Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: "Cố lên nhé"

Ổ Hi hiện tại chính là đang trong tình huống như vậy, anh cảm thấy bản thân giống như một con mồi đang bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát.

Kiếp trước, vì là một omega khiếm khuyết, trơng thế giới đầy bất công về giới tính ấy, chưa từng có ai dành cho anh một chút thiện ý nào. Nhưng đến nơi này, anh đã nhận được không ít thiện cảm. Hơn nữa, là những nhân vật chính trong tiểu thuyết, ít nhất họ cũng phải có tam quan rất chính trực chứ.

Ổ Hi rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, anh có thể nhận ra được sự không vui ẩn dưới nụ cười của Mạnh Nam Tĩnh, cùng một loại cảm xúc rất kỳ lạ khác.

Nhưng anh không thể nắm bắt được nó.

Bất chợt, Ổ Hi nhớ đến nhân thiết của mình, vai trò của anh. Ổ Hi chỉ là một tấm nền, một bức phông nền cho đồng đội. Vậy tại sao giờ lại xuất hiện tình huống thế này?

Nhân vật chính thụ, hai nhân vật chính công, và anh?

Vậy bây giờ, vai trò của anh là chất xúc tác thúc đẩy tình cảm giữa nhân vật công và thụ.

Vậy thì anh nên để ba người họ cùng đi dạo trong vườn, tạo cơ hội thúc đẩy mối quan hệ giữa họ.

Ba người cùng đi chắc cũng ổn thôi nhỉ...

Khi Ổ Hi đang trầm ngâm suy nghĩ, ba người còn lại đứng ở ba góc, vô hình trung tạo thành một vòng vây, khiến Ổ Hi bị đặt ở giữa. Không ai nói lời nào, nhưng ánh mắt của họ đều không mấy thân thiện.

Trên màn hình bình luận cũng trở nên im lặng.

[... Vậy? Bây giờ đang làm gì? Chờ Ổ Hi quyết định sao?】

[Cái gì vậy? Khi nào mà quan hệ giữa họ lại thân thiết thế này???]

[Tôi thể là Ổ Hi chắc chắn nắm giữ điểm yếu gì đó của họ!!!]

[Ổ Hi trông giống một chú cừu non lạc vào bầy sói nhỉ! Bị nhìn chằm chẳm mà còn không biết nữa, haha]

[Ba người họ... đang đâu mắt sao???】

[Không hiểu sao lại có cảm giác như đang trong một cảnh tranh giành kịch liệt (trầm ngâm xoa cẩm)】

Cuối cùng, Ổ Hi vẫn nghĩ rằng nên nhường cơ hội giao lưu này cho nhân vật công và thụ, nên anh ngẩng đầu nói: "Nếu mọi người đều muốn đi dạo frong vườn, vậy ba người cùng đi nhé. Tôi hơi mệt, sẽ về phòng nghỉ một chút."

Nói xong, Ổ Hi còn bước tới bên cạnh Mạnh Nam Tinh, nhỏ giọng cổ vũ: "Cố lên nhé."

Mạnh Nam Tinh đầy dấu chấm hỏi trong đầy, Ổ Hi đang làm cái quái gì thế? Ai thèm đi dạo trong vườn với hai tên đàn ông đáng ghét đó? Bị điên à?

Mạnh Nam Tinh luôn cảm thấy Ổ Hi biết một số chuyện mà bọn họ không biết, cảm giác này khiến hắn rất khó chịu.

Ổ Hi nhìn Lục Văn đang cười mỉm, trong lòng thầm nghĩ Ân Hằng tốt hơn Lục Văn. Trước khi rời đi, anh lại khẽ nói với Ân Hằng một câu: "Cố lên nhé."

Sau đó, anh gần như bỏ chạy, nhanh chóng lên lầu trở về phòng. Trên đường đi, anh gặp Thẩm Tử Mục bước ra.

Thẩm Tử Mục nhìn khuôn mặt ửng hồng của Ổ Hi, tò mò hỏi: "Ba người họ đâu rồi?"

Ổ Hi chỉ tay xuống lầu, đáp: "Ba người họ cùng đi dạo ở vườn rồi."

Thẩm Tử Mục liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy ánh mặt trời chói chang, đầu đầy dấu chấm hỏi, trong lòng thầm nghĩ: Đầu óc họ có vấn đề à?

Hắn thu lại ánh nhìn, hỏi: "Cậu định làm gì?"

Thật ra Ổ Hi không hề buồn ngủ, lúc nãy chỉ lấy cớ để chuồn đi mà thôi. Anh nhìn cầu thang, đáp: "Tôi muốn lên tầng ba xem thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com