Chương 23: Có bạn trai sao
Editor: 2 con cá
Lục Yến rời đi chưa được bao lâu, cửa phòng lại một lần nữa bị gõ vang. Lận Nặc đi ra mở cửa thì nhìn thấy Tống Tân đang xách một túi đồ ăn sáng, mỉm cười chào cậu: "Chào buổi sáng, tớ có mua thêm một phần bữa sáng, cho cậu này."
Lận Nặc sững sờ, vội vàng nói: "Cảm ơn cậu nhé, nhưng mà tớ ăn rồi."
Trong lúc nói chuyện, Lận Nặc tiện tay mở cửa ra rộng hơn. Túi đồ ăn sáng của Lục Yến mang đến vẫn còn đặt trên bàn chưa kịp dọn dẹp, chỉ cần nhìn vào số lượng cũng có thể thấy rõ ràng đó là phần ăn dành cho hai người.
Trong lòng Tống Tân chùng xuống một nhịp: "Vậy à, không sao đâu. Cậu nhận được thông báo chưa? Bảo chúng ta 9 giờ xuống dưới lầu tập trung đó."
Ngay từ lúc Lận Nặc mở hé cửa, Tống Tân đã ngửi thấy mùi hương sương lạnh tuy không quá nồng đậm nhưng lại mang đầy tính chiếm hữu. Mùi hương đó không chỉ đơn thuần lan tỏa khắp phòng mà còn quyện lấy trên người Lận Nặc, như một lời tuyên bố chủ quyền rõ ràng với anh.
Là một alpha, anh biết rất rõ mùi hương như vậy có ý nghĩa gì.
Nó có nghĩa là cậu omega trước mắt này đã là hoa có chủ.
Không hề nhận ra vẻ mất mát trong đôi mắt Tống Tân, Lận Nặc gật đầu: "Nhận được rồi, nhưng mà tớ muốn một lát nữa mới xuống."
Tống Tân vội thu liễm cảm xúc của mình lại, mỉm cười nói: "Tớ cũng vậy. Cậu định khoảng mấy giờ đi, tớ đi cùng với cậu."
"Khoảng 8 giờ nhé." Lận Nặc không từ chối, dù sao thì lát nữa họ vẫn còn phải chung đội với nhau.
"Vậy 8 giờ tớ qua tìm cậu."
"Được." Sau khi hẹn xong thời gian với Tống Tân, Lận Nặc lại đóng cửa phòng. Hách Nhiễm vừa mới nhắn tin cho cậu, nói rằng 8 giờ cậu ấy sẽ đưa chuyên viên trang điểm qua.
Cậu dọn dẹp rác trên bàn, chuẩn bị lát nữa lúc ra ngoài thì tiện tay mang đi vứt luôn.
Tống Tân về phòng chưa được bao lâu thì Trương Bắc đã qua tìm anh. Nhìn thấy phần bữa sáng chưa đưa được vẫn còn đặt trên bàn, Trương Bắc ngạc nhiên hỏi: "Sao thế, cậu bị từ chối à?"
Bữa sáng này là cậu ta và Tống Tân đã cùng nhau đi mua, phần dư ra này, cậu ta biết rất rõ là Tống Tân định mang cho ai.
Tống Tân quay đầu lại liếc nhìn một cái: "Có người mua cho cậu ấy rồi."
Nghe thấy vậy, Trương Bắc kêu lên một tiếng "Ồ": "Ái chà, hành động nhanh thật đấy! Là ai trong số chúng ta à?"
Tống Tân lắc đầu: "Pheromone của Tần Hạc là mùi sương lạnh sao?"
Trương Bắc là một Beta, nghe vậy liền hơi hoang mang: "Không phải đâu nhỉ? Tớ nhớ lúc cậu ấy điền hồ sơ có ghi là mùi cam thanh mát mà. Sao vậy?"
"Vậy xem ra không phải người trong số chúng ta rồi." Nếu không phải người trong số họ, điều đó có nghĩa là Lận Nặc từ sớm đã có một người bạn trai mang pheromone mùi sương lạnh.
"...Đêm qua đối phương thậm chí còn ở lại đây qua đêm."
Trương Bắc hiểu được hàm ý trong những lời này, anh đưa tay vỗ vỗ lên vai Tống Tân, không nói thêm gì nữa.
