Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tôi hiểu, tôi hiểu mà (1)

Editor: 2 con cá

Lục Yến cảm thấy bản thân mình đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của chính mình rồi. Một tiếng "anh ơi" nho nhỏ từ miệng Lận Nặc vừa thốt ra, trong nháy mắt đã biến thành một sợi dây đàn câu mất hồn người, gần như ngay lập tức găm thẳng vào trái tim anh, muốn rút ra cũng không tài nào rút ra được!

Lận Nặc sau khi gọi xong tiếng "anh ơi" đó, lòng vẫn còn mang theo chút thấp thỏm mà đứng yên tại chỗ. Ngay giây tiếp theo, người đàn ông bỗng nhiên đưa tay lên rồi xoa nhẹ lên đầu cậu một cái: "Em xuống dưới lầu đợi anh trước đi."

Sau đó, không hề đợi cho cậu kịp hoàn hồn lại, Lục Yến đã liền đi thẳng vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Lận Nặc kinh ngạc chớp chớp đôi mắt.

Mặc dù cậu không hiểu rõ vì sao Lục Yến lại đột nhiên đi vào phòng tắm như vậy, nhưng việc chủ đề này cứ thế mà kết thúc cũng vẫn khiến cho cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không còn bận tâm suy nghĩ nhiều nữa, cậu mang theo những thứ đồ dùng mà lát nữa sẽ cần đến cho việc thu âm bài hát rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đợi đến khi gặp lại Lục Yến, tóc của đối phương vẫn còn hơi ẩm ướt. Rõ ràng là trong khoảng thời gian cậu vừa mới rời đi, Lục Yến đã tắm lại thêm một lần nữa.

Lận Nặc rất biết điều mà không hề hỏi han gì nhiều.

"Trước tiên anh sẽ đưa em đến Thượng Đô, sau đó anh cần phải đi xử lý một vài chuyện của mình. Đợi khi nào em xong việc rồi thì gọi điện thoại cho anh nhé."

Lận Nặc gật đầu, không hề từ chối đề nghị của Lục Yến.

Ngược lại, Lục Yến nhìn thấy cậu không hề phản kháng thì có chút bất ngờ: "Sao em lại không từ chối?"

Lận Nặc mím nhẹ môi dưới, do dự một lúc rồi mới nói ra suy nghĩ của mình: "Em sợ anh sẽ không thích việc em cứ luôn từ chối anh."

Lục Yến cảm thấy vô cùng vui sướng trước sự thành thật của cậu: "Cũng không tệ, không đến nỗi quá ngốc."

Lận Nặc không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, vốn dĩ mình trước giờ đâu có ngốc.

Sau khi đưa Lận Nặc đến Thượng Đô, Lục Yến không hề xuống xe cùng cậu, mà chỉ đợi nhìn cậu đi vào trong rồi mới lái xe rời đi.

Hôm nay anh có hẹn với Lâm Tu.

Biết Lục Yến muốn tới, Lâm Tu đã ở văn phòng chờ đợi từ sáng sớm. Mãi cho đến khi nhìn thấy người kia xuất hiện, anh ta mới không nhịn được mà trêu chọc: "Tôi còn tưởng rằng ít nhất cậu cũng phải đến buổi chiều thì mới có thể tới đây được đấy."

Lục Yến ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta: "Đưa cậu ấy xong rồi thì tiện đường qua đây luôn."

Trong lúc Lục Yến nói chuyện, Lâm Tu vẫn luôn không ngừng đánh giá anh. Mặc dù vẻ mặt của Lục Yến trông rất thờ ơ, nhưng trong giọng nói lại không hề che giấu được niềm vui sướng: "Xem ra hai người các cậu ở chung với nhau không tệ nhỉ. Gần đây pheromone của cậu còn bị xáo động thường xuyên như vậy nữa không? Tháng này đã dùng hết mấy ống thuốc ức chế rồi?"

"Cho đến hiện tại thì vẫn chưa dùng đến ống nào cả."

Nghe anh nói xong, đôi mắt Lâm Tu lập tức sáng lên: "Ồ? Sao lại như vậy được? Cậu đã làm gì rồi?"

Dựa theo tình hình trước đây, Lục Yến ít nhất cũng phải dùng đến hai ống thuốc ức chế để ổn định pheromone trong vòng một tháng. Thế mà lần này, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa hề sử dụng đến một ống nào, điều này quả thực có thể gọi là một kỳ tích.

Đúng là alpha có omega ở bên cạnh có khác hẳn mà.

"Tôi đã đánh dấu cậu ấy rồi, là đánh dấu tạm thời."

Đối mặt với Lâm Tu, anh sẽ không hề giấu giếm chuyện này.

