4
Siwoo tỉnh dậy, cảm giác tê liệt ở đôi chân khiến cậu không còn hy vọng về việc đứng dậy được nữa. Cơn đau vẫn âm ỉ, nhưng điều đó không đáng sợ bằng ý nghĩ rằng cậu đang bị giam cầm mà không một lối thoát. Cậu cắn môi, cố gắng dùng đôi tay yếu ớt của mình bò về phía chiếc rèm lớn phía xa. Khát khao được thoát khỏi nơi này vẫn cháy bỏng trong lòng, dù cơ thể cậu đã gần như không còn sức lực.
Siwoo gắng sức bò về phía chiếc rèm, nhưng mỗi lần cơ thể cậu nhích lên, đôi chân cậu lại ma sát mạnh với lớp gạch lạnh lẽo bên dưới. Lớp gạch không bằng phẳng, chỗ nhô lên, chỗ lõm xuống, tạo ra những cạnh sắc bén cứa vào da thịt cậu. Mỗi lần cậu nhấc mình lên, đôi chân bị kéo lê qua những cạnh sắc, để lại một vệt máu đỏ dài phía sau. Tiếng rên đau đớn bị kìm nén thoát ra từ cổ họng khô khốc của cậu, hòa cùng tiếng thở dồn dập vì kiệt sức. Máu bắt đầu rỉ ra kèm theo là nhưng miếng thịt trắng treo bị nhuộm đỏ nó không đứt ra mà dính lại một ít trên vết thương mà chính cậu tạo ra, từng vệt đỏ loang lổ trên sàn nhà trắng toát.
Cơn đau càng lúc càng dữ dội, như muốn nhấn chìm cậu trong tuyệt vọng, nhưng Siwoo không cho phép mình dừng lại. Cậu cắn chặt môi, đến mức máu từ khóe môi trào ra, nhưng vẫn cố gắng. Dù biết rõ mình chỉ có đôi tay yếu ớt và một cơ thể tê liệt, cậu vẫn bò từng chút một, như một con người khát sống bám víu vào hy vọng mong manh.
Với những ngón tay run rẩy, cậu nắm lấy mép rèm và giật mạnh. Một luồng ánh sáng trắng lóa đập vào mắt cậu. Nhưng thay vì khung cảnh bên ngoài mà cậu hy vọng, trước mặt cậu chỉ là một bức tường trắng, không cửa sổ, không lối thoát. Mọi thứ xung quanh cậu chỉ là bốn bức tường trơn nhẵn, lạnh lẽo, như một nhà tù không lối ra.
Cảm giác thất vọng như muốn nhấn chìm cậu vào hố sâu tuyệt vọng. Cậu đổ gục xuống sàn, ánh mắt mờ đi vì nước mắt và máu trộn lẫn. Cậu nhận ra mình không chỉ bị giam cầm bởi bốn bức tường, mà cả bởi chính nỗi đau và sự bất lực của bản thân.
"Cạch"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong khi đó, bên ngoài, tin tức về sự biến mất của Siwoo đã lan truyền khắp nơi. Vì Siwoo vốn là một Beta, sự mất tích của cậu khiến không ít người quan tâm. Nhưng rồi, bộ ba quyền lực đã tung tin rằng Siwoo thực chất là một Omega. Điều này khiến mọi người dần trở nên thờ ơ, coi sự biến mất của cậu là chuyện không đáng bận tâm. Thậm chí, nếu cậu có chết ở đâu đó, chẳng ai sẽ nhớ đến.
Những chỉ có một người vẫn quan tâm sâu sắc - Wangho, một Beta luôn âm thầm bảo vệ Siwoo. Wangho đã biết bí mật về thân phận Omega của Siwoo từ lâu, nhưng vì muốn bảo vệ cậu, anh luôn giữ kín điều đó. Khi cảm thấy bộ ba quyền lực có điều gì đó không đúng, Wangho quyết định đối mặt với Viper và Ruler để tìm câu trả lời.
Wangho bước vào căn phòng nơi Viper và Ruler đang ngồi, không khí trong phòng ngột ngạt đến mức anh cảm thấy như ngực mình bị đè nặng. Viper dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Wangho, như thể xuyên thấu tâm can anh. Ruler thì đứng bên cửa sổ, xoay lưng lại, nhưng dáng vẻ của hắn toát lên sự nguy hiểm khó lường.