Tống Tân khẽ thở dài một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Bắc: "Cậu nói xem, tớ có nên tranh thủ một chút không?"
Trương Bắc nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh: "Cậu chắc chắn là cậu ấy đã có bạn trai rồi sao?"
"Một alpha có thể ở lại đây qua đêm, cậu nghĩ nếu không phải là bạn trai, thì còn có thể là bố của cậu ấy được à?"
"Ừm, nói cũng có lý. Tớ thấy cậu cứ quan sát thêm tình hình xem sao."
Tống Tân gật gật đầu: "Bọn tớ đã hẹn 8 giờ sẽ cùng nhau đi xuống dưới."
Trương Bắc cười rộ lên: "Xem ra cậu cũng không hoàn toàn bị cậu ấy từ chối đâu nhỉ."
"Chắc là cậu ấy chỉ coi tớ như một người đồng đội bình thường thôi."
"Cứ từ từ thôi. Dù sao thì hai người cũng mới chỉ quen biết nhau một ngày, cậu ấy còn chưa hiểu rõ về cậu. Ở chung lâu ngày, biết đâu lại vẫn còn cơ hội cũng không chừng." Những lời này của Trương Bắc cũng không hoàn toàn chỉ là để an ủi Tống Tân. Dù sao thì trong giới của họ, có rất nhiều cặp đôi vì thời gian gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, cuối cùng tình cảm phai nhạt rồi tự nhiên chia tay. Giống như Tống Tân và Lận Nặc là cộng sự chung đội trong một thời gian dài, không chừng thật sự có thể nảy sinh tia lửa tình yêu nào đó.
"Nhưng người với người có đến được với nhau hay không, vẫn là phải xem duyên phận."
"Nếu hai người đã hẹn rồi, vậy lát nữa tớ sẽ đi xuống cùng Tần Hạc, không đợi cậu nữa. Phần bữa sáng này cậu còn ăn không? Nếu không ăn thì tớ đưa cho Tần Hạc ăn, chắc cũng sẽ không có ai mang bữa sáng cho cậu ấy đâu, đỡ lãng phí."
"Cậu cứ mang đi đi."
Nhìn theo bóng Trương Bắc rời đi, Tống Tân khẽ xoa mặt. Khó khăn lắm mới rung động được một lần, kết quả đối phương lại là người đã có bạn trai. Sao số mình lại khổ thế này cơ chứ!
Đúng 7 giờ 55 phút, Lận Nặc từ trong phòng đi ra, vừa vặn nhìn thấy Tống Tân đang đi về phía bên này. Cậu mỉm cười một cái, tiện tay ném luôn túi rác đang cầm trên tay vào thùng rác gần đó: "Đi thôi."
Lận Nặc không mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, mà chỉ đơn giản mặc một chiếc áo thun màu đen cùng quần jean. Màu sắc quá sẫm càng làm tôn lên làn da trắng nõn của cậu, đồng thời cũng khiến cậu trông có vẻ càng thêm đơn bạc và gầy yếu hơn.
Lúc cậu cười rộ lên, đôi mắt đen láy trong veo và sáng ngời, tựa như chỉ cần nhìn một cái là có thể gột rửa thanh lọc tâm hồn.
Tống Tân thấy cậu mặc áo cộc tay mà cũng không khoác thêm chiếc áo nào bên ngoài, không nhịn được bèn hỏi: "Không lạnh sao?"
"Cũng ổn thôi, lát nữa xuống dưới còn phải thay đồ mà."
Sau khi hai người cùng vào thang máy, không gian kín mít dường như càng làm mùi hương sương lạnh đang quấn quýt trên người Lận Nặc khuếch đại hơn: "Cậu... không xịt một chút thuốc che mùi sao?"
Lận Nặc hơi sững người, sau khi đối diện với ánh mắt có phần ngượng ngùng của Tống Tân, cậu mới nhận ra ý tứ trong lời nói của anh. Gò má cậu nóng bừng lên, theo bản năng đưa tay sờ lên gáy mình: "Mùi... nồng lắm à?"
"Cũng... cũng tạm ổn... Đó là bạn trai của cậu à?" Tống Tân thăm dò hỏi, trong lòng không nén được lại dấy lên một chút mong chờ, ngay cả ánh mắt cũng trở nên nóng rực hơn.
