc lộn xộn của cậu. Máy chiếu bị đặt lung tung, phá vỡ sự sạch sẽ và trật tự của chiếc bàn dài. Hình chiếu ảo hiển thị đúng bản thiết kế thứ 701 của quả trứng bảo hộ.

Sở Tư Lĩnh không hề ngạc nhiên. Những máy chiếu trên bục này chủ yếu chứa đựng thiết kế robot và cơ giáp. Hình chiếu ảo của quả trứng bảo hộ rất nhỏ, nên dễ bị nhìn thấy. Hắn đi từ cuối bục tới. Đôi giày da đen viền vàng, mỗi bước chân đều dẫm đúng vào giữa ô vuông, không hề chạm vào đường viền.

“Thiết kế của cậu không tồi, nhưng lại từ bỏ quá nhanh. Vừa nghe thấy có nhiều trở ngại kỹ thuật, cậu đã xóa tài khoản và không tiếp tục nghiên cứu nữa. Tôi thấy khá tiếc.”

Những lời tiếc nuối được nói ra bằng một giọng điệu bình tĩnh và nhẹ nhàng, nếu người nghe không chú ý, lời nói sẽ lướt qua tai. Không gian rất yên tĩnh. Những con robot trên dây chuyền lắp ráp gần đó đã ngừng làm việc từ lâu. Tề Tử nghe rõ mồn một từng lời hắn nói.

“Cái gì? Anh nói gì cơ?” Cậu vì quá sốc mà phải lặp lại để xác nhận: “Quả trứng này là do tôi thiết kế ư?”

Tề Tử chỉ vào máy chiếu bên cạnh, kinh ngạc đến mức suýt đứng dậy khỏi xe lăn. Vì cảm xúc kích động đến quá nhanh, nước miếng bay ra, dính trên nền bục trắng tinh, trông vô cùng chói mắt.

Lúc này, những bài học nghi thức của robot quản gia đã phát huy tác dụng, trở thành tiềm thức của cậu. Tề Tử lấy khăn giấy bên cạnh xe lăn, lau khô nước miếng, không còn vẻ luộm thuộm như ban đầu.

Cậu vừa nghĩ vừa cảm thấy có gì đó sai sai. Bản thiết kế đầu tiên đúng là y hệt bản của cậu, nhưng làm sao Sở Tư Lĩnh lại biết về quả trứng đó, và biết cả việc cậu đã làm? Chẳng lẽ hắn đã cài máy theo dõi ở nhà cậu?

“Anh…” Tề Tử ngây người. Những ký ức lộn xộn trong đầu cần được sắp xếp lại, cậu mới tìm được đầu mối.

Sở Tư Lĩnh bước đến, như thể vừa rồi chưa nói gì gây sốc cả. Hắn một tay cầm máy chiếu, lật đến bản đầu tiên. Hắn phóng to góc dưới bên phải màn hình. Bốn chữ “Tây Bắc Chiến Lang” trở nên rõ ràng. Đây chắc chắn là watermark mà người dùng đã thêm vào khi tải ảnh lên.

“Cậu 10 tuổi có thể nghĩ ra những thứ này, chỉ số thông minh cũng được đấy.” Sở Tư Lĩnh nói như thể đã biết tất cả. Hắn nhắc đến chuyện này với giọng điệu như đang nói chuyện thường ngày.
Bốn chữ “Tây Bắc Chiến Lang” này quá quen thuộc. Tề Tử đã dùng nó làm biệt danh trên mạng và tên tài khoản một thời gian dài.

“Anh, anh đã điều tra tôi? Sao tôi không nghe anh nói chuyện này bao giờ? Anh…” Buổi gặp mặt offline đột ngột với một người bạn trên mạng khiến Tề Tử sững sờ. Cậu cứ nghĩ mình như một con cua “đào cát”, tự cho là giấu mình rất kỹ, không ngờ đã sớm bị người ta điều tra rõ ràng.

Nhớ lại bốn năm thiết kế quả trứng đó, cậu chỉ cho hai người xem bản vẽ. Một lần là gửi đến chính phủ Liên Bang để xin bản quyền, nhưng một tháng sau không có hồi âm, xem như không được thông qua. Lần khác là cậu hỏi một “đại lão” trong nhóm. Vị đại lão đó đã phân tích cho cậu lý do vì sao không thể xin được bản quyền.

“Anh là… anh là ai?” Vị đại lão đã trò chuyện với cậu vài lần có ID là một chuỗi ký tự và số ngẫu nhiên không có quy luật, Tề Tử đã quên mất.

“9af156aS21ou.” Sở Tư Lĩnh đọc ra ID tài khoản đó.

Ngay cả khi hắn đọc ra, Tề Tử vẫn không có ấn tượng gì. Tề Tử hoàn toàn không ngờ giữa mình và Sở Tư Lĩnh lại có một mối duyên như vậy. Trước đây cậu đã rất ngưỡng mộ hắn, coi hắn là tấm gương trong một thời gian dài.

“Anh lại giữ lại quả trứng này của tôi! Anh cũng thấy nó rất đỉnh sao? Phải chăng chỉ thiếu neutron thể lưu là có thể chế tạo được?”

Cảm xúc Tề Tử dâng trào, cậu bắt đầu có một nhận thức khác về Sở Tư Lĩnh. Hắn giống như một NPC trong game. Nếu bạn không kích hoạt sự kiện hoặc hỏi, hắn sẽ giấu tất cả, không nói gì với bạn.

Tề Tử cảm thấy vô cùng kỳ diệu, nội tâm phấn khích và kích động bộc lộ ra ngoài. Cậu hoàn toàn không bận tâm đến việc Sở Tư Lĩnh đã điều tra mình. Dù sao thế giới này cũng tràn ngập thông tin, quyền riêng tư của mọi người đều không phải là bí mật.

Nhưng khi cậu cười ngây ngô một lúc, ngước lên nhìn Sở Tư Lĩnh, nụ cười trên mặt cậu bỗng đông cứng lại. Sự vui sướng cũng cần có không khí và sự đáp lại. Khuôn mặt như tảng băng của Sở Tư Lĩnh thật sự rất chán, nó dập tắt sự hưng phấn vừa trỗi dậy của cậu.

Cảm giác muốn chia sẻ bị dội một gáo nước lạnh, như ngọn lửa gặp phải tảng băng. Một người lãng mạn ở bên cạnh một người gây mất hứng. Tâm trạng Tề Tử bỗng xoay chuyển 180°, đột nhiên cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng để mình nhảy cẫng lên.

“Khụ khụ.” Cậu hắng giọng, trong lòng nguội lạnh. Cậu thờ ơ nói: “Neutron thể lưu không mua được đúng không? Chỉ có hoàng gia mới có thể thăm dò và khai thác.”

“Không mua được.” Sở Tư Lĩnh đặt máy chiếu về vị trí cũ, đặt nó ngay ngắn vào góc ô vuông. Trong suốt quá trình đó, cánh tay hắn hơi nâng lên. Cổ tay áo sơ mi có cúc kim cương khâu lại trông rất trắng tinh. Dù đã làm việc cả ngày, nó vẫn sạch như mới.

