Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chấn kinh con thỏ

Editor: 2 con cá

*Cái tựa đề vậy tui cũng không biết giải thích shao =)))))))

Khi Lận Nặc tìm đến biệt thự Tây Sơn theo địa chỉ trên điện thoại, mắt cậu tràn đầy kinh ngạc. 

Cậu vốn nghĩ biệt thự Tây Sơn là kiểu khu nhà liền kề, nhưng giờ phút này nhìn cánh cổng sắt nghệ thuật chạm khắc trước mặt, đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu lầm. 

Một trang viên biệt thự rộng lớn như vậy, lại được gọi là biệt thự Tây Sơn. 

Cũng may không để cậu chờ lâu, một quản gia mặc âu phục đen lái xe ra: "Xin hỏi là Lận tiên sinh phải không?" 

Lận Nặc theo bản năng lùi lại nửa bước, hơi khom người gật đầu nói: "Đúng vậy." 

"Mời cậu lên xe, là Lục tiên sinh bảo tôi đến đón cậu."

Lục Yến khẽ cụp mắt, ánh mặt trời từ sau lưng anh nghiêng xuống, tạo thành vầng sáng rực rỡ trên mái tóc đen. 

Càng làm làn da trắng lạnh của anh thêm phần tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật băng giá. Là một Alpha cấp 5S, Lục Yến sở hữu một gương mặt cực kỳ xuất chúng và khí chất lạnh lùng khó gần. 

Là một kẻ thống trị bẩm sinh.

Khi Lận Nặc từ bên ngoài bước vào, cậu liền nhìn thấy một bức họa hoàn mỹ như tạc tượng. Alpha ngồi ở đó tựa như một vị thần được tạo tác, không rõ là đang ngủ hay tỉnh. 

Ngay khoảnh khắc cậu còn đang do dự, Lục Yến ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. 

Dưới ánh nắng làm nổi bật, đôi mắt mang theo chút ánh tím tựa như có một sức mạnh thần bí nào đó, có thể đoạt hồn nhiếp phách. 

*"Đoạt hồn nhiếp phách" (夺魂摄魄 - duó hún shè pò) là một thành ngữ tiếng Trung, thường được dùng để miêu tả một vẻ đẹp, sức quyến rũ, hoặc một loại sức mạnh nào đó mạnh mẽ đến mức làm cho người ta mê mẩn, bị cuốn hút hoàn toàn, như thể bị đánh cắp linh hồn và tinh thần.

"Lục, Lục tiên sinh." Lận Nặc không tự chủ được nắm chặt quai cặp, cả người trông giống như một con thỏ vừa bị kinh hãi. 

"Lại đây, ngồi xuống." Giọng nam trầm lạnh, mang theo mệnh lệnh không cho phép nghi ngờ. 

Lận Nặc chớp mắt, cẩn thận bước tới, gần như theo bản năng ngồi vào vị trí xa người đàn ông nhất. 

Lục Yến vẫn luôn nhìn cậu, trong đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. 

Omega nhỏ này so với lần trước gặp gầy đi rất nhiều.

Đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng, anh đẩy tập tài liệu trên bàn về phía Lận Nặc: "Xem đi." 

Bản hợp đồng trước mặt, Lận Nặc không còn xa lạ, lần trước Nhạc Sơn đã đưa cho cậu xem rồi, chỉ là lúc đó cậu không chú ý đến chi tiết. 

Lần này, Lận Nặc không còn dũng khí để từ chối bản hợp đồng này nữa. Cậu cần tiền, và cũng cần một chỗ dựa vững chắc. 

Những thứ đó Lục Yến đều có thể cho cậu. 

Mặc dù bản hợp đồng không quy định rõ cậu phải làm gì, chỉ có một câu "tất cả nghe theo sự sắp xếp của Lục tiên sinh", nhưng cậu sẽ không ngây thơ cho rằng Lục Yến bao nuôi mình mà không cần cậu làm gì cả. 

Việc cậu ngồi đây xem bản hợp đồng này đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận mọi điều khoản.Và Lục Yến cũng rất hào phóng, ngoài tài nguyên ra, mỗi tháng còn cho cậu 1 triệu tệ tiền tiêu vặt.

Một triệu tệ đối với những người bình thường như họ có thể là mục tiêu phấn đấu cả đời, nhưng đối với Lục Yến mà nói, chẳng qua chỉ là tiền tiêu vặt một tháng.

