Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chúng tôi có tiền

Editor: 2 con cá

Lận Nặc và Tống Tân cùng nhau đi đến mép cầu đá, từ xa đã nhìn thấy những chiếc thuyền được buộc đầy hoa tươi đang đậu san sát ven bờ, trên mỗi chiếc thuyền đều có ghi ba chữ "Hoa Thuyền Phường".

"Chính là chỗ này rồi. Tớ qua đó hỏi một chút xem ai là ông chủ Cố." Tống Tân chỉ tay về phía những chiếc thuyền hoa ở phía trước, rồi quay đầu lại nói với Lận Nặc: "Không biết họ đã sắp xếp nhiệm vụ gì cho chúng ta nữa."

Hai người cùng nhau đi tới. Bởi vì thời gian vẫn còn khá sớm, nên du khách đi thuyền vẫn chưa nhiều lắm. Các chú lái thuyền đang ngồi túm tụm ba năm người lại với nhau hút thuốc lào, nhìn thấy hai cậu đi tới liền đồng loạt nhìn sang: "Hai cậu đi thuyền không? Thuyền hoa đẹp lắm, giá không đắt đâu!"

"Chào các chú ạ, chúng cháu muốn hỏi một chút xem ông chủ Cố có ở đây không ạ?"

Tống Tân thăm dò lên tiếng, trong mắt mang theo vẻ mong đợi.

Mấy chú lái thuyền nghe vậy liền sững sờ, sau đó để ý thấy phía sau hai cậu có người của tổ quay phim đi theo, liền lập tức hiểu ra: "À, Lão Cố! Lão Cố ơi! Có khách tới kiếm nè, mau ra đây!"

Theo tiếng gọi lớn của chú lái thuyền, một cụ ông trên đầu đội một vòng hoa từ trong khoang thuyền chui ra. Có lẽ vì quanh năm chèo thuyền ở đây nên cả người ông phơi nắng đen nhẻm. Tuy rằng trông có vẻ đã lớn tuổi, nhưng lại sở hữu một thân hình cơ bắp cuồn cuộn, trông vô cùng rắn rỏi: "Hai đứa nhóc con, lại đây nào. Bác chính là ông chủ Cố mà các nhóc đang tìm đây. Đến để đi thuyền à, có mang theo thứ gì tốt không thế?"

Thứ gì tốt?

Tống Tân và Lận Nặc liếc nhìn nhau. Chẳng có ai nói với họ là đến đây còn phải mang theo thứ gì tốt cả. Trong phút chốc, không khí có chút im lặng đến lạ. Thế này không phải là ngượng chết đi được sao?

"Chúng cháu đến đây hơi vội vàng nên không mang theo thứ gì tốt cả. Hay là bác xem cần thứ gì, chúng cháu đi mua ngay bây giờ được không ạ?" Lận Nặc thăm dò mở miệng. Chỉ nghe thấy cụ ông trước mắt cười ha hả một tiếng, vẻ mặt vô cùng sảng khoái, "Nếu không mang theo thứ gì tốt, vậy thì đến làm công cho bác đi. Vừa hay hôm nay bác cũng mệt rồi, các cháu giúp bác chèo thuyền xuống dưới hạ nguồn chọn một ít trái cây mang về. Nếu như số trái cây các cháu mang về làm bác hài lòng, vậy thì bác sẽ nói cho các cháu một manh mối."

Hai người lập tức hiểu ra, đây chính là cái gọi là nội dung thử thách. Được rồi, loanh quanh cả một buổi trời, cuối cùng vẫn là phải làm việc.

Tống Tân bây giờ xem như đã hoàn toàn hiểu rõ, chương trình này chính là đang biến tướng để bắt họ làm việc mà thôi.

Lận Nặc đi theo sau Tống Tân lên thuyền: "Bác ơi, bác thích ăn loại trái cây gì ạ?"

Lão Cố liếc nhìn cậu một cái rồi cười nói: "Thằng nhóc này cũng lanh lợi phết nhỉ, còn biết hỏi thăm sở thích của bác nữa cơ đấy. Vậy thì bác nói cho mà biết, bác thích ăn loại trái cây nào tròn tròn, to to. Các cháu cứ thế mà đi chọn đi, để xem các cháu có chọn trúng được loại trái cây mà bác thích không nhé!"