“Ngày mai đi cùng tôi tham dự một bữa tiệc.” Hắn mở máy liên lạc, ngón tay lướt rất nhanh, không biết đang làm gì.

“Tiệc gì?”

Tề Tử ngửi thấy pheromone từ người hắn bay tới. Thời gian động dục sắp đến, tiểu huyệt của cậu không tự chủ được bắt đầu tiết dịch. Cậu kẹp chặt chân, nín thở. Khi cảm thấy ngột ngạt, cậu mới chậm rãi hít vào không khí mang theo mùi hương của hắn.

Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, nồng hơn mùi hoa hồng của cậu, đặc biệt thấm vào tâm trí. Tề Tử thường xuyên mất tập trung. Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh dương vật, tinh hoàn, tinh dịch của Alpha, chúng như một miếng dán cao da trâu bám chặt vào suy nghĩ của cậu, không thể gỡ ra được.

“Tiệc sinh nhật mẹ tôi.” Sở Tư Lĩnh buông cổ tay. Một tiếng “leng keng” vang lên, đây là âm thanh báo hiệu sau khi đặt hàng thành công do Sở gia mua. Tề Tử không biết hắn đã mua gì. Ngửi thấy pheromone không mấy phù hợp trong không khí, cậu lặng lẽ ấn nút lùi trên tay vịn xe lăn.

“Chẳng phải tiệc đó nên tổ chức từ lâu rồi sao?” Cậu cố lái sang chuyện khác để dời sự chú ý. Hiện tại, khao khát trong cơ thể đã ăn sâu vào tủy. Mười mấy ngày không được thỏa mãn hoàn toàn đã vô thức thay đổi suy nghĩ của cậu.

Những ngày đầu ở trang viên, trong cơn động dục buổi tối, Tề Tử giúp Sở Tư Lĩnh xử lý tinh dịch tích tụ trong tinh hoàn, tất cả đều bằng khẩu giao. Sau đó, vết thương của Tề Tử dần lành lại, trên người không còn dấu vết của súng laser. Thậm chí thuốc mê cũng không cần tiêm nữa, chỉ là xương sườn và xương đùi vẫn chưa lành hẳn, nên không thể hoàn toàn làm tình được.

Đến tối, Tề Tử phải dùng cả tay và miệng, mệt đến mức sáng hôm sau thức dậy, tay và miệng đều đau nhức. Cậu đã nhận ra Sở Tư Lĩnh không còn hài lòng với khẩu giao. Hai ngày nay, hắn chê cậu làm chậm, dùng bàn tay to nắm lấy tay cậu, nhanh chóng cọ xát trên dương vật. Ánh mắt hắn luôn đảo từ ngực cậu xuống giữa hai chân.

Tiểu huyệt đã lâu không được hoạt động bị Sở Tư Lĩnh chơi đến ướt át. Tối qua, Sở Tư Lĩnh không kiềm chế được, cẩn thận tách chân cậu ra, dùng quy đầu cọ xát lên môi âm hộ một lúc lâu. Nếu Tề Tử không nhăn mặt, giả vờ khó chịu nói: “Đùi tôi tách ra như vậy rất đau” có lẽ Sở Tư Lĩnh đã đâm vào rồi.

Sở Tư Lĩnh không cố chấp tiếp tục. Hắn đã tháo kính ra sớm, nên không kiểm tra kỹ tình trạng cơ thể cậu. Cuối cùng, hắn chọn cách nắm lấy tay cậu để loát, và bắn tinh dịch lên ngực cậu. Khi kết thúc, Sở Tư Lĩnh bắn vài đợt, tinh thần trông vẫn ổn, ngược lại Tề Tử lại trở nên khao khát. Khi Sở Tư Lĩnh rời đi để xử lý công việc và nói ngủ ngon, phía dưới của Tề Tử nhói lên một trận ngứa ngáy. Cậu suýt buột miệng nói: “Anh đừng đi làm thêm nữa, ở lại thao tôi đi.”

Cậu gồng mình một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Chờ Sở Tư Lĩnh thật sự đi sang phòng bên cạnh thắp đèn làm việc, cậu trên giường khao khát đến mức trằn trọc, đầu óc toàn là dương vật khổng lồ, không cách nào ngủ được. Cuối cùng, cậu đành phải dùng ngón tay tự thỏa mãn, đâm chọc tiểu huyệt một lúc lâu mới miễn cưỡng giải quyết được.

Nếu hôm nay vẫn không được thao, hoặc không uống một liều thuốc ức chế, Tề Tử đã có thể hình dung được mình sẽ đói khát đến mức nào. Cậu lặng lẽ đặt tay lên mũi, cố gắng lọc bớt mùi gỗ đàn hương trầm tĩnh đó.

“Vì lý do chiến tranh, tiệc sinh nhật đã bị hoãn đến ngày mai.” Sở Tư Lĩnh như không hề hay biết gì, chỉ đứng trước mặt cậu, thỉnh thoảng giải phóng một chút pheromone.

Tề Tử nín thở, ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt vô cảm kia, nhìn đi nhìn lại, thực sự không thể biết Sở Tư Lĩnh là cố ý, hay là gần đến thời gian phát tình nên vô tình giải phóng ra một chút.
Ngay khi cậu định nói gì đó, Sở Tư Lĩnh đã mở miệng trước.

“Vết thương trên người cậu đã hoàn toàn lành lặn, không cần ngồi xe lăn nữa.” Trước thấu kính, đang hiển thị dữ liệu sức khỏe của Tề Tử. Ngoại trừ chỉ số mỡ, các chỉ số khác đều rất khỏe mạnh.

Hắn không hỏi cậu làm thế nào mà biết chuyện tiệc sinh nhật bị hoãn lại. Dường như, chỉ những chuyện khiến hắn hứng thú, hắn mới truy hỏi; còn những chuyện không quan trọng, hắn nghe xong liền bỏ qua.

“Cậu thích mùi hương nào cho dung dịch phục hồi vùng kín Omega?” Hắn lại ném ra một câu hỏi cho Tề Tử.

Tề Tử vốn đã chuẩn bị xuống đất, lập tức ngồi trở lại: “Tôi hơi không yên tâm về máy quét sức khỏe nano của anh. Anh không phải đã mời đội ngũ y tế hàng đầu sao? Anh bảo họ kiểm tra lại cho tôi đi, tôi thấy báo cáo thì mới yên tâm.”

Chỉ cần nghĩ cũng biết mục đích của câu hỏi này của Sở Tư Lĩnh là gì. Tề Tử thực ra không phải là không muốn làm, ngược lại, cậu rất muốn làm. Chỉ cần Sở Tư Lĩnh giải phóng thêm chút pheromone nữa, cái thân thể dâm đãng này của cậu sẽ chủ động cởi quần áo, ưỡn mông cầu thao .

