Chương 15: Người đẹp thiên nga
Editor: 2 con cá
Lận Nặc khó hiểu nhìn người đang chắn trước mặt mình. Người đó đeo khẩu trang, khẽ nhíu mày, đôi mắt đen lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Vẻ mặt đó trông không giống như đang giả vờ.
Nhưng chính điều đó lại càng khiến Trình Khiêm bực bội, người này thế mà lại không nhận ra hắn: "Tôi là Trình Khiêm, cậu không nhận ra sao?"
Lận Nặc sửng sốt, không khỏi thầm nghĩ: Anh che kín mít như vậy, tôi mà nhận ra được mới là lạ.
Cậu mở miệng, giọng điệu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Anh tìm tôi có việc gì?"
Trình Khiêm nhận ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của cậu, trong lòng cảm thấy khó chịu, phải biết rằng trước kia Lận Nặc chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy: "Tôi tìm cậu? Rõ ràng là cậu đi theo tôi đấy chứ! Lận Nặc, tôi không ngờ cậu vẫn chưa từ bỏ ý định với tôi như vậy, sao nào, lần trước tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Gò má Lận Nặc đỏ bừng lên, nhưng lần này không phải vì xấu hổ, mà là bị Trình Khiêm chọc tức. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng tin tức tố của mình không hề có bất kỳ biến đổi nào vì người này.
"Tôi đối với anh đã không còn suy nghĩ đó nữa, Trình tiên sinh, xin anh tự trọng! Tôi đến đây là vì ông nội tôi hôm nay phẫu thuật. Nếu anh không xuất hiện, tôi căn bản không biết anh cũng ở bệnh viện. Huống chi hiện tại tôi đã có bạn trai rồi, anh so với anh ấy thì kém xa! Tôi thật sự hối hận vì đã từng thích loại người như anh, tránh ra!"
Lận Nặc dùng một tay đẩy người đang chắn trước mặt mình ra, hậm hực bỏ đi.
Trong đầu Trình Khiêm cứ vang vọng câu nói Lận Nặc đã có bạn trai. Bất ngờ bị Lận Nặc đẩy sang một bên, hắn quay đầu nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, hắn không thể nào tin được lời Lận Nặc nói là sự thật. Mới bao lâu chứ mà cậu ta đã có bạn trai rồi, sao có thể?
Lận Nặc đi được vài mét, trong lòng có chút chột dạ, lén quay đầu nhìn lại phía sau, tay che ngực, chớp chớp mắt. May mà Lục tiên sinh không ở bên cạnh, sẽ không biết cậu vừa lấy anh ra làm lá chắn.
Bình tĩnh lại, Lận Nặc cảm thấy Trình Khiêm bây giờ thật sự rất đáng ghét.
Cậu không muốn cảm thấy hối hận về người mình từng thích trong quá khứ, thế nhưng người này lại luôn khiến cậu nảy sinh cảm giác hối hận vì đã từng mù quáng.
Quá tệ!
Lận Kiến Quốc hồi phục sau phẫu thuật khá tốt. Vì có hộ lý chăm sóc, Lận Nặc không cần phải túc trực ở đó mọi lúc. Cậu tranh thủ thời gian đi tìm Từ Phàm Dung, đưa bản lời bài hát đã viết xong cho thầy xem qua.
Sau khi xem qua, Từ Phàm Dung sửa lại vài chỗ rồi bảo cậu đàn và hát lại một lần, sau đó mới lên tiếng nói: "Quá trình sản xuất album sẽ tương đối dài, thầy thấy trước đó con có thể phát hành một đĩa đơn trước, dùng chính bài hát này."
"Con nghe theo thầy ạ." Lận Nặc ngoan ngoãn nhìn Từ Phàm Dung, trong mắt lộ rõ vẻ sùng kính.
Từ Phàm Dung cười nói: "Nếu nghe theo thầy, vậy chuyện này thầy sẽ bàn bạc với quản lý của con một chút. Có phải con sắp phải đi ghi hình cho show tạp kỹ kia không?"
