Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: "Cảm ơn bác tài"

Ổ Hi vội vã theo sau. Anh không muốn đi xe buýt, cũng không muốn chung xe với Lục Văn. Bây giờ nhìn đi nhìn lại, chỉ có Ân Hằng là đối xử với anh lạnh lùng nhất, mà anh lại thấy thích kiểu lạnh lùng đó!

Vừa lên xe, Ổ Hi lập tức ngồi ghế phụ, mắt hướng về phía trước, đợi Ân Hằng nổ máy.

Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy xe lăn bánh.

Ổ Hi hiếu kỳ quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Ân Hằng cũng đang nhìn mình. Anh mím môi, chẳng hiểu ý cậu là gì, hay cậu đổi ý không muốn cho anh đi nhờ?

Thế là anh thử đưa tay sờ nắm cửa xe, nhưng không thấy động tĩnh gì.

Cửa đã bị khóa...

Ổ Hi: "...?"

Anh ngẩng đầu, vẻ khó hiểu nhìn Ân Hằng, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Sao thế?"

Giọng nói của chàng trai có chút ngập ngừng, âm điệu dính dấp, nghe không rõ ràng lắm.

Mái tóc mái rũ dài che khuất hàng lông mày và đôi mắt anh, nhưng Ân Hằng có cảm giác hình như trong đôi mắt đó đọng chút nước, phảng phất men say.

Ân Hằng vốn không thích người say rượu. Cậu cũng không ngờ tửu lượng của đối phương lại kém đến vậy. Nếu biết trước, cậu đã chẳng mở miệng bảo sẽ đưa cậu đi cùng.

Ân Hằng cau mày, giọng còn lạnh hơn: "Ổ Hi, cậu có nghe tôi nói không?"

Ổ Hi nhíu mày, cảm giác giọng người kia nghe như bị pha nước, lúc gần lúc xa, anh không nghe rõ, nhưng anh vốn quen cách qua quýt nên cứ gật bừa vài cái.

Ân Hằng nhận ra Ổ Hi đang lừa mình, trong lòng cảm thấy bất lực. Cậu thấy anh trông vẫn khả tỉnh nên đành cúi người, đưa tay kéo dây an toàn lại. Vừa ẩn khóa, tay cậu đã bị một bàn tay khác giữ lại.

Ổ Hi tửu lượng kém nhưng cũng chỉ hơi choảng, loạng choạng một lúc đã hồi được nửa phần tỉnh táo. Cảm thấy bên cạnh có người, anh liền thuận tay nắm lấy tay đối phương.

Tay đối phương to hơn tay anh, không mịn như da anh, đầu ngón tay còn có vài vết chai mờ mờ.

Ân Hằng thật sự không kiên nhẫn nổi nữa, cậu biết nói chuyện với kẻ say là vô ích, định tự gỡ tay anh ra. Nhưng bất chợt, Ổ Hi lại mạnh tay kéo cậu một cái, lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Ân Hằng thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ hơi thở của Ổ Hi, không hề gây khó chịu.

Hiện giờ gương mặt Ổ Hi không tính là xấu, chỉ có điều đứng chung với các thành viên khác trong nhóm thì trông quá mức bình thường. Trên má anh có vài nốt tàn nhang mờ, sống mũi nhỏ tròn khiến anh trông trẻ hơn, làn da thì trắng mịn. Chỉ riêng đôi mắt luôn giấu sau mái tóc quá tầm thường, tựa như một bức tranh đẹp lại đột ngột có nét bút thừa, phá vỡ tổng thể hài hòa.

Lúc này Ân Hằng cũng chỉ nghĩ như thế, và có lẽ đây là lần đầu cậu nhìn rõ khuôn mặt anh.

Hoàn hồn, cậu dùng chút sức lực gỡ tay Ổ Hi ra, ngoảnh lại liền thấy cạnh tai anh có một vết đỏ không rõ ràng, trông hao hao vết bớt.

Sau đó cậu tìm chị Phương lấy địa chỉ nhà của Ổ Hi. Khu chung cư khá cũ kỹ, để tránh gây phiền hà cho cả hai, Ân Hằng đỗ xe bên đường lớn.

"Ổ Hi, đến rồi."

Ngồi ở ghế phụ, Ổ Hi đang ngủ ngon, lờ mờ nghe có ai gọi tên mình, anh chớp mắt nhìn ra ngoài, thấy con phố quen thuộc bèn chậm chạp móc một tờ tiền mười tệ rồi ném cho người cầm lái: "Cảm ơn bác tài."

Ân Hằng: ...?

Cậu ngẫn người nhìn tờ tiền trong lòng bàn tay, vài giây sau mới hiểu Ổ Hi đang coi mình như tài xế taxi, làm cậu tức đến bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com