Chương 28: Sầu riêng
Những tháng cuối của thai kỳ, Na Jaemin cảm thấy tâm tình mình rất tốt, ăn no ngủ yên, không có chuyện gì phải vướng bận.
Hôm nay Lee Donghyuck mang theo Lee Minhyung và Lele sang nhà bọn họ chơi, từ sáng sớm đã gõ cửa um sùm bên ngoài.
Nhìn thấy Lee Donghyuck thần sắc tươi sáng, nhiệt huyết chơi cùng hai đứa nhỏ, nếu không phải cái bụng so với cậu không kém cạnh, Jaemin còn tưởng cậu ấy là đứa nhỏ mới năm tuổi như Xingxing.
"Được rồi, em đừng có chạy theo hai đứa nhỏ nữa, ngồi nghỉ chút đi." Lee Minhyung cản Donghyuck lại, đỡ cậu ngồi xuống sofa bên cạnh Na Jaemin nghỉ ngơi.
"Mới sáng sớm đã nhiều năng lượng như vậy rồi, sau này bé con ra đời hẳn là cũng năng động như vậy." Na Jaemin sờ cái bụng tròn lẳng của Donghyuck, cảm thấy bé con đạp một cái đáp lại mình thì cười khẽ.
"Mình không ngủ được nhiều, mỗi ngày nhiều lắm là sáu tiếng thôi." Lee Minhyung mang ra một dĩa trái cây, nào là táo lê còn có cả nho đen căng mọng. Donghyuck nhìn một vòng cái dĩa, sau đó bĩu môi. "Em không muốn ăn, anh mang cho Lele đi."
"Không được, em ăn đi, con có phần riêng, đây là của em và Jaemin." Dù sao thì trong nhà người có tiếng nói nhất vẫn là Minhyung, Donghyuck làm nũng mấy lần không được, chỉ đành lấy đại một miếng táo để gặm.
"Ăn uống cũng không được hả?" Jaemin hỏi, cậu đã ăn hai miếng táo ba miếng lê cùng hai trái nho rồi mà Donghyuck vẫn chưa xong một miếng táo cẳn dở kia. "Nhưng mà tính ra, cậu không ngủ được nhiều, ăn cũng không được nhiều mà nhìn còn tỉnh táo hơn mình."
Hai Omega mang thai ngồi trò chuyện, trao đổi chút lời khuyên bác sĩ dặn dò cho nhau, hai ông bố Alpha bên kia phải vừa chăm con, vừa nấu ăn.
Lee Minhyung không biết nấu ăn, cho nên chuyện này đến tay Lee Jeno, đầu bếp tập sự mấy tháng qua, hắn vừa nhìn điện thoại đang hiển thị công thức mẹ đưa, vừa bận rộn canh lửa khuấy nồi.
Hai bạn nhỏ được cho vào ghế ăn trẻ em, cùng nhau ăn trái cây. Lee Minhyung mang sang một trái sầu riêng lớn, ngồi hì hục khui ra, mùi đặc trưng lập tức tràn khắp ngôi nhà.
Xingxing ngủ thấy thì bịt mũi mình lại, biểu cảm tràn ngập ghét bỏ. Lele đã ăn quen, đu trên bàn nhìn ba ba nhà mình khui sầu riêng.
"Ba ơi, nhanh lên, em muốn ăn." Lele bám cả nửa người qua bàn nhìn Lee Minhyung chật vật cố hết sức chiến đấu.
"Lele chờ ba một chút nha, ba cho con ăn ngay đây."
"Ba ơi cố lên, em cổ vũ cho ba nè. Cố lên cố lên."
Lee Jeno quay lại, thấy Xingxing thì đang cố bịt mũi lại, nước mắt cũng sắp lưng tròng rồi, còn Lele thì dùng âm lượng khủng bố của mình mà cổ vũ cho Minhyung đang chật vật. Hắn lau tay, giảm nhẹ lửa trên bếp, sau đó lại gần anh trai nhà mình.
"Đây, em phụ anh cho." Vậy là hai ôm bố lại chật vật cùng nhau khui trái sầu riêng.
Sau mười lăm phút, cuối cùng cũng khui xong hết, mấy múi sầu riêng vàng ươm được để vào đĩa trước mặt Lele. Lee Jeno quay lại nấu ăn, Lee Minhyung thì dọn dẹp vỏ để đổ rác.
Lele cầm múi sầu riêng lên, cắn một miếng ngập răng, hương vị béo bùi lan tràn trong miệng, bé con chép miệng vui vẻ. Quay sang thì thấy người bạn tâm giao đang bịt mũi nhìn mình với ánh mắt không thể tin được.