"Vâng ạ, ngày mùng 1."
"Vậy ngày mai con qua đây, chúng ta cố gắng trong một ngày thu âm hoàn chỉnh bài hát này, sau đó tháng sau sẽ phát hành."
Thật ra Từ Phàm Dung rất ít khi tỉ mỉ giúp ai lên kế hoạch tường tận như vậy, bây giờ làm thế cũng là vì cậu học trò nhỏ này thật sự quá ngoan ngoãn.
Đào Thước vẫn luôn chờ ở bên cạnh, thấy hai người dường như đã nói chuyện xong, liền cười hì hì ghé sát lại: "A Nặc, chúng ta qua phòng bên cạnh nói chuyện đi."
Nghe vậy, Từ Phàm Dung xua tay với hai người, ý bảo họ mau đi đi.
Lận Nặc cười nói rồi cùng Đào Thước đi vào căn phòng nhỏ bên cạnh nói chuyện. Vốn dĩ hai người đã hẹn khi nào có thời gian sẽ đi ăn đồ ngọt, nhưng kết quả là Lận Nặc trong khoảng thời gian này lại bận tối mắt tối mũi. Khó khăn lắm hôm nay Lận Nặc mới qua, Đào Thước liền nhanh chóng giữ cậu lại nói chuyện một lúc.
Tuy nhiên, biết Lận Nặc buổi chiều còn phải đến bệnh viện thăm ông nội, Đào Thước cũng không giữ cậu lại quá lâu.
Chỉ là lúc tiễn Lận Nặc xuống lầu, cậu ấy bịn rịn nói: "Đợi cậu ghi hình show tạp kỹ xong, nhất định phải dành ra một ngày cho tớ đấy nhé!"
Lận Nặc vội vàng gật đầu, đảm bảo chắc chắn sẽ làm vậy.
Vào ngày ghi hình show 《Đoán Xem Ta Là Ai》, vì thời gian ghi hình tương đối sớm, Lận Nặc tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Để không đánh thức người đang ngủ bên cạnh, cậu nhẹ nhàng hết mức có thể khi xuống giường.
Nhưng dù vậy vẫn làm Lục Yến thức giấc: "Mấy giờ rồi?"
"Chưa đến bốn giờ đâu ạ, Lục tiên sinh anh ngủ thêm chút nữa đi."
Trong khoảng thời gian này ở chung với Lục Yến, Lận Nặc cảm nhận rõ ràng chất lượng giấc ngủ của Lục Yến rất kém, thậm chí đôi khi còn bị mất ngủ.
Những lúc khó ngủ như thế này rất hiếm.
Có lẽ sau khi bị mình đánh thức, anh ấy sẽ rất khó ngủ lại được. Lận Nặc trong lòng cảm thấy hơi áy náy, nghĩ rằng sau này nếu có công việc, mình vẫn nên ngủ ở phòng dành cho khách thì tốt hơn.
"Sớm vậy sao?" Lục Yến nghe vậy liền ngồi dậy, tiện tay bật chiếc đèn ở đầu giường, "Em đi bằng gì?"
"Lát nữa Đường ca sẽ lái xe tới đón em ạ."
"Tối nay có về không?"
"Em cũng không biết nữa, nếu không về em sẽ nhắn tin cho anh. Anh ngủ tiếp một lát đi, vẫn còn sớm mà!"
"Chú ý an toàn, có việc gì thì gọi điện thoại."
"Vâng ạ."
Nhìn omega nhẹ nhàng rời khỏi phòng, Lục Yến đưa tay day day vầng trán hơi nhức.
Lận Nặc thu dọn xong xuôi rồi ra khỏi nhà, Đường Giác đã đợi sẵn trên xe. Thấy cậu tới, anh đưa bữa sáng đã chuẩn bị trước qua: "Ăn chút gì đi, sau đó ngủ thêm một lát, đi tới đó cũng phải mất hơn hai tiếng nữa."