Thậm chí chiều nay cậu đã suy xét, nếu muốn chấp nhận hiện thực, đối mặt với chuyện mình là Omega, vậy thì tương lai nhất định phải chọn một bạn đời. Cậu so sánh Cô Hạnh và Sở Tư Lĩnh: một người quản lý thánh địa bảo trì cơ giáp , một người sở hữu thực lực hàng đầu trong việc chế tạo cơ giáp . Cả hai đều là những bạn đời tuyệt vời, chọn ai cũng không lỗ.

Chỉ là mọi chuyện phát triển quá nhanh. Tề Tử, người vẫn duy trì tư duy của người Trái Đất, gặp khó khăn nghiêm trọng trong quan niệm tình yêu và hôn nhân. Thế giới này, chỉ cần tỷ lệ khớp pheromone cao, hai bên liền tự động kết đôi. Mặc dù Tề Tử chưa từng nghe nói đến chuyện chia tay hay ly hôn, nhưng cách tìm bạn đời dựa vào bản năng này hoàn toàn không có quá trình phát triển hay chuyển tiếp.

Linh hồn cậu không giống những người này, cậu cần một thời gian thích nghi. Tề Tử cảm thấy, hôn nhân phải được xây dựng trên cơ sở tình yêu.Nếu chưa có tình yêu, thì ít nhất cũng phải có quá trình hai bên tìm hiểu lẫn nhau. Cậu và ba người công mới quen biết vỏn vẹn một tháng, làm sao có thể đưa ra lựa chọn ngay lập tức được.

Còn về lựa chọn nhiều bạn đời, Tề Tử không hề nghĩ đến. Chỉ một Alpha cấp S đã có thể làm cậu đến mức không xuống giường được, nếu chấp nhận cả ba, lỗ nhỏ của cậu đừng hòng có thời gian nghỉ ngơi, cơ thể này của cậu sẽ phế bỏ mất.

“Cậu muốn bao nhiêu số hiệu để kiểm tra?” Sở Tư Lĩnh mở chế độ hiển thị gần đó trên máy liên lạc.
Một màn hình quang bán trong suốt chiếu ra từ máy liên lạc của hắn. Trên đó có ba hàng chân dung robot, dưới số hiệu là giới thiệu sơ lược của chúng: chuyên gia phẫu thuật khoang ngực phải, chuyên gia phẫu thuật nhãn cầu, danh y lâm sàng…

“Kiến thức của chúng là chung, năng lực trọng tâm khác nhau tùy thuộc vào thiết bị công cụ trên người.”

Sở Tư Lĩnh tùy tiện nhấp vào một chân dung. Thông tin chi tiết của robot hiện ra đầy đủ trước mắt Tề Tử, từ cấu trúc cơ thể của nó, đến lịch sử phẫu thuật mà nó đã thực hiện cho đến nay, tất cả đều được ghi lại trong hệ thống.

Thế nhưng điểm chú ý của Tề Tử không phải ở chỗ có bao nhiêu robot bác sĩ, mà ở chỗ cái gọi là đội ngũ y tế hàng đầu kia, bên trong không có một người nào là người thật: “Đây là đội ngũ y tế mà anh nói sao?”

Cậu từng thắc mắc, vì sao mỗi lần đều là lúc đang ngủ thì bị tiêm thuốc tê, bôi thuốc vào vết thương, chưa bao giờ thấy bác sĩ. Vừa rồi đưa ra yêu cầu bác sĩ đến kiểm tra, cũng là xuất phát từ mục đích kéo dài thời gian để trì hoãn quan hệ tình dục.

Sở Tư Lĩnh hỏi cậu về dung dịch phục hồi vùng kín Omega, tối nay chắc chắn hắn sẽ không buông tha cậu suốt đêm. Cậu nghĩ có thể giảm bớt một chút thời gian bị chịch, ngày mai dậy sẽ sớm hơn, có sức lực hơn một chút.

Đại đa số các bác sĩ hàng đầu đều xuất thân từ hoàng thất, ngày thường rất bận rộn, không thể nào cứ ở mãi trong trang viên được. Dù Sở Tư Lĩnh có tiền, mời một hai bác sĩ luôn túc trực, việc kiểm tra của bác sĩ cũng cần thời gian, biết đâu cậu còn có thể lén hỏi bác sĩ xin thuốc ức chế.

Không ngờ ý nghĩ này lại thất bại. Cậu đã quên mất Sở Tư Lĩnh đã chế tạo nhiều robot như vậy, làm sao có thể không có đội ngũ y tế.

“Tùy tiện đi, anh đã nói kiến thức của chúng là chung mà.” Tề Tử bất đắc dĩ. Những robot này trông lợi hại như vậy, nếu được đưa ra ngoài chắc chắn sẽ cướp mất công việc của các bác sĩ hoàng thất. Cho chúng kiểm tra mình, chắc không mất bao nhiêu thời gian.

Sự thật cũng đúng như cậu nghĩ. Sở Tư Lĩnh tùy tiện chọn một con, con robot bác sĩ đó đi xuống, xem xét cậu từ trên xuống dưới, rồi lấy một ít máu, thế là đã kiểm tra xong. Toàn bộ quá trình không quá năm phút, bao gồm cả thời gian xuất trình báo cáo.

Tề Tử chỉ nhìn trang đầu tiên của báo cáo, dày đặc dữ liệu xét nghiệm máu, cố ý làm khó nói: “Của anh chuyên nghiệp quá, tôi xem không hiểu. Hơn nữa chiều nay xem nhiều hình ảnh chiếu, mắt không được thoải mái lắm, có bản giấy không?”

Sở Tư Lĩnh đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng khó nói thành lời. Thực tế, chỉ cần không phải chuyện liên quan đến tình dục, những chuyện khác hắn đều sẽ đáp ứng yêu cầu của Tề Tử. Hắn ra khẩu lệnh cho robot: “Cho cậu ấy một bản báo cáo tổng kết bằng giấy.”

Tề Tử đâu thể ngờ, robot của Sở Tư Lĩnh lại cao cấp đến vậy, chức năng đều đầy đủ. Chưa đầy năm giây, robot bác sĩ đã in ra một tập giấy từ trong bụng.

Cậu biểu cảm cứng đờ nhận lấy báo cáo, lật từng tờ, chậm hơn cả ốc sên bò cây.

Đọc rồi đọc, Tề Tử bất ngờ phát hiện, bản báo cáo này là tổng kết theo đúng nghĩa đen. Trên đó không chỉ có dữ liệu kiểm tra vừa rồi, mà còn bao gồm cả dữ liệu điều trị trước đây của cậu. Tất cả được tóm tắt thành văn bản tương đối dễ hiểu, đơn giản mô tả tình trạng cơ thể cậu từ khi đến trang viên.

Tề Tử vốn dĩ muốn kéo dài thời gian. Cậu vẫn không muốn sống một cuộc sống Omega mà mỗi tối bị chịch , ngày hôm sau ngủ đến chiều, chưa tỉnh táo được bao lâu lại bị chịch suốt đêm, cứ thế lặp đi lặp lại.

