Chương 18: Thích lẫn nhau
Editor: 2 con cá
Nghe đạo diễn tuôn một hơi ra hàng loạt câu hỏi, Lận Nặc trông có chút luống cuống bất lực, mấy vấn đề này thật sự có thể trả lời được sao?
Tống Tân đứng bên cạnh nghe vậy còn huýt sáo một tiếng, những người khác cũng đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía cậu.
Sầm Phong còn đứng một bên thêm dầu vào lửa: "Nói đi Nặc ca, tụi em cũng muốn nghe xem sao."
Rõ ràng là đang xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thêm.
Đứng ở phía xa, Hách Nhiễm không nhịn được hỏi Đường Giác: "Chuyện này thật sự có thể nói sao ạ?"
"Đây là Tô Hàng đang chủ động tạo cơ hội lên hình cho cậu ấy đấy."
Đối với những câu hỏi kiểu này, chỉ có người đầu tiên trả lời mới đạt hiệu quả tốt nhất, càng về sau hiệu quả mang lại từ các khách mời càng giảm đi.
Lận Nặc không còn cách nào khác, cậu mím môi dưới, ngượng ngùng mở miệng: "Em không có tiêu chuẩn tìm bạn đời nào đặc biệt cả, chỉ cần thích lẫn nhau là được rồi ạ."
Omega nhỏ mềm mại đáng yêu, ngay cả khi trả lời câu hỏi cũng mang vẻ mặt ngoan ngoãn, khiến những người đang nhìn cậu ở bên cạnh rất có cảm giác muốn đưa tay ra xoa đầu cậu.
Tô Hàng cười nói: "Vậy là cậu thuộc phái tùy duyên nhỉ, cũng tốt đấy. Bí mật mà người nào đó muốn biết, tôi đã giúp mọi người hỏi rồi đó, phần còn lại thì mọi người phải tự mình tranh thủ thôi."
Một câu nói quả thực chứa đựng quá nhiều ẩn ý.
Hiểu được ý tứ trong lời nói này, sắc hồng trên mặt Lận Nặc càng đậm thêm một phần.
Cũng may Tô Hàng không tiếp tục dùng chủ đề này để trêu chọc cậu, rất nhanh liền chuyển sang đến lượt Sầm Phong giới thiệu bản thân.
Tô Hàng với tư cách là đạo diễn show tạp kỹ, rất biết cách khuấy động bầu không khí. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ông đã liên tiếp tung ra những chủ đề khiến khán giả cảm thấy hứng thú.
Sau khi phần tự giới thiệu kết thúc, đạo diễn Tô Hàng bắt đầu giới thiệu luật chơi của tập đầu tiên: "Địa điểm ghi hình của tập này là cổ trấn Giang Nam, nội dung thử thách là sinh tồn. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng ở tối nay cho mọi người tại cổ trấn, nhưng vì kinh phí của tổ chương trình có hạn, nên tiền thuê phòng yêu cầu các vị phải tự mình chi trả. Các vị có thể thông qua thời gian hai ngày hôm nay và ngày mai để kiếm đủ tiền thuê phòng tương ứng, đồng thời giải quyết vấn đề ăn uống."
"Tuy nhiên, với tư cách là tổ chương trình, chúng tôi cũng vô cùng nhân văn, chúng tôi đã lựa chọn sẵn các địa điểm làm việc cho mọi người. Hai người một đội, có thể tùy ý chia đội, địa điểm làm việc có thể thương lượng lựa chọn sau khi việc chia đội hoàn thành."
"Ngoài ra, còn phải nói cho các vị một bí mật. Trong số sáu người các vị, có một vị khách mời trên đường đến đây đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Người ngoài hành tinh đó đã biến thành hình dạng của người ấy và trà trộn vào giữa các vị, âm mưu lây nhiễm virus cho mọi người, nhằm đạt được mục đích gây hại cho thế giới loài người. Manh mối về thân phận của người ngoài hành tinh được giấu ngay tại các địa điểm làm việc của các vị. Khi tìm kiếm manh mối cũng phải đặc biệt chú ý, đừng để bị nhiễm virus. Một khi đã bị người ngoài hành tinh đồng hóa thì sẽ không thể nào đảo ngược được nữa. Sứ mệnh bảo vệ thế giới loài người hoàn toàn trông cậy vào mọi người đó."