Chỉ là Lận Nặc lúc này có chút ảo não. Bởi vì cậu không ngờ Lục Yến sẽ đột nhiên đến qua đêm, mà cậu lại vì nguyên nhân tuyến thể bị khiếm khuyết nên mùi Pheromone vốn không quá nồng đậm. Những lúc bình thường, cho dù không dùng thuốc che mùi thì cũng sẽ không khiến người khác chú ý, cho nên lần này ra ngoài cậu cũng chỉ chuẩn bị thuốc ức chế mà thôi.
Bây giờ bị người khác ngửi thấy pheromone của Lục tiên sinh, liệu có gây ra phiền phức không cần thiết nào không đây?
"Khó trả lời lắm sao?" Thấy Lận Nặc cứ cúi gằm mặt im lặng, giọng Tống Tân càng nhẹ đi, nhưng trong lòng lại càng thêm phần mong đợi.
Hoàn hồn trở lại, Lận Nặc không nghe rõ câu hỏi lúc trước của anh: "Gì cơ?"
"Cậu có bạn trai rồi sao?" Lần này Tống Tân hỏi thẳng thắn hơn rất nhiều.
Trong lòng Lận Nặc căng thẳng, cậu mím chặt môi dưới. Cậu và Lục Yến không phải là quan hệ yêu đương, cho nên Lục tiên sinh không được tính là bạn trai của cậu. Nhưng loại chuyện này cậu không có khả năng nói với Tống Tân, chỉ có thể gật đầu một cách mập mờ cho qua.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Tống Tân như rơi thẳng xuống đáy vực.
Vừa vặn lúc thang máy xuống đến nơi, Lận Nặc nhanh chóng bước ra ngoài, quay đầu lại cười nói với anh: "Trợ lý của tớ ở đằng kia, tớ đi trước một chút nhé."
"Ừ, cậu đi đi." Nhìn Lận Nặc rời đi, Tống Tân xoay người, tuyệt vọng dụi đầu vào tường. Một omega tốt như vậy, tại sao lại là hoa đã có chủ rồi chứ!
"Ting!" Cửa thang máy lại một lần nữa mở ra. Tần Hạc cùng Trương Bắc từ trong thang máy bước ra, vừa vặn nhìn thấy Tống Tân đang đầu thì dựa vào tường, người thì vặn vẹo như một chiếc bánh quai chèo. Bốn mắt nhìn nhau: "..."
Tần Hạc: "Làm gì đấy? Cậu còn có sở thích kiểu này nữa à?"
Tống Tân bật người đứng thẳng dậy: "Sao hai người lại xuống sớm như vậy?"
Trương Bắc, người biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cười nói: "Sao lại có mỗi mình cậu thế?"
"À, Lận Nặc đi tìm trợ lý của cậu ấy rồi." Tống Tân nói xong câu này liền quay đầu nói tiếp, "Tớ cũng phải qua đó một chuyến. Trương Bắc, cậu đi cùng không?"
"Được thôi." Trương Bắc chào Tần Hạc một tiếng rồi đi theo Tống Tân rời đi.
Lận Nặc từ khách sạn đi ra, lên thẳng chiếc xe bảo mẫu đang đậu ở bên ngoài: "Hách Nhiễm, chỗ cậu có thuốc che mùi không?"
Hách Nhiễm và Hà Thanh tuy rằng đều là beta, nhưng bởi vì Lận Nặc là omega cho nên một số vật dụng cần thiết luôn được chuẩn bị sẵn sàng từ trước.
Ném chai thuốc che mùi qua cho cậu, Hách Nhiễm cũng không hỏi thêm gì.
Lận Nặc xịt lấy xịt để lên khắp người mình, mãi cho đến khi toàn thân trên dưới đều tỏa ra mùi hương đào mật ong thoang thoảng, cậu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hà Thanh cười nói: "A Nặc, hôm nay mặc màu xanh lam được không?"
Lận Nặc sững người, quay đầu nhìn sang thì thấy Hà Thanh đang cầm trên tay một bộ trang phục màu xanh trắng đan xen. Chỉ có điều, phần vạt áo lại được làm thành những đường xếp ly giống như viền váy.
Lận Nặc: "...Chị ơi, chị có chắc là chị không lấy nhầm đồ không đấy?"
Đây không phải là trang phục nữ sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Yến: Đồ nữ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com