Thế nhưng bản báo cáo này viết quá rõ ràng và dễ hiểu. Cậu lại là người tự ái, khi đọc bệnh án của chính mình, khó tránh khỏi tò mò, quan tâm, rất dễ bị cuốn vào.

Phía trước là tình trạng khi cậu bị thương, điều này Tề Tử vẫn luôn chưa từng biết. Chỉ biết mình lúc đó bị thương rất nặng, nhưng không ngờ mình thực ra đang ở trạng thái cận kề cái chết. Nhìn vết thương trên hình ảnh, cậu sợ đến nổi da gà.

Khi được cứu lên chiến hạm của Sở Tư Lĩnh, tim cậu đã ngừng đập. Nếu không phải trên chiến hạm có robot bác sĩ của Sở Tư Lĩnh, thực hiện cứu giúp một cách chính xác không sai sót, cậu nhất định đã về tay Thần Chết rồi.

Điều cậu càng không ngờ tới là, những ngày điều trị vết thương ở trang viên của Sở Tư Lĩnh, cậu được sử dụng nhiều loại thuốc y tế hàng đầu đến vậy, dày đặc bày ra vài tờ, kèm theo giá cả và số lượng tồn kho. Có những thứ hoàng thất còn chưa chắc đã dám dùng, vậy mà Sở Tư Lĩnh lại rất hào phóng lấy ra cho cậu dùng.

Khó trách vết thương của cậu lành nhanh đến vậy, hơn nữa không để lại một chút sẹo nào. Hai ngày trước, Tề Tử còn nghĩ là do thể chất mình tốt lên, hoặc là vết thương không nghiêm trọng như cậu tưởng. Chỉ nhìn đến đây thôi, Tề Tử đã sốc, không còn ý định lật xem phần kiểm tra phía sau nữa.

“ Sở thiếu gia này…” Tề Tử trong chốc lát, không biết nói gì cho phải. Nói Sở Tư Lĩnh là đại từ thiện gia? Nhưng đối phương đối với người khác đâu có tốt như vậy. Nói Sở Tư Lĩnh có mục đích không thuần? Cậu lại cảm thấy rất cảm động trước sự "không thuần" này.

“Tôi làm mấy chục đời công cũng không trả nổi.” Cậu lại không dịu dàng ngoan ngoãn như những Omega bình thường khác. Nếu cậu là Alpha, chắc chắn sẽ không chọn một Omega như mình làm bạn đời.

Tề Tử vừa so sánh mình với những Omega khác, liền cảm thấy Sở Tư Lĩnh có vấn đề về đầu óc.
Đang lúc cậu dùng một biểu cảm kinh ngạc, cảm động, rối rắm phức tạp để đọc báo cáo của robot.

Người trước mặt đột nhiên giơ tay, lật màn hình điện tử thực tế ảo giữa không trung. Sở Tư Lĩnh không hề bận tâm hắn đã tiêu bao nhiêu tiền, dùng bao nhiêu dược phẩm khan hiếm. Hắn nói một câu thực sự phá hỏng bầu không khí:

“Tỷ lệ mỡ của cậu quá cao, mười lăm ngày tăng thêm 7%, béo phì cân đối.”

Câu trần thuật lạnh nhạt đã gây ra tổn thương lớn cho Tề Tử.

Vốn dĩ cảm động đến suýt rơi lệ, cảm thấy trên đời này không ai đối xử tốt với mình như vậy, Tề Tử chủ động dập tắt ý nghĩ lừa tình, dùng giọng điệu cáu kỉnh nói lời trách móc: “Tôi mỗi ngày nằm bất động, dưới sự ‘chăm sóc tỉ mỉ’ của anh, mỡ có thể không tăng sao?”

Nếu cậu không phải gần đây mỗi ngày nghe quản gia giảng bài sinh lý, đến chết cũng không biết tinh dịch của Alpha cấp S lại chứa đựng dinh dưỡng phong phú đến vậy. Nếu ăn tinh dịch cùng dịch dinh dưỡng đồng thời, không vận động nhiều, tất nhiên sẽ dẫn đến béo phì.

Tề Tử đặt hai tay lên đùi, cổ tay dán vào bụng. Không cần Sở Tư Lĩnh nhắc nhở, cậu cũng biết mình gần đây béo lên rất nhiều, phần thịt ở bụng đều mềm, nhô ra ngoài. Thời gian robot quản gia mặc quần áo cho cậu cũng dài hơn. Sở Tư Lĩnh tắt báo cáo, bảo robot bác sĩ trở về kho hàng số 2, sau đó nói với Tề Tử: “Chúng nó có thể thiết kế lại.”

“Thiết kế cái gì?” Tề Tử thường xuyên không hiểu hắn nói chuyện.

Cẩn thận nghĩ lại, trước đây cũng không hỏi vấn đề gì, Sở Tư Lĩnh hẳn là không phải đang trả lời cậu.

“Lễ phục dự tiệc của cậu.” Sở Tư Lĩnh đi về phía cửa thang máy đang hạ xuống. Đi được ba bước, không nghe thấy động tĩnh phía sau, hắn quay đầu lại nói: “Tỷ lệ mỡ của cậu quá cao, xuống dưới đi lại nhiều hơn.”

“Đi đâu?” Tề Tử không quá khéo léo nói thầm. Sau nửa tháng, cậu có chút xa lạ với việc đi bộ, hơn nữa vừa đứng dậy, nước dâm ở tiểu huyệt liền chảy xuống theo trọng lực, khiến cậu đi lại càng khó chịu hơn.

“Trước khi phát tình, hãy chọn lễ phục trước đã.” Khứu giác của Alpha cấp S luôn nhạy bén như vậy.

Khuôn mặt Tề Tử đỏ bừng, thầm nghĩ, quả nhiên đối phương biết hết mọi chuyện. Cậu đi phía sau Sở Tư Lĩnh , cùng nhau vào thang máy. Hai chân không biết là do cơ bắp teo nhỏ, hay vì ngửi thấy pheromone của Sở Tư Lĩnh, mà trở nên vô lực, mềm nhũn, run rẩy từng đợt.

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, cậu nhìn kho hàng số 1 biến mất, những chiếc cơ giáp đó cũng theo đó ẩn mình. Cậu đột nhiên đưa ra một quyết định, hỏi người bên cạnh một câu hỏi rất quan trọng: “Nếu tôi đồng ý làm bạn đời của anh, anh có đồng ý cho tôi động vào cơ giáp của anh không?”

Lời này vừa nói ra, cậu lập tức hối hận, tự mắng mình: Hoàn toàn không động não, sao có thể nghĩ gì nói nấy. Cậu thực sự đã hạ quyết tâm rồi sao? Ở lại trang viên này cả đời, vì cơ giáp của Sở Tư Lĩnh mà ở bên đối phương.

