7
Siwoo ngồi bất động trên chiếc ghế, cảm giác như toàn thân bị đóng băng. Đối diện cậu, Wangho nằm bất động trên chiếc bàn tiệc dài. Anh đã được băng bó lại một cách cẩu thả, máu vẫn thấm qua lớp băng, nhưng điều khiến Siwoo rùng mình hơn cả là bộ vest lịch lãm mà họ đã mặc cho Wangho, như thể đây là một bữa tiệc trang trọng.
Bản thân Siwoo cũng không được tha. Cậu bị ép mặc một bộ vest nhỏ, vừa vặn đến đáng sợ, như thể họ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tất cả đều được sắp đặt một cách hoàn hảo.
Căn phòng giờ đây bừng sáng bởi ánh nến lung linh, nhưng sự ấm áp từ ánh sáng ấy chỉ làm tăng thêm sự kinh hoàng. Bàn tiệc được bày biện đẹp đẽ, với đủ loại món ăn nhìn ngon mắt. Những đĩa thịt nướng vàng ươm, súp sánh mịn, salad tươi ngon... tất cả đều được trình bày một cách hoàn hảo.
Nhưng Siwoo biết. Cậu biết tất cả những thứ đó được làm từ gì.
Ruler đứng ở đầu bàn, ánh mắt hắn sáng rực như một kẻ điên thực sự. Hắn nâng ly rượu lên, mỉm cười đầy mãn nguyện.
"Chào mừng, công chúa nhỏ. Đây là bữa tiệc anh đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Hy vọng cậu sẽ thích."
Jihun ngồi bên cạnh Ruler, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ thích thú quái dị. Anh nhìn Siwoo chằm chằm, như thể đang chờ đợi phản ứng của cậu.
Viper ngồi ở phía bên kia bàn, bình thản cầm ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt ly xuống. Anh nhìn Siwoo và nói, giọng điệu nhẹ nhàng đến rợn người:
"Ăn đi, Siwoo. Cậu không thể để bữa tiệc của mình trở nên lãng phí được."
Siwoo cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu lắc đầu, nước mắt lăn dài trên gương mặt.
"Tôi không thể... Tôi không thể làm điều này..."
Ruler bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng.
"Dừng lại? Ôi, Siwoo, cậu vẫn chưa hiểu sao? Đây không phải là lựa chọn của cậu. Đây là... số phận của cậu."
Hắn bước tới gần Siwoo, đặt tay lên vai cậu, siết chặt như một lời cảnh cáo.
"Ăn đi, hoặc tôi sẽ khiến cậu phải ăn."
Siwoo run rẩy, ánh mắt cậu dừng lại trên đĩa thịt trước mặt. Mùi thơm của món ăn khiến cậu buồn nôn. Cậu biết rõ nguồn gốc của nó, nhưng cơ thể kiệt quệ của cậu không thể phản kháng thêm.
Cậu cầm lấy cái nĩa
Siwoo chỉa chiếc nĩa vào miếng thịt trước mặt, nhưng đôi tay cậu run rẩy không ngừng, khiến miếng thịt rơi xuống liên tục. Nước mắt cậu rơi lã chã, sự sợ hãi và tuyệt vọng khiến cả cơ thể cậu không còn nghe lời.
Ruler đứng ở đầu bàn, đôi mắt lóe lên sự tức giận khi nhìn thấy hành động chậm chạp của Siwoo. Hắn nở một nụ cười méo mó đầy đe dọa rồi bước tới.
Ruler giật mạnh chiếc đĩa từ tay Siwoo, ánh mắt hắn đầy vẻ chế giễu và tàn nhẫn.
"Công chúa nhỏ à, cậu thật vụng về. Để tôi giúp cậu."
Hắn cúi xuống, chọn một miếng thịt lớn nhất trên đĩa, miếng thịt vẫn còn bốc khói, mùi thơm nồng nặc xộc thẳng vào mũi Siwoo.
"Há miệng ra."
Siwoo lắc đầu, ánh mắt cậu cầu xin sự thương xót, nhưng điều đó chỉ làm Ruler thêm phấn khích. Hắn thô bạo nắm lấy cằm Siwoo, ép cậu mở miệng ra
Ruler đâm miếng thịt lớn vào đầu nĩa, rồi nhét thẳng vào miệng Siwoo, không một chút do dự. Đầu nĩa sắc nhọn cắm sâu vào miếng thịt, phần kim loại chạm vào khoang miệng của Siwoo, khiến cậu cảm thấy đau rát.
Miếng thịt to đến mức gần như bị nghẹn trong miệng cậu, nước sốt nóng hổi tràn ra, xộc thẳng xuống cổ họng, làm cậu vừa buồn nôn vừa nghẹt thở. Siwoo cố gắng chống cự, tay cậu vùng vẫy yếu ớt, nhưng không đủ sức để ngăn Ruler.
"Nuốt đi,"
Ruler gầm lên, giọng hắn sắc lạnh và tàn
"Cậu không muốn làm công chúa bất trị, đúng không?"
