Chương 34: Cậu ấy sắp đặt như vậy để làm gì?
Vậy mà giờ anh lại trúng phòng tốt nhất, cũng là căn anh muốn nhất.
Ổ Hi ngẩng đầu nhìn Ân Hằng, đột nhiên phát hiện trên gương mặt cậu không có chút ngạc nhiên nào, như thể cậu vốn biết sẽ ra kết quả này.
Phải chăng tất cả là do Ân Hằng sắp đặt?
Cậu ấy sắp đặt như vậy để làm gì?
Ổ Hi len lén ngước lên nhìn Ân Hằng, vừa khéo bắt gặp cậu đang liếc anh. Anh gãi má, lại cúi đầu.
Ân Hằng mặt mày bình tĩnh thu ánh mắt về, nhưng trong đầy thoáng hiện ra cảnh tượng ban nãy, cậu vừa rồi thấy khoé môi Ổ Hi khẽ cong lên.
Tuy độ cong không rõ, nhưng vì đứng gần quá, hoặc cũng có thể do cậu quá chú ý đến anh, nên cậu nhìn rất tường tận.
Không ai ngờ cuối cùng kết quả lại thế này.
Căn phòng tuyệt nhất rơi vào tay Ổ Hi – kẻ bị đám đông ghét bỏ!
Trong phòng livestream, fan các nhà đều khó chịu, ầm ĩ to tiếng.
【Không phải chứ? Ân Hằng rốt cuộc thế nào? Sao không cho Tinh Tinh lại đưa cho Ô Hi?]
【??? Người ta muốn cho ai thì cho, hơn nữa là rút thăm, dựa vào vận may thôi mà!】
【Tôi đã bảo Ổ Hi vận khí tốt rồi còn gì! Mặt xấu, năng lực kém mà vẫn chen chân vào ONLY! May mắn của cậu ta siêu khủng!】
【Tôi hiểu rồi! Ngày mai tôi thi, tôi tới cầu nguyện trước! (chắp tay.jpg)】
【Ổ Hi phù hộ tôi ngày mai giảm được 5 cân!!!】
【Mấy người có bị sao không hả!!!】
Trên hành lang, Lục Văn và Mạnh Nam Tinh đã về phòng mình.
Ổ Hi muốn mở miệng hỏi Ân Hằng, nhưng vừa ngẩng đầy đã thấy một chiếc camera đang hướng thẳng về phía này.
Do dự một lúc, cuối cùng Ân Hằng là người mở lời trước: "Có gì không biết dùng thì tìm tôi."
Ổ Hi: "Ừ."
Phòng ngủ chính mang phong cách tối giản, hơi lạnh lẽo. Nền lát đá cẩm thạch đen, sáng bóng như gương. Tường màu xám nhạt kết hợp rèm xám, chính giữa phòng đặt một chiếc giường rất lớn. Đi sâu vào trong, có một ban công nhỏ riêng biệt, diện tích không nhỏ nhưng đồ đạc khá ít, chỉ bày mỗi bộ bàn ghế, trông hơi trống trải.
Ổ Hi đứng tựa vào bức tường ở ban công, sờ cằm đăm chiêu. Nếu đặt mấy chậu hoa thì không khí sinh hoạt sẽ ấm cúng hơn. Trang trí trong phòng nhìn khá lạnh lẽo, trên tường treo mấy món trang trí xa hoa, đèn chùm tỏa ánh sáng lấp lánh.
Kế đó anh xem qua phòng tắm, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung: "Sang!"
Có cả buồng tắm đứng và bồn tắm. Bồn này rất lớn, nếu được ngâm mình chắc hẳn dễ chịu vô cùng.
Nhưng anh ưng ý nhất chính là chiếc giường kia, nhìn thôi đã thấy siêu êm!
Ổ Hi mở va-li, nhìn bộ ga giường ba món mang the0, mặt thoáng lưỡng lự. Liệu anh có thể tự ý thay chăn ga không nhỉ? Dù sao Ân Hằng cũng để anh ở phòng này rồi.
Nhưng vì phép lịch sự, Ổ Hi đành gập va-li lại, mang đôi dép bông lông xù xì tự chuẩn bị, đi đến phòng của Ân Hằng để hỏi.
Về chuyện có nên để lộ vài thói quen cá nhân trên show hay không, Ổ Hi đã suy nghĩ cẩn thận, tổng cộng trong năm giây.
Hợp đồng với công ty cũng chỉ một năm, điều khoản không mang tính bắt buộc. Nguyên chủ có hình tượng thế nào, anh cảm thấy có thể giữ lại, hoặc có thể thay đổi ít nhiều.
Ví dụ bây giờ anh đang đi đôi dép lông cực đáng yêu sang tìm Ân Hằng, chắc chắn chẳng ai để ý anh đang mang dép gì.
Ổ Hi tự tin như vậy.
Thế là anh rất thản nhiên buộc mái tóc dài thành chỏm nhỏ, đi tới trước cửa phòng Ân Hằng, gõ mấy tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com