Chương 30: Tôi hiểu, tôi hiểu mà (3)
Editor: 2 con cá
Lục Linh San nhìn nụ cười trên gương mặt của Hạ Mặc, có chút không tài nào đoán ra được người này rốt cuộc là đang suy nghĩ những gì ở trong đầu.
Nhưng cũng không sao cả, hạt giống cũng đã được gieo xuống rồi. Cô ta không tin rằng Hạ Mặc thật sự có thể rộng lượng đến mức không hề để tâm một chút nào đến việc Lục Yến đã từ chối anh ta vào lúc trước.
Lận Nặc và Lục Yến sau khi đã dùng bữa xong, vào lúc gần đi, Lục Yến đã bảo quầy lễ tân làm một chiếc thẻ cho cậu.
Lận Nặc nhìn chiếc thẻ được đưa đến trước mặt mình, không hiểu rõ nguyên do là gì.
"Cầm lấy đi. Chiếc thẻ này có thể sử dụng chung ở tất cả các khách sạn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Lục Thị trên toàn quốc đó."
Lận Nặc cầm chiếc thẻ ở trong tay, theo bản năng liền cảm thấy nó quá đỗi quý giá: "Lục... À không phải, anh ơi, cái này quý giá quá, em... Ưm..."
Lục Yến đưa tay ra rồi khẽ véo nhẹ lên miệng cậu, nhìn Lận Nặc đột nhiên lại biến thành một chú vịt con đáng yêu, anh mỉm cười rồi nói: "Nếu đã gọi anh là anh rồi, thì anh cho cái gì cũng đều phải ngoan ngoãn mà cầm lấy cho thật kỹ vào chứ. Đi thôi nào."
Anh nói xong liền buông tay ra, rồi nắm lấy cổ tay của Lận Nặc, kéo cậu đi về phía đợi thang máy.
Mà đúng lúc này, ở phía bên này, Lục Linh San, Hạ Mặc và nhóm bạn của họ cũng vừa hay từ trong thang máy bước ra. Khi vừa nhìn thấy Lục Yến, mấy người bọn họ đều theo bản năng mà im bặt ngay lập tức. Một lúc lâu sau đó mới có một người hoàn hồn lại được, rồi cất tiếng gọi: "Anh... anh Lục."
Lục Yến chỉ hơi cụp mắt xuống, làm như thể không hề nghe thấy gì cả, cứ thế nắm tay Lận Nặc rồi bước thẳng vào trong thang máy.
Lục Linh San hoàn toàn không hề nghĩ tới việc mình lại có thể "may mắn" đến như vậy. Vốn dĩ cô ta còn đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để cho Hạ Mặc biết được chuyện này, hoàn toàn không ngờ tới việc mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến thế, lại có thể trực tiếp đụng mặt nhau ngay tại đây.
Hạ Mặc đứng sững người lại tại chỗ. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Lục Yến, ánh mắt của anh ta vẫn luôn dán chặt vào người Lục Yến không rời. Mãi cho đến khi hai người họ lướt qua nhau, anh ta mới chú ý đến bàn tay đang bị Lục Yến nắm chặt lấy, và cuối cùng cũng đã nhìn thấy được người còn lại đang đứng ở bên cạnh Lục Yến.
Lục Yến xoay người lại rồi nhấn nút gọi thang máy. Ngay vào khoảnh khắc cánh cửa thang máy đang từ từ đóng lại, thì đột nhiên lại có một người đưa tay ra chặn lại.
Hạ Mặc nhìn về phía Lận Nặc đang đứng ở ngay bên cạnh Lục Yến, rồi cất tiếng hỏi Lục Yến: "Đây có phải là lý do mà anh đã từ chối tôi hay không?"
Lận Nặc đứng ở một bên, mặc dù cậu không hề biết giữa người này và Lục Yến đã từng có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương là cậu cũng có thể nhận ra được rằng, người này thật sự rất chán ghét mình.
Vẻ mặt của Lục Yến vẫn rất thờ ơ và lạnh nhạt: "Cậu là ai?"
Chỉ ba chữ đơn giản như vậy thôi, nhưng lại một lần nữa khiến cho bầu không khí xung quanh rơi vào một sự im lặng đến kỳ quái.