Lâm Tu không hề cảm thấy bất ngờ với câu trả lời này, anh ta chỉ có chút khâm phục Lục Yến, đã giữ người ở bên cạnh mình lâu như vậy rồi mà bây giờ mới chịu cắn một miếng.

"Xem ra hiệu quả rất rõ rệt nhỉ." Lâm Tu vừa nói vừa đứng dậy vòng qua chiếc bàn làm việc của mình, "Lại đây, để tôi kiểm tra một chút mức độ pheromone hiện tại của cậu xem sao."

Ngưỡng pheromone cao nhất của một Alpha bình thường là nằm trong khoảng từ 100 đến 150, nếu vượt quá 150 thì sẽ tiến vào kỳ mẫn cảm. Còn đối với một Alpha cấp 5S như Lục Yến, ngưỡng giá trị này lại nằm trong khoảng từ 300 đến 500. Ngày thường, mức độ pheromone của Lục Yến phần lớn đều ở trên mức 490. Nếu không sử dụng thuốc ức chế loại mạnh, thì anh ta gần như lúc nào cũng có khả năng sẽ tiến vào kỳ mẫn cảm.

Lâm Tu lấy máu cho anh, sau đó đưa mẫu máu vào trong máy xét nghiệm. Việc kiểm tra này thường diễn ra rất nhanh. Chỉ năm phút sau, Lâm Tu đã nhìn vào đường cong biểu thị nồng độ pheromone trên máy đang ở mức dưới 320 rồi nói: "Tôi đã nói rồi mà, căn bệnh của cậu chỉ cần một omega là có thể giải quyết được thôi."

Lục Yến đính chính lại lời anh ta: "Không phải omega nào cũng đều thích hợp với tôi đâu."

Lâm Tu không ngờ rằng anh lại đặc biệt tính toán và để ý đến chuyện này như vậy, liền gật đầu: "Cậu nói đúng, không phải omega nào cũng đều thích hợp với cậu. Nhưng mà omega này chắc chắn phải có độ tương thích với cậu rất cao đấy. Nếu có thời gian thì hãy đưa cậu ấy qua đây để làm một vài xét nghiệm kiểm tra pheromone đi. Tôi nhớ là cậu đã từng nói rằng, tuyến thể của cậu ấy hình như có chút khiếm khuyết thì phải?"

"Là thiếu hụt bẩm sinh, không thể nào đánh dấu vĩnh viễn được."

"Ngay cả cậu cũng không thể làm được sao?"

"Ý của cậu là gì?"

Lâm Tu một lần nữa quay trở lại trước bàn làm việc của mình: "Nói chung thì, những việc mà một alpha bình thường không thể làm được, cũng không có nghĩa là một alpha thuộc hàng cấp cao như cậu cũng không thể làm được đâu."

"Ý của cậu là tôi có thể đánh dấu vĩnh viễn cậu ấy sao?" Ngay cả Lục Yến cũng có chút không thể nào tin được, "Phải làm thế nào thì mới được chứ?"

"Một phương pháp là, hình thành nút thắt bên trong khoang sinh sản. Đó là cách một lần là xong, có lẽ cũng là phương thức trực tiếp và hữu hiệu nhất. Một phương pháp khác là thường xuyên tiến hành đánh dấu tạm thời lên người cậu ấy để kích thích tuyến thể của cậu ấy phát triển lần thứ hai, từ đó dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, tôi vẫn đề nghị cậu nên đưa cậu ấy đến đây để làm một vài kiểm tra cụ thể hơn."

Lâm Tu nhìn thấy anh dường như đang đăm chiêu suy nghĩ về những lời mình vừa nói, liền có chút tò mò mà nhìn anh: "Cậu thật sự muốn đánh dấu vĩnh viễn cậu ấy à?"

Lục Yến nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Chẳng phải cậu đã nói rằng độ tương thích pheromone của hai chúng tôi rất cao hay sao? Nếu như bỏ lỡ cậu ấy, thì căn bệnh này của tôi còn có ai khác có thể chữa được nữa chứ?"

Lúc Lục Yến nói những lời này, sắc mặt của anh rất thờ ơ, khiến Lâm Tu không thể nào phán đoán được những lời này của anh là thật lòng hay chỉ là đang nói đùa.

