Chương 28: Đuôi thỏ con (1)
Editor: 2 con cá
Tống Tân vừa nghe Lận Nặc hỏi như vậy, gần như ngay lập tức đã hiểu ý của cậu là gì. Dù sao thì khả năng tay chân của anh cũng gần như bằng không, nếu Lận Nặc không đề cập đến thì anh cũng sẽ tự mình nói ra thôi.
Chỉ là cái cách Lận Nặc hỏi như vậy khiến anh có chút không muốn trả lời.
Đàn ông con trai sao có thể nói là mình không được cơ chứ? Nhưng cố tình là cái chuyện này, anh thật sự không làm được.
Anh đưa tay lên che miệng rồi ho nhẹ một tiếng: "Tớ cảm thấy chúng ta có thể làm được."
Lận Nặc mỉm cười gật đầu.
Hành động của hai người này trông cứ như đang trao đổi ám hiệu với nhau vậy, khiến cho Lâm An và Sầm Phong đang ngồi đối diện có chút không tài nào hiểu nổi: "Hai cậu đang nói cái gì thế?"
Tống Tân không giải thích gì cả, nói thẳng: "Đợi một chút."
Nói xong, anh cùng Lận Nặc đi qua phía nhân viên công tác rồi hỏi: "Có thể dùng tiền để vượt qua nhiệm vụ này được không ạ?"
Nhân viên công tác vừa nghe liền cười rộ lên, nháy mắt đã hiểu ra ẩn ý của câu chuyện rồi.
"Hai vị có tiền à?"
Tống Tân và Lận Nặc liếc nhìn nhau: "Không thiếu tiền."
Nhân viên công tác cũng không lề mề nhiều lời, trực tiếp đưa một tờ bảng giá qua. Chỉ thấy trên đó ghi giá của các loại tò he khác nhau, giống như con Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới trong tay của Lâm An và Sầm Phong, giá đều là 10 tệ một con. Trong bảng giá này, đó là mức giá không cao cũng không thấp. Cùng loại với chúng còn có Đường Tăng và Sa Ngộ Tĩnh, cũng đều có giá 10 tệ một con.
Vì thế, Lận Nặc và Tống Tân đã mua luôn hai con tò he hình Đường Tăng và Sa Ngộ Tĩnh còn lại.
Nhân viên công tác đưa hai con tò he cho họ, nhận lấy 20 tệ rồi mỉm cười nói: "Chúc mừng hai vị đã thuận lợi qua màn. Đây là thẻ manh mối của hai vị."
Lận Nặc đưa tay ra nhận lấy, còn chưa kịp xem thì đã nghe thấy giọng của Sầm Phong vọng tới: "A Nặc, các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi à?"
Trong giọng nói tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Lận Nặc tay cầm con tò he, xoay người lại gật đầu: "Đúng vậy, hoàn thành rồi. Bọn tớ đang muốn đến điểm nhiệm vụ tiếp theo đây."
Lâm An nghe vậy liền không thể tin được mà nói: "Hai cậu không phải vừa mới đến đây sao? Sao lại nhanh như vậy được?"
Tống Tân huơ huơ con tò he trong tay: "Đây này, tò he của bọn tớ ở đây này!"
Lâm An và Sầm Phong tự nhiên là đã sớm chú ý tới hai con tò he trong tay của hai người họ. Mấu chốt là, đó không phải là những mẫu mà nhân viên công tác đã chuẩn bị sẵn để cho họ nhìn theo mà nặn hay sao? Còn yêu cầu độ giống phải đạt tới tám phần mới được tính nữa chứ.
Bọn họ vừa mới nhìn thấy nhân viên công tác đưa tò he cho hai người kia xong. Còn tưởng hai người định lừa họ, nói rằng đó là do tự tay mình nặn ra. Ai mà tin cho được!
"Tôi nói này, nếu hai người mà có bí quyết qua màn nào thì cũng đừng có giấu giếm nữa. Mọi người ở đây đều là anh em tốt của nhau cả mà, có cái gì mà không thể nói ra được chứ, phải không nào, anh Tống!" Lâm An cười hì hì sáp lại gần, bá lấy cổ Tống Tân ra vẻ anh em một nhà cực kỳ thân thiết.