"Anh đến đây để làm gì?"
Viper lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự đe dọa.
Wangho cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh đã bắt đầu rịn ra trên trán. Anh siết chặt nắm tay, quyết định không để sự sợ hãi chi phối mình.
"Tôi đến để hỏi về Siwoo. Cậu ấy đã biến mất, và tôi tin rằng hai người biết điều... gì đó."
Ruler quay đầu lại, nụ cười nhếch lên trên môi, nhưng đôi mắt không hề có chút ấm áp nào.
"Siwoo? Cậu đang nói đến kẻ Omega ấy sao? Thật buồn cười. Cậu ta biến mất thì liên quan gì đến chúng tôi?"
Wangho nuốt khan, giọng anh cứng rắn hơn.
"Đừng giả vờ không biết. Siwoo là bạn tôi, và tôi biết các người có liên quan. Nếu không, tại sao ngay sau khi cậu ấy biến mất, tin tức về việc cậu ấy là Omega lại lan truyền? Chỉ có các người mới đủ quyền lực để làm điều đó."
Viper bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo như cắt qua không khí.
"Anh quả là gan dạ đấy, Wangho. Dám bước vào đây và buộc tội chúng tôi."
Ruler tiến lại gần, ánh mắt sắc bén của hắn khiến Wangho không tự chủ được mà lùi lại một bước.
"Cậu quan tâm đến Siwoo đến vậy sao? Anh hùng cứu mỹ nhân ư? Nhưng để tôi nói cho cậu biết, Siwoo không còn là vấn đề của cậu nữa. Cậu ấy đã thuộc về chúng tôi."
"Thuộc về? Ý anh là gì?"
Wangho hỏi, giọng run rẩy.
Viper đứng dậy, bước chậm rãi về phía Wangho.
"Ý tôi là cậu nên cẩn thận. Có những thứ tốt nhất là đừng nên tìm hiểu quá sâu. Siwoo đã chọn con đường của mình, và bây giờ, cậu ta không cần đến sự bảo vệ của cậu nữa."
Wangho cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Sát khí từ hai người trước mặt như muốn bóp nghẹt anh. Nhưng anh không thể lùi bước, không thể để Siwoo bị bỏ lại.
"Nếu các người đã làm gì cậu ấy, tôi sẽ không để yên đâu."
Ruler bật cười lớn, tiến sát lại gần Wangho, ghé sát vào tai anh.
"Vậy thì cứ thử xem. Nhưng hãy nhớ rằng, những người dám đối đầu với chúng tôi... chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả."
Wangho lùi lại, ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng không thể làm gì khác. Anh quay lưng bỏ đi, nhưng trong lòng thề rằng sẽ tìm ra Siwoo, dù phải đối mặt với bất cứ điều gì.
Cuộc trò chuyện diễn ra trong sự căng thẳng ngột ngạt. Ánh mắt sắc lạnh và sát khí tỏa ra từ Viper và Ruler khiến Wangho không khỏi rùng mình. Dù rất sợ hãi, anh vẫn cố gắng tìm ra manh mối, bởi linh cảm mách bảo anh rằng Siwoo đang ở đâu đó, bị giam cầm trong đau đớn và tuyệt vọng.
.
.
.
.
.
.
Siwoo nghe thấy tiếng cửa phòng mở, âm thanh nặng nề của bản lề cũ kỹ khiến cậu run rẩy, như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Hoảng loạn, cậu vội trốn sau tấm rèm cửa, cả người thu mình lại, cầu mong người bước vào không nhận ra sự hiện diện của mình.
Ruler đứng trước cửa, ánh mắt lạnh lẽo quét qua căn phòng. Dù rõ ràng đã thấy tấm rèm khẽ lay động, hắn chỉ bật cười, âm thanh như kim châm xuyên qua không khí.
"Thật đáng thương. Giống như một con khỉ nhỏ đang cố núp trong bức tường màu hồng vậy. Siwoo, cậu nghĩ mình trốn được bao lâu?"
