Chương 21: Cậu ấy thế nào
Editor: 2 con cá
Lận Nặc bị Lục Yến ôm chặt, hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả vào vùng cổ và vai cậu, cảm giác vừa hơi ngưa ngứa, lại vừa hơi nóng rẫy.
Nghe thấy Lục Yến nói mình bị đau đầu, Lận Nặc bất giác nhớ lại cảnh tượng trong thư phòng tối hôm đó, cậu theo bản năng nắm lấy cánh tay Lục Yến, lo lắng mở miệng hỏi: "Đau đầu nghiêm trọng lắm sao ạ? Có muốn gọi bác sĩ không ạ, hay là để em đi cùng ngài đến bệnh viện xem thử?"
Bên tai là lời quan tâm dịu dàng mềm mại của omega nhỏ, khiến cho alpha cao lớn vốn đang có chút khó chịu trong người cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều khoan khoái hẳn lên, cánh tay đang ôm eo người ta bất giác lại siết chặt thêm một chút.
Mùi hương hoa ngọt ngào thanh nhẹ thoang thoảng trong hơi thở khiến tâm trạng vốn đang nóng nảy của anh cũng trở nên bình tĩnh đi rất nhiều.
Thực thể pheromone đột ngột xuất hiện trong phòng. Thực thể pheromone ở hình thái thu nhỏ chỉ lớn cỡ một con mèo nhà, quanh cổ có một vòng bờm lông rậm rạp, trông vừa đáng yêu lại vừa hung dữ.
Ngay khi nó vừa xuất hiện trong phòng, Lận Nặc đã nhạy cảm cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Hương sương lạnh đang khuếch tán trong không khí cũng dần dần trở nên nồng đậm hơn.
"Lục tiên sinh..." Giọng nói cất lên bất giác mang theo vài phần run rẩy. Pheromone của alpha đối với omega mà nói là một loại cám dỗ chí mạng.
Hô hấp của Lục Yến có chút nặng nề, dường như đang cố gắng khắc chế điều gì đó. Omega nhỏ trong lòng anh rất ngoan ngoãn, cho dù trong lòng thấp thỏm lo sợ vì sự xuất hiện đột ngột của anh, cũng không hề có bất kỳ ý định nào muốn đẩy anh ra hay bỏ chạy. Nhưng điều khiến anh nảy sinh bất mãn chính là, mặc dù toàn thân Lận Nặc đều tỏa ra mùi hương thanh mát sau khi tắm gội, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi vị pheromone lạ của một alpha khác còn sót lại trên người cậu.
Dường như kẻ đó đã dùng pheromone của mình xâm nhiễm omega này một cách mơ hồ như có như không, cố gắng lưu lại dấu vết pheromone thuộc về mình trên người cậu.
Điều này đối với anh mà nói, không nghi ngờ gì chính là một sự khiêu khích.
Omega nhỏ trong lòng anh là vật sở hữu của riêng anh.
Anh tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào được nhúng chàm.
Thực thể Pheromone vốn đang ngồi xổm bên chân Lận Nặc đột nhiên đứng thẳng người lên, nôn nóng bất an mà đi vòng quanh hai người.
Lận Nặc chỉ cảm thấy hương sương lạnh đang lan tỏa trong không khí trở nên càng thêm nồng đậm và nôn nóng bất an hơn.
Kết quả của việc đó là cơ thể cậu không kiểm soát được mà nóng dần lên, tuyến thể sau gáy càng lúc càng nhức nhối và căng tức, pheromone ngọt thanh cũng bị kích thích mà khuếch tán ra ngoài.
Cậu bất giác nắm chặt lấy quần áo của người đàn ông, cậu biết rõ nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ mình sẽ bị ép tiến vào kỳ phát tình sớm. Bởi vì tuyến thể bị khiếm khuyết, kỳ phát tình của cậu trước nay vẫn luôn không đều đặn.
