Chương 14: Mang ấm áp
Editor: 2 con cá
Hơi thở nóng rực phả vào vành tai, khiến cả khuôn mặt Lận Nặc đỏ bừng. Cậu câu nệ nắm chặt vạt áo trước ngực Lục Yến, cố gắng chịu đựng sự hoảng loạn trong lòng.
"Lục tiên sinh, tôi sẽ nghe lời, anh..." Giọng nói cậu lạc đi một nửa, chiếc áo sơ mi bị cậu kéo xuống, lộ ra bờ vai và cổ, ngay sau đó Lục Yến há miệng cắn xuống.
Cơn đau nhói bất ngờ khiến Lận Nặc không kìm được khẽ rên rỉ, Lục Yến ngước mắt nhìn dấu ấn mình vừa để lại trên cơ thể omega nhỏ, trong mắt thoáng qua một chút hài lòng.
Anh nhẹ nhàng vuốt thẳng vạt áo xộc xệch của Lận Nặc, nhìn tiểu Omega đuôi mắt ửng hồng, ngoan ngoãn mím môi, có vẻ hơi ủy khuất: "Nhớ kỹ những gì em đã nói, nếu không ngoan, lần sau sẽ không cắn ở đây nữa."
Lời vừa dứt, anh cố ý chạm nhẹ vào tuyến thể sau cổ cậu.
Cảm giác bỏng rát trên vai Lận Nặc vẫn chưa tan hết, dù người đàn ông đã kiềm chế lực đạo, không cắn rách da, nhưng vẫn khiến cậu hiểu rõ, Lục Yến không chỉ nói suông, anh thật sự sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn với cậu.
Thấy Lận Nặc trừng mắt nhìn mình bằng đôi mắt đen láy ngây thơ, ngọn lửa vừa mới dịu xuống trong lòng Lục Yến lại cuồn cuộn nổi lên: "Nhìn anh như vậy là thật sự muốn anh làm gì đó với em sao?"
Trong giọng nói mang theo sự chờ đợi rõ ràng.
Dường như chỉ cần Lận Nặc khẽ gật đầu, anh sẽ vô điều kiện thỏa mãn cậu.
Lận Nặc vội vàng e lệ dời mắt đi: "Anh đã nói sẽ cho tôi thời gian thích ứng."
Câu nói khô khốc và yếu ớt, lại là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà cậu có thể nắm lấy lúc này, hơn nữa còn là do người đàn ông chủ động đưa đến tay cậu.
Lục Yến khẽ cười một tiếng: "Chẳng phải anh cũng đã nói rồi sao, sự kiên nhẫn của anh có hạn, cho nên em nhanh lên."
Lận Nặc cúi đầu, làn da lộ ra một tầng hồng nhạt ái muội, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe: "Tuyến thể của tôi bị khiếm khuyết, cho dù anh không muốn nhẫn nại, muốn đánh dấu tôi cũng không sao cả, dù sao cũng sẽ không lưu lại dấu vết gì."
Nói đến cuối câu, giọng điệu của omega nhỏ đã nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng đối với một alpha có ngũ quan siêu phàm như Lục Yến, anh vẫn có thể nghe rõ cậu đang nói gì, và cảm nhận được sự tự ti trong lời nói của cậu.
Là một omega lại không thể bị đánh dấu, đây quả thực là một chuyện trớ trêu. Từ nhỏ vì chuyện này, cậu không ít lần nghe thấy những lời chế giễu của người xung quanh, có người thậm chí sau khi nghe xong, còn thở dài thương cảm cho cậu: Sao lại cố tình không thể đánh dấu, nếu đã như vậy, thà phân hóa thành beta còn hơn!
Đôi khi cậu cũng cảm thấy, nếu mình là một beta thì tốt rồi.
Đỉnh đầu đột nhiên bị một đôi bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó cậu nghe thấy: "Ai nói với em, anh chỉ muốn đánh dấu em? Cho dù không thể đánh dấu, những chuyện anh có thể làm với em vẫn còn rất nhiều."
Lận Nặc cứng đờ tại chỗ, sau đó làn da vốn chỉ ửng hồng nháy mắt trở nên đỏ bừng.
Trong mắt Lục Yến thoáng hiện một chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh thấy có người mặt đỏ đến mức cả cổ và những nơi bị quần áo che chắn cũng đỏ rực.
"Em... Em thẹn thùng cũng phải có giới hạn chứ, em như vậy có cần tìm chút đá lạnh hạ nhiệt không, hoặc là..."
"Xin anh đừng nói nữa." Lận Nặc thực sự không ổn rồi.
Nhìn theo bóng dáng cậu omega không ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng vào phòng tắm, Lục Yến đứng tại chỗ, không khỏi nhếch khóe môi, sao lại có thể đáng yêu đến như vậy!
Mùi hương hoa nhàn nhạt trong không khí, dường như có thêm một chút hương vị khác lạ khiến người ta xao xuyến.
Lận Nặc vội vàng tắm nước lạnh, mới miễn cưỡng dập tắt được ngọn lửa nóng rực trên người.
Cũng may khi cậu ra ngoài, Lục Yến đã không còn trong phòng.
Sáng sớm hôm sau, Lận Nặc rời khỏi cửa bệnh viện. Mặc dù thời gian phẫu thuật của Lận Kiến Quốc được sắp xếp vào buổi chiều, Lận Nặc vẫn đến từ rất sớm, chờ làm các thủ tục chuẩn bị trước phẫu thuật.
Đường Giác biết hôm nay cậu muốn đến bệnh viện sớm để chăm sóc ông, còn cố ý gọi điện thoại hỏi han có cần phái người đến hỗ trợ không, Lận Nặc cảm kích nói cảm ơn rồi nói mình có thể tự lo được.