Tuy nói tính ra là cậu lời lớn, Sở Tư Lĩnh thiệt thòi, nhưng về mặt tình cảm, cậu vẫn cảm thấy mọi chuyện phát triển quá nhanh, chưa suy nghĩ kỹ lưỡng, đối với bản thân và cả Sở Tư Lĩnh đều là một sự thiếu trách nhiệm.

Tư duy của người Trái Đất của Tề Tử lại gây rối, cậu vô cùng muốn thu lại lời vừa nói. Đáng tiếc âm thanh đã lọt vào tai Sở Tư Lĩnh, không thể kéo lại.

Cái khuôn mặt băng sơn vạn năm bất động kia dường như xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Đôi mắt hẹp dài phía sau thấu kính hạ xuống, làm dịu đi vài phần sắc bén. Mặc dù không cảm nhận được hắn đang cười, nhưng có thể nhìn ra tâm trạng Sở Tư Lĩnh rất vui vẻ.

“Trưa hôm nay, tôi đã điều chỉnh quyền hạn trang viên của cậu lên cao nhất rồi.”

Cạch ——, cửa thang máy mở ra, là một đại sảnh  nguy nga tráng lệ. Sở Tư Lĩnh vừa nhấc chân bước ra, vừa nói: “Chỉ cần cậu từ chối Cô Hàn và Cô Hạnh, tôi sẽ đồng ý giải trừ tất cả các hạn chế, ngày kia sẽ đưa cậu về trường học.”

Tề Tử do dự một chút, rồi theo kịp bước chân hắn. Trong lòng vốn dĩ vẫn còn chút ý niệm muốn chọn Cô Hạnh làm bạn đời thì giờ phút này ý niệm đó hoàn toàn bị chôn vùi.

Còn về Đại hoàng tử, cậu vẫn chưa nghĩ đến. Cậu luôn cảm thấy nam nhân tóc vàng dịu dàng đó giống như mặt trời mùa xuân, tươi đẹp ấm áp, khiến người ta cảm thấy gần gũi và yêu thích, nhưng lại quá cao quý, quá được chú ý, quá xa vời.

Bố trí trong đại sảnh rất khác so với những không gian khác trong kiến trúc. Không chỉ trang hoàng xa hoa, tường gạch bạc kim cương, trên mặt đất trống còn bày đầy tủ, trong không khí toàn là mùi dầu trơn gỗ.

Từng hàng tủ áo khoác được phân loại gọn gàng, nhìn từ xa giống như một thư viện cao cấp. Đi một đoạn đường, lại gần mới phát hiện bên trong treo đầy trang phục, thỉnh thoảng có một hai tủ trưng bày đồ trang sức.

Sở gia không kinh doanh hàng xa xỉ, vì lĩnh vực này vẫn luôn bị hoàng thất độc quyền. Tề Tử thực sự không ngờ, Sở Tư Lĩnh còn có nơi chuyên cất giữ quần áo trang sức. Nếu nói đây là thói quen sưu tầm, e rằng trên thế giới không ai có triệu chứng bệnh nặng như vậy.

Ánh mắt xuyên qua một loạt tủ xung quanh, đến kệ kính ở góc nghiêng, nơi đó không phải trưng bày lễ phục cao cấp đặt may, mà là đủ loại vải dệt. Dù đậm nhạt, đẹp xấu, chất liệu kém hay ưu việt, đều có phân loại chuyên biệt.

Tề Tử đi lại trong đại sảnh rộng lớn gần bằng kho hàng số 1 này, phát hiện còn có mấy hàng quầy cuộn chỉ, bên trong có sợi len, chỉ thêu, sợi bông mịn… Cậu dừng bước chân, hỏi người đàn ông đang cúi đầu nhập mã hóa máy móc bên kia:

“Anh thu thập những thứ này để làm gì?”

Những thứ này nếu dùng làm quần áo, có thể đủ cho toàn bộ dân số hành tinh mặc, huống chi có một số loại vải dệt trông rất bình thường, không giống như những thứ Sở Tư Lĩnh sẽ chạm vào.

“Một số robot không thể để cơ thể trần trụi, cần phải chuẩn bị quần áo cho chúng.” Sở Tư Lĩnh chỉ chỉ xuống chân cậu, ý bảo có một bục vuông đang dâng lên. Tề Tử hỏi xong mới ý thức được sự ngu ngốc của mình. Cậu nghe thấy tiếng động rất nhỏ, vội vàng lùi lại một bước.

Ở giữa đại sảnh, những viên gạch hoa văn đối xứng bắt đầu nhô lên. Cái bục vuông vắn dâng lên, rất giống bục nhận giải thưởng, chỉ có điều thể tích lớn hơn bục nhận giải gấp năm lần.

Trong khi đó, ở khoảng đất trống bên cạnh, một khối hình chữ nhật lớn nổi lên, sáu người máy đẩy ra một chiếc ghế sofa bọc nhung trắng.

Sở Tư Lĩnh ngồi trên đó, ánh mắt hướng về phía bên này, lưng hắn vẫn thẳng tắp như mọi khi.

Sáu người máy khoác áo vest, xếp thành hai hàng ba người và lần lượt tiến về phía Tề Tử. Hai con robot đầu tiên với đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lam, ghi lại giới tính, hình thể và ngoại hình của cậu vào hệ thống.

"Đứng lên thử đồ đi." Hắn nói từ chiếc sofa cách đó năm bước.

Tề Tử rất hợp tác bước lên bục, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào tay của sáu người máy, thầm nghĩ: Chẳng có bộ đồ nào cả, thử cái gì đây?

Tuy nhiên, nghĩ đến những gì mình đã nói trong thang máy, về việc muốn trở thành bạn đời của Sở Tư Lĩnh, cậu vẫn bước lên.

Khi đứng ở bậc thang, cậu không cảm thấy gì, nhưng khi đi đến trung tâm bục và bị Sở Tư Lĩnh nhìn chằm chằm, cậu bắt đầu thấy toàn thân không được tự nhiên.

Cảm giác này giống như khi cậu tham dự đám cưới của anh trai kiếp trước, anh đưa chị dâu đi thử váy cưới. Lúc đó, chị dâu cũng đứng trên một sân khấu nhỏ, thử từng bộ váy một để anh trai ngồi dưới sofa đưa ra lời khuyên.

“Sao cảm giác này lại kỳ lạ đến vậy chứ !”

Khi những người máy vây quanh Tề Tử, dùng mắt quét dữ liệu, cậu hỏi: “Có thể mang cái bục này đi không? Tôi đâu phải hàng trưng bày.”

Sở Tư Lĩnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu. Một màn hình ảo xuất hiện không biết từ lúc nào, hắn dùng ngón trỏ chọn vào bức ảnh đầu tiên trong danh sách.

Sáu người máy lập tức lùi về sau hai bước lớn theo sáu hướng, chừa lại không gian phía trước Tề Tử, để Sở Tư Lĩnh có tầm nhìn rõ nhất. Đồng thời, mắt chúng phát ra mười hai chùm sáng, giống như đèn chiếu, rọi thẳng vào người Tề Tử.

