Chương 12: Ra sức giành lấy
Editor: 2 con cá
Đã có kinh nghiệm hai lần trước, Lận Nặc cũng không còn ngây ngô đến mức không biết "khen thưởng" mà Lục Yến nói đến là gì.
Rõ ràng người không ở trước mặt, chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi, cũng đủ khiến gò má Lận Nặc ửng đỏ, không biết phải phản ứng thế nào cho phải.
Người này, cậu luôn không biết phải đáp lại anh ta ra sao.
Lận Nặc nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu, do dự không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng một lúc sau cũng chỉ nhắn lại một câu: "Vâng, chắc là có."
Lục Yến đợi rất lâu, đã chuẩn bị tinh thần bị làm lơ, không ngờ omega nhỏ vẫn ngoan ngoãn trả lời.
Sao lại có thể ngoan đến như vậy chứ.
Không tiếp tục trêu chọc nữa, dù trong lòng có ý xấu rất muốn tiếp tục, nhưng anh vẫn có chút tiếc nuối.
Lục Yến hủy buổi hẹn khám bệnh định kỳ mỗi tuần với Lâm Tu vào buổi tối, trực tiếp lái xe về nhà.Khi anh về đến nhà, Lận Nặc vẫn còn ở trên lầu, chưa xuống.
Mở cửa phòng ngủ, liền thấy omega nhỏ đang gục trên bàn ngủ, không biết đã duy trì tư thế này ngủ bao lâu rồi, trên bàn là bản nhạc, bên cạnh một tờ giấy trắng vẽ vời lung tung và viết không ít từ ngữ.
Lận Nặc khẽ mở to mắt, chú ý thấy Lục Yến không biết đã về từ lúc nào, theo bản năng ngồi dậy dụi dụi mắt: "Lục tiên sinh anh về rồi ạ."
Giọng nói khàn khàn, mang theo vài phần lười biếng mềm mại.
Lục Yến chú ý thấy trên đầu cậu có một nhúm tóc dựng lên: "Sao không lên giường ngủ?"
Lận Nặc sờ soạng mặt, vừa nãy gục trên bàn nên mặt hơi nóng lên: "Không biết ngủ từ lúc nào, anh ăn cơm chưa, chưa ăn tôi xuống hâm lại chút."
"Đợi tôi một chút, cùng nhau đi." Lục Yến đi thay quần áo, Lận Nặc thu dọn đồ trên bàn xong thì cùng Lục Yến xuống lầu.
Dì Lý hôm nay nấu canh gà, Lận Nặc múc ra hai chén đặt lên bàn. Khi ngồi xuống, Lục Yến hỏi: "Tình hình bên nhà ông em thế nào rồi?"
Đây là lần đầu tiên Lục Yến hỏi cậu chuyện này, Lận Nặc có chút bất ngờ và cảm kích, vội vàng gật đầu: "Hôm nay bệnh viện gọi điện thoại cho tôi nói, bác sĩ Triệu và các bác sĩ khác đã tổ chức hội chẩn cho ông tôi, nói tình hình ông không quá nghiêm trọng, sau phẫu thuật điều trị tốt thì có hy vọng khỏi bệnh."
Nói đến đây, trong mắt Lận Nặc không kìm được lộ ra ý cười: "Cảm ơn anh Lục tiên sinh."Lục Yến gật đầu: "Vậy thì tốt."
Thấy Lục Yến không nói chuyện khác, trong lòng Lận Nặc lại có chút do dự, cậu vẫn nhớ rõ lúc nãy Lục Yến nói đến "khen thưởng" trong điện thoại.
Nhưng bây giờ anh không nhắc đến, là muốn cậu chủ động sao?
Thực tế lần này Lận Nặc thật sự đã hiểu lầm anh. Lục Yến cũng không phải là người tệ đến vậy. Dù sao cũng đã trêu chọc cậu trên điện thoại lâu như thế rồi, về đến nhà mà vẫn tiếp tục trêu chọc mãi thì không hay. Mặc dù trong lòng anh vẫn rất muốn, nhưng lại sợ dọa cậu chạy mất.
Chỉ là khi anh tắm xong bước ra, liền thấy Lận Nặc mặt đỏ bừng, rụt rè đứng ở đó, đôi mắt đen láy hoảng loạn nhìn anh: "Lục tiên sinh anh tắm xong rồi ạ?"
Tim Lục Yến khẽ run lên, cố tỏ vẻ tự nhiên lên tiếng: "Ừ, em có việc gì sao?"
Lận Nặc mím môi dưới, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi về phía Lục Yến, rồi dưới ánh mắt nghi hoặc của anh, cậu tiến lại gần hôn nhẹ lên môi anh, mềm mại như lông chim lướt qua.
Lại một lần nữa khơi lên ngọn lửa trong mắt Lục Yến.
"Làm gì vậy?" Lại lần nữa mở miệng, giọng người đàn ông có chút khẩn trương.
Lận Nặc mặt đỏ ửng, cố gắng kìm nén sự nhút nhát trong lòng: "Khen thưởng."
Đường Giác mấy ngày sau đưa Lận Nặc đi gặp đạo diễn Tô Hàng của show tạp kỹ.
Đạo diễn Tô Hàng là một người có danh tiếng vô cùng tốt trong giới đạo diễn show tạp kỹ, không ít chương trình hàng đầu mấy năm gần đây đều do anh chỉ đạo.