Hắn bước đến, nhưng thay vì vén rèm, Ruler lại ngồi xuống ngay bên cạnh, đôi mắt nhìn chăm chăm vào tấm vải mỏng manh che giấu sự sợ hãi của Siwoo. Hắn không cần kéo rèm ra, chỉ đơn giản là ngồi đó, như một kẻ săn mồi đang thưởng thức sự run rẩy của con mồi trước khi tấn công.
"Ah, Siwoo. Cậu có biết Wangho đã tìm đến đây không?"
Ruler bắt đầu kể, giọng điệu đầy mỉa mai.
"Tên Beta ngu ngốc đó, nghĩ rằng có thể đối đầu với tôi và Viper. Hắn nói rằng muốn cứu cậu. Nhưng cậu nghĩ sao? Một kẻ như hắn thì làm được gì chứ? Cậu thật sự nghĩ hắn có thể đối đầu với chúng tôi sao?"
Siwoo ở sau tấm rèm, cả người run rẩy. Cậu cảm nhận được sự phẫn nộ dâng trào trong lồng ngực. Cảm giác người bạn của mình bị sỉ nhục, bị chế giễu không khác gì một món đồ bỏ đi khiến cậu không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu gắng sức bò ra, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ.
"Im đi!"
Cậu hét lên, bàn tay yếu ớt giơ lên, định giáng một cái tát vào mặt Ruler. Nhưng chưa kịp chạm tới, hắn đã nhanh chóng chặn lại. Trong một giây, bàn tay Ruler vung lên, tát mạnh vào má Siwoo.
Âm thanh của cú tát vang lên sắc nét, khiến cả căn phòng như chìm trong im lặng. Siwoo cảm giác như một luồng điện giáng thẳng vào đầu mình. Má cậu nóng bừng, đau rát như da thịt bị xé toạc. Đầu óc quay cuồng, tiếng ù ù trong tai át đi mọi âm thanh xung quanh. Cậu lảo đảo, tay cậu không còn sức chống đỡ, ngã nghiêng xuống sàn.
Ruler không để cậu có thời gian hoàn hồn. Hắn cúi xuống, nắm lấy tóc cậu và kéo mạnh, lôi cậu xềnh xệch trên sàn nhà. Lớp da đầu của Siwoo như muốn bị tróc ra, mỗi lần hắn giật mạnh, cảm giác đau buốt chạy dọc sống lưng khiến cậu hét lên trong tuyệt vọng. Những vệt máu từ đầu cậu rỉ xuống, loang lổ trên sàn gạch lạnh lẽo.
"Cậu nghĩ mình là ai mà dám thách thức tôi, hả?"
Ruler gằn giọng, kéo Siwoo như kéo một con búp bê rách nát, mặc kệ những tiếng khóc và cầu xin của cậu.
"Cậu là gì ngoài một kẻ vô dụng, nghĩ rằng có ai đó quan tâm đến cậu sao?"
Siwoo không còn sức phản kháng, cả cơ thể đau nhức, nhưng điều đau đớn nhất lại là sự tuyệt vọng đang nhấn chìm cậu, từng chút một.
Ruler ném Siwoo lên giường, như thể cậu không nặng hơn một chiếc gối. Cơ thể cậu rơi mạnh xuống lớp đệm, nhưng sự mềm mại của nó không thể xoa dịu những đau đớn đã khắc sâu vào từng thớ thịt. Siwoo cố gắng lùi lại, bàn tay yếu ớt nắm lấy tấm ga giường như bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Ruler đã dập tắt mọi ý chí phản kháng.
Hắn từ từ cúi xuống, áp sát khuôn mặt mình vào Siwoo, hơi thở nặng nề phả lên làn da đang run rẩy của cậu.
"Cậu trông đáng thương thật đấy, Siwoo,"
Ruler cười nhếch mép, giọng nói ngọt ngào nhưng ẩn chứa một sự tàn nhẫn không thể nhầm lẫn.
"Nhưng tôi thích điều đó. Thích sự yếu đuối, sự sợ hãi, và tuyệt vọng đang ngập tràn trong mắt cậu."
