Chương 19: Thương tiếc cùng khâm phục
Editor: 2 con cá
Lục Yến xem hết toàn bộ video, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên màn hình ở khoảnh khắc Tống Tân nghiêng đầu nói chuyện với Lận Nặc.
Mày anh hơi nhíu lại. Báu vật mà anh muốn cất giấu đi, dường như đã bị người khác dòm ngó tới.
Nhạc Sơn từ bên ngoài bước vào, ánh mắt vừa vặn lướt qua điện thoại của Lục Yến, chú ý tới hình ảnh Tống Tân trên màn hình, trong lòng khẽ run lên: "Lục đổng, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ. Chúng ta xuất phát bây giờ chứ?"
Lục Yến đặt điện thoại di động lên bàn, không trả lời câu hỏi này, ngược lại hỏi: "Cậu ta là ai?"
Nhạc Sơn thuật lại một lượt thông tin về Tống Tân mà anh đã tra cứu trước đó: "Là tân binh được công ty giải trí KYZ dốc sức lăng xê năm nay, quán quân bước ra từ chương trình 《Vũ Giả》, một tân binh alpha rất có tiềm lực, năm nay 23 tuổi, độc thân."
Nghe thấy hai chữ "độc thân", Lục Yến ngước mắt liếc nhìn Nhạc Sơn đang đứng với vẻ mặt cung kính.
"Cậu ta độc thân mà cậu cũng điều tra? Định làm gì?"
Đây là lần hiếm hoi Lục Yến lên tiếng châm biếm, điều đó cho thấy tâm trạng của anh vào giờ phút này đang rất không tốt.
Là trợ lý đã theo Lục Yến nhiều năm, Nhạc Sơn không dám nói mình hiểu sếp trăm phần trăm, nhưng ít nhiều cũng hiểu rằng, vào những lúc bình thường, thái độ của Lục Yến đối với họ đều là lạnh nhạt, trừ khi thực sự cần thiết thì rất ít khi có giao tiếp gì. Nhưng một khi anh đã mở chế độ châm biếm, thì tâm trạng hơn phân nửa là đang rất tệ.
Nhưng bản thân Lục Yến cũng không phải là người quá khó sống chung, chỉ cần mình thành thật nói rõ: "Tôi cho rằng ngài sẽ muốn biết, nên đã chuẩn bị tìm hiểu kỹ hơn một chút."
"Bớt tự cho là đúng đi. Đi lấy xe ra đây."
Lục Yến nhìn chằm chằm vào Alpha trẻ tuổi trên màn hình điện thoại. 23 tuổi, rất trẻ. Nhưng ngoài tuổi trẻ ra thì còn có cái gì?
Xì!
* Ảnh chẻ chou =))))))))
Lận Nặc và Tống Tân dựa theo địa chỉ mà tổ chương trình cung cấp tìm đến quán ăn. Ngẩng đầu nhìn lên tấm biển hiệu có viết ba chữ vàng: Ăn Cơm Đi.
"Là nơi này rồi." Tống Tân ngẩng đầu đối chiếu với địa chỉ ghi trên giấy, "Tên quán này cũng lạ thật đấy."
Tổng thể trang trí mang đậm phong cách cổ xưa nhưng tên gọi lại tùy ý như vậy.
Lận Nặc đưa đôi mắt đầy tò mò đánh giá quán ăn trước mặt: "Chúng ta vào trong đi."
Lúc cậu nói câu đó thì đã bước vào trước một bước. Ông chủ đứng phía sau quầy bar mặc một bộ áo khoác ngoài màu đen vàng đan xen, trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ. Nhìn thấy bọn họ đi tới, ông cười nói: "Hai cậu trai trẻ, cuối cùng cũng đợi được các cậu tới rồi. Hiện tại quán chúng tôi đang rất đông khách, đang thiếu đúng hai người phụ việc. Không biết hai cậu có bằng lòng vất vả giúp một tay không? Tôi bằng lòng trả cho mỗi cậu 100 tệ tiền công, các cậu thấy thế nào?"
Tống Tân nghe vậy đang định đồng ý ngay, theo anh thấy thì một người 100 tệ, vậy là họ có 200 tệ, số tiền này chắc là do tổ chương trình đã thương lượng trước với ông chủ rồi.