"Còn có yêu cầu gì cậu cứ nói." 

Trong lúc Lận Nặc xem kỹ bản hợp đồng, Lục Yến cũng quan sát cậu, thấy cậu nhíu mày, tưởng rằng các điều khoản trên hợp đồng khiến cậu không hài lòng. 

Lận Nặc nắm chặt bản hợp đồng trong tay: "Cái gì cũng được sao?" 

"Ừ, cái gì cũng được." 

"Ông nội tôi hiện đang nằm viện ở bệnh viện thành phố, có khả năng bị ung thư phổi, kết quả kiểm tra vẫn chưa có. Ý tôi là nếu chẩn đoán chính xác, anh có thể giúp tôi mời một số chuyên gia giỏi để điều trị cho ông không?" 

Lục Yến vẫn luôn nhìn chăm chú vào cậu, chỉ một câu ngắn ngủi, cũng có thể cảm nhận được cậu Omega nhỏ bé trước mắt dường như đã dùng hết sức lực. 

"Có thể." 

"Thật sao?" Dường như không thể tin được anh sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, đôi mắt cậu Omega sáng rực lên. 

"Không cần phải lừa cậu, còn yêu cầu nào khác không?" 

"Không, không còn gì nữa, đã rất tốt rồi." Thật sự tốt đến không ngờ. 

Lận Nặc không do dự nữa, nhanh chóng ký tên vào hợp đồng. 

Thậm chí cậu còn không để ý rằng, bản hợp đồng này không hề ghi thời hạn kết thúc. 

Cẩn thận đẩy bản hợp đồng đã ký về phía Lục Yến, Lận Nặc lại bắt đầu trở nên dè dặt. 

Lục Yến không chạm vào bản hợp đồng trên bàn: "Ngày mai, Nhạc Sơn sẽ liên hệ với cậu, cậu có thể đi rồi."

Vốn còn có chút bất an, Lận Nặc đột nhiên nghe thấy những lời này, hơi sững sờ, không chắc mình có nghe nhầm không, theo bản năng nhìn về phía Lục Yến để xác nhận: "Anh vừa nói là tôi có thể đi rồi sao?" 

Trong mắt Lục Yến thoáng hiện một chút ý cười: "Không muốn đi? Vậy hôm nay có thể ở lại, thực hiện trách nhiệm của cậu." 

Lận Nặc gần như nhảy dựng lên: "Không, không cần, tôi đi ngay đây. Lục tiên sinh tạm biệt." 

Nói xong vội vàng xoay người, dường như chậm một giây thôi Lục Yến sẽ đổi ý vậy. 

Nhưng chưa đợi cậu bước tới cửa, đã nghe thấy: "Đợi một chút." 

Lận Nặc khẩn trương dừng lại, quay người. 

Lục Yến vẫn ngồi ở đó, vẻ mặt rất nhạt, ánh mặt trời sau lưng nghiêng xuống, khiến biểu cảm của anh càng thêm mơ hồ. 

"Tôi không thích người quá gầy, ăn nhiều cơm một chút." 

Lận Nặc ngơ ngác chớp mắt, sau đó hiểu ra ý nghĩa của những lời này, mặt không tự chủ nóng lên, không dám nhìn vào mắt Lục Yến, vội vàng gật đầu: "Vâng, vâng ạ." 

Nhìn cậu Omega nhỏ bé chạy trối chết, trong mắt Lục Yến thoáng hiện một nụ cười khó nắm bắt, thật đáng yêu! 

Khi Lận Nặc ra khỏi biệt thự, gò má ửng hồng, khiến đôi mắt cũng sáng hơn vài phần. 

Người quản gia chờ bên ngoài dường như không thấy gì: "Lục tiên sinh bảo tôi đưa cậu về." 

"À, vâng, cảm ơn anh." Lận Nặc đi theo sau, không khỏi nghĩ Lục Yến có chút khác với những gì cậu tưởng tượng, tuy rằng trông hơi lạnh lùng, nhưng không phải là người vô tình. 

Điều này khiến Lận Nặc, người vốn đang lo lắng bất an, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Vốn dĩ Lận Nặc nghĩ Lục Yến chỉ cho người đưa cậu ra khỏi biệt thự, ai ngờ lại trực tiếp đưa cậu về bệnh viện. 