Ánh mắt Lâm An đảo qua những người khác: "Ý của người ngoài hành tinh là trong chúng ta có nội gián hả? Có mấy người?"
"Một người chứ mấy. Cậu không nghe đạo diễn nói lúc nãy à, một người trong chúng ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc mà?" Tống Tân cười một tiếng, "Tôi nói này, ai là nội gián thì giấu cho kỹ vào nhé, đừng có lộ tẩy ngay lập tức, bằng không thì còn gì là trải nghiệm nữa."
"Cậu cứ lo tốt cho bản thân mình trước đi, đừng để bị loại quá sớm." Tần Hạc cười một tiếng, "Vậy chúng ta chia đội như thế nào?"
Câu hỏi này được nêu ra đột ngột, mọi người đều như có như không mà liếc mắt nhìn về phía hai vị omega.
Trương Bắc, người nãy giờ vẫn luôn im lặng, lên tiếng nói: "Rút thăm đi!"
Hiển nhiên rút thăm là phương pháp công bằng nhất vào lúc này.
Sầm Phong nghe vậy cười nói: "Em không có ý kiến."
Lận Nặc gật đầu, tỏ ý mình cũng đồng ý.
Rất nhanh, hộp đựng thăm đã được chuẩn bị xong. Lận Nặc và Sầm Phong là hai người rút đầu tiên.
Lận Nặc rút một tờ giấy từ trong hộp thăm ra, mở ra xem, trên đó viết: "Tống Tân."
Sầm Phong nghe vậy kêu lên một tiếng "A", dường như không ngờ người mà mình vừa muốn chọn ban nãy lại bị Lận Nặc rút trúng. Vẻ mặt tiếc nuối của cậu ta quả thực có chút quá rõ ràng: "Lâm An."
Hai người may mắn được chọn Tống Tân và Lâm An vui vẻ reo lên một tiếng rồi chạy đến đứng bên cạnh Lận Nặc và Sầm Phong. Hai người còn lại là Tần Hạc và Trương Bắc tự động ghép thành một đội.
"Được rồi, nếu việc chia đội đã hoàn thành, vậy tiếp theo là lựa chọn địa điểm làm việc. Chúng tôi đã lựa chọn ba địa điểm cho mọi người. Địa điểm thứ nhất là quán ăn, địa điểm thứ hai là Văn Bảo Trai, địa điểm thứ ba là biểu diễn đường phố. Các vị có thể căn cứ vào tình hình của đội mình để lựa chọn."
"Biểu diễn đường phố là cái gì? Lẽ nào là đập đá trên ngực sao?" Tần Hạc tỏ vẻ không thể tin nổi, "Chắc không phải là cái kiểu mà tôi đang nghĩ đấy chứ?" Trông bộ dạng có vẻ hơi ngốc nghếch.
Trương Bắc mím môi: "Cậu không phải là muốn chọn cái này đấy chứ?"
Hai người liếc nhìn nhau, đều cảm thấy số phận dường như đã được định đoạt.
Sầm Phong nhìn ba địa điểm làm việc: "Quán ăn thì em biết là gì rồi, nhưng Văn Bảo Trai là nơi nào vậy ạ?"
Đạo diễn: "Là nơi bán giấy, bút, mực, tranh cuộn và con dấu."
"À, là bán đồ vật à. Vậy chúng ta chọn cái này đi, Lâm An." Sầm Phong nghe vậy liền quay đầu nhìn Lâm An với vẻ mặt đầy mong đợi, "Biểu diễn đường phố nghe thôi đã thấy tương đối mệt rồi, hơn nữa cậu có biết nấu ăn không?"
Tống Tân nghiêng đầu nhìn Lận Nặc đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh mình, chỉ cảm thấy tiểu omega này nhìn ở khoảng cách gần lại càng ưa nhìn hơn. Rõ ràng trang điểm rất đơn giản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái một cách khó hiểu. Hơn nữa, trên người cậu còn thoang thoảng một mùi hương hoa nhàn nhạt, rất dễ chịu, một hương vị vô cùng sạch sẽ.
