Chương 8
Zephys tròn mắt, cả người như bị sét đánh trúng.
"Sắp phát tình? Hắn nói cái quái gì vậy?!"
"Không thể nào! Mình là Beta mà! Chắc chắn không phải phát tình!"
Zephys vội lắc đầu, gạt phăng lời Nakroth: "Đừng nói bậy! Tôi không có gì hết!"
Nhưng Nakroth không có vẻ gì là đùa. Đôi mắt đỏ sắc bén vẫn dán chặt vào em, ánh lên tia cảnh giác.
"Em nghĩ tôi không nhận ra sao?" Hắn trầm giọng. "Cơ thể em đang nóng lên, nhịp tim bất thường. Đây chính là dấu hiệu của kỳ phát tình đầu tiên."
Zephys cảm giác máu mình như đông cứng lại.
Nhưng em không thể tin điều đó. Không thể nào! Em đã sống mười mấy năm với thân phận Beta, sao có thể đột ngột biến thành Omega được?!
Zephys nghiến răng, đẩy Nakroth ra, định chạy đi. "Dù thế nào cũng không liên quan đến anh!"
Nhưng Nakroth không để em chạy.
Hắn nhanh chóng giữ chặt cổ tay em, kéo lại.
"Zephys, em định làm gì? Bây giờ chạy ra ngoài với tình trạng này, em muốn bị Alpha khác đánh hơi thấy sao?"
Zephys khựng lại.
Đúng rồi… Nếu thật sự là kỳ phát tình… Nếu pheromone bị lan ra…
Em chưa kịp nghĩ xong, Nakroth đã rút một lọ thuốc nhỏ trong túi ra, mở nắp.
"Uống cái này vào."
Zephys nhíu mày. "Gì đây?"
"Thuốc ức chế." Nakroth thản nhiên. "Em chưa từng dùng phải không?"
Zephys cứng họng. Đúng vậy. Một Beta thì sao lại cần đến thứ này?
Nhưng giờ thì khác.
Cơ thể em đang nóng lên từng chút, hơi thở gấp gáp hơn.
Zephys cắn môi, do dự một lát rồi giật lấy lọ thuốc, uống nhanh một hơi.
Vị đắng lan trên đầu lưỡi. Nhưng ngay sau đó, hơi nóng trong người em dần dần dịu lại.
Nakroth quan sát em một lúc, xác nhận rằng thuốc đã có tác dụng, mới chậm rãi lên tiếng:
"Em tin tôi rồi chứ?"
Zephys im lặng.
Không muốn tin, nhưng sự thật bày ra ngay trước mắt.
Em thực sự… là Omega.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com