Chương 27: Cậu được không
Editor: 2 con cá
Câu nói này của nhân viên công tác quả thực quá thẳng thắn và sảng khoái, đến nỗi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả Lận Nặc và Tống Tân đều có chút hoài nghi nhân sinh.
Họ không chắc có phải là do vừa rồi mình quẫy đạp dưới nước mệt quá nên mới xuất hiện ảo giác hay không.
Nhân viên công tác mỉm cười nhìn về phía hai người: "Sao vậy? Không phải hai vị nói là mình không thiếu tiền sao?"
Lận Nặc lúc này đã ra khỏi chiếc chậu gỗ, cậu hỏi lại để xác nhận một lần nữa: "Thật sự có thể dùng tiền để mua được ạ?"
Vẻ mặt đầy hồ nghi của cậu vẫn chưa tan đi hết, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xinh xắn trông có vẻ rất ngoan ngoãn.
Nhân viên công tác mở chiếc thùng lớn đặt ở phía sau ra, lúc này Lận Nặc mới phát hiện bên trong toàn là trái cây, đủ các loại.
Sau đó, nhân viên công tác đưa qua một tờ bảng giá: "Hai vị muốn mua loại nào, trên này đều có ghi giá cả hết rồi."
Tống Tân vội chạy tới, đưa tay nhận lấy: "Thật sự có thể dùng tiền để mua được sao?"
Lận Nặc gật đầu: "Trông không giống như là đang lừa người đâu."
Cái kiểu có thể dùng tiền để vượt qua nhiệm vụ trong một chương trình thực tế như thế này thật đúng là không hề màu mè làm vẻ gì cả.
Tống Tân ở trong lòng không nhịn được mà thầm cảm thán một tiếng, đạo diễn Tô đúng thật là một nhân tài.
Trừ đi 20 tệ tiền taxi buổi sáng, hai người vẫn còn lại 329 tệ. Mặc dù hơn 300 tệ này nếu đặt ở ngày thường thì có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng vào chính thời khắc này, nó quả thực chính là mật mã tài phú để họ giành được chiến thắng.
"Chúng ta chọn một quả dưa hấu, một quả dưa Hami, rồi lấy thêm một ít cam nữa đi. Bác ấy không phải nói là thích loại nào tròn tròn, to to sao? Ở đây có ba loại này là vừa tròn lại vừa to này."
Lận Nặc nhấc chiếc thùng giấy lên, Tống Tân từ bên trong ôm ra một quả dưa hấu, rồi lại ôm thêm một quả dưa Hami, cuối cùng chọn lấy ba quả cam. Dựa theo bảng giá, một quả dưa hấu giá 18 tệ, dưa Hami giá 15 tệ, số cam còn lại tính ra là 12 tệ, tổng cộng hết 45 tệ.
Lúc trả tiền, nhân viên công tác nhìn thấy xấp tiền giấy trong tay Lận Nặc, ánh mắt liền sáng lên: "Oa, hai vị đúng là không hề nói dối, thật sự không thiếu tiền chút nào."
Tống Tân ôm một đống đồ trên tay, cười hỏi: "Vậy chị ơi, chị cảm thấy số tiền này của bọn em có đủ để thông quan hết tất cả các vòng không?"
Nhân viên công tác sau khi thối tiền lẻ xong liền cười nói: "Cái đó thì tôi cũng không dám đảm bảo, nhưng tôi cảm thấy hai vị chắc chắn có thể đi được xa hơn những người khác đó."
Tống Tân gật đầu: "Cũng đúng. Ít nhất thì những người khác không thể nào giống như chúng ta, có thể dùng tiền để vượt qua nhiệm vụ được."
Lận Nặc nghe vậy liền cười nói: "Ai bảo chúng ta là người chơi hệ nạp tiền làm gì."
Hai vị "người chơi hệ nạp tiền" cùng nhau ôm đồ đạc lên thuyền, đang chuẩn bị chèo thuyền quay trở về điểm xuất phát thì nhìn thấy Trương Bắc và Tần Hạc lúc này cũng đang chèo thuyền đi tới. Nhìn thấy họ chuẩn bị quay về, một trong hai người liền ngạc nhiên hỏi: "Hai cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi à?"
Tống Tân không ngờ lại trùng hợp đến thế, có thể gặp được họ ở đây, ngạc nhiên hỏi: "Hai người cũng đang đi tìm ông chủ Cố sao?"
"Không có, bọn tớ tìm ông chủ Vương."