Lục Linh San vội vàng chạy tới: "Anh cả, anh cả, cậu ấy là Hạ Mặc, chính là..."
Cô ta định nói đó chính là đối tượng xem mắt mà ông nội đã sắp xếp cho anh vào lúc trước.
Thế nhưng kết quả là không đợi cho cô ta nói xong, Lục Yến đã lạnh lùng ngắt lời: "Tiểu thiếu gia nhà họ Hạ đây cũng không hề nằm trong phạm vi cân nhắc để tìm bạn đời của tôi. Việc tôi từ chối cậu không phải là chuyện đương nhiên hay sao?"
Nghe thấy ba chữ "đương nhiên sao" được Lục Yến thốt ra từ miệng một cách nhẹ bẫng như vậy, đã khiến cho mấy người đang đứng ở cách đó không xa đều cảm thấy tim mình như thắt lại. Bọn họ theo bản năng mà phải thốt lên một câu: "Đệt mẹ, ngầu vãi!"
Dám nói chuyện với Hạ Mặc bằng một thái độ như vậy, e rằng cũng chỉ có một mình Lục Yến mà thôi.
Ai mà lại không biết Hạ Mặc chính là cục cưng bảo bối của cả nhà họ Hạ cơ chứ. Nghe nói rằng lúc Hạ Mặc mới vừa được sinh ra thì thiếu chút nữa đã bị người ta đánh tráo mất rồi, cho nên kể từ khi còn nhỏ anh ta đã được cưng chiều và bảo bọc như trứng mỏng, như ngọc quý trong tay vậy.
Làm sao mà anh ta có thể chịu đựng nổi cái thái độ này cơ chứ? Ai mà lại dám để cho anh ta phải chịu đựng cái thái độ này.
Mặc dù không cần phải nhìn đến sắc mặt của Hạ Mặc vào lúc này, thì Lục Linh San cũng biết chắc chắn là nó đang vô cùng khó coi.
Mà trên thực tế thì, Hạ Mặc không chỉ có sắc mặt đang vô cùng khó coi, mà ngay cả vành mắt cũng đã đỏ hoe cả lên rồi. Anh ta hoàn toàn không thể nào ngờ được rằng Lục Yến lại có thể tuyệt tình đến như vậy.
Hắn ta uất hận mà liếc nhìn Lận Nặc một cái, rồi xoay người bỏ chạy.
Lận Nặc: "......"
Lục Yến khẽ bật cười một tiếng, rồi nhìn về phía đám "chim cút nhỏ" đang sợ hãi dúm dó ở ngoài cửa, lên tiếng nhắc nhở: "Biết giữ mồm giữ miệng cho kỹ vào đấy."
Đám "chim cút nhỏ" đồng loạt gật đầu lia lịa, không hề nghi ngờ một chút nào rằng, nếu như bọn họ dám hó hé nửa lời về chuyện ngày hôm nay ra bên ngoài, thì Lục Yến chắc chắn sẽ dám thịt cả lũ bọn họ.
Lục Yến một lần nữa nhấn nút gọi thang máy, lần này thì không còn một ai dám đứng ra ngăn cản nữa.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, Lục Yến nhìn về phía Lận Nặc: "Em có sợ không?"
Lận Nặc ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, không thật sự hiểu rõ tại sao anh lại hỏi mình như vậy. Mặc dù người vừa rồi nhìn cậu với một ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm, nhưng cũng không hề làm gì cậu cả. Hơn nữa, có thể dễ dàng nhìn ra được rằng, đối phương thật ra cũng rất kiêng dè Lục Yến.
"Bọn họ thì em đều không sợ, vậy tại sao em lại chỉ sợ một mình anh thôi chứ?" Lục Yến dường như đang rất khó hiểu về vấn đề này, anh tiến sát đến trước mặt cậu rồi chăm chú nhìn cậu.
Gương mặt Lận Nặc nóng bừng cả lên, cậu vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác, trong lòng thì thầm nghĩ, còn không phải là tại anh cứ luôn thích trêu chọc em hay sao, nhưng ngoài mặt thì cậu lại nói: "Bây giờ thì em không còn sợ nữa rồi."