Từ khi dọn ra khỏi căn hộ công ty cung cấp, Lận Nặc suốt thời gian này vẫn luôn ở lại bệnh viện. 

Thấy Lận Nặc trở về, Lận Kiến Quốc vừa truyền dịch xong đang ăn cháo quan tâm hỏi: "Nặc Nặc về rồi à, ăn cơm chưa con?" 

"Chờ lát nữa con ăn. Ông ơi, hôm nay ông cảm thấy thế nào, lúc truyền dịch còn khó chịu không ạ?" 

"Hôm nay đỡ nhiều rồi, đừng lo lắng. Công việc của con dạo này thuận lợi không?" 

Chuyện của cậu và Lục Yến, Lận Nặc không thể nào nói thật với ông ngay được, chỉ có thể lấy cớ là nhận được công việc mới, cười gật đầu: "Thuận lợi lắm ạ, ông cứ yên tâm." 

"Vậy thì tốt rồi. Nhưng dù công việc thế nào cũng phải chú ý sức khỏe và an toàn nhé. Cũng muộn rồi, con mau đi ăn cơm đi." 

Lận Nặc còn định lát nữa đi hỏi bác sĩ xem kết quả xét nghiệm đã có chưa, tiện thể đáp lời: "Vâng ạ, vậy con đi ăn cơm trước." 

Biết kết quả xét nghiệm vẫn chưa có, Lận Nặc chuẩn bị đi ăn cơm thì nhận được điện thoại của Nhạc Sơn. 

"Lận tiên sinh, Lục tổng tối nay về nhà, khi nào anh rảnh tôi đưa anh qua đó."

Lận Nặc trong lòng nhảy dựng, theo bản năng định nói: "Không phải nói mai sao..." rồi lại đổi lời, "Vậy lát nữa đi, tôi nói với ông nội một tiếng rồi có thể qua đó." 

Nghĩ đến cậu đã ký hợp đồng với người ta, khi nào người ta cần cậu chẳng phải chỉ là một câu nói. 

"Vậy được Lận tiên sinh, anh thấy chiều 3 giờ tôi đến đón anh có được không?" 

"Được, làm phiền anh." 

"Không có gì, đây là việc tôi nên làm."  (wattpad: @Mydeimos_2034)

Nói chuyện xong với Nhạc Sơn, Lận Nặc vội vàng đến nhà ăn bệnh viện ăn vội bữa cơm. 

Lần tới đi rồi, còn phải nói dối với Lận Kiến Quốc, nghĩ đến việc phải nói dối, lòng Lận Nặc có chút hụt hẫng, nhưng chuyện này cậu tuyệt đối không dám để ông biết. 

Dù thế nào, đây đã là biện pháp tốt nhất mà hiện tại cậu có thể nghĩ ra. 

Lận Kiến Quốc vừa nghe cậu có công việc, vội vàng bảo cậu đi nhanh, nói ở đây đã có y tá và người chăm sóc không cần lo lắng. 

Lận Nặc rất rõ ràng, Lận Kiến Quốc rất sợ trở thành gánh nặng cho cậu. 

Nhưng đối với cậu mà nói, chỉ cần ông còn ở đó, cậu vẫn còn người thân. 

Nhạc Sơn đến rất đúng giờ, Lận Nặc vừa ra khỏi bệnh viện, anh đã đợi sẵn. 

Vốn tưởng Nhạc Sơn sẽ đưa cậu đến biệt thự Tây Sơn, ai ngờ lại lái thẳng đến một khu chung cư xa hoa ở trung tâm thành phố: "Đây là nơi Lục đổng thường ở, anh ở đây là được. Nhưng Lục đổng không thích bị làm phiền ngày thường, nên ở đây chỉ có người giúp việc đến dọn dẹp và nấu cơm." 

Nhạc Sơn thực ra không nói, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm việc cho Lục Yến, anh thấy Lục Yến tìm người.

Nhạc Sơn giúp cậu ghi dấu vân tay rồi mở cửa vào nhà. Cách trang trí tông lạnh khiến căn chung cư này có vẻ lạnh lẽo. Nếu không phải Nhạc Sơn nói đây là nơi Lục Yến thường ở, Lận Nặc cảm thấy nơi này giống như một căn hộ mẫu đang chờ bán hơn. 