Lận Nặc đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn Đường ca."
"Đã chào Lục tiên sinh chưa?" Đường Giác vốn đã biết rõ mối quan hệ của cậu và Lục Yến, lúc này hỏi vậy cũng không có ý gì khác, chủ yếu là không muốn vì công việc mà khiến giữa Lận Nặc và Lục Yến xuất hiện khúc mắc.
Đặc biệt là vào thời điểm Lận Nặc vẫn chưa đủ lông đủ cánh.
Mặc dù mối quan hệ kiểu này trong mắt anh cũng không vững chắc, nhưng bối cảnh của Lục Yến đối với Lận Nặc mà nói không nghi ngờ gì là vô cùng có lợi.
Huống chi Lục Yến bao nhiêu năm nay, không chỉ không có bất kỳ tai tiếng nào, cũng chưa từng có tin đồn tình ái, đây vẫn là lần đầu tiên bên cạnh có một người.
Anh luôn có cảm giác Lận Nặc đối với Lục Yến mà nói, có lẽ có một chút gì đó không giống bình thường.
Lận Nặc ngoan ngoãn vừa hút sữa đậu nành vừa gật đầu: "Nói rồi ạ."
Đường Giác không nói thêm gì, chỉ dặn cậu ăn xong thì ra ghế sau ngủ thêm một lát, buổi ghi hình hôm nay sẽ không quá nhẹ nhàng, đừng để đến lúc đó không có tinh thần.
Sau đó lại dặn dò trợ lý bên cạnh: "Lát nữa A Nặc đi ghi hình, cậu theo sát phía sau chụp lại một ít hình ảnh lúc ghi hình rồi gửi cho tôi, tôi có việc cần dùng."
Trợ lý gật đầu nói: "Vâng, Đường ca anh yên tâm, em sẽ luôn đi theo Nặc ca."
Địa điểm ghi hình tập đầu tiên của 《Đoán Xem Tôi Là Ai》 là một cổ trấn cách thành phố Nam An vài cây số. Tuy rằng hiện tại đang là mùa du lịch thấp điểm, nhưng cảnh sắc đầu xuân vẫn rất đẹp, những cành non đều đã đâm chồi mới, màu xanh biếc tràn đầy sức sống.
Xe của họ tới hiện trường quay chụp khi trời vừa tờ mờ sáng. Xuống xe, Lận Nặc nhìn hồ nước trong xanh dưới cây cầu đá, trên mặt hồ có mấy con thiên nga trắng đang dẫn theo đàn thiên nga con nô đùa.
Lúc này vì còn sớm, trên đường không một bóng người. Lận Nặc lại vừa ngồi xe hơn hai tiếng đồng hồ, liền đi ngắm nghía xung quanh, vận động cơ thể một chút.
Thế nhưng cậu cũng không có quá nhiều thời gian hoạt động tự do, bên kia Đường Giác đã gọi tên cậu: "A Nặc, đến giờ hóa trang rồi."
Lận Nặc nghe vậy liền đáp lời. Đang chuẩn bị quay người đi về, cậu liền thấy đàn thiên nga trắng vốn đang nô đùa trên mặt hồ đột nhiên vỗ cánh bay lên, làm những giọt nước bắn lên mặt cậu. Cảm giác mát lạnh khiến Lận Nặc bất giác ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Khoảnh khắc này đã được người trợ lý đứng bên cạnh chụp lại, lưu vào máy ảnh rồi sau đó gửi đến điện thoại di động của Đường Giác.
Đường Giác nhấn mở hình ảnh, nhìn omega nhỏ thanh tú xinh đẹp đứng bên hồ Bích Thủy vắng người dưới ánh nắng ban mai, gương mặt kinh ngạc hơi ngẩng lên nhìn đàn thiên nga đang bay lượn giữa không trung, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ ngây thơ trong sáng.
Anh chuyển tiếp bức ảnh cho trợ lý của Lục Yến, Nhạc Sơn.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Yến: Thưởng tiền cho cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com