"Lục tiên sinh, ngài đỡ hơn chút nào chưa ạ?" Lận Nặc thử nhẹ nhàng dịch người ra một chút, nhưng đột nhiên cảm giác được vùng gáy nhạy cảm của mình bị véo một cái không nhẹ không nặng. "Đừng nhúc nhích."
Lận Nặc không dám cử động nữa, chỉ có thể cố gắng nhẫn nại cơn nóng rực khó chịu trên người, thầm hy vọng Lục Yến sẽ không tiếp tục phóng thích pheromone nữa.
Không biết có phải đã nghe thấy tiếng lòng của cậu hay không, hương sương lạnh đang lan tỏa trong không khí bắt đầu dần dần được thu liễm lại. Thực thể Pheromone đang nôn nóng bất an cũng từ từ trở nên yên tĩnh, cảm giác áp bức căng thẳng cũng theo đó biến mất. Lận Nặc chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng đi, Lục Yến cũng nới lỏng vòng tay đang ôm cậu ra: "Sợ rồi sao?"
Sau khi đã nhuốm bé omega từ đầu đến chân bằng mùi hương của chính mình, cơn nóng nảy bất an trong lòng anh mới tạm thời lắng xuống. Cuối cùng cảm thấy hài lòng, anh mới buông tay ra.
"Không... không có gì ạ. Lục tiên sinh, cơn đau đầu của ngài đỡ hơn chút nào chưa?" Đuôi mắt Lận Nặc vì phản ứng căng thẳng vừa rồi mà hơi ửng hồng, làm cho đôi mắt đen láy trong veo của cậu trông như được phủ một lớp hơi nước mỏng manh, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
"Vẫn chưa. Giúp tôi mát xa một chút, được không?"
"Vâng ạ." Lận Nặc gật đầu, cậu không có lý do gì để từ chối cả, chỉ là, "Lục tiên sinh có muốn đi tắm trước không ạ?"
Chỉ có điều ở đây lại không có quần áo của Lục Yến, lẽ nào anh định mặc đồ của cậu trước sao?
Nhìn ra vẻ câu nệ của Lận Nặc, Lục Yến cởi áo khoác ngoài ra: "Muốn giúp tôi kỳ lưng không?"
Bị Lục Yến gợi nhắc như vậy, Lận Nặc gần như theo bản năng liền nghĩ đến những lời Lục Yến đã nói với cậu trong phòng tắm lần đó. Gò má cậu nóng bừng lên, đang định đáp ứng thì nghe thấy Lục Yến cười nói: "Thôi đừng thì hơn. Tôi sợ tôi sẽ không nhịn được mà làm gì đó với em mất."
Giọng điệu rõ ràng là hài hước nhưng lại khiến tim người ta đập loạn nhịp.
Lận Nặc không chắc Lục Yến có đang nói đùa hay không. Đang lúc không biết phải làm sao, cân nhắc xem nên trả lời thế nào, thì Lục Yến đã nhặt thực thể pheromone đang ngồi xổm dưới đất lên rồi nhét vào trong lòng Lận Nặc. Sau đó anh tiếp tục cởi các nút còn lại trên áo sơ mi, hỏi với giọng điệu không nghe ra cảm xúc: "Hôm nay ghi hình vẫn thuận lợi chứ?"
"Cũng rất thuận lợi ạ..." Lận Nặc ôm Thực thể Pheromone ấm áp trong lòng, cảm nhận được bộ lông mềm mại mượt mà của bạn nhỏ, chỉ cảm thấy trái tim mình cũng mềm nhũn ra theo. Cậu thả lỏng hơn và bắt đầu kể cho Lục Yến nghe về những chuyện đã trải qua trong buổi ghi hình hôm nay.
Khi nhắc tới Tống Tân, Lục Yến đột nhiên mở miệng hỏi: "Cậu ta là đồng đội của em à?"
"Vâng ạ, do rút thăm trúng nên ghép thành một đội."
Không hề nhận ra ẩn ý nào khác trong lời nói của Lục Yến, Lận Nặc ngoan ngoãn gật đầu giải thích.