Tuy rằng không nói rõ là thích loại trái cây nào cụ thể, nhưng ít ra cũng đã có phạm vi rõ ràng: tròn tròn, to to. Cứ chiếu theo tiêu chuẩn này mà chọn lựa, thì chắc chắn sẽ không sai.

Tống Tân quay đầu lại giơ ngón tay cái với cậu, sau đó nói với lão Cố: "Bác ơi, bác có thể dạy cháu cách chèo chiếc thuyền này được không ạ?"

Lão Cố lần này lại rất dứt khoát, ông nhảy thẳng lên thuyền, nắm lấy cây sào chèo rồi giảng giải cho Tống Tân một lượt, sau đó lại tận mắt nhìn anh chèo thử một đoạn, lúc này mới yên tâm mà giao thuyền lại cho họ.

Lận Nặc ngồi ở trong khoang thuyền chứ không hề tranh giành việc chèo thuyền với Tống Tân. Loại công việc tốn nhiều sức lực như thế này, quả thực để cho một Alpha làm sẽ thích hợp hơn một chút.

Lúc lão Cố sắp rời thuyền, ông gỡ vòng hoa trên đầu mình xuống rồi đội lên đầu Tống Tân. Bấy giờ, Tống Tân đang đứng ở mũi thuyền, dùng sào chèo thuyền từ từ tiến về phía trước. Mặc dù đã học được chút ít từ lão Cố, nhưng rốt cuộc vẫn chưa quen tay lắm. Việc chèo thuyền này rõ ràng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, chẳng mấy chốc mà Tống Tân đã mồ hôi nhễ nhại khắp người.

Nhưng cũng may là địa điểm hái trái cây ở ngay dưới hạ nguồn sông, không xa lắm.

Chỉ có điều, cả hai người đều không ngờ rằng, những người bán trái cây ở đây lại cũng đều bán trên thuyền. Nhìn những sọt trái cây được bày ra hai bên mạn thuyền, Tống Tân ngạc nhiên nói: "Không ngờ lại là một kiểu chợ nổi thế này."

Lận Nặc cũng cảm thấy khá mới lạ: "Chúng ta tìm thử logo của tổ chương trình xem sao."

Việc lựa chọn trái cây này chắc chắn không thể tùy tiện được, tổ chương trình nhất định đã sắp xếp ổn thỏa từ trước rồi.

Quả nhiên, cậu vừa dứt lời chưa được bao lâu thì Tống Tân đã nhìn thấy logo của tổ chương trình. Sau khi chèo thuyền qua đó, một nhân viên công tác liền vẫy tay nói: "Chúc mừng hai vị đã thành công đến được điểm thử thách của nhiệm vụ. Bây giờ, chỉ cần hai vị chọn lựa được đúng loại trái cây mà ông chủ Cố thích rồi mang về là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng muốn thông báo cho hai vị một chuyện quan trọng, đó chính là người ngoài hành tinh đã bắt đầu hành động rồi. Hiện tại, đã có một người bị đồng hóa. Xin hai vị hãy nhanh chóng tìm ra thân phận của người ngoài hành tinh. Cố lên nhé!"

Cùng lúc nhân viên công tác dứt lời, họ còn đưa cho hai người hai chiếc móc câu.

Tống Tân nhận lấy rồi hỏi: "Trong số chúng ta đã có người bị đồng hóa rồi sao? Nhanh vậy?"

Lận Nặc từ trong khoang thuyền đi ra: "Tình hình thế nào mà lại bị đồng hóa rồi?"

Tống Tân lắc đầu với vẻ mặt đầy khó hiểu: "Không biết nữa. Chúng ta cứ làm nhiệm vụ trước đã, xong việc rồi quay về hỏi bọn họ sau."

"Cũng được." Cậu nhận lấy chiếc móc câu trong tay Tống Tân, "Cái này dùng để làm gì vậy?"

"Không biết nữa. Chẳng lẽ họ bắt chúng ta dùng cái này để câu trái cây à?" Tống Tân nghi ngờ suy đoán. Mãi cho đến khi được nhân viên công tác dẫn đi ngồi vào mấy chiếc chậu gỗ lớn, họ mới biết được rằng, hai người bọn họ sẽ phải ngồi riêng trong những chiếc chậu gỗ đó, chèo ra giữa dòng nước, rồi từ những chiếc chậu gỗ nhỏ hơn khác câu trái cây ra, thời gian giới hạn là 5 phút.