Siwoo cố gắng vùng vẫy nhưng cả người bị hắn đè lên không còn lực nữa mặt kệ Ruler đang đưa tay chạm vào phần nhạy cảm của cậu cậu muốn phản kháng không muốn nhưng giờ đây cậu không thể chạy không thể la không thể làm gì ngoài việc dang chân ra cho hắn chơi đùa.
Ruler hắn thuần phục lắm, không biết có phải rất nhiều lần cậu ấy đã làm như vậy không ngón tay điều luyện chạm vào đâu là khiến cậu giật nảy mình mà bắn ra .
Ruler mỉm cười hài lòng dang chân cậu ra mà đâm toàn bộ chiều dày khủng khiếp vào trong.
Cái ấm nóng nhịp co bóp điều đặn khiến Ruler mỉm cười vổ vào mông Siwoo một cách khiến cậu la lên vì đau. Cậu cố gắng không phát ra một tiếng rên rỉ nào mặt kệ những cú thúc trời gián như muốn mở trộng tử cung của Siwoo.
Cảm giác đau đớn kì lạ lang ra khi hắn đâm mạnh vào trong cậu chất dịch nhớp nháp chạy ra ước đẫm một mảng ga cũ kỹ Siwoo la hét đau đớn cố gắng đẩy Ruler nhưng vô vọng.
Cảm giác như Ruler sắp bắn Siwoo càng sợ hãi hơn , không phải vì những cú thúc như muốn đẩy Siwoo xuống giường mà là cậu sợ Ruler sẽ bắn vào trong khoang sinh sản của mình , tiếng khóc chói tay làm Ruler không hài lòng cậu muốn kết thúc nhanh vì Chiều nay còn có cuộc họp quan trọng. Ruler đâm một lần nữa thật sâu và chôn con cặc khổng lồ của mình vào tử cung của Siwoo.
"Ahhh..đừng bắn vào tro..ng....ưm"
Siwoo chỉ kịp la lên và rồi mọi thứ trở nên tối sầm lại.
Siwoo giật mình tỉnh dậy trong không gian im ắng đến nghẹt thở. Căn phòng tối tăm chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của cậu vang vọng trong tai. Cảm giác tê dại và đau đớn khắp cơ thể khiến Siwoo không chắc mình còn sống hay đã bị nhốt trong một cơn ác mộng không hồi kết.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, căn phòng trống không. Không có Ruler, không có Chovy, không có Viper. Cảm giác sợ hãi như một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim cậu. Từng tiếng động nhỏ vang lên từ đâu đó trong căn phòng làm cậu giật mình, đôi mắt mở to như muốn xuyên qua bóng tối.
Siwoo từ từ ngồi dậy, đôi chân run rẩy không thể đỡ nổi cơ thể. Cậu cắn răng, cố đẩy mình lên bằng đôi tay yếu ớt. Sàn nhà lạnh lẽo và thô ráp ma sát với lòng bàn tay, nhưng cậu không để ý.
Siwoo cuối xuống nhìn vào lỗ hậu đã bị chơi đến đỏ ửng lên , cậu không phân biệt được Ruler đã bắn vào trong hay ngoài điều đó khiến cậu càng lo lắng hơn. Mang thai con ai cũng được trừ con của 3 tên súc vật này cậu cố gắng lau đi nước mắt nén cơn đau mà đưa ngón tay vào cố gắng môi ra hết tinh dịch ghê tởm của hắn.
Căn phòng ngập tràn tiếng rên dâm dục của Siwoo vì Siwoo không có kinh nghiệm nên đã làm rách nhẹ Siwoo đau đớn máu bắt đầu chảy từ đó ra ước đẫm tay cậu vì qua đau động tác của cậu cũng chẳng đến đâu.
"Ồ Siwoo thiếu đụ đến vậy à , tôi tưởng Ruler đã làm cho cậu sướng đến ngất đi rồi chứ"
Siwoo giựt mình quay ra nhìn thấy Jihun đứng trước cửa khoang tay nhìn chằm chằm cậu.
Mà lúc này tay cậu còn cấm mạnh vào trong lỗ hậu của mình nữa cảnh tượng này sao mà Jihun kìm được
Như mở dân miệng mèo thể kia
Jihun mỉm cười đi lại
"Ruler không làm được để tôi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com