Điều đó khiến người ta nảy sinh ham muốn được bảo vệ cậu. Khiến cho một alpha trẻ tuổi lại độc thân như anh lần đầu tiên trong đời nảy sinh nguyện vọng muốn được bảo vệ một omega.
"Lận... Nặc, cậu đã nghĩ xong muốn chọn cái nào chưa?" Tống Tân, người trước nay chưa từng trải qua cảm giác căng thẳng là gì, lần đầu tiên lại có chút luống cuống tay chân trước mặt Lận Nặc, bên tai thậm chí còn nóng bừng lên.
Lận Nặc lắc đầu: "Tôi thế nào cũng được, cậu muốn chọn cái nào?"
"Tớ không biết nấu ăn, cậu thì sao? Thật ra Văn Bảo Trai cũng rất tốt, nhưng đội của Sầm Phong chọn mất rồi. Chỉ còn lại biểu diễn đường phố, nhưng không chắc là phải biểu diễn tài nghệ gì." Nhưng anh luôn cảm thấy không nên để một omega như Lận Nặc phải ra ngoài trời nắng nóng mà lộ mặt, còn bản thân anh thì không sợ phơi nắng.
Chủ yếu là lo lắng làn da mỏng manh của Omega không chịu được nắng gắt.
Lận Nặc nhìn hai lựa chọn quán ăn và biểu diễn đường phố, cậu nghiêng về cái trước hơn. Làm việc tại quán ăn, nếu không phải là phục vụ thì cũng là thu ngân, xác suất phải làm đầu bếp thực ra không lớn lắm, nhiều nhất chỉ là phụ giúp rửa bát ở bếp sau, những việc đó cậu đều làm được: "Tôi biết nấu một vài món ăn gia đình đơn giản, nhưng chắc họ sẽ không cần chúng ta làm đâu. Nếu là dọn dẹp vệ sinh thì tôi có thể làm được. Chúng ta chọn quán ăn đi, biểu diễn đường phố thật sự không thể xác định rõ là làm những gì."
Những thứ không biết thì mức độ nguy hiểm không xác định sẽ cao hơn một chút.
Vào lúc này, Tống Tân hoàn toàn sẽ không phản bác ý kiến của cậu, đặc biệt là khi anh cũng cảm thấy quán ăn tốt hơn so với biểu diễn đường phố.
Cứ như vậy, ba đội khách mời lần lượt xác định xong địa điểm làm việc của mình.
Lận Nặc và Tống Tân: Quán ăn.
Sầm Phong và Lâm An: Văn Bảo Trai.
Tần Hạc và Trương Bắc: Biểu diễn đường phố.
Cầm lấy địa chỉ do tổ đạo diễn cung cấp, ba đội khách mời bắt đầu lên đường đi đến địa điểm của mình.
Hách Nhiễm đổi tên video vừa quay thành: "Tiêu chuẩn tìm bạn đời và cộng sự của Nặc ca."
Biên tập xong liền gửi đến điện thoại của Đường Giác.
Rồi lại từ Đường Giác gửi cho Nhạc Sơn để chuyển tới Lục Yến. Trong quá trình chuyển tiếp, Nhạc Sơn sau khi xem hết toàn bộ đoạn video này, không khỏi nghĩ đến một chuyện: Cộng sự của Lận Nặc là Tống Tân, hình như là một alpha thì phải?
Lúc này, Lục Yến vừa mới nhấn mở đoạn video này ra, màn hình đang chiếu đúng đến đoạn Lận Nặc ngượng ngùng nói ra tiêu chuẩn tìm bạn đời của mình, chính là chỗ "thích lẫn nhau".
Lục Yến nhấn tạm dừng ở đây, cảm thấy khoảng cách của bản thân đến tiêu chuẩn này dường như cũng không còn xa lắm, ít nhất thì một nửa của "thích lẫn nhau" đã đạt được rồi.
Nửa còn lại liệu có còn xa nữa không?
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Yến: Tiêu chuẩn bên phía tôi là đạt rồi đó, anh xem có phải nên sắp xếp một chút bên phía Nặc Nặc không?
Lời editor: Dạo này toàn 1k hơn chữ hong hà đầu chương tác giả còn viết hơn 3k chữ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com