Thời tiết cuối tháng tư không nóng không lạnh, hôm nay Tề Tử chỉ mặc một bộ đồ dài tay bình thường. Sáng nay A0000 có hỏi cậu muốn mặc gì, cậu nói muốn một bộ đồ dài tay rộng rãi, thoải mái và không có họa tiết gì. Nhưng dưới mười hai luồng sáng, bộ đồ này của cậu lập tức thay đổi.

Tề Tử cúi đầu, vẫn lờ mờ nhìn thấy bộ đồ ban đầu của mình, chỉ là nó rất nhạt và mờ ảo, đường nét cũng sắp biến mất. Trước mắt, cậu đang mặc một bộ vest trắng, cổ áo mở hờ hai cúc, phần dưới lớp áo phông ban đầu biến thành màu da, mô phỏng cả một bên xương quai xanh của cậu.

Cậu cảm thấy công nghệ ánh sáng này thật kỳ diệu, không nhịn được bước lên một bước. Quần áo trên người xuất hiện bóng chồng, nhưng rất nhanh lại biến thành bộ vest trắng, bởi sáu người máy cũng di chuyển mắt theo chuyển động của cậu.

Sở Tư Lĩnh dường như không hài lòng với bộ này. Hắn lướt qua màn hình ảo, thử từng bộ đồ khác lên người Tề Tử. Có vài bộ Tề Tử rất thích, nhưng Sở Tư Lĩnh vẫn không dừng lại.

Tề Tử do dự một lúc vẫn không nói gì, vì cậu đã bị hai từ "tỷ lệ mỡ quá cao" và "mập" làm tổn thương, nên có chút tự ti, lo lắng rằng những bộ đồ đó mặc trên người mình sẽ không đẹp, hoặc không thể hiện được hết sự xuất sắc của thiết kế.

“Hay là mặc đại một bộ đi, thật ra tôi không quá chú trọng. Mặc đẹp đến đâu, cha mẹ anh thấy tôi cũng sẽ không thích tôi. Còn những người khác trong bữa tiệc, tôi cũng không quen biết, dù ngày mai tôi có đi với anh, tôi cũng sẽ tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi một mình, nên mặc gì cũng như nhau cả thôi.”

Tề Tử bây giờ không còn muốn đi bữa tiệc nữa, nhưng cậu đã đồng ý với lời mời của Sở Tư Lĩnh rồi nên không thể thay đổi.

Lúc ở nhà kho số 1, cậu nghĩ rằng có thể đến bữa tiệc để bị ghét bỏ. Thích Trà Mật đã nói rằng cha mẹ Sở Tư Lĩnh rất nghiêm khắc, sẽ không cho phép con trai kết hôn với người dân thường, còn nói Sở Tư Lĩnh rất hiếu thuận.

Cậu nghĩ: ‘Vừa hay, có thể nhân cơ hội này để bỏ được một S cấp Alpha, giành được cơ hội rời khỏi nơi này.’

Nhưng sau khi xem xong bản báo cáo điều trị, cậu đã thay đổi suy nghĩ. Khi ở doanh trại, cậu từng nghĩ nếu chấp nhận mình là một Omega, thì cậu sẽ chọn Cô Hạnh làm bạn đời. Hai người rất hợp nhau, những lúc không bị chịch thì ở bên cạnh anh rất giống với anh em.

Nhưng cậu không ngờ bản thân lại thay đổi nhanh như vậy, như một cây cỏ bên tường, chỉ vừa nghe Sở Tư Lĩnh đồng ý để cậu thoải mái lái cơ giáp và không gò bó cậu, cậu lập tức "phản bội" mà về phe hắn.

Đối với bữa tiệc này, cậu không còn quá hứng thú nữa.

“Bộ ngẫu nhiên ban nãy, tôi rất thích.”

Tề Tử định bước xuống bục, nhưng lập tức bị một ánh mắt của Sở Tư Lĩnh ngăn lại. Sở Tư Lĩnh không nói hài lòng hay không, cũng không nói bộ nào đẹp nhất. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn chưa hề đưa ra bất kỳ đánh giá nào.

Hắn chỉ thử hết bộ này đến bộ khác lên người Tề Tử, dường như muốn cậu thử xong tất cả trang phục, mới có thể tìm ra bộ đồ phù hợp nhất.

Tề Tử đứng trên bục, cảm thấy vô cùng buồn chán. Cậu dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Sở Tư Lĩnh ở dưới, lẽ ra hắn không nên hứng thú với chuyện này mới phải. Nhưng từ góc độ của cậu, Sở Tư Lĩnh vẫn ngồi thẳng trên chiếc sofa nhung trắng từ nãy đến giờ, có thể thấy hắn rất kiên nhẫn trong chuyện này, thậm chí có chút say mê.

“Bộ này đi, không, bộ trước ấy, bộ vừa nãy không đẹp sao?”

Quần áo thay đổi liên tục, sự mới lạ trong lòng Tề Tử dần biến mất, trạng thái trở nên chết lặng. Cậu như một con búp bê, đứng trên bục trung tâm, bị Sở Tư Lĩnh không ngừng thay đổi các loại trang phục. Có một hai bộ thậm chí rất quá đáng, rõ ràng là váy phụ nữ, nhưng Sở Tư Lĩnh cũng không bỏ qua, thử cho cậu xem theo trình tự.

Biểu cảm của Sở Tư Lĩnh rất nghiêm túc, hoàn toàn không bị sự bực bội của cậu làm phiền

Đổi đến không biết bộ lễ phục thứ mấy, hình ảnh trên người Tề Tử lại một lần nữa biến hóa. Bộ vest nhỏ màu vàng Champagne biến mất, thay thế là một bộ đồ màu hồng thuần khiết như hoa hồng, không có chút tạp sắc nào. Áo rộng rãi, cổ áo mở rộng, nhưng phần eo được thắt lại nên không làm cậu trông mập.

Phần áo khoác được thu gọn đến thắt lưng, bên trong không có lót. Lớp lụa từ cổ áo cậu phân ra, cúc áo nằm ở phần dưới dạ dày, để lộ một mảng da thịt trắng nõn.

Sáu người máy bên cạnh dường như có thể xuyên qua lớp áo dài tay của Tề Tử để thấy được vóc dáng và làn da bên trong cậu. Hình ảnh mô phỏng ra làn da vô cùng chân thật, ngay cả bộ ngực lớn bằng nắm tay của Tề Tử cũng được tái hiện. Ngực trái lộ ra một phần ba dưới lớp cổ áo nghiêng màu đỏ, còn ngực phải thì hoàn toàn giấu sau một bông hoa hồng to.

Bông hoa hồng này không phải được đính hay khâu vào, mà là một phần của chất liệu vải áo. Vải lụa sau khi được thắt ở eo đã tạo thành những nếp gấp hoa văn như dây leo hoa hồng, bò lên bộ ngực trắng tinh của cậu, rồi nở ra một đóa hoa hồng đỏ mê hoặc, tôn lên làn da trắng sữa của cậu.