Tống Tân cũng không hề né tránh, cứ mặc cho cậu ta bá lấy cổ mình: "Ừ, tớ thừa nhận là quan hệ của chúng ta rất tốt. Nhưng mà cái phương thức qua màn này của bọn tớ ấy, chưa chắc đã thích hợp với các cậu đâu. Thật đấy, không phải là tớ không muốn nói, mà chủ yếu là còn phải tùy người nữa."
Lận Nặc nhìn thấy bộ dạng ra vẻ khó xử của anh, chỉ cảm thấy Tống Tân này cũng đúng là một nhân tài, cậu mỉm cười không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng xem anh ta diễn tiếp.
Anh càng nói như vậy, Lâm An và Sầm Phong lại càng thêm tò mò không chịu nổi.
"Cậu cứ nói thẳng ra đi, còn việc có được hay không thì tự bọn tớ sẽ cân nhắc."
Lâm An đã nói đến nước này, Tống Tân đành thở dài một tiếng rồi nói: "Nếu như các cậu muốn qua màn một cách nhanh chóng và thuận lợi, vậy thì cứ nạp tiền đi. Người chơi hệ nạp tiền thì đường nào cũng thông suốt cả, chỉ cần các cậu có tiền thôi."
Anh vừa dứt lời, liền nhìn thấy Lâm An và Sầm Phong đều ngẩn người ra một lúc lâu: "Cậu đang nói đùa đấy à?"
Sầm Phong nhìn về phía Lận Nặc: "A Nặc, dù tốt dù xấu gì thì chúng ta cũng là người cùng một công ty mà. Cậu không nói cho người khác thì ít nhất cũng phải nói cho tớ biết chứ?"
Lận Nặc liếc nhìn cậu ta một cái rồi cười nói: "Tống Tân không có lừa cậu đâu. Bọn tớ đúng là đã nạp tiền thật. Hai con tò he giá 20 tệ. Các cậu cứ đi hỏi nhân viên công tác là được, giá cả đều được niêm yết rõ ràng cả rồi."
Mặc dù cả Lận Nặc và Tống Tân đều đã nói như vậy, nhưng Lâm An và Sầm Phong vẫn cảm thấy chuyện này không thể nào xảy ra được. Đây là đang quay chương trình truyền hình thực tế cơ mà! Làm nhiệm vụ trong một chương trình như thế này thì làm sao có thể nạp tiền được chứ?
Nghĩ thế nào cũng thấy không thể nào có chuyện đó được, hai người đành phải căng da đầu lấy hết can đảm đi hỏi nhân viên công tác, chỉ hy vọng rằng lát nữa nhân viên sẽ không coi hai người họ như những tên ngốc.
Tống Tân và Lận Nặc nghe thấy Lâm An đi tới hỏi: "Cho hỏi nhiệm vụ kia có thể dùng tiền để vượt qua được không ạ?"
Bộ dạng dò hỏi đầy cẩn trọng của cậu ta trông có chút gì đó thật đáng thương.
Nhưng rất nhanh sau đó, nhân viên công tác đã vô cùng nhiệt tình mà một lần nữa đưa cho họ tờ bảng giá mà lúc nãy đã đưa cho nhóm của Lận Nặc: "Hai vị cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi à! Nếu sớm nghĩ thông suốt hơn thì cửa ải này các vị đã vượt qua từ lâu rồi. Nè, giá cả đều có ghi ở trên này hết, hai vị chọn một cái đi."
Lâm An và Sầm Phong tay cầm tờ bảng giá được ép plastic một cách cẩn thận, đứng ngơ ngác như trời trồng giữa gió.
Tống Tân không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Chúng ta đi thôi, đừng để lát nữa bọn họ hoàn hồn lại rồi quay sang đòi vay tiền chúng ta bây giờ."
Lận Nặc gật đầu, cũng không đi tới chào hỏi Lâm An và Sầm Phong lấy một tiếng, cứ thế lặng lẽ rời đi không muốn ai để ý.
Hai người đi ra được vài mét, sau khi xác định rằng Lâm An và Sầm Phong sẽ không lập tức tìm thấy bọn họ, mới lấy tấm thẻ manh mối kia ra. Trên đó viết: Cậu ta từng là một thành viên của một nhóm nhạc, cậu ta càng am hiểu về vũ đạo hơn, cậu ta chính là ngôi sao mới chói mắt nhất... (Muốn thu thập thêm nhiều manh mối hơn nữa sao? Xin hãy đi đến trạm tiếp theo, Hoa Thêu Phường để tìm kiếm nhé!)