Lần này, nhiều công ty giải trí trong ngành hợp tác sản xuất show tạp kỹ 《Đoán xem tôi là ai》 này, đặc biệt mời anh làm tổng đạo diễn.
Khi Đường Giác đưa Lận Nặc đến, bên phía Tô Hàng đã tụ tập không ít người, hiển nhiên việc chuẩn bị thu hình sắp tới có rất nhiều thứ cần gấp rút.
Theo Đường Giác bước vào, không ít người chú ý đến họ. Độ hot trên hot search mấy ngày trước vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, giờ thấy họ, ai nấy đều không nhịn được mà nhìn thêm một cái.
Đợi họ đi qua, có người nhỏ giọng bàn tán: "Đây là Lận Nặc, cậu ta đến tham gia chương trình của chúng ta sao? Là khách mời cố định hay khách mời đặc biệt?"
"Chắc chắn là khách mời cố định rồi, cậu không nhìn người đại diện của cậu ta là ai sao? Đường Giác sẽ để cậu ta làm khách mời đặc biệt à!"
"Thế à, haiz, cậu phát hiện không? Cậu ta lớn lên cũng khá xinh đẹp đấy."
......
Tô Hàng thấy họ bước vào, cười nói: "Vừa nãy tôi còn nghĩ chắc hai người sắp đến rồi, mau ngồi đi."
Tô Hàng thoạt nhìn tuổi cũng không lớn lắm, khoảng hơn ba mươi, ăn mặc giản dị với quần jean năng động, không có cái khí chất đặc trưng của đạo diễn, ngược lại có chút bình dị gần gũi."Lận Nặc, đây là đạo diễn Tô Hàng."
"Tô đạo, chào anh, tôi là Lận Nặc." Dưới sự giới thiệu của Đường Giác, Lận Nặc chủ động chào hỏi Tô Hàng.
Tô Hàng nghe vậy cười nói: "Không cần gọi tôi Tô đạo, cứ gọi Tô ca là được. Trước đây cậu có tham gia gameshow nào chưa?"
Lận Nặc lắc đầu: "Chưa ạ, nhưng tôi xem nhiều rồi."
"Không sao đâu, quay show tạp kỹ không khó như đóng phim điện ảnh đâu. Nếu cậu chưa có kinh nghiệm gì thì cứ thoải mái là chính mình, không cần quá căng thẳng..."
Lần này Đường Giác đưa cậu đến đây chủ yếu là để giới thiệu cậu với Tô Hàng, tiện thể nói chuyện sơ qua về chương trình.
Vì vậy, họ ngồi khoảng ba mươi phút rồi chủ động rời đi, không tiện làm lỡ công việc của Tô Hàng lâu.
Chỉ là không ngờ lại trùng hợp như vậy, ở dưới lầu họ gặp Chương Hải và Trình Khiêm.
Nhìn thấy cậu, sắc mặt Trình Khiêm lập tức tối sầm lại, ngược lại ánh mắt Chương Hải lại sáng lên.
"Đường quản lý, Lận Nặc, trùng hợp quá, hai người cũng đến gặp đạo diễn Tô sao?" Chương Hải chủ động cười đón lời, "Tôi cũng đưa Trình Khiêm đến để chào hỏi đạo diễn Tô, bên các anh đã xác nhận rồi à?"
Lận Nặc nhìn vẻ mặt tươi cười của Chương Hải, cứ như những hiềm khích giữa hai người trước đây chưa từng tồn tại vậy.
Đường Giác liếc nhìn Trình Khiêm đứng bên cạnh Chương Hải: "Đúng vậy, bên chúng tôi đã quyết định rồi, Lận Nặc là khách mời cố định, còn bên các anh thì sao?"
Nghe thấy bốn chữ "khách mời cố định", Trình Khiêm theo bản năng nhìn về phía Lận Nặc, trong mắt lộ rõ vẻ ghen ghét.
Rõ ràng trước đây cái tên tàn phế nhỏ bé này chẳng bằng hắn ở điểm nào, giờ lại bò lên trên đầu hắn rồi.
Chương Hải nhìn Lận Nặc im lặng không nói gì, trong lòng cứ thấp thỏm không thôi, nếu như lúc trước mà...: "Vậy thì phải chúc mừng cậu trước Lận Nặc nhé. Show tạp kỹ của đạo diễn Tô Hàng chắc chắn không cần lo về lưu lượng, cậu sẽ ngày càng tốt hơn."
Lận Nặc không nhìn Trình Khiêm, mặc dù cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt đối phương dừng trên người mình, chỉ nhàn nhạt liếc qua Chương Hải: "Tôi sẽ cố gắng."
Đường Giác trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười xã giao: "Hai người mau lên đi, đạo diễn Tô rất bận, đừng bỏ lỡ cơ hội."
Chương Hải gật đầu: "Vậy được, chúng tôi xin phép lên trước. Nếu vận may tốt, Lận Nặc cậu rất nhanh có thể cùng Trình Khiêm hợp tác quảng bá lần nữa."
Trình Khiêm vẫn luôn im lặng nhìn Lận Nặc, cười như không cười nói: "Tôi thật sự rất mong chờ đấy."
Lận Nặc ngước mắt, cuối cùng nhìn hắn một cái, ngữ khí bình thản: "Ồ, vậy anh cố gắng cho bằng được nha."
Trình Khiêm: "......"
Lời tác giả:
Lục Yến: Bé ngoan nhà tôi đang giơ vuốt đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com