Anh ta thu lại nụ cười rồi lên tiếng nhắc nhở: "Với tư cách là một người bạn tốt đồng thời cũng là bác sĩ riêng của cậu, lẽ ra tôi nên đứng về phía cậu. Nhưng với tư cách là một bác sĩ, tôi bắt buộc phải có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình. Tôi phải nhắc nhở cậu rằng, so với cậu thì một omega cả đời chỉ có thể tiếp nhận một lần đánh dấu vĩnh viễn mà thôi, điều này chắc cậu cũng biết rồi chứ? Mặc dù y học hiện đại ngày nay đã rất phát triển, có thể xóa bỏ đi loại đánh dấu này, nhưng tổn thương mà nó gây ra cho omega cũng là vô cùng lớn. Đặc biệt là khi bị một alpha thuộc hàng cấp cao như cậu đánh dấu, thì việc muốn hoàn toàn xóa bỏ dấu vết gần như là điều không thể. Và nếu như không thể xóa bỏ hoàn toàn, thì trừ phi cậu ấy tìm được một alpha khác mạnh hơn cậu để tiến hành đánh dấu chồng lên, bằng không sẽ không có bất kỳ một alpha nào khác có thể đánh dấu được cậu ấy nữa. Cho nên, nếu như thật sự không phải là không thể không là cậu ấy, thì tôi khuyên cậu nên suy nghĩ thật thận trọng. Điều đó sẽ tốt cho cả hai người các cậu."

Theo như Lâm Tu thấy, cho dù mối quan hệ giữa Lục Yến và Lận Nặc chỉ là một cuộc giao dịch đi chăng nữa, thì phần thù lao mà Lục Yến đã chi trả cũng không đủ để Lận Nặc phải phó thác cả tương lai và cuộc đời của mình.

Omega sở dĩ lại tốt đẹp và đáng quý đến như vậy, chính là bởi vì bản thân họ cũng đủ để người khác phải trân trọng.

"Tôi sẽ suy nghĩ kỹ."

Mặc dù đó không phải là một câu trả lời khẳng định, nhưng việc Lục Yến có thể nói ra những lời như vậy cũng đã cho thấy rằng anh đã nghe lọt tai những lời khuyên của anh ta.

Đào Thước vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Lận Nặc đang đứng ở bên ngoài, cậu ta lập tức tươi cười rạng rỡ rồi nhào tới ôm chầm lấy Lận Nặc: "A Nặc, cuối cùng cậu cũng tới rồi! Mau vào nhà đi, cậu của tớ còn phải một lát nữa thì mới có thể đến được. Vừa hay hai chúng ta có thể tranh thủ nói chuyện phiếm một lúc!"

Lận Nặc bị cậu ta kéo vào trong nhà, rồi hỏi: "Thầy Từ hôm nay có bận lắm không?"

"Cậu còn không biết cậu của tớ hay sao? Ngày nào cậu cũng có cả một núi công việc cần phải giải quyết. Nói là bận thì cũng không hẳn là bận, mà nói là không bận thì cũng chẳng phải. Nhưng mà cậu tớ biết hôm nay cậu sẽ tới nên chắc chắn sẽ không cho cậu leo cây đâu. Nhanh lên, mau kể cho tớ nghe về cái chương trình thực tế kia của các cậu thế nào rồi? Có vui không? Đạo diễn Tô Hàng làm chương trình thì chắc chắn sẽ không thể nào tệ được đâu nhỉ?"

Đào Thước vừa nói vừa rót cho Lận Nặc một cốc nước.

"Ừm, đạo diễn Tô Hàng rất lợi hại, chương trình cũng rất thú vị nữa, hoàn toàn khác hẳn so với những gì mà tớ đã nghĩ ban đầu..." Lận Nặc kể lại toàn bộ quá trình ghi hình cho cậu ta nghe. Đợi đến khi cậu nói xong, Đào Thước đã không thể nhịn được nữa mà phải thốt lên với vẻ đầy mong chờ: "A, nếu sớm biết như vậy thì đã không để cho cậu spoil trước cho tớ rồi! Bây giờ tớ muốn được xem ngay lập tức luôn ấy. Các cậu tham gia chương trình chắc chắn là phải thú vị lắm đây."

Cậu ta vừa mới dứt lời thì Từ Phàm Dung đã đẩy cửa bước vào: "Con đang la lối cái gì ở trong đó vậy? Ở bên ngoài mà cậu đã nghe thấy tiếng của con rồi đấy."

Đào Thước nghe vậy liền lè lưỡi làm mặt quỷ với ông, rồi đứng dậy nói: "A Nặc, hai người cứ bận việc của mình trước đi nhé. Đợi đến khi nào xong việc rồi thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Từ Phàm Dung sau khi thay quần áo xong liền đi tới: "Phòng thu âm bên kia chú đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Đi thôi, chúng ta cùng nhau qua đó nào."

"Cậu ơi, con cũng muốn đi nữa!" Đào Thước giơ tay lên đầy vẻ mong đợi, chỉ sợ mình sẽ bị bỏ lại phía sau.

Từ Phàm Dung liếc nhìn cậu ta một cái: "Chẳng lẽ cậu lại nỡ bỏ sót con hay sao? Khóa cửa cẩn thận rồi cùng nhau qua đó đi."

Đào Thước nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, dùng bả vai huých nhẹ vào vai Lận Nặc rồi nháy mắt với cậu một cái. Lận Nặc cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại.