Nhưng ngay trước khi anh kịp mở miệng, Lận Nặc đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "100 tệ thì hơi ít ạ. Hiện tại lương tối thiểu của nhân viên phục vụ bên ngoài đã là 3000 tệ một tháng rồi, đó là còn chưa tính tiền nhặt nắp chai và hoa hồng các loại rượu. Quán của ngài lại mở ở khu danh lam thắng cảnh, lương cơ bản thế nào cũng phải cao hơn bên ngoài chứ ạ. Nếu tính theo lương cơ bản 4500 tệ, thì ngài cũng nên trả cho chúng cháu mỗi người 150 tệ mỗi ngày. Đây vẫn là chưa tính hoa hồng. Nếu cộng thêm cả hoa hồng nữa, thì ít nhất cũng phải 200 tệ mỗi người mỗi ngày mới hợp lý. Ngài không thể thấy chúng cháu không hiểu biết mà bắt nạt, ép giá được đâu ạ. Ông chủ, chúng cháu thành tâm muốn làm việc cho ngài, hy vọng ngài cũng có thể thành tâm đối đãi với chúng cháu."
Bầu không khí sau khi những lời này của Lận Nặc vừa dứt liền trở nên im lặng lạ thường. Tống Tân há hốc miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Anh hoàn toàn không ngờ tới omega nhỏ trông có vẻ im lặng, ngoan ngoãn này không chỉ biết cò kè mặc cả với ông chủ, mà còn nói năng rành mạch, có sách có chứng như vậy, nhất thời quả thực khiến người ta không có đường phản bác.
Nhìn lại ông chủ phía sau quầy cũng mang vẻ mặt kinh ngạc không kém, thậm chí còn bất ngờ hơn cả Tống Tân, dường như hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao Lận Nặc, một ngôi sao trong giới giải trí, lại có thể hiểu biết về ngành dịch vụ của họ đến thế.
Ngay cả mức lương cơ bản 3000 tệ của nhân viên phục vụ bên ngoài, việc nhặt nắp chai và hoa hồng rượu cậu ấy đều biết rành mạch.
Mức giá ông đưa ra quả thực không cao, cũng quả thực là ỷ vào việc họ không hiểu ngành nghề nên mới đưa ra mức giá đó.
Dù sao thì trước đó lúc tổ chương trình đến tìm ông, cũng không hề thương lượng về mức lương trả hàng ngày. Ông đồng ý cũng chủ yếu là vì có thể quảng cáo miễn phí cho mặt tiền cửa hàng của mình.
Giờ bị cậu omega vạch trần thẳng thừng như vậy, trên mặt ông có chút mất thể diện, nhưng vì da ông vốn ngăm đen nên cũng không nhìn ra được. Chỉ thấy ông cười toe toét để lộ hàm răng trắng: "Không ngờ cậu lại hiểu rõ đến vậy. Thôi được, vậy trả cho mỗi người các cậu 200 tệ. Nếu hôm nay tình hình bán rượu tốt, tôi sẽ cho các cậu thêm 50 tệ tiền hoa hồng nữa. Còn về việc nhặt nắp chai, chỗ chúng tôi đúng là cũng có. Nếu các cậu không ngại phiền phức, ở khu vực rác tái chế phía sau bếp có cả một đống nắp chai đó."
Tống Tân không ngờ ông chủ quán ăn lại thật sự đồng ý, nhất thời cảm thấy có chút không thực tế.
Lận Nặc lập tức thay đổi thái độ cò kè mặc cả lúc trước, mỉm cười gật đầu: "Ông chủ ngài yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ."
"Vậy được rồi, tôi gọi người dẫn các cậu đi thay quần áo." Ông chủ nói xong liền quay đầu lại gọi tổ trưởng, "Tiểu Lưu, cậu dẫn họ đi thay đồ, thuận tiện nói luôn cho họ về yêu cầu công việc."
Lúc Tống Tân đi theo Lận Nặc cùng nhau quay người đi, anh không nhịn được hỏi nhỏ: "Nhặt nắp chai là có ý gì vậy?"
"Một số hãng rượu bia sẽ có chương trình khuyến mãi trên nắp chai, có thể đổi thành tiền mặt được đó. Lát nữa chúng ta đi lục tìm thử xem, biết đâu có thể đổi được không ít tiền." Lúc Lận Nặc nói những lời này, đôi mắt đen của cậu sáng lên, hiển nhiên không phải chỉ nói suông.