Tống Tân nắm chặt chiếc móc câu trong tay: "Tổ chương trình có phải là đang muốn hành người không vậy? Lận Nặc, cậu làm được không? Nếu không thì cứ để một mình tớ đi thôi."

Lận Nặc, người đã mặc sẵn áo phao và thắt dây an toàn đứng ở bên cạnh, mỉm cười nói: "Chúng ta cùng làm đi, như vậy có thể chọn được nhiều trái cây hơn."

"Vậy cậu phải cẩn thận một chút nhé." Mặc dù các biện pháp cứu hộ đã được chuẩn bị rất đầy đủ, còn có cả nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp túc trực ở bên cạnh, nhưng Tống Tân vẫn cảm thấy trò chơi này không thực sự an toàn cho lắm.

Anh là một alpha, nếu có lỡ rơi xuống nước thì cũng không sao, nhưng omega nhỏ thì thân thể vốn yếu đuối, nếu bị rơi xuống nước rồi quay về không khéo lại đổ bệnh mất. Tống Tân ở trong lòng không nhịn được mà thầm mắng tổ chương trình đúng là không phải người, nhưng cũng không còn cách nào khác, vẫn phải bước lên chiếc chậu gỗ.

Sau đó, anh vịn lấy một chiếc chậu gỗ khác rồi nói với Lận Nặc: "Đừng lo lắng, tớ sẽ vịn giúp cậu cho vững."

Lận Nặc mỉm cười nói lời cảm ơn, rồi bước vào trong chiếc chậu gỗ, ngồi xếp bằng xuống.

Chiếc chậu gỗ này đủ lớn, hoàn toàn có thể chịu được trọng lượng của cả hai người, cứ thế vững vàng nổi trên mặt nước. Điểm duy nhất không ổn chính là rất khó để chèo lái nó di chuyển.

Vì thế, trong một thoáng chốc, người ta chỉ nhìn thấy Tống Tân và Lận Nặc hai tay dang rộng, ra sức quơ quào trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh hài hước đến khó tả.

Mặc dù cả hai người đã rất cố gắng, nhưng chiếc chậu gỗ lại chẳng hề nghe theo sự điều khiển, cứ thế trôi dạt ngày một đi xa hơn. Tống Tân quơ quào cả một buổi trời, mệt đến muốn đứt hơi, vậy mà vẫn không thể nào đến được gần chiếc chậu đựng trái cây, khiến anh bực bội muốn chết.

Lận Nặc có vẻ khá hơn anh một chút, nhưng cũng vẫn còn cách một khoảng khá xa. Ngay lúc cậu đang chuẩn bị dồn sức để cố gắng thêm một lần nữa, thì nghe thấy nhân viên công tác ở trên bờ hô lớn: "Đã hết giờ! Xin mời hai vị quay trở lại điểm xuất phát để bắt đầu lại."

Tống Tân: "..."

Lận Nặc lập tức gục người xuống chiếc chậu gỗ: "Khó quá đi mất."

Chuyện này hoàn toàn không giống một chút nào so với những gì họ đã tưởng tượng.

Cũng may là lúc quay trở lại điểm xuất phát, nhân viên công tác đã kéo hai người họ vào, chứ không để họ tiếp tục phải quẫy đạp trong nước như hai con ngỗng lớn nữa.

Ngồi trong chiếc chậu gỗ, Lận Nặc nhìn nhân viên công tác đang đứng trên bờ: "Có lối tắt nào không ạ? Chúng cháu có thể dùng tiền để mua được không?"

Tống Tân nghe thấy lời này liền lập tức phụ họa theo: "Chúng cháu có tiền! Thật đấy, chúng cháu có rất nhiều tiền mà!"

Vốn dĩ cả hai người cũng không ôm hy vọng gì nhiều, ấy thế mà kết quả lại nghe thấy nhân viên công tác cười nói: "Được thôi. Nếu muốn dùng tiền để mua thì sao hai vị không nói sớm hơn?"

Lận Nặc & Tống Tân: "..."

Chết tiệt, sơ suất quá!

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Yến: Nóng lòng muốn chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com