Thực tế, các bác sĩ và y tá ở đây đều rất chiếu cố cậu.
Và cậu cũng rất rõ ràng, tất cả những điều này đều là vì Lục Yến.
Buổi sáng Lận Kiến Quốc làm một số xét nghiệm, vừa qua trưa y tá đã đến thông báo họ có thể đến phòng chờ phẫu thuật.
Lận Nặc cùng ông đi đến trước cửa phòng phẫu thuật, dừng bước nói: "Ông nội cháu ở bên ngoài chờ ông, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu."
Lận Kiến Quốc nắm lấy tay cậu: "Tiểu Nặc cũng đừng sợ, ông một lát sẽ ra thôi."
Khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, tim Lận Nặc cũng thắt lại.
Mặc dù trước phẫu thuật bác sĩ Triệu Trạch Luân đã nhiều lần nói với cậu rằng Lận Kiến Quốc được phát hiện kịp thời, vị trí khối u cũng không tệ, nhưng Lận Nặc vẫn không khỏi lo lắng.
Đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, Lận Nặc không ngừng nhìn chiếc đèn đỏ trên cửa phòng, trong mắt lộ rõ vẻ lo âu.
Khi Lục Yến và Nhạc Sơn đến, họ thấy omega nhỏ một mình đứng trước cửa phòng phẫu thuật, cô đơn, trông vừa mỏng manh vừa yếu ớt.
Vẻ ngoài đáng thương của cậu càng khiến người ta có cảm giác cậu sẽ khóc bất cứ lúc nào.
Lục Yến khẽ thở dài trong lòng.
Lận Nặc chú ý đến người đến, khi bốn mắt chạm nhau, tim Lận Nặc khẽ run lên, như bị một chiếc lông chim nhỏ nhẹ nhàng quét qua.
"Lục... Lục tiên sinh, sao ngài lại đến đây?" Lận Nặc vội vàng đứng dậy, chú ý thấy Nhạc Sơn đi theo sau Lục Yến, cậu cười gật đầu: "Nhạc trợ lý khỏe."
"Lận tiên sinh khỏe, ngài vẫn chưa ăn trưa đúng không, đây là Lục tiên sinh mang cơm trưa cho ngài."
Lận Nặc vươn tay nhận lấy, đỏ mặt nói lời cảm ơn. Nhạc Sơn không ở lại lâu, mà rất thức thời tìm cớ rời đi.
Để lại không gian riêng cho Lục Yến và Lận Nặc.
"Tranh thủ lúc còn nóng mà ăn đi." Lục Yến kéo cậu ngồi xuống, Lận Nặc thực ra không có khẩu vị gì, nhưng cũng không muốn phụ lòng tốt của Lục Yến.
Thực tế, việc Lục Yến cố ý đến đây khiến cậu cảm thấy vô cùng bất ngờ và cảm kích.
Lục Yến cũng không hỏi gì, dường như biết lúc này cậu không có tâm trạng, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh bầu bạn với cậu một lúc.
Trước khi rời đi, anh dặn dò Nhạc Sơn: "Có việc gì cứ nhờ Nhạc Sơn giúp cậu xử lý."
Lận Nặc vốn định từ chối, cậu không muốn gây thêm phiền phức cho Lục Yến, nhưng lại nghĩ đến việc mình làm phiền Lục Yến dường như không chỉ có một chuyện này, từ chối nữa lại có vẻ giả tạo: "Cảm ơn."
Lục Yến gật đầu, không nói lời an ủi nào.
Khi đèn phòng phẫu thuật tắt, Triệu Trạch Luân bước ra cười nói: "Phẫu thuật rất thuận lợi, bệnh nhân đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, theo dõi một ngày, không có vấn đề gì có thể chuyển sang phòng bệnh thường."
Lận Nặc nói lời cảm ơn, vội vàng đi xem Lận Kiến Quốc.
Lận Kiến Quốc vừa mới tỉnh lại, trên người vẫn còn các loại dụng cụ chưa tháo, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng trông không tệ lắm: "Ông ơi ông thế nào rồi, có đau không ạ?"
"Không đau, Nặc Nặc đừng lo lắng, con ăn cơm chưa, mau đi ăn cơm đi, đừng để đói."
"Cháu ăn rồi ạ."
Vì là phòng chăm sóc đặc biệt, Lận Nặc không thể ở lại lâu, nói chuyện với Lận Kiến Quốc một lát, cậu cũng chỉ có thể rời đi, lúc này thuốc tê của Lận Kiến Quốc vẫn chưa hết, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt.
Sau khi rời khỏi đó, nhìn thấy Nhạc Sơn vẫn còn ở lại, Lận Nặc cười nói: "Nhạc trợ lý hôm nay làm phiền anh rồi, ông nội tôi không sao nữa."
Sau khi tiễn Nhạc Sơn đi, Lận Nặc chuẩn bị đến nhà ăn mua chút cháo, cậu vừa hỏi bác sĩ Lận Kiến Quốc buổi tối có thể ăn cơm bình thường.
Trình Khiêm với cánh tay bó bột bực bội đi ra từ bệnh viện liền nhìn thấy Lận Nặc theo sau, lập tức đầu óc nóng lên xoay người đi tới, ngang ngược nói: "Mày theo dõi tao?"
Đeo khẩu trang và đội mũ, Trình Khiêm chỉ lộ ra một đôi mắt, Lận Nặc cũng không thể nhận ra ngay, theo bản năng hỏi: "Anh là ai?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Yến: Mang ấm áp như vậy, bé omega có thể sẽ yêu tôi thêm một chút chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com