Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vì cái gì sợ tôi

Editor: 2 con cá

Trình Khiêm bị những lời này của Lận Nặc làm nghẹn họng, sắc mặt lập tức càng thêm đen tối. Sao hắn lại không hiểu ý tứ trong lời nói của Lận Nặc chứ, chẳng phải là đang nói "Tôi đã được xác nhận rồi, anh muốn cùng tôi hợp tác thì liệu mà cố gắng lên"? 

Hắn thật không ngờ có một ngày mình lại bị Lận Nặc vả mặt. 

Đường Giác khẽ cười một tiếng: "Chúng ta đi thôi, A Nặc." 

Tiếng cười châm biếm của Đường Giác quả thực quá rõ ràng, trực tiếp biến khuôn mặt đen của Trình Khiêm thành đỏ bừng. 

Cứ như bị tát cả trăm cái, khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. 

Chương Hải đã bấm thang máy, quay đầu nhìn về phía Trình Khiêm vẫn đứng tại chỗ, đôi mắt hằn học: "Làm gì đấy, muốn ăn thịt người à!" 

Trình Khiêm cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, hùng hổ bước vào thang máy. 

"Chút độ lượng này thì làm được gì, cái vòng này là như vậy đấy, cậu không biết co được duỗi được thì cứ chờ mà thối rữa đi." Chương Hải hiện tại càng thêm chướng mắt hắn, chỉ cảm thấy lúc trước mình đúng là mắt mù, coi cá diếc là trân châu. 

*Coi cá diếc là trân châu" là một thành ngữ tiếng Việt, mang ý nghĩa là đánh giá thấp những thứ có giá trị thực sự, và ngược lại, đánh giá cao những thứ tầm thường, không có giá trị.

Hắn đã không dưới vạn lần hối hận lúc trước sao lại không nhìn trúng Lận Nặc, nếu như vậy thì đâu còn chuyện của Đường Giác! 

Bây giờ có lẽ hắn đã cùng Lận Nặc ký hợp đồng vào giải trí Thượng Đô rồi. 

Là công ty giải trí niêm yết dưới trướng Lục thị, cái loại xưởng nhỏ như Nhạc Huy sao có thể so sánh được! 

Hắn lại nhìn Trình Khiêm sắc mặt âm tình bất định mà chỉ cảm thấy xui xẻo: "Thu lại cái vẻ mặt đó đi, cậu định cứ như vậy mà đi gặp đạo diễn Tô à?" 

Trình Khiêm cũng rất rõ ràng, hiện tại điều cần là phải xác nhận chuyện này. 

Cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn sự không cam lòng trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà ác độc nghĩ, đợi đến một ngày hắn nhất định phải khiến Lận Nặc hối hận về những lời nói hôm nay! 

Lận Nặc và Đường Giác đi ra ngoài, nghe Đường Giác nói: "Tuy là khách mời đặc biệt, nhưng cậu có muốn cùng cậu ta hợp tác không?" 

Lận Nặc ngẩn ra: "Không sao ạ, chỉ là công việc thôi, làm với ai cũng vậy." 

Mặc dù hiện tại quan hệ giữa cậu và Trình Khiêm rất tệ, nhưng cậu sẽ không vì lý do cá nhân mà gây trở ngại cho sự hợp tác trong công việc.

Đường Giác cảm thấy mềm lòng, kỳ thật có Lục Yến ở bên cạnh, Lận Nặc hoàn toàn có quyền không cần ủy khuất chính mình như vậy: "Không cần miễn cưỡng, nếu em không thích cậu ta, hoàn toàn có thể không cần hợp tác chung."

Lận Nặc nhìn ra Đường Giác đang nói thật, cũng rất rõ ràng anh có khả năng làm như vậy, nhưng cậu thật sự không cần được ưu ái như thế, hiện tại mọi thứ đối với cậu đã rất tốt rồi.