Hướng nếp gấp phía trên hoa hồng cũng rất đặc biệt, rẽ sang hai bên, tạo ra một đường cong bằng phẳng, khiến vai không bị quá trơn trượt, làm cậu trông có dáng vẻ và tinh thần hơn.

Bộ lễ phục này đặc biệt phù hợp với một Tề Tử có chút mập mạp. Thiết kế, màu sắc, cùng với đóa hoa hồng phóng đại sự quyến rũ. Kiểu dáng rộng rãi che đi những khuyết điểm, những đường cắt may gấp nếp lại hoàn hảo khắc họa vóc dáng cân đối của cậu.

Sở Tư Lĩnh vừa nhìn thấy đã dừng lại. Ban đầu hắn đang ngồi thẳng, đột nhiên chuyển sang tư thế hơi cúi về phía trước đầy trang trọng, khuỷu tay đặt lên tay vịn, các ngón tay chống dưới cằm. Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Tề Tử, thưởng thức rất lâu.

Nhưng bản thân Tề Tử, người đang bị nhìn chằm chằm, lại cúi đầu, dùng hai tay che trước ngực, tỏ vẻ thờ ơ với bộ quần áo gợi cảm này. Những chùm tia sáng kia như có phép thuật, bất kể cậu thay đổi động tác thế nào, cũng không ảnh hưởng đến hình ảnh bộ đồ đang được mô phỏng trên người cậu.

Tề Tử vốn đã cảm thấy xấu hổ và bực bội với bộ ngực của mình, một người đàn ông không có cơ ngực thì thôi, bây giờ hai bên lại sưng và mềm, phát triển giống phụ nữ. Hơn nữa, những nam Omega trong thế giới này, trước khi được đánh dấu thì ngực sẽ không biến đổi như vậy. Nếu người khác phát hiện ngực cậu nhô ra, không khác gì biết được cơ thể cậu đã bị đánh dấu và đã trưởng thành.

Đầu óc Tề Tử khác với các Omega khác, cậu chỉ cảm thấy xấu hổ, cố gắng che lại. Cậu nghĩ rằng sẽ sớm thay sang bộ khác, nhưng bộ quần áo này cứ tồn tại, không có ý định thay đổi. Cậu ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng dám nhìn Sở Tư Lĩnh một cái.

Cái nhìn đó khiến cậu thấy đôi mắt đen như mực của đối phương sâu thẳm, giống như một xoáy nước, cậu sắp bị hút vào, mắc kẹt bên trong không thoát ra được.

Tề Tử lập tức ôm ngực đi xuống bậc thang, không bao giờ muốn đứng lên làm con búp bê nữa: “Đừng có nói với tôi, anh thấy bộ này đẹp nhất.”

Thà để cậu tự chọn, bất kỳ bộ nào cũng tốt hơn cái này.

"Bộ này thích hợp với cậu nhất." Sở Tư Lĩnh nói xong, sáu người máy trên bục nhanh chóng thu hồi chùm sáng, mỗi con đảm nhận một việc, đến trước mấy tủ quần áo để tìm chất liệu vải và chỉ tương ứng, nhằm chế tạo ra bộ lễ phục hiện tại.

Tề Tử nghe thấy động tĩnh của chúng, quay đầu lại, nhìn thấy người máy thật sự đi làm quần áo, bèn đi vòng qua, đến một tủ treo đầy vest nam, tùy tiện lấy ra một bộ vest đen trắng cỡ nhỏ, ném lên chiếc sofa nhung của Sở Tư Lĩnh: “Tôi mặc bộ này.”

Sở Tư Lĩnh liếc mắt một cái, dùng sự im lặng để trả lời cậu.

Bộ đồ được người máy làm thủ công, tinh xảo, hoàn mỹ, tốc độ nhanh. Chưa đến ba phút, chúng đã làm xong bộ quần áo, hai tay nâng đến trước mặt Tề Tử để cậu thử.

Tề Tử sống ở thế giới này đã lâu, đã bị hiệu suất ở đây thuyết phục. Khi đến trang viên của Sở Tư Lĩnh, cậu mới biết thế nào là " cao thủ trong cao thủ". Hiệu suất bên ngoài không đáng để nhắc đến.

“Tôi có chết cũng không mặc bộ này. Hoặc là cho tôi đổi một bộ kín đáo, tôi sẽ đi dự tiệc, bằng không tôi sẽ ở lại trang viên này, không đi đâu cả.”

Tề Tử suy nghĩ một lát, cảm thấy quyền lựa chọn nằm trong tay mình. Sở Tư Lĩnh không thể ép cậu trong chuyện này. Dù thế nào, cậu cũng sẽ không bị tổn thất.

Tục ngữ có câu: “Việc không thể làm tuyệt tình, lời không thể nói tuyệt.”

Sở Tư Lĩnh đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, tay phải cho vào túi áo ngực trái, lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ.

Hoa văn màu vàng trên hộp giống hệt chiếc ghim vàng trên ngực Sở Tư Lĩnh, là biểu tượng của Sở gia - một ngôi sao lớn và những hành tinh quay quanh.

Trong lòng Tề Tử lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, có chút muốn ngăn cản Sở Tư Lĩnh mở hộp. Với suy nghĩ của cậu, bên trong rất có thể là nhẫn cầu hôn.

Nghĩ vậy, cơ thể Tề Tử đã phản ứng. Cậu nắm lấy cổ tay Sở Tư Lĩnh, ngẩng mặt lên, đôi mắt hoa đào vừa lấp lánh vừa né tránh: “Anh không thấy quá nhanh sao? Để tôi bình tĩnh lại đã.”

Sở Tư Lĩnh chắc chắn không hiểu. Bởi vì hắn nâng bàn tay tự do còn lại, mở hộp nhỏ ra và nói với Tề Tử: “Nếu cậu mặc bộ đồ này đi dự tiệc, tôi sẽ tặng cái này cho cậu.”

Nhìn thấy bên trong là một sợi dây chuyền, và Sở Tư Lĩnh không có động tác quỳ một gối, Tề Tử khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu buông tay, vẫn nói câu đó: “Không làm. Nếu anh thích thì anh mặc đi, tôi đâu có cấm. Đánh chết tôi cũng không mặc.”

Cậu vẫn nói quá tuyệt tình.

Sở Tư Lĩnh cầm dây chuyền lên, sợi xích bạc treo trên bốn ngón tay rõ khớp của hắn , trông vô cùng quý giá. Mặt dây chuyền không phải là đá quý lấp lánh hay một món trang sức thiết kế độc đáo, mà là một quả cầu nhỏ tròn tròn giống như ngọc trai.

Viên cầu trắng này không rủ xuống dưới sợi xích, sau khi rời khỏi hộp, nó lơ lửng trong không trung, trôi nổi trên lòng bàn tay Sở Tư Lĩnh, như thể bàn tay hắn có một nam châm, và viên cầu này là nam châm điện, hai thứ đang hút nhau.