Rõ ràng là tuy ông chủ có khác nhau, nhưng nhiệm vụ thì hiển nhiên là giống hệt.
Tần Hạc từ trong khoang thuyền ló đầu ra, hỏi bọn họ: "Nhiệm vụ có dễ qua không?"
Nghe thấy câu hỏi này, Lận Nặc và Tống Tân liếc nhìn nhau, cả hai cùng cười gật đầu: "Cũng khá dễ qua đó. Các cậu cố gắng lên nhé, bọn tớ đi trả nhiệm vụ đây."
Nói xong, Tống Tân liền cầm sào, chèo thuyền rời đi.
Trương Bắc ở phía sau gọi với theo: "Hai cậu không đợi bọn tớ về cùng à?"
Tống Tân xua xua tay, xin kiếu nhé. Chủ yếu là sợ lát nữa các cậu không qua được, lại quay sang vay tiền bọn tớ thì phiền.
Vào giờ này phút này, chỉ cần không đả động gì đến chuyện tiền nong thì vẫn là bạn tốt của nhau.
Hai người quay trở lại điểm xuất phát. Lão Cố đang ngồi ở trên bờ hút thuốc lào. Nhìn thấy hai người, ông đứng dậy, gõ gõ chiếc điếu cày đang cầm trên tay vào đế giày rồi cười nói: "Hai đứa nhóc con, hai đứa còn nhanh hơn bác tưởng nhiều đấy. Nhiệm vụ đó bác có xem qua rồi, không dễ vượt qua đâu nha. Hai đứa cũng giỏi phết đấy. Lại đây, lại đây cho bác xem thử các cháu đã hái được những loại trái cây nào nào."
Tống Tân từ trong khoang thuyền ôm ra túi trái cây mà họ đã dùng tiền mua lúc nãy: "Bác xem đi ạ, chúng cháu đều chọn lựa dựa theo sở thích của bác, loại nào tròn tròn, to to: có dưa hấu, dưa Hami với cả cam nữa ạ."
Lão Cố nhìn họ mở túi ra, không ngờ họ lại có thể mang về nhiều đến thế, nhất thời có chút kinh ngạc: "Hai đứa cũng lấy về không ít đâu nhỉ, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy. Để lại một quả dưa hấu, còn lại các cháu cứ mang về mà dùng. Đây là manh mối mà các cháu muốn."
Ông lão cũng không phải là người lề mề hay khó dễ gì, liền đưa một tấm thẻ qua, rồi nhấc quả dưa hấu đang đặt trên mặt đất lên cười nói: "Nhiệm vụ của các cháu đã hoàn thành rồi, mau chóng đến điểm nhiệm vụ tiếp theo đi."
Lận Nặc nhấc chiếc túi đang đặt trên mặt đất lên: "Bác ơi, chỗ này bác cũng lấy luôn mà ăn đi ạ. Thời tiết nóng nực, các bác cũng..."
"Nhóc con à, một quả dưa hấu là đủ rồi. Số còn lại các cháu cứ giữ lại mà ăn đi." Lão Cố cười ha hả xua tay. Thực ra, chính ông cũng không ngờ rằng hai đứa nhóc này có thể mang về được một quả dưa hấu, như vậy cũng đủ cho cả đám lái thuyền của ông giải khát rồi.
Lận Nặc thấy họ không nhận thì cũng không cố ép nữa, cậu lấy một quả cam từ trong túi ra, dúi vào tay anh PD vẫn luôn đi theo quay phim họ: "Anh ơi, anh ăn một quả cho đỡ khát đi ạ."
So với bọn họ, những anh PD đi theo quay phim này mới thực sự là những người vất vả.
Anh PD không ngờ mình lại còn được một quả cam, sau một thoáng ngạc nhiên liền mỉm cười nói: "Vậy thì anh không khách sáo với em nữa nhé."
Lận Nặc ngượng ngùng cười: "Không cần phải khách sáo đâu ạ, bọn em vẫn còn nhiều lắm, lát nữa cũng sẽ chia cho những người khác nữa."
Nghe cậu nói như vậy, anh PD cảm thấy trong lòng thật ấm áp, chỉ cảm thấy cậu omega trước mắt này có một tâm hồn cũng mềm mại và dịu dàng như chính vẻ ngoài của cậu vậy.
Tống Tân lúc này đã xem xong tấm thẻ manh mối, cậu có chút mơ hồ mà đi tới: "A Nặc, cậu xem thử xem, manh mối này có ý nghĩa gì vậy?"