"Cảm ơn Đường ca, em biết anh là vì tốt cho em, nhưng hiện tại mọi thứ với em mà nói đều đã rất ổn, cho nên thật sự không cần phải làm như vậy, hắn cũng không đáng nhận được sự trịnh trọng này."

Có lẽ trước kia Trình Khiêm còn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, nhưng bây giờ cậu thật sự không còn để tâm đến người này nữa.

Đường Giác thấy Lận Nặc không hề miễn cưỡng, mỉm cười gật đầu: "Vậy được, cứ theo ý em vậy."

Vốn dĩ Đường Giác cho rằng việc lựa chọn khách mời cố định cho show tạp kỹ này sẽ mất nhiều thời gian hơn, không ngờ ngày hôm sau Lận Nặc đã nhận được danh sách khách mời cố định mà anh gửi, tổng cộng có sáu người, đến từ ba công ty giải trí khác nhau. Trong đó, Thượng Đô giải trí có cậu và Sầm Phong, bốn người còn lại đều là tân binh trong giới.

Rõ ràng show tạp kỹ này chủ yếu là để nâng đỡ các tân binh của các công ty.

Về khách mời đặc biệt thì vẫn chưa được xác định, hiển nhiên việc Trình Khiêm có tham gia hay không vẫn còn là một ẩn số lớn.

Nhưng trên mạng lại có tiến triển mới về chuyện cậu ta bị "quy tắc ngầm".

Ban lãnh đạo cấp cao của Nhạc Huy giải trí đích thân đưa ra một tuyên bố làm rõ, nói rằng buổi tụ tập trong đoạn video ngắn bị lan truyền không phải là buổi "quy tắc ngầm" như cư dân mạng suy đoán, mà chỉ là tiệc liên hoan của công ty họ. Tuyên bố này viết rất dài, ý chính là hy vọng cư dân mạng đừng suy diễn quá nhiều, Trình Khiêm của họ và công ty Nhạc Huy đều rất trong sạch.

Tuyên bố vừa được đưa ra, Trình Khiêm lại có thể sống sót thêm một thời gian, bởi vì ngoài đoạn video bị tung ra, thực sự không còn bằng chứng nào khác có thể khiến Trình Khiêm chết hẳn.

Nhưng việc trước đó có tin "Trình Khiêm đi hộp đêm gọi gái" rồi lại đến "Trình Khiêm quy tắc ngầm" cũng đủ làm tổn hại nghiêm trọng đến thiện cảm của công chúng đối với Trình Khiêm hiện tại.

Huống chi đây vẫn là giai đoạn sau khi nhóm nhạc tan rã, mỗi thành viên đơn lẻ hoạt động.

Việc Trình Khiêm có thể vực dậy sự nghiệp hay không, thực sự phải xem vận may sau này của hắn ra sao.

Nhưng những điều này không phải là mối quan tâm của Lận Nặc.

Khi danh sách khách mời cố định đã được xác định, thời gian ghi hình cho show tạp kỹ cũng theo đó mà được ấn định.

Nhìn khoảng thời gian đến ngày mùng 1 tháng sau vẫn còn một tuần, ngoài việc cùng thầy Từ Phàm Dung xác định lời cho hai ca khúc, Lận Nặc còn có một việc quan trọng nữa là ngày phẫu thuật của Lận Kiến Quốc cũng được quyết định vào ngày 29 cuối tháng này.

Mấy ngày nay, những lúc rảnh rỗi, Lận Nặc đều đến bệnh viện trò chuyện cùng Lận Kiến Quốc để giảm bớt lo lắng cho ông.

Mặc dù Triệu Trạch Luân đích thân kiểm tra cho Lận Kiến Quốc nhiều lần, hai ông cháu vẫn không khỏi ít nhiều lo lắng cho ca phẫu thuật.

Lận Kiến Quốc nhìn đứa cháu trai đang tất bật chuẩn bị đồ dùng hậu phẫu cho mình: "Nặc Nặc con không cần vội, nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp, cái chương trình của con khi nào phát sóng vậy?"