Tiện tay treo chiếc áo sơ mi đang cầm trên tay lên ghế, Lục Yến cúi người sát lại gần Lận Nặc thêm một chút. Hơi thở nóng rực đặc trưng thuộc về alpha khiến trái tim Lận Nặc căng thẳng, bàn tay đang ôm thực thể pheromone cũng bất giác cứng đờ, đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ hoảng loạn, đôi môi mỏng mím chặt lại.
Omega nhỏ trước mắt hễ cứ căng thẳng là lại lộ ra vẻ mặt này. Nhưng cậu nào biết được, mỗi lần nhìn thấy cậu lộ ra bộ dạng này, Lục Yến lại càng rất muốn bắt nạt cậu.
Tốt nhất là bắt nạt đến mức làm cậu phải khóc lên.
Alpha xấu xa vào lúc này quả thực cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Nhưng anh vẫn cố làm cho giọng điệu của mình nghe có vẻ rất dịu dàng, thậm chí còn mang theo một chút cám dỗ của ác ma: "Vậy em cảm thấy cậu ta thế nào?"
Lận Nặc không biết tại sao Lục Yến lại hỏi như vậy. Cậu mới quen biết Tống Tân ngày đầu tiên, mặc dù đã tiếp xúc cả một ngày, nhưng nếu bảo cậu đánh giá, cậu cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt cả.
Thấy cậu dường như đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, cơn nôn nóng trong lòng Lục Yến lại trỗi dậy: "Khó trả lời lắm sao?"
"Không phải ạ, chỉ là em với cậu ấy còn chưa thân thiết lắm, cho nên em cũng không cảm thấy cậu ấy thế nào cả." Lận Nặc chỉ đành nói ra suy nghĩ thật lòng của mình. Liền thấy người đàn ông vốn đang đứng rất gần mình, đột nhiên đưa tay xoa đầu cậu, dường như rất hài lòng với câu trả lời này. "Ngoan, đợi tôi một chút."
Không tiếp tục đề tài này nữa, Lục Yến xoay người đi vào phòng tắm.
Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, Lận Nặc bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm giác như mình vừa mới trấn an xong một con dã thú đang đứng trên bờ vực bùng nổ.
Cậu cúi đầu xuống, gãi gãi cằm của sư tử nhỏ, nhìn thẳng vào mắt nó: "Tôi vẫn chưa biết tên của cậu. Cậu có tên không?"
Sư tử nhỏ kêu "ngao" một tiếng, sau đó dùng móng vuốt mềm mại đạp đạp lên tay cậu. "Ý cậu là bảo tôi đặt tên cho cậu hả?"
Sư tử nhỏ đứng thẳng dậy, dùng đầu dụi dụi vào cằm Lận Nặc, trong cổ họng còn phát ra tiếng kêu "gừ gừ" nho nhỏ, dường như đang cố gắng lấy lòng cậu.
Lận Nặc bị cọ đến hơi nhột, nhưng cũng không khỏi cảm thấy yêu thích. Cậu ngồi xuống mép giường, kéo tiểu sư tử vào trong lòng mình, rồi nói nhỏ với nó:
"Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Ba (Simba) được không? Cậu là một chú sư tử nhỏ mà. Cậu đã xem phim Vua Sư Tử bao giờ chưa? Trong đó có một chú sư tử con đặc biệt lợi hại tên là Simba (Tân Ba)."
Tiểu sư tử không biết có hiểu được lời cậu nói hay không, nhưng Vua Sư Tử lại là bộ phim hoạt hình mà Lận Nặc yêu thích nhất khi còn nhỏ. Cậu đã từng ước ao rằng sau khi lớn lên, mình cũng có thể trở thành một người dũng cảm như Simba vậy.
Vào lúc này, người đàn ông đang đứng dưới vòi hoa sen khẽ hé mắt, lắng nghe giọng nói của Lận Nặc từ bên ngoài vọng vào. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, động tác trên tay vẫn không hề dừng lại...
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Yến: Tôi dễ dỗ lắm đó, ví dụ như hôn tôi một cái đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com