Lận Nặc đưa tay nhận lấy, đọc những dòng chữ được viết trên đó: Cậu ta là một cậu thanh niên có dung mạo tuấn mỹ, cậu ta có thể ca hát, có thể vũ đạo, các mối quan hệ cũng rất tốt đẹp... Muốn biết thêm nhiều manh mối hơn nữa, xin hãy đi đến Hoa Đường Phường. Hoàn thành nhiệm vụ ở đó có thể nhận được càng nhiều manh mối hơn.
Đây thì tính là manh mối kiểu gì chứ? Trong nhóm người của họ, hình như ai cũng đều biết ca hát, biết nhảy múa cả. Đã có thể ra mắt làm minh tinh, thì chắc chắn ngoại hình cũng không thể nào kém cạnh được.
"Cất đi trước đã." Lận Nặc xem xong cũng không lo lắng sẽ bị lộ, dù sao thì manh mối này có hơi chung chung quá.
Tống Tân có chút không phục mà cất tấm thẻ vào trong túi: "Đây mà là manh mối cái gì chứ? Là do tư thế làm nhiệm vụ của chúng ta xấu xí quá, hay là do chúng ta nạp tiền quá ít?"
"Chúng ta đi thôi, đến Hoa Đường Phường."
Tống Tân cũng không quá bận tâm về chuyện đó, anh đưa tay nhận lấy chiếc túi trong tay Lận Nặc: "Cậu nói xem lát nữa chúng ta có cần phải tiếp tục nạp tiền nữa không?"
Lận Nặc cười nói: "Chúng ta cứ xem xét tình hình kỹ rồi hẵng quyết định."
Mặc dù bọn họ có tiền thật, nhưng cũng phải chừa cho những người khác một chút đường sống chứ.
Đợi đến khi họ chạy tới được Hoa Đường Phường thì vừa hay bắt gặp Sầm Phong và Lâm An ở đó.
Lúc này, cả hai người đang ngồi trên những chiếc ghế gấp nhỏ đặt ở ven đường, tay thì đang nặn tò he.
*Đồ chơi làm bằng đường
Nhìn thấy Lận Nặc và Tống Tân đi tới, Lâm An liền lên tiếng gọi: "Sao bây giờ hai cậu mới đến thế? Không phải hai người đã xuất phát từ sớm lắm rồi sao?"
"Bọn tớ đã đi qua một điểm nhiệm vụ trước rồi. Đây là điểm nhiệm vụ đầu tiên của các cậu à?" Tống Tân nghe thấy tiếng liền đi tới hỏi, "Hai người đang làm gì ở đây thế?"
Tống Tân nhìn thấy trong tầm tay của Lâm An có một con tò he hình Tôn Ngộ Không đã được nặn xong, còn trong tay của chính Lâm An thì lại là một cục bột màu vàng mới chỉ nặn được một nửa, nhìn không ra hình thù gì cụ thể.
"Đừng nhắc nữa! Bọn tớ phải nặn ra được một thành phẩm hoàn chỉnh thì mới có thể lấy được manh mối. Tớ với Phong Phong đã ngồi nặn gần một tiếng đồng hồ rồi. Cậu xem đi, đây chính là thành quả của tớ này!"
Lâm An trưng ra vẻ mặt kiểu "tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng tôi cũng chỉ có thể nặn ra được yêu ma quỷ quái mà thôi."
Lận Nặc vừa mới nhận nhiệm vụ từ chỗ nhân viên của tổ chương trình.
Vừa đến nơi thì đã nghe thấy Lâm An nói như vậy.
Sầm Phong lúc này nhìn thấy cậu liền lập tức kêu lên với giọng đầy oan ức: "A Nặc, cậu nhất định phải giúp bọn tớ với! Bọn tớ thật sự khó khăn quá đi mất!"
Lận Nặc liếc nhìn con tò he hình Trư Bát Giới trong tay Sầm Phong.
Cậu cảm thấy cửa ải này nếu không thể dùng tiền, mà chỉ đơn thuần dựa vào khả năng tay chân của mình, thì tám phần là cũng không thể nào vượt qua được. Cậu quay đầu nhìn về phía Tống Tân: "Cậu làm được không?"
Tống Tân: "..."
Đàn ông con trai tuy rằng không thể nói là không được, nhưng cửa ải này, anh ta có vẻ thật sự không giỏi cho lắm.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Yến: Tôi làm được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com