Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Theo tôi về phòng đi

Ổ Hi dụi mắt, đáp: "Ừ."

Thẩm Tử Mục thấy cả hai chẳng để tâm đến mình, có phần khó chịu, bèn túm lấy Lục Văn kéo xuống lầu: "Sao cậu dạo này lại hứng thú với "tiểu tự kỷ thế?"

Lục Văn hất tay hắn ra, bất đắc dĩ nói: "Ổ Hi trông cũng được, ngoan ngoãn nghe lời, đúng không?"

Hợp gu của hắn.

Thẩm Tử Mục nhún vai: "Nhưng diện mạo cậu ta cũng thường thôi."

Lục Văn liếc hắn một cái: "Rồi sẽ đến ngày cậu 'sảy chân' vì tật mê nhan sắc này."

Thẩm Tử Mục cười tự tin, dứt khoát: "Không đời nào."

Lục Văn chỉ cười không nói.

Bữa trưa mà ê-kíp đưa tới cũng không gọi là ngon xuất sắc, nhưng hơn cơm hộp thường.

Mùi vị so với món Ổ Hi tự nấu thì quả thực ngon hơn khá nhiều.

Ổ Hi bê bát cơm trắng, ngồi trên ghế ăn từng thìa nhỏ, chỏm tóc trên đầy cũng nhẹ lắc lư theo động tác.

Ân Hằng đang ngồi đối diện, cứ ăn một miếng lại nhìn chỏm tóc của Ổ Hi một chút, chính chủ thì chẳng hề hay biết.

Kết quả, Ổ Hi ăn đến no căng bụng.

Vì ê-kíp bảo buổi chiều không có hoạt động gì, nên mọi người cũng không ở cùng nhau nữa.

Thẩm Tử Mục nói hắn vẫn chưa ngủ đủ, bèn xách vali về phòng ngủ bù.

Ổ Hi ăn nhiều quá, vô thức xoa xoa cái bụng no tròn, anh định đi quanh biệt thự dạo một chút.

Sáng nay, Lục Văn bảo sau nhà có khu vườn, anh muốn đến đó ngắm nghía.

Mọi người dọn dẹp xong đống rác trên bàn, Ổ Hi tính bước thẳng ra vườn. Ai ngờ Lục Văn và Mạnh Nam Tinh vứt rác về thì bắt gặp anh.

Mạnh Nam Tinh quàng tay lên cánh tay Ổ Hi, vui vẻ hỏi: "Tiểu Hi, cậu làm gì thế?"

Ổ Hi gãi gãi má: "Tôi ăn no quá, muốn ra vườn đi dạo cho tiêu."

Mạnh Nam Tinh hồi sáng từng ra vườn, thấy nó trụi lủi, chẳng đẹp đẽ cũng chẳng thú vị gì, hắn muốn rủ Ổ Hi về phòng mình, chỉ hai người bọn họ thôi.

Thế nên hắn liếc sang Lục Văn đang đứng bên, ghé sát tai Ổ Hi, hạ giọng: "Tiểu Hi, vườn ấy có gì đâu, the0 tôi về phòng đi. Tôi có mang thuốc hỗ trợ tiêu hóa, cho cậu một viên."

Thực ra hắn chẳng mang thứ thuốc nào như thế, lát nữa cứ tùy tiện bảo tìm không thấy là xong.

Dù sao Ổ Hi cũng sẽ không trách hắn.

Ổ Hi nghĩ một chút, vẫn muốn đi vườn, nhưng Lục Văn chợt lên tiếng:

"Tiểu Hi, để tôi đi cùng cậu. Biệt thự nhà Ân Hằng rộng lắm, không ai dẫn, có khi cậu lại lạc. Để tôi đi nhé."

Nghe Lục Văn cười nói thế, Ổ Hi bỗng dưng dâng lên cảm giác bất an, cậu cũng không thích lắm chuyện để Lục Văn the0.

Nhưng nếu không đi vườn, thì phải đến phòng của Mạnh Nam Tinh.

Ổ Hi muốn từ chối họ, nhưng nguyên chủ vốn không hề từ chối những lời mời nghe có vẻ bình thường như thế.

Còn chưa kịp nghĩ ra cách nào vẹn cả đôi đường, anh đã cảm nhận cánh tay đang ôm mình của Mạnh Nam Tinh siết lại, như sợ anh chạy mất vậy?

Mạnh Nam Tinh nghiêng đầu nhìn về phía Lục Văn – người đang mỉm cười, trong lòng thoáng xẹt qua chút chán ghét, bèn cười nói: "Anh Lục Văn không có việc gì à? Em vừa nghe thấy chú Lục gọi điện cho anh xong, để em đi cùng Ổ Hi là được rồi, không làm phiền anh đâu."

Lục Văn chỉ nhướng mày, chẳng lộ biểu cảm gì, đáp: "Chuyện đó không gấp, đúng lúc tôi cũng muốn đi dạo vườn."

Mạnh Nam Tinh ngẩng đầu, ánh mắt lóe vẻ hung hăng: "Thế à? Nhưng em nhớ sáng anh Lục Văn nói khu vườn này chẳng thú vị chút nào, còn không bằng ở phòng nghỉ ngơi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com