Tống Tân thu hết biểu cảm nhỏ nhắn đó của cậu vào mắt, trong lòng cảm thấy hơi ngứa ngáy, chỉ cảm thấy Lận Nặc như thế này đáng yêu đến phát nổ, giống như đang nuôi một bé thú cưng vậy.
Omega nhỏ mềm mại, dễ thương tinh nghịch, quả nhiên rất cuốn hút!
Đi theo quản lí đến phòng thay đồ, thay quần áo xong đi ra, họ nghe quản lí phân công công việc. Quán Ăn Cơm Đi có tổng cộng hai tầng, tầng một là sảnh lớn, tầng hai là các phòng riêng.
Nội dung kinh doanh chủ yếu là lẩu nướng BBQ.
Lúc này vẫn chưa đến giờ mở cửa chính thức, cho nên trong quán không có một bóng người. Đợi quản lí nói xong nội dung công việc, liền bảo họ tranh thủ làm quen với môi trường làm việc trước.
Đợi quản lí vừa rời đi, Tống Tân liền ghé sát lại bên cạnh Lận Nặc: "Chúng ta làm gì bây giờ?"
Lận Nặc híp mắt cười nói: "Chúng ta đi nhặt nắp chai đi. Công việc chính thức chắc phải đến buổi chiều mới bắt đầu. Đợi đến khi có khách, chúng ta sẽ không có thời gian để nhặt đâu. Tranh thủ bây giờ đang có thời gian, chúng ta đi nhặt trước hết đám nắp chai đó đã, kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó."
Tống Tân mặc dù cũng tò mò về chuyện nhặt nắp chai, nhưng hoàn toàn không có vẻ hăng hái như Lận Nặc. Anh thậm chí còn không nhịn được mà nghĩ, một show tạp kỹ có cần phải cố gắng đến mức này không?
Không nhịn được bèn hỏi: "Tại sao lại phải..."
Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, anh lại cảm thấy hơi khó nói tiếp, thật sự không biết nên hỏi như thế nào. Nhưng Lận Nặc lại dường như đã hiểu được ý của anh, thái độ vẫn ôn hòa nói: "Cậu không để ý thấy tổ đạo diễn chỉ nói với chúng ta là buổi tối có sắp xếp chỗ ở, tiền phòng phải tự mình trả, nhưng lại không hề nói chỗ ở mà họ chuẩn bị cho chúng ta là tiêu chuẩn nào sao? Lỡ như hai chúng ta làm việc cả ngày mà vẫn không trả nổi tiền phòng thì phải làm thế nào? Cho nên kiếm thêm được một ít tiền thì thế nào cũng dễ nói chuyện hơn."
"...Cậu vậy mà lại suy nghĩ nhiều đến thế cơ à." Nghe vậy, Tống Tân chỉ cảm thấy bản thân mình so với Lận Nặc đúng thật giống như một tên ngốc chưa từng trải qua áp lực cuộc sống. Kiểu người như anh nếu dựa vào chính mình để sinh tồn thì có lẽ sống không qua nổi nửa tập chương trình. Hơn nữa, về mặt chủ quan, anh chỉ coi đây đơn thuần là hiệu ứng của show tạp kỹ, hoàn toàn không xem nó là công việc làm thuê thực sự.
Mà trớ trêu thay, Lận Nặc người nhỏ tuổi hơn anh, lại dường như rất từng trải, đối với những chuyện như thế này hình như cũng có rất nhiều kinh nghiệm.
Nghĩ như vậy, Tống Tân không nhịn được lại liếc nhìn Lận Nặc thêm vài lần, chỉ cảm thấy dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn của cậu, dường như ẩn giấu rất nhiều sự kiên cường và dũng cảm mà anh chưa từng biết tới. Điều đó khiến người ta vừa nảy sinh lòng thương tiếc đối với cậu, đồng thời lại không thể không cảm thấy khâm phục.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Yến: Người của tôi mà cậu cũng dám mơ tưởng! (Mở chế độ châm biếm: Cái loại nhóc ranh này mà cũng đòi so với ta sao?) Đang điên cuồng phóng xe tới.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com