"Vậy à?" Lục Yến rõ ràng là không thật sự tin vào lời cậu nói cho lắm, nhưng cũng không hề tiếp tục chủ đề này nữa, mà thay vào đó lại nói: "Người vừa rồi chính là đối tượng xem mắt do gia đình sắp đặt cho anh, nhưng mà anh đã từ chối rồi. Không ngờ lại có thể gặp mặt ở đây. Anh ta có lẽ đã hiểu lầm em rồi. Em vừa mới nói là em không sợ, nhưng nếu như sau này anh ta tìm đến gây chuyện với em, thì lúc đó em có sợ không?"
Lận Nặc sững sờ cả người, trước đó cậu cũng không hề nghĩ đến loại kết cục này. Bây giờ lại nghe thấy Lục Yến nói như vậy, cậu cũng không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng: "Vậy... anh ơi, anh sẽ giúp em chứ ạ?"
Lục Yến nở một nụ cười. Anh cảm thấy omega nhỏ của mình dường như cuối cùng cũng đã thông minh ra được một lần: "Nhớ kỹ những lời này của em đấy nhé. Nếu như cậu ta dám tìm đến em, thì cứ gọi điện thoại ngay cho anh."
Lận Nặc gật đầu, nhưng trong lòng cậu lại hy vọng rằng đối phương tốt nhất là đừng bao giờ đến tìm mình.
Cậu cũng không thể nào gây ra uy hiếp cho bất kỳ ai được cả.
Mối quan hệ giữa cậu và Lục Yến, sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ kết thúc mà thôi.
Chú ý thấy omega nhỏ nhà mình đang có vẻ lơ đãng, Lục Yến tỏ ra không mấy hài lòng mà khẽ véo nhẹ lên tay cậu một cái: "Em đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Hoàn hồn trở lại, Lận Nặc mở miệng nói: "Em đang nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ đi thăm ông nội."
"Nếu như hai ngày này em không có việc gì bận, thì dành thời gian ở bên cạnh ông cụ cũng tốt. Có điều, anh nghe nói ông nội của em sau ca phẫu thuật thì hồi phục cũng không tệ lắm. Sau khi ông xuất viện rồi, nếu như em muốn, thì có thể đón ông về nhà của chúng ta để tiện bề chăm sóc."
Lận Nặc bị những lời này của anh làm cho có chút hoảng sợ: "Không cần phải phiền phức như vậy đâu ạ. Ông nội chắc chắn là sẽ muốn về nhà của ông hơn. Đến lúc đó em sẽ thuê người chăm sóc riêng cho ông. Em cảm ơn anh nhiều."
Làm sao mà cậu dám đưa ông nội đến ở cùng với bọn họ được cơ chứ? Cậu cũng không dám cho ông biết về mối quan hệ giữa mình và Lục Yến.
Nhận ra được sự kháng cự cùng với nỗi sợ hãi ẩn sâu trong đáy mắt của Lận Nặc, Lục Yến không hiểu rõ nỗi sợ đó của cậu từ đâu mà đến, nhưng anh cũng không có ý định sẽ tiếp tục truy cứu thêm nữa. Lời đề nghị vừa rồi của anh cũng chỉ là xuất phát từ ý tốt mà thôi, còn việc Lận Nặc có chấp nhận hay không thì đối với anh mà nói cũng không có gì khác biệt quá lớn cả.
Tùy theo ý thích của cậu ấy là được rồi.
Có điều, Lục Yến lại một lần nữa dựa sát người lại gần cậu: "Mùi hương trên người của em đã nhạt đi nhiều rồi đó."
Lận Nặc không thể nào ngay lập tức hiểu được từ mùi hương trong lời nói này của anh rốt cuộc là có ý gì, mãi cho đến khi cậu đối diện với con ngươi sâu thẳm của Lục Yến, trái tim cậu bất giác lỡ đi một nhịp rồi mới ý thức được rằng anh đang nói đến pheromone.
Sắc mặt cậu thoáng chốc trở nên trắng bệch, rồi theo bản năng mà đưa tay lên che lại tuyến thể ở sau gáy của mình: "Em xin lỗi, em..."
Cậu biết rất rõ rằng bởi vì tuyến thể của mình bị khiếm khuyết, cho nên cho dù có được Alpha đánh dấu đi chăng nữa, thì pheromone cũng sẽ không thể nào lưu lại trên người cậu được quá lâu. Vào lúc này, lượng pheromone mà Lục Yến đã lưu lại trong cơ thể cậu có lẽ cũng đã còn lại rất ít rồi.