Nhìn thấy nửa đầu của những dòng chữ đó, trong lòng Lận Nặc khẽ căng thẳng, cậu chỉ cảm thấy những lời này đã là một sự ám chỉ vô cùng rõ ràng rồi. Nhưng cũng may là trong nhóm khách mời của họ, những người từng hoạt động trong các nhóm nhạc cũng không phải là ít. Phần sau nói về việc am hiểu vũ đạo và là ngôi sao mới chói mắt thì lại không giống cậu, ngược lại càng giống Tống Tân hơn.
Tống Tân cũng cảm thấy như vậy. Ngoại trừ việc anh không phải là người từng hoạt động trong nhóm nhạc, thì phần sau quả thực chính là đang nói về anh, bởi vì anh đã từng tham gia một cuộc thi vũ đạo và đạt được giải thưởng Ngôi sao mới chói mắt.
Nhưng sao có thể như vậy được chứ? Anh rõ ràng là một người bình thường, căn bản không phải là người ngoài hành tinh.
"Xem ra chúng ta vẫn cần thêm nhiều manh mối hơn nữa để phân tích." Lận Nặc tỏ vẻ tự nhiên mà cất tấm thẻ đi, không có ý định tiếp tục bàn về chủ đề này nữa: "Chúng ta đến Hoa Thêu Phường xem thử đi. Đây không phải là nơi chuyên sản xuất đồ thêu hay sao?"
Thấy cậu không còn cố chấp với manh mối nữa, Tống Tân khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hai người đang chuẩn bị rời đi thì Trương Bắc và Tần Hạc, những người vừa mới vô cùng vất vả để hoàn thành xong nhiệm vụ câu trái cây lúc trước, cũng đi về phía bên này. Để ý thấy bọn họ, hai người kia liền đi thẳng tới: "Tôi nói này, rốt cuộc là hai cậu đã vượt qua màn đó bằng cách nào vậy? Tại sao lại có thể nhanh như thế được?"
Trương Bắc lộ ra vẻ mặt không thể nào tin được. Anh ta và Tần Hạc vừa rồi để có thể vượt qua màn đó, đã bất đắc dĩ phải để một người nhảy xuống nước, đẩy người còn lại đi câu trái cây thì lúc này mới thành công. Nếu không thì có lẽ cả ngày hôm nay đều đã phải lãng phí ở chỗ câu trái cây đó rồi.
Tần Hạc vì chuyện đó mà còn phải cố ý thay một bộ quần áo khác: "Hai người các cậu nhất định là có bí quyết gì đó."
Lận Nặc nghe vậy liền học theo lời Tống Tân đã nói lúc nãy: "Tớ cảm thấy phương thức qua màn của bọn tớ không nhất định sẽ thích hợp với các cậu đâu. Cậu thấy sao?"
Tần Hạc cũng tự nhiên mà nói tiếp lời: "Tớ lại cảm thấy phương thức qua màn của các cậu biết đâu lại thật sự thích hợp với bọn tớ đấy."
Trương Bắc đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy đó! Thích hợp hay không thì các cậu cũng phải nói ra bọn tớ mới biết được chứ!"
Tống Tân đứng bên cạnh thở dài, vẻ mặt ra chiều khó xử: "Thôi được rồi. Tớ nói ra thì các cậu cũng đừng có quá đau lòng nhé."
Lận Nặc kéo nhẹ tay áo của anh một chút, phối hợp nói: "Hay là vẫn đừng nói nữa thì hơn. Nói ra bọn họ cũng không làm được đâu."
Trương Bắc nghe vậy lập tức không phục: "Sao bọn tớ lại không làm được chứ?"
Cậu ta là một beta, còn Tần Hạc lại là một alpha. Tổ hợp AB chẳng lẽ lại còn kém hơn cả tổ hợp AO hay sao?
Lận Nặc nhìn Trương Bắc: "Tớ cảm thấy các cậu thật sự không làm được đâu. Cậu thấy sao?"
Trương Bắc đối diện với nụ cười đầy ý vị và có chút ranh mãnh trên gương mặt Lận Nặc, cảm thấy omega nhỏ này cũng đáng yêu phết, liền theo bản năng mà phối hợp nói: "Tớ cảm thấy bọn tớ có thể làm được."
Ngay lập tức, nụ cười trên gương mặt Lận Nặc càng trở nên rạng rỡ hơn: "Vậy được rồi. Thế thì tôi cũng đành miễn cưỡng nói cho các cậu biết vậy. Bọn tớ đã dùng tiền, nạp tiền để qua màn. Tất cả các trạm kiểm soát trong chương trình này đều có thể dùng tiền để thông qua, chỉ cần các cậu có tiền là được."