"Xingxing không ăn à?"
Bé con miễn cưỡng lắc đầu, thấy khuôn mặt dính sầu riêng của Lele đang tiến lại gần, cậu bé liền nghiên người về sau để tránh.
"Cậu tránh tớ?"
"Không có, nhưng mà..." Mùi rất ghê Lele à.
"Vậy thì ăn thử đi." Lele đưa một múi sang cho bạn, còn nhiệt tình tách hột ra để một bên. Xingxing nhìn múi sầu riêng màu vàng ươm, nửa muốn ăn nửa không. Nhìn Lele hưởng thụ như vậy làm cậu bé rất tò mò, nhưng cái mùi hương này quả thật khiến con người ta chần chừ.
Không đợi Xingxing nghĩ ngợi quá lâu, Lele canh lúc bé hơi hé bàn tay, liền chồm qua nhét sầu riêng vào miệng bạn. "Thấy sao, ngon đúng không?"
Khác với mùi hương nồng nàn, vị ngọt béo lan trong miệng, cảm giác cắn vào mềm mại ẩm xốp khiến Xingxing kinh ngạc.
Lee Jeno nghe tiếng động thì quay lại nhìn, thấy con trai nhà mình đang nước mắt ngắn dài nhai sầu riêng trong đau khổ, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Trông như đang chịu sự tra tấn ngọt ngào vậy.
Hai bạn nhỏ hăng say chiến đấu, Lee Minhyung ngồi canh chừng. Anh lấy khăn lau tay, sau đó nhỏ giọng hỏi Lee Jeno.
"Chuyện đó em chuẩn bị đến đâu rồi?"
Lee Jeno nhìn về phía ngoài phòng khách, sau đó trả lời Lee Minhyung. "Sắp xong rồi, các bước cơ bản đều đã hoàn thiện."
"Phải nhanh lên, em bé sắp chào đời rồi."
Huang Renjun là người đến cuối cùng trong buổi tụ tập, cậu phải hoàn thành công việc xong mới vội vã đến đây, cũng không có quên mua đồ ăn cho hai đứa bạn của mình.
"Đây, malatang của Donghyuck, còn đây là bánh kem lạnh của Jaemin, hai người ăn ít thôi, mấy cái này ăn nhiều không tốt cho em bé đâu."
"Biết rồi ba Renjun."
Huang Renjun là người duy nhất còn độc thân trong nhóm, rất hiển nhiên được đảm nhận trọng trách ba đỡ đầu của hai em bé sắp ra đời.
Renjun biểu hiện bản thân là một người đàn ông độc thân hoàn kim, trong tay đã có hai đứa nhỏ đáng yêu, cảm thấy đã đạt đến đỉnh cao của nhân sinh.
Một bàn đồ ăn được chuẩn bị bởi Lee Jeno cuối cùng cũng hoàn thành, năm người lớn cùng hai bạn nhỏ cùng nhau quây quần dùng bữa trưa. Sau khi tập huấn ở nhà ông bà Lee được một tuần và thực chiến chăm sóc hai ba con Na Jaemin mấy tháng qua, tay nghề của Lee Jeno đã lên một tầm cao mới.
Sau khi ăn xong, Huang Renjun. Lee Donghyuck và Na Jaemin lại tiếp tục bế Xingxing và Lele ra sofa ngồi xem TV. Việc dọn dẹp tất nhiên được thuộc về Lee Jeno và Lee Minhyung.
"Chú Renjun ơi, khi nào chú có em bé giống ba con?" Lele hỏi, Renjun nhéo cái mũi nhỏ của bé. "Còn lâu lắm, Lele chờ em bé của chú hả?"
"Haechan nói nhà càng đông người càng vui. Con là anh lớn, con sẽ chăm sóc các em." Lele huơ tay nói, còn chống hông ra dáng vẻ người lớn. Xingxing ngồi bên cạnh vỗ tay cho bé, còn giơ ngón cái lên cho một like.
Thấy thân hình nhỏ xíu tròn xoe của hai đứa nhỏ quá là đáng yêu, trong lòng Renjun cảm thấy cũng hơi mong muốn có đứa nhỏ của mình. Nhưng trước mắt cứ cưng nựng hai bạn nhỏ này trước đã, cái má này phải hôn cho đã trước khi mấy bé con lớn lên mới được.
___________________________________
Happy Birthday Nana đáng yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com