Siwoo ho sặc sụa, nước mắt và nước dãi trộn lẫn với nước sốt chảy ra từ khóe miệng. Cậu cảm nhận được sự đau đớn từ nĩa đang đâm vào trong miệng mình, nhưng nỗi kinh hoàng từ lời nói của Ruler còn khiến cậu hoảng loạn hơn.
Jihun và Viper ngồi quan sát, vẻ mặt lạnh lùng như thể đây chỉ là một màn kịch giải trí. Jihun nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm, rồi khẽ nhếch mép.
"Có vẻ như công chúa nhỏ đang được dạy dỗ tử tế rồi."
Jihun bật cười, nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi Siwoo, như đang chờ đợi một điều gì đó còn khủng khiếp hơn xảy ra.
Siwoo ngã gục xuống ghế, hai tay run rẩy yếu ớt ôm lấy cổ họng đang nghẹn lại vì miếng thịt khổng lồ. Ruler không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để khạc ra. Hắn dùng lực mạnh mẽ bịt chặt miệng Siwoo, ép cậu phải nuốt xuống.
"Nuốt đi, công chúa. Cậu còn muốn sống chứ?"
Ruler thì thầm vào tai cậu, giọng nói của hắn mang đầy sự đe dọa.
Miếng thịt chèn ép xuống cổ họng cậu, khiến cậu gần như không thể thở nổi. Cảm giác buồn nôn xộc thẳng lên khiến Siwoo cuống cuồng chộp lấy ly nước gần đó. Cậu uống lấy uống để, nước chảy tràn ra khỏi khóe môi, thấm ướt cả bộ vest nhỏ trên người.
Nhưng nước không giúp cậu dễ chịu hơn. Cảm giác ngấy và mùi hôi tanh của miếng thịt khiến dạ dày cậu lộn ngược. Siwoo cúi gập người xuống, tay ôm chặt bụng, miệng khẽ phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
Ruler đứng đó, khoanh tay nhìn xuống Siwoo với một nụ cười đầy vẻ thỏa mãn.
"Giỏi lắm. Thấy không, ăn được mà, đâu khó như cậu nghĩ."
Jihun khẽ bật cười, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:
"Nhưng chỉ mới bắt đầu thôi .Ruler. Công chúa nhỏ của chúng ta cần phải ăn thêm nhiều nữa mới đủ chứ."
Viper nhếch mép cười, đôi mắt anh ánh lên sự thích thú đầy bệnh hoạn. Anh nhấc một miếng thịt khác trên đĩa, cẩn thận đặt vào một chiếc đĩa nhỏ trước mặt Siwoo.
."Nào, Siwoo. Cậu không muốn chúng ta thất vọng, đúng không?"
Siwoo ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn quanh, như tìm kiếm một tia hy vọng mong manh nào đó để thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là ánh mắt lạnh lẽo và những nụ cười méo mó của họ.
Siwoo ngước lên nhìn Viper, ánh mắt cậu ngập tràn nỗi kinh hoàng. Người trước mặt cậu, người từng khiến cậu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ tìm được chút sự an ủi, giờ đây lại toát ra một sự lạnh lẽo đáng sợ.
Viper mỉm cười, nhưng nụ cười đó không mang chút ấm áp nào. Đôi mắt anh ta không còn vẻ hiền hòa mà cậu từng biết. Thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng, sắc như dao, như thể anh ta đã lột bỏ lớp mặt nạ của mình để lộ ra bản chất thực sự.
"Sao thế, Siwoo? Cậu thất vọng vì tôi à?"
Viper cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ mỉa mai.
Siwoo không thể trả lời, cổ họng cậu nghẹn lại bởi nỗi sợ hãi và cảm giác buồn nôn vẫn chưa tan.
Viper bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cậu. Anh ta nhặt lên một miếng thịt từ đĩa, dùng tay xoay nó trong không trung như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
"Cậu biết không? Tôi không ghét cậu. Thật đấy. Nhưng đôi khi..."
Anh ta ngừng lại nghiêng đầu, nụ cười méo mó trở nên đáng sợ hơn.
"...tôi nghĩ cậu cần học cách chịu đựng một chút."
Siwoo run rẩy, ánh mắt cậu lướt qua Ruler và Jihun, nhưng họ chỉ đứng đó, nhìn cậu như một kẻ bị phán xét. Không ai can ngăn, không ai thể hiện chút lòng thương xót.
"Viper... xin anh..."
Siwoo thều thào, giọng cậu yếu ớt, như một lời van nài cuối cùng.
Nhưng Viper chỉ cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, khiến không khí trở nên nặng nề hơn.
"Xin anh?"
Viper nhếch mép.
"Cậu nghĩ rằng xin tôi sẽ làm mọi thứ dừng lại sao? Ôi, công chúa nhỏ ngây thơ của chúng ta..."
Anh ta đặt miếng thịt lên bàn, cúi sát vào tai Siwoo, thì thầm:
"Phần tốt của tôi không ở đây... và tôi không nhân từ như cậu tưởng đâu."
Siwoo cảm thấy như toàn thân bị đông cứng. Đây không phải là Viper mà cậu từng biết. Đây là một con người khác, một con quái vật đội lốt người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com