Hoàn toàn không có bất kỳ hơi thở sinh hoạt nào. 

"Tôi đi rót cho anh cốc nước." Nhạc Sơn tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng rõ ràng cũng không thường đến đây, tìm nửa ngày mới thấy cái ly, "Trong lúc Lục tiên sinh chưa về, anh cứ làm quen với nơi này đi. Có chuyện gì anh cứ gọi điện cho tôi." 

Lận Nặc gật đầu: "Vâng, cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi đến đây." 

"Không có gì, anh ở lại nhé." 

Tiễn Nhạc Sơn đi, Lận Nặc đứng ở huyền quan nhìn căn chung cư rộng lớn này. Cậu đến vội vàng, bên cạnh chỉ kịp thu dọn một chiếc vali nhỏ. 

Lúc này trông cậu có chút bất lực. 

Cậu nghĩ có lẽ mình nên tìm một phòng trước, rồi bỏ đồ vào. 

Chẳng lẽ cứ đứng như vậy chờ người kia về rồi để anh ta sắp xếp phòng cho mình sao? 

Nghĩ thế nào Lục Yến cũng không phải là người như vậy. 

Xách chiếc vali nhỏ lên lầu hai, cậu không biết Lục Yến ở phòng nào. Sau khi đẩy cửa từng phòng, cậu cảm thấy phòng nào cũng chẳng khác gì nhau. 

Chỉ có thể tùy tiện chọn một phòng gần cầu thang rồi đẩy cửa bước vào. 

Đặt vali sang một bên, lấy quần áo tắm ra, sau đó ngước mắt nhìn về phía phòng tắm trong phòng. Có lẽ cậu nên tắm rửa trước khi Lục Yến về.

Cậu không phải thật sự ngây ngô, rất rõ ràng sau khi ký kết hợp đồng với Lục Yến, tối nay Lục Yến trở về sẽ làm gì. 

Tuy trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng kết quả cậu đã nghĩ kỹ từ sáng rồi. 

Không có gì phải rối rắm cả. 

Khi cậu từ phòng tắm ra muốn tìm chút nước uống, liền nghe thấy tiếng động từ phòng bếp vọng lại, sau đó một người dì đeo tạp dề thò đầu ra, bốn mắt nhìn nhau. 

Cả hai đều có chút kinh ngạc. 

Lận Nặc theo bản năng mở miệng: "Chào dì..." 

Nhưng khi định giới thiệu mình thì đột nhiên không biết nên nói tiếp thế nào. 

Người dì nấu cơm năm nay hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt hiền hòa, không đợi Lận Nặc nghĩ ra cách giới thiệu, dì đã tự tìm được câu trả lời: "Cậu là em trai của Lục tiên sinh sao?" 

Lận Nặc sững người, vừa định nói không phải, dì đã nói tiếp: "Không ngờ Lục tiên sinh còn có người em trai xinh đẹp như vậy, thật tốt. Dì họ Lý, cháu cứ gọi dì là dì Lý nhé. Cháu muốn ăn gì, dì làm cho." 

Dì Lý rõ ràng là người dễ gần, điều này giúp Lận Nặc không phải mất công nghĩ cách giải thích thân phận của mình. 

"Dì à, không cần phiền phức đâu, cháu ăn cơm rồi." 

"Không phiền đâu, tối Lục tiên sinh về, dì làm chung luôn..."

Cuối cùng không thể chống lại sự nhiệt tình của dì Lý, Lận Nặc đành tùy tiện nói một món ăn rồi vội vàng trở về phòng. 

Dì Lý làm xong cơm rồi ra về, còn cố ý đến chào hỏi cậu. Khi Lận Nặc tiễn dì ra cửa thì vừa vặn gặp Lục Yến lái xe về. 

Nhìn bóng dáng cao lớn của đối phương khi bước xuống xe, lòng Lận Nặc bỗng dưng căng thẳng.Lục Yến gật đầu với dì Lý đang rời đi, ánh mắt lướt qua cậu Omega đang đứng nép mình ở cửa, như thể bị một lực lượng bí ẩn đóng băng tại chỗ, thật giống một con thỏ bị giật mình: "Xem ra hai người ở chung không tệ." 

Không ngờ Lục Yến lại về sớm như vậy, Lận Nặc có chút ngơ ngác, đột nhiên nghe thấy những lời này, còn chưa kịp phản ứng đối phương có ý gì, vội vàng giải thích. 