"Gia gia chương trình còn chưa ghi hình đâu ạ, phát sóng chắc còn lâu lắm."

"Vậy hả, chẳng phải con nói mùng 1 là phải đi ghi hình rồi sao?"

"Mùng 1 con đi ghi hình, ghi xong còn phải làm hậu kỳ, sau đó còn phải định lịch phát sóng, tóm lại còn rất nhiều công đoạn, muốn thật sự phát sóng chắc cũng phải đến nửa cuối năm, ông cứ dưỡng bệnh cho tốt, đến lúc đó chắc chắn sẽ xem được."

"Vậy còn lâu như vậy nữa, được, ta sẽ dưỡng bệnh cho tốt, đến lúc đó sẽ bấm like cho con."

Ông cụ nói cứ như thật, Lận Nặc ngại ngùng không nói like của ông là like cho chương trình.

"Ông ơi ngày mai phẫu thuật rồi, tối nay sau 10 giờ không được ăn gì nữa, lần sau chúng ta cùng ăn, phải đợi sau phẫu thuật, vậy trưa nay ông muốn ăn gì ạ?"

"Cứ bình thường là được, bác sĩ chẳng phải dặn không được ăn đồ dầu mỡ sao, cứ theo đó mà làm, đợi ta khỏe rồi, chúng ta sẽ ăn chút đồ ngon."

"Vâng, đợi ông xuất viện, con sẽ tự tay làm thịt kho tàu cho ông."

"Vậy thì tốt, nhớ cho thêm khoai tây thái lát nhé."

"Vâng ạ."

Hai ông cháu bàn bạc xong, Lận Nặc liền đi lấy cơm cho Lận Kiến Quốc, sau khi hai người cùng nhau ăn trưa, Lận Nặc mới rời đi.

Buổi tối trở về, Lục Yến thấy Lận Nặc đang thu dọn một túi nhỏ đồ dùng cá nhân, không khỏi hỏi: "Muốn ra ngoài sao?"

Lận Nặc lúc này mới nhớ ra, chuyện Lận Kiến Quốc phẫu thuật vẫn chưa nói với anh: "Ông nội em ngày mai phẫu thuật, em có lẽ muốn ở lại bệnh viện chăm sóc ông, buổi tối chắc là không về được..."

Nói đến cuối câu, Lận Nặc không biết nên tiếp tục thế nào, có chút lo lắng nhìn về phía Lục Yến.

"Sao vậy, sợ anh không cho em đi?" Lục Yến nói thẳng ra suy nghĩ của mình, thấy omega nhỏ đứng trước mặt lộ vẻ khẩn trương, anh nói tiếp: "Không phải."

Lời giải thích nhỏ nhẹ này rõ ràng không đủ tự tin.

Thấy Lận Nặc khẩn trương đến mức không dám nhìn mình, Lục Yến trong lòng có chút bất lực, vươn tay nắm lấy cằm cậu omega, khiến cậu nhìn thẳng vào mình: "Sao lâu như vậy rồi, em vẫn còn sợ anh như vậy?"

Gương mặt Lận Nặc ửng đỏ vì hành động của người đàn ông, kỳ thật bây giờ nói sợ đã không hoàn toàn đúng nữa, đối với Lục Yến, Lận Nặc phần lớn thời gian là ngượng ngùng không biết làm sao, bởi vì người đàn ông này luôn nói với cậu những lời thân mật, làm những chuyện thân mật, điều này đối với một người chưa từng có kinh nghiệm như cậu mà nói, đều quá mức xấu hổ.

Huống chi cậu trước sau không quên mối quan hệ giữa mình và Lục Yến.

"Có phải anh thật sự phải làm gì đó với em, thì em mới không sợ anh nữa?"

Khi nói những lời này, ánh mắt Lục Yến dần trở nên nguy hiểm.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Yến: Cắn một miếng có lẽ sẽ tốt hơn, thử xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com