Hai người cộng lại còn chưa đến 50 tệ, Trương Bắc & Tần Hạc: "..."
Cảm ơn nhé, đã bị xúc phạm rồi.
Tống Tân cười nói: "Đã bảo rồi, phương thức này của bọn tớ không thích hợp với các cậu đâu, thế mà các cậu còn không tin. Bọn tớ vừa rồi ở cửa thứ nhất đã tốn hơn 40 tệ, cửa thứ hai tốn 20 tệ, lát nữa chắc chắn sẽ còn tiếp tục nạp tiền nữa. Hết cách rồi, ai bảo bọn tớ có tiền làm gì, haizz!"
Vẻ mặt "anh đây không thiếu tiền, chỉ thiếu điều muốn ăn đòn" của anh ta khiến người ta nhìn mà thấy ngứa hết cả răng.
Mà Trương Bắc và Tần Hạc đúng là bị chọc tức thật, ai bảo bọn họ không có tiền cơ chứ!
Còn phải để dành tiền mà ăn cơm trưa nữa chứ!
Trương Bắc vẫn không thực sự tin tưởng hai người họ, nói: "Sao có thể như vậy được? Đây là đang quay chương trình truyền hình thực tế, chứ có phải là đi dạo phố ngày thường đâu mà có thể dùng tiền để vượt qua nhiệm vụ được? Chẳng có chương trình thực tế nào lại có tiền lệ kiểu này cả, đúng không?"
"Nếu không thì sao có thể nói đạo diễn Tô của chúng ta lợi hại được chứ? Đạo diễn Tô của chúng ta chính là biết cách chơi đấy! Haizz, chính là biết cách chơi!"
Tống Tân dùng vẻ mặt kênh kiệu đáng ăn đòn để tâng bốc đạo diễn Tô Hàng, hoàn toàn quên mất rằng chính anh ta lúc ở cửa thứ nhất còn lớn tiếng chửi rủa tổ chương trình không phải là người.
"Nếu các cậu không tin thì cứ đi hỏi Sầm Phong và Lâm An xem sao. Hai người họ chắc hẳn vẫn còn đang kẹt ở cửa thứ hai đó. Nếu đi sớm thì chắc là vẫn còn có thể gặp được." Lận Nặc chỉ tay về hướng họ vừa mới đi qua.
Tần Hạc theo bản năng hỏi: "Hai người họ cũng nạp tiền à?"
Lận Nặc lắc đầu: "Không biết nữa. Lúc bọn tớ rời đi thì hai người họ vẫn còn đang loay hoay ở đó."
Hay thật, trong số các khách mời của kỳ này, e rằng cũng chỉ có hai người họ là nghèo nhất rồi.
Trương Bắc và Tần Hạc liếc nhìn nhau, cả hai đều có chút bất đắc dĩ. Ai mà có thể ngờ được rằng chương trình này lại có thể 'nạp tiền' để qua màn cơ chứ? Nếu sớm biết như vậy thì ngày hôm qua lúc làm việc đã cố gắng ra sức mà hét to hơn rồi.
Lấy lại tinh thần, Trương Bắc nhìn về phía Tống Tân rồi cười rộ lên: "Này huynh đệ, các cậu còn bao nhiêu tiền thế? Cho bọn tớ mượn một ít đi, quay đầu lại anh sẽ trả cho cậu ngay."
Tống Tân nghe vậy liền lập tức làm bộ đáng thương nói: "Anh ơi, không phải là em không muốn cho anh mượn đâu, chủ yếu là vì sắp tới còn không biết có bao nhiêu cửa ải nữa. Lát nữa bọn em còn phải ăn cơm. Thật sự là dù có là địa chủ thì nhà cũng không còn nhiều lương thực dự trữ đâu. Chúng ta cứ dựa vào sức mình mà đi thôi. Anh xem anh với anh Tần đây, thể trạng hai người thế nào đi nữa thì cũng khỏe hơn A Nặc nhà em nhiều chứ. Lận Nặc nhà em còn đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể để thằng bé phải chịu khổ chịu mệt được, hai anh nói có đúng không nào."
"Nếu tớ nhớ không lầm thì A Nặc hình như còn lớn hơn cậu một tuổi đấy nhỉ?" Tần Hạc cười tủm tỉm nói.