"Tại dì nói dì phải về, nên tôi ra tiễn một chút." Câu này nói rất cẩn thận, mang theo chút dò xét thái độ khó đoán của Lục Yến. 

"Thật ra rất hiểu chuyện." Lục Yến thay giày ở huyền quan, "Nhạc Sơn đưa cậu đến đây?"

*Huyền quan (玄關) là một thuật ngữ trong kiến trúc, đặc biệt phổ biến trong văn hóa Á Đông, dùng để chỉ một không gian chuyển tiếp giữa cửa chính và không gian nội thất chính của ngôi nhà. Nó thường là một khu vực nhỏ ngay sau cửa ra vào. 

Lận Nặc theo sau gật đầu, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh: "Dạ, trợ lý Nhạc đưa tôi đến." 

"Anh ta có nói gì không?" 

"Anh ấy nói anh không thích bị làm phiền, ngày thường có người giúp việc đến nấu cơm dọn dẹp, còn nói nếu tôi có chuyện gì có thể liên hệ anh ấy." Lận Nặc đứng trước mặt anh, đầu hơi cúi, vẻ lúng túng như một nhân viên làm sai việc. 

Không hiểu sao khiến Lục Yến cảm thấy buồn cười: "Ngẩng đầu lên." 

Lận Nặc theo bản năng run lên một chút, sau đó mới rụt rè ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lục Yến, rồi nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác, vẻ hoảng loạn quả thực không cần nói cũng rõ. 

Lục Yến đột nhiên tiến lên một bước, cúi đầu nhìn hàng mi run rẩy của cậu Omega, hương thơm xâm nhập vào hơi thở khiến anh cảm thấy quen thuộc, đáy mắt thẫm lại: "Đã tắm rồi?" 

Giọng nam trầm lạnh khẽ khàn đi, lại bởi vì dựa vào quá gần, sự áp chế của Alpha đối với Omega khiến Lận Nặc không khỏi muốn bỏ chạy. 

"Vâng." Hoảng loạn đáp lời, Lận Nặc vội vàng lùi lại một bước, "Lục tiên sinh có muốn ăn cơm trước không? Dì Lý làm cơm xong rồi, không ăn sẽ nguội mất." 

Gợn sóng vừa nãy tồn tại giữa hai người tan biến theo hành động hoảng loạn của Lận Nặc.Lục Yến lại không cảm thấy tiếc nuối, chỉ hơi buồn cười nhìn cậu: "Tôi đi thay quần áo."

Nói xong không dừng lại, Lục Yến đi thẳng lên lầu. 

Sau đó Lận Nặc thấy anh đẩy cửa phòng dựa cầu thang: 

"......"Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? 

Lận Nặc muốn ngăn cản cũng không kịp, Lục Yến đã bước vào phòng. 

Lận Nặc đứng tại chỗ, không biết làm sao. 

Đợi Lục Yến thay đồ xong xuống lầu, Lận Nặc bày thức ăn lên bàn, cẩn thận nhìn qua, phát hiện Lục Yến còn tắm rồi. 

Hương thơm tỏa ra từ người anh, giống hệt mùi hương trên người cậu. 

Đó là vì họ dùng chung một loại sữa tắm. 

"Cậu nóng sao? Mặt sao lại đỏ như vậy?" Lục Yến ngồi xuống, dường như vô tình hỏi, nhưng lại khiến cậu Omega vốn đã hoảng loạn không biết làm sao càng thêm bối rối. 

Đôi mắt đen láy đảo quanh, chỉ là không dám nhìn anh, phảng phất như vậy có thể trốn tránh hiện thực. 

"Cũng... cũng được, hơi nóng một chút." Lận Nặc đưa tay sờ soạng gò má nóng bừng, chỉ hy vọng Lục Yến đừng nói chuyện nữa. 

Dường như nghe thấy tiếng lòng của cậu, lần này Lục Yến thật sự không hỏi thêm. 

Chẳng qua bữa cơm luôn có lúc kết thúc. Khi Lục Yến đứng dậy, Lận Nặc cũng ngẩng đầu theo, bốn mắt nhìn nhau, Lận Nặc nghe thấy người đàn ông nói: "Lát nữa ở phòng chờ tôi."

Lời tác giả: 

Lục Yến: Con thỏ lớn này có chút đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com