Cậu không biết liệu điều này có làm cho Lục Yến cảm thấy không vui hay không, có phải là anh đang ghét bỏ cậu hay không, hay là có phải anh cảm thấy cậu căn bản không được xem là một omega hay không nữa?
Không hề nghĩ tới việc chỉ một câu nói của mình thôi mà lại khiến cho omega nhỏ phải lên tiếng xin lỗi như vậy, Lục Yến ngẩng đầu lên nhìn Lận Nặc với vành mắt đã hoe đỏ, bên trong ngập tràn một nỗi sợ hãi. Trong lòng anh bỗng dưng dấy lên một cơn đau tê dại, anh liền đưa tay ra rồi kéo người cậu vào trong lòng mình: "Em khóc cái gì chứ?"
Lận Nặc cố gắng chớp mạnh mắt mấy cái: "Em không có khóc."
"Được rồi, cứ cho là em thật sự không khóc đi."
"Vốn dĩ là em đã không khóc mà."
"Ừm, được rồi, em không khóc. Chẳng phải chỉ là mùi hương trên người đã nhạt đi một chút thôi sao? Về nhà rồi chúng ta lại cắn thêm một lần nữa là được chứ gì."
Hoàn toàn không hề nghĩ tới việc Lục Yến sẽ nói ra những lời như vậy, cả người Lận Nặc cứng đờ lại trong giây lát, rồi sau đó mới từ từ thả lỏng cơ thể ra, dựa vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, như để lấy lại một chút sức lực. Cậu nhỏ giọng phản bác lại: "Em mới không thèm vì chuyện này mà khóc đâu."
"Biết rồi, Nặc Nặc của chúng ta là người kiên cường nhất mà."
Nghe thấy người đàn ông đang dỗ dành mình giống như đang dỗ một đứa trẻ con vậy, Lận Nặc có chút ngượng ngùng mà khẽ né người đi một chút: "Chúng ta còn muốn về nhà nữa hay không đây."
"Nhà thì đương nhiên là phải về rồi, nhưng mà em không muốn chúng ta ôm nhau thêm một lát nữa hay sao?"
Gò má Lận Nặc nóng bừng cả lên, cậu nhẹ nhàng đẩy Lục Yến ra: "Chúng ta vẫn là nên về nhà đi ạ."
"Vậy thì được rồi, về nhà rồi chúng ta lại ôm nhau tiếp."
Cả người Lận Nặc cứng đờ cả lại. Cậu căn bản là không hề có ý đó, không biết tại sao Lục Yến lại có thể xuyên tạc lời nói của cậu thành như vậy được nữa.
Điều đó khiến cho cậu đến nỗi cảm thấy ngượng ngùng không dám mở miệng ra để giải thích rằng mình hoàn toàn không hề có cái ý nghĩ đó.
Nhìn thấy tâm trạng của omega nhà mình dường như đã tốt hơn rất nhiều rồi, Lục Yến cũng thoáng cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Về đến nhà, Lận Nặc vừa mới từ trên xe bước xuống. Vốn dĩ cậu cứ ngỡ rằng chủ đề lúc trước chắc hẳn đã kết thúc từ lúc còn đang ở trên xe rồi, lại không hề nghĩ tới việc ngay vào chính khoảnh khắc vừa mới trở về đến phòng, cậu đã liền bị Lục Yến ôm chầm lấy từ phía sau. Alpha cao lớn áp sát người vào cậu từ phía sau lưng, mang theo một luồng hơi thở nóng rực, khiến cho đáy lòng Lận Nặc không khỏi cảm thấy luống cuống và bối rối, làm cho cậu phải theo bản năng mà cất tiếng kêu lên một tiếng: "Lục... anh ơi, anh..."
"Không phải là em muốn được đánh dấu hay sao? Bây giờ anh cho em được không nào?"
Lận Nặc: "......"
Em không phải, em không có mà!
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Yến: Tôi thật sự đã hiểu rồi.
Lời editor:
Dạo này tui bận chơi ZZZ quá nên hong có ra chương cho mn hjhj nay bù chương nhe, từ giờ tui sẽ đổi xưng hô Lục Yến và Lận Nặc thành anh - em nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com