Tống Tân cũng không hề tỏ ra xấu hổ, trực tiếp mặt dày nói thẳng: "Thế thì càng chứng tỏ là em cũng đang ở tuổi ăn tuổi lớn mà! Thật sự đó hai anh, nếu mà có dư dả thì sao lại có thể không cho mượn được cơ chứ!"
"Tao thấy thằng nhóc mày chỉ là không muốn cho mượn mà thôi." Trương Bắc bá lấy cổ Tống Tân, siết chặt rồi giơ nắm đấm lên khoa tay múa chân ra chiều dọa dẫm.
Lận Nặc đứng bên cạnh cười nói: "Có thể cho các anh mượn tiền, nhưng mà em muốn xem manh mối mà các anh lấy được."
Tống Tân nghe vậy liền lập tức nói: "Thật sự cho mượn à?"
Lận Nặc nhìn Trương Bắc và Tần Hạc, hai người này đã bị cậu đồng hóa rồi, hiện tại chính là người một nhà, cho nên có cái gì mà không thể cho mượn được cơ chứ.
Cậu hiện tại chỉ đang tò mò không biết nội dung trên tấm thẻ manh mối kia là gì mà thôi.
"Xem kìa, vẫn là Lận Nặc rộng rãi nhất! Em trai, có thể cho bọn anh mượn được bao nhiêu đây?" Trương Bắc buông Tống Tân ra, vẻ mặt đầy mong chờ mà hỏi.
Tần Hạc cũng không hề nghĩ tới việc Lận Nặc lại bằng lòng cho bọn họ vay tiền.
Lận Nặc từ trong túi móc ra hơn 200 tệ tiền mặt, rồi đem hết số tiền lẻ còn lại đưa cho bọn họ: "Chỗ này các anh cứ cầm lấy mà dùng đi."
Tần Hạc và Trương Bắc nhìn chằm chằm vào hai tờ tiền mệnh giá lớn còn lại trong tay cậu, không thể không cảm thán rằng, người so với người đúng là có thể tức chết người ta mà.
Hai người bọn họ cộng lại còn chưa đến 50 tệ, ấy thế mà người ta sau khi đã tiêu xài một vòng tiền rồi mà vẫn còn dư lại hẳn 2 tờ tiền mệnh giá lớn!
Ghen tị không cơ chứ?
Đúng là ghen tị đến chết đi được!
Lúc nhận tiền của Lận Nặc, Tần Hạc cũng không hề lề mề mà trực tiếp đưa cho cậu tấm thẻ manh mối duy nhất đang ở trong túi của mình.
Lật ra xem những dòng chữ được viết trên đó: Cậu ta không phải là con một trong nhà, thế nhưng cậu ta lại chỉ có duy nhất một người thân. Cậu ta đáng yêu thanh thuần, cậu ta lại vừa ngầu lại vừa chói lóa...
Rõ ràng manh mối này vẫn là một sự kết hợp lộn xộn giữa cậu và Tống Tân. Cậu theo bản năng liếc nhìn Tống Tân một cái.
Tống Tân, người vừa mới đọc xong những dòng chữ này, trong lòng bất giác run lên, không nhịn được mà thầm nghĩ, chẳng lẽ người ngoài hành tinh thật sự lại chính là mình sao?
"Thế nào rồi? Manh mối này các cậu có nhìn ra được điều gì không?" Trương Bắc cất tiền vào trong túi, tò mò mà hỏi han.
Lận Nặc lắc đầu: "Phân tích không ra được gì cả, cho nên mới muốn xem thử manh mối của các cậu. Manh mối mà tổ chương trình đưa ra hình như không phải chỉ nhắm vào một người."
Nghe Lận Nặc nói như vậy, Tần Hạc gật đầu lia lịa: "Vừa rồi lúc chúng tớ làm nhiệm vụ, nhân viên công tác có nói rằng người ngoài hành tinh đã đồng hóa được một vị khách quý rồi, cho nên trên thẻ manh mối chắc hẳn là phải có manh mối của cả 2 người (người ngoài hành tinh và người bị đồng hóa)."
"Thảo nào trông có vẻ không hề logic một chút nào cả, hóa ra là manh mối của hai người. Không phải con một, ai mà chẳng phải là con một cơ chứ?" Trương Bắc vẻ mặt đầy nghi hoặc mà nhìn bọn họ.
