Chương 30 : Ít nhất là không phải lúc này
【Vậy thì thà đoán tuần trước tôi trúng một triệu còn hơn?】
【Tôi biết rồi! Nghe đâu họ thay người quản lý mới, chắc người quản lý yêu cầu khi livestream phải tỏ vẻ thân thiết!!!】
【Nhất định là thế!!!】
Đạo diễn lướt qua khung bình luận trên màn hình, rồi nhìn về con số người xem. Mới nửa tiếng đã vượt mốc mười triệu người đang online.
Đây quả là khởi đầy thuận lợi.
Đạo diễn hiện rõ niềm vui, Thẩm Tử Mục tò mò nói: "Để tôi đoán xem. Có phải tỉ suất người xem đã vượt cả dự tính của chú rồi không?"
Đạo diễn cười mắng: "Đồ nhóc thối, đầu óc cậu nhanh nhạy lắm, chỉ tiếc chẳng chịu dùng cho đàng hoàng."
Thẩm Tử Mục: "Không thích, động não mệt lắm."
Đạo diễn dời tầm mắt nhìn mấy người còn lại, dừng lâu hơn ở gương mặt Ổ Hi.
Ông vừa rồi cũng trông trên màn hình giám sát, cậu thiếu gia Ân kia xưa nay chưa từng đổ cho ai, thế mà lại tự rót một chiếc cốc thủy tinh đặc biệt. cho chàng trai kia, còn lấy
Chuyện này trước giờ chưa hề xảy ra.
Nghĩ tới chuyện mấy hôm trước mẹ của Ân Hằng dặn dò, đạo diễn quay sang cậu, nói: "Chắc mọi người cũng biết căn biệt thự này là của Ân Hằng, vậy nên chuyện chia phòng cứ để cậu ấy quyết định."
Ân Hằng ngẩng lên nhìn đạo diễn, thấy vẻ trêu đùa trong mắt ông, cậu nhạt giọng "ừ" một tiếng.
Mạnh Nam Tinh "a" lên một tiếng, nói: "Tôi còn tưởng phải làm nhiệm vụ hoặc thi đấu, ai thắng được chọn phòng chứ."
Đạo diễn nhún vai: "Hết cách thôi, biệt thự này của Ân Hằng mà, chủ sở hữu đương nhiên có chút đặc quyền."
Lục Văn: "Biết thế tôi cũng mua một căn biệt thự ở ngoại ô, giờ tôi cũng có đặc quyền rồi."
Thẩm Tử Mục nhìn Ân Hằng, cố ý ám chỉ: "Ân Hằng quen thân chúng ta hết rồi, cũng biết thói quen của bọn tôi, chẳng cần lo gì đâu."
Ổ Hi cũng muốn Ân Hằng sắp xếp cho mình một phòng dễ chịu, nhưng anh lại không thể mở miệng.
Ít nhất là không phải lúc này.
Xung quanh toàn người với máy quay.
Đạo diễn thấy Ân Hằng đồng ý liền nói tiếp về những việc tiếp theo: "Bữa trưa hôm nay do chương trình chi trả, buổi chiều mọi người nghỉ ngơi, tối chúng tôi sẽ thông báo nhiệm vụ ngày mai."
"Như vậy nhé, để Ân Hằng dẫn mọi người đi xem phòng." Nói xong, đạo diễn ung dung rời đi.
Ân Hằng đứng dậy đưa họ lên lầu. Đi ngang bàn ăn, Mạnh Nam Tinh thấy trên bàn có một chiếc cốc thủy tinh nhiều màu, lúc nãy chưa thấy, bèn hỏi: "Cái cốc này lúc nãy chưa có mà."
Ân Hằng nhìn thoáng qua rồi thu tầm mắt: "Cốc của Ổ Hi."
"Đẹp quá nhỉ." Mạnh Nam Tinh lại hỏi: "Vậy sao bọn tôi không có?"
Ân Hằng vẫn bước lên lầu, không dừng chân: "Chỉ có một cái."
Mạnh Nam Tinh lộ vẻ tiếc nuối: "Vậy à."
Hắn quay sang nhìn Ổ Hi: "Tiểu Hi, cậu muốn ở phòng nào?"
Ổ Hi ngước nhìn Ân Hằng đang đi phía trước, khẽ nói: "Mình sao cũng được."
【Tinh Tinh tốt ghê! Lại chủ động hỏi Ổ Hi muốn ở phòng nào!】
【Nhưng mà đâu phải Tinh Tinh chia phòng, cho dù Ổ Hi có nói thì Mạnh Nam Tỉnh cũng không có quyền quyết định chứ?】
【Sao tôi thấy có âm mưu? Phải chăng Mạnh Nam Tinh muốn giành căn phòng mà Ổ Hi nhắm sẵn?】
【Chắc chắn Ân Hằng sẽ để Tinh Tinh có căn phòng tốt nhất! Hai người họ quen nhau từ bé mà!!!】
【Chuẩn luôn! Nghe đồn hai người từng được đính hôn từ bé, gia đình đôi bên đều gặp mặt rồi! Ân Hằng dĩ nhiên chừa căn phòng tốt nhất cho Tinh Tinh!)
【Cơ mà livestream cũng khá lâu, Ân Hằng hình như không nói gì với Tinh Tinh. Tôi thấy anh ấy có vẻ hứng thú với Ổ Hi hơn đấy chứ!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com