Tề Tử càng nhìn càng quen, trong đầu lập tức liên tưởng đến bản thiết kế trứng bảo hộ trong nhà kho. Nhưng nó không hoàn toàn giống với mặt dây chuyền trước mặt, bản trứng bảo hộ số 701 to bằng nắm tay, hơn nữa bên ngoài không có tầng dẫn lực ngược.

"Đây là bản trứng bảo hộ số 811, cái trong nhà kho số 1 là bản tôi nghiên cứu năm ngoái." Sở Tư Lĩnh giống như một nhà ảo thuật, lật bàn tay, quả cầu này không còn trôi nổi nữa.

Hắn cầm nó trước mặt Tề Tử, một lần nữa đánh giá chính xác Omega trước mặt: “Cậu có thể không mặc, tôi sẽ không ép buộc cậu.”

"Chết tiệt!" Đây đúng là không phải ép buộc, mà là sự cám dỗ mà Tề Tử không thể từ chối.

Tề Tử quay đầu lại, nhìn bộ đồ hồng hoa hồng trên tay người máy, thái dương khẽ giật giật. Không biết là vì quá kích động khi phát hiện trứng bảo hộ thật sự đã được tạo ra, hay là vì cậu sắp phải mặc bộ lễ phục "khó nói nên lời" này.

Cậu thà mặc váy cũng không muốn trưng bày bộ ngực đã trưởng thành của mình.

Nhưng hiện trường "tự vả" luôn đến nhanh như vậy. Tề Tử trong nhiều chuyện có thể dẹp bỏ lòng tự trọng, ví dụ như trước mặt sợi dây chuyền kia, cậu liền lập tức "thật thơm", vờ như vừa rồi chưa nói gì, nhanh chóng đáp lại Sở Tư Lĩnh: “Đương nhiên tôi mặc rồi, bộ đồ đẹp thế này, sao tôi có thể bỏ lỡ.”

Cuối cùng, cậu không quên cứu vãn chút thể diện cho mình: “Lúc nãy không muốn mặc là vì thấy mình béo lên không xứng với nó. Hơn nữa ống tay ống quần rộng như vậy, nếu lộ ra sự mập mạp thì không hay...”

Một mặt cậu không ngừng dùng lời nói che đậy lòng tham, một mặt lại vô cùng dứt khoát cởi bỏ bộ đồ dài tay đang mặc, chỉ còn lại chiếc quần lót. Sau đó cậu lấy bộ lễ phục hoa hồng từ tay người máy, mặc vào người.

Tề Tử cứ nghĩ Sở Tư Lĩnh sẽ lập tức đưa trứng bảo hộ cho mình, nhưng cậu đã quá ngây thơ. Thay đồ xong, cậu trơ mắt nhìn hắn đưa tay bỏ sợi dây chuyền viên cầu vào túi. Dây xích bạc va vào huy hiệu cài ngực, phát ra âm thanh "đinh linh" trong trẻo. Âm thanh đó tựa như tiếng trời, cận kề gọi mời Tề Tử, thu hút mọi sự chú ý của cậu.

“Tối mai trong buổi tiệc sẽ tặng cho cậu.”

Ánh mắt Sở Tư Lĩnh chuyển đến cổ áo xẻ sâu của Tề Tử, đôi mắt trở nên thâm trầm. Pheromone hương gỗ tỏa ra từ người hắn cũng trở nên nồng đậm hơn.

Đại sảnh khá trống trải, không ngừng có không khí mới lưu chuyển, nhưng pheromone ở gần Tề Tử vẫn không hề nhạt đi.

Có lẽ vì quá vội vàng nên Tề Tử đã mặc đồ quá nhanh, khiến cổ áo bên trái hơi bị lật vào trong. Lẽ ra chỉ nên để lộ một phần ba bầu ngực, nhưng giờ đây suýt chút nữa đã lộ ra cả phần quầng ngực ửng đỏ của cậu.

Sở Tư Lĩnh đi đến phía sau cậu, đưa tay chỉnh lại cổ áo. Khoảnh khắc đó, Tề Tử vô cùng hy vọng mình có sức hấp dẫn vô hạn, khiến hắn lấy dây chuyền trong túi ra và đeo lên cho mình. Lúc này, cậu muốn không làm mà hưởng, mong hắn biến thành một vị Bồ Tát, một Lạt Ma không vướng bận vật chất, tặng trứng bảo hộ cho cậu.

Ý nghĩ này đầy tham lam, nhưng Tề Tử không thể quản được nữa. Hiếm có ai trước một sự cám dỗ lớn lại có thể làm thánh nhân, cậu không phải số ít đó mà là một phần trong số đông.

Tiếc thay, Sở Tư Lĩnh là một người vô cùng thâm sâu , mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn . Nếu hắn đã nói tối mai sẽ đưa, tuyệt đối sẽ không đưa sớm hơn.

Sau khi cổ áo của Tề Tử đã được chỉnh lại, đôi tay đặt trên vai cậu không có thêm bất kỳ hành động nào khác.

Tề Tử cứ đứng yên, chờ đợi, bởi vì người phía sau không nhúc nhích. Trong lòng cậu vẫn còn chút hy vọng, quên mất một chuyện khác đáng chú ý hơn.

Chỉ một lát sau, mùi hương gỗ trong không khí nồng đến mức bịt mũi cũng có thể ngửi thấy. Tuyến thể ở gáy Tề Tử cũng trở nên mẫn cảm hơn, hương hoa hồng không thể kiểm soát mà thoát ra hòa quyện với mùi gỗ đàn hương.

Đôi tay đang đặt trên vai Tề Tử của Sở Tư Lĩnh chuyển động. Lòng bàn tay hắn vuốt dọc xương quai xanh của cậu. Ánh mắt hắn nhìn xuống, dừng lại ở bầu ngực nửa che nửa lộ, màu mắt sâu thẳm như xuyên thấu lớp lễ phục hoa hồng, đang dạo chơi, đùa bỡn nhũ hoa của Tề Tử.

Hắn đột nhiên khom lưng, đầu kề sát cổ cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương hoa hồng mê hoặc, ngón tay kéo cổ áo Tề Tử ở phần xương quai xanh, để lộ ra tuyến thể hoàn hảo không chút tổn hại.

Hàm răng nanh đột nhiên cắn vỡ tuyến thể của Tề Tử, một lượng lớn pheromone truyền vào, tựa như ngọn lửa hai ngàn độ, lập tức khiến máu Tề Tử sôi trào.

“ Ah , anh cắn tôi làm gì!”

Vốn đang lặng lẽ chờ đợi sợi dây chuyền, Tề Tử bất ngờ bị Sở Tư Lĩnh đánh dấu cơ thể.

Toàn thân cậu lập tức mềm nhũn. Nếu không phải Sở Tư Lĩnh vòng một tay qua eo ôm cậu, có lẽ cậu đã quỳ sụp xuống đất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com