Bài hát mới của Lận Nặc, bất kể là phần nhạc hay phần lời đều do chính tay cậu sáng tác, cho nên cậu rất quen thuộc với nó.

Việc thu âm bài hát này đối với cậu cũng không hề xa lạ chút nào.

Đặc biệt là Từ Phàm Dung cũng rất chuyên nghiệp trong việc điều chỉnh âm thanh. Sau khi cả nhóm cùng nhau tiến vào phòng thu âm, Lận Nặc cầm một chai nước rồi đi vào trong phòng thu.

Đào Thước kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi xuống bên cạnh Từ Phàm Dung, nói nhỏ với cậu của mình: "A Nặc trông có vẻ nghiêm túc quá cậu nhỉ!"

"Con nghĩ ai cũng giống như con hay sao? Bất cứ việc gì mà không nghiêm túc thì liệu có thể làm tốt được không?"

Lại một lần nữa bị cậu của mình giáo huấn, Đào Thước lè lưỡi ra rồi lẩm bẩm nhỏ giọng: "Con có không nghiêm túc hồi nào đâu chứ. Những gì cậu dạy con chẳng phải con đều học hành rất tử tế đó sao. Chỉ là thiên phú của con không bằng được cậu thôi."

"Thiên phú cố nhiên là quan trọng, nhưng sự nỗ lực còn quan trọng hơn rất nhiều. Ngay cả thiên tài thì cũng cần phải nỗ lực, con có biết không hả?"

Đào Thước nhìn thấy ông lại sắp sửa bật "chế độ giáo huấn" thì liền vội vàng chặn lại: "Biết rồi, con biết rồi mà! Cậu nhanh lên đi, A Nặc còn đang đợi cậu ở trong đó kìa."

Từ Phàm Dung liếc nhìn cậu ta một cái, rồi quay đầu sang nói với Lận Nặc: "Con cứ tìm một chút cảm giác đi rồi có thể bắt đầu được rồi đó."

Lận Nặc đứng ở bên trong phòng thu, qua lớp kính làm dấu OK với ông.

Giọng hát của Lận Nặc rất trong trẻo và sạch sẽ, đôi khi hơi mang một chút thanh lãnh, nhưng cũng có những lúc lại vô cùng mềm mại và uyển chuyển.

Âm vực của cậu rất rộng, và độ linh hoạt trong giọng hát cũng rất tốt.

Có điều, trước kia khi còn hoạt động trong nhóm nhạc, bởi vì phần lời bài hát của cậu không có nhiều, cho nên đặc điểm này cũng không được thể hiện một cách rõ ràng cho lắm.

Lận Nặc sau khi đã nuôi dưỡng cảm xúc thật tốt, liền từ từ cất giọng hát. Đào Thước đang đeo tai nghe, đôi mắt ngay lập tức sáng rỡ cả lên, trên gương mặt bất giác nở một nụ cười tươi tắn.

Có một số người, khi họ cất giọng hát lên, chỉ cần một câu thôi cũng đủ để khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc và sửng sốt.

Không thể nào nén lại được niềm vui sướng ở trong lòng, Đào Thước theo bản năng liền nhìn sang phía Từ Phàm Dung đang ngồi ở bên cạnh.

Cậu ta liền nhìn thấy người cậu vốn luôn luôn yêu cầu vô cùng nghiêm khắc của mình, vào lúc này trên gương mặt cũng đang mang theo một chút ý cười, rõ ràng là ông đang vô cùng hài lòng với phần thể hiện của Lận Nặc.

Lục Yến sau khi rời khỏi chỗ của Lâm Tu, liền trực tiếp lái xe trở về Thượng Đô.

Không hề làm phiền đến những người khác, Lục Yến tìm được phòng thu âm đúng vào lúc Lận Nặc đang thực hiện lần thu âm cuối cùng.

Lục Yến đứng ở bên ngoài cửa, không hề làm phiền đến bất kỳ ai khác, anh chỉ lặng lẽ đứng đó, qua ô cửa kính mà nhìn ngắm omega nhỏ đang đứng ở bên trong phòng thu.

Khác hẳn với một Lận Nặc thường ngày hay tỏ ra câu nệ và dễ dàng đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy anh, Lận Nặc của lúc này, khi đang nghiêm túc cất giọng hát, lại trông vô cùng chuyên chú và tự tin, dường như cả người cậu đều đang tỏa sáng vậy.

Vì phòng thu được cách âm nên anh không thể nghe rõ Lận Nặc đang cụ thể hát bài gì, nhưng nhìn vào vẻ mặt của Từ Phàm Dung và Đào Thước thì cũng không khó để nhận ra rằng, phần thể hiện của cậu chắc hẳn là vô cùng xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com