Tần Hạc cười một chút: "Cậu nghĩ bây giờ nếu hỏi như vậy thì liệu có ai sẽ thừa nhận mình không phải là con một không?"
"Cậu nói cũng rất có đạo lý. Vậy được rồi, chúng ta vẫn là nên đi làm nhiệm vụ trước đi." Dù sao thì hiện tại cũng đã có tiền rồi, việc vượt qua các cửa ải chắc hẳn sẽ không cần phải tốn nhiều công sức như vậy nữa.
Trong một thoáng chốc, Trương Bắc bỗng nhiên cảm thấy thảo nào mà bất kể trò chơi nào cũng đều có người chơi hệ nạp tiền, nạp tiền đúng là sung sướng thật mà!
Những lời Tần Hạc nói khiến cho Tống Tân, người đang cảm thấy bất an trong lòng, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa thì anh đã trở thành một trong những mục tiêu bị nghi ngờ rồi.
Nhìn theo bóng bọn họ rời đi, Lận Nặc nhìn sang Tống Tân, người đang có vẻ mặt hơi cứng đờ: "Chúng ta cũng đi thôi, đến Hoa Thêu Phường."
Tống Tân gật đầu: "Ừm, chúng ta đi nhanh lên. Không biết nhiệm vụ tiếp theo của Sầm Phong với Lâm An có phải là ở đó không nữa. Nhưng mà cũng không sao cả, bọn họ làm gì có nhiều tiền bằng chúng ta."
Lận Nặc thầm nghĩ, số tiền của bọn họ đúng là nhiều thật.
Hoa Thêu Phường là một con phố chuyên mua bán các loại đồ thêu thùa. Ngay ở lối vào có bày một chiếc quạt thêu cực lớn, trông đặc biệt có phong vị nghệ thuật.
Lúc Lận Nặc và Tống Tân đến nơi thì không hề gặp Lâm An và Sầm Phong, hiển nhiên là nhiệm vụ thứ hai của bọn họ không phải ở đây.
Nhân viên công tác nhìn thấy họ liền mỉm cười nói: "Chúc mừng hai vị là những khách quý đầu tiên đến được nơi này. Tiếp theo, hai vị có thể chọn lựa một tác phẩm thêu phù hợp trong số những món đồ này, rồi tiến hành thêu phỏng theo. Chỉ cần độ tương đồng đạt tới tám mươi phần trăm là có thể qua màn. Có phải là rất đơn giản không nào?"
Tống Tân nhìn gương mặt tươi cười của nhân viên công tác, thật sự rất muốn hỏi một chút rằng nói những lời này lương tâm của họ sẽ không thấy cắn rứt chút nào sao!
Cả anh và Lận Nặc thì có ai trông giống người biết thêu thùa may vá đâu cơ chứ.
Lận Nặc lặng lẽ móc tiền ra: "Chúng ta dùng tiền đi."
Chiêu thức nạp tiền này đúng là càng dùng càng thuần thục.
Bốn chữ này của cậu vừa thốt ra, nụ cười trên gương mặt nhân viên công tác lập tức càng trở nên rạng rỡ hơn: "Được thôi, đây là bảng giá ạ."
Nhận lấy bảng giá xem qua thì phát hiện giá của các món đồ thêu phổ biến đều chỉ khoảng hơn 20 tệ một chút. Không thể không nói, tổ chương trình thật ra vẫn rất chiếu cố bọn họ, cũng không hề hét giá trên trời.
Cho nên, hành động trả tiền của Lận Nặc vẫn rất phóng khoáng. Hai người mỗi người chọn một chiếc khăn tay trong số các món đồ thêu, một chiếc thêu hình gấu chó, còn một chiếc thêu hình sư tử.
Con sư tử là do Lận Nặc cố ý chọn lấy, bởi vì nhìn thấy nó liền khiến cậu nhớ tới tiểu Ba.
Nhân viên công tác sau khi thối tiền lẻ xong liền mỉm cười nói: "Đây là tiền của quý vị, còn đây là thẻ manh mối của quý vị. Cảm ơn hai vị đã chiếu cố, hoan nghênh lần sau lại ghé qua nhé~"
Lận Nặc mỉm cười với đối phương, nhận lấy thẻ manh mối rồi lật qua xem. Trên đó có viết: Một người trong số họ là Omega, hai người là Alpha, còn có một người là Beta... (Hiện tại đã đoán ra được thân phận của họ rồi chứ?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com