Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Ánh mắt dần trượt xuống...

Đạo diễn nói xong mọi thứ, ngáp một cái rồi rời khỏi khu vực chính.

Thẩm Tử Mục thấy vậy cũng đứng lên trở về phòng, Ân Hằng thì đi lên tầng bốn, còn Ổ Hi và những người khác cũng ai về phòng nấy.

Ổ Hi trở về phòng, che kín máy quay rồi vào phòng tắm. Máy quay trong phòng ngủ sẽ được tắt vào khoảng 9 giờ tối và bật lại lúc 8 giờ sáng.

Nhưng hầu hết mọi người thường che máy quay trước khi ngủ, vì vậy dù 8 giờ sáng máy quay có bật lại, cũng chỉ thu được âm thanh hoặc hình ảnh một căn phòng trống.

Ổ Hi tắm xong bước ra thì đã 8 giờ 55 phút. Trước khi tắm, anh đã tẩy trang, để lộ gương mặt tinh xảo vốn có. Mái tóc mái hơi xoăn che đi đôi mắt, thêm vào cặp kính gọng đen che khuất hơn nửa khuôn mặt.

Đôi má anh đỏ ửng vì hơi nóng, nhìn quanh và nhận ra mình quên mang the0 cốc nước. Nhìn hình ảnh trong gương, anh cảm thấy không ai có thể nhận ra mình.

Vì vậy, anh mở cửa, thò đầu ra ngoài nhìn trái nhìn phải, không thấy ai, bèn yên tâm nhẹ nhàng đóng cửa lại, cẩn thận đi xuống Bếp.

Không lâu sau khi anh xuống, cánh cửa một căn phòng khác trên tầng hai cũng mở ra.

Ổ Hi nhớ lại sau bữa tối, anh đã để chiếc cốc thủy tinh trong bếp...

Anh cố gắng hồi tưởng lại vị trí, cuối cùng tìm thấy trong tủ Bếp. Sau khi rót đầy nước ấm, anh cầm cốc đi ra khỏi Bếp và ngay lập tức chạm mặt Lục Văn.

Ổ Hi giật mình cúi gằm mặt xuống, cầm cốc nước định vòng qua Lục Văn để đi.

Nhưng Lục Văn nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh. Cảm giác đầu tiên của hắn là làn da dưới tay mịn màng và mềm mại như ngọc Dương Chi trắng muốt, vừa đàn hồi vừa tinh tế, khiến hắn không muốn buông ra.

Lục Văn cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở cổ áo ngủ của Ổ Hi. Chiếc áo hơi rộng để lộ xương quai xanh đẹp đẽ, rõ nét, cùng chiếc cổ dài trắng mịn như cổ thiên nga.

Ánh mắt dần trượt xuống...

Ổ Hi đột nhiên cảm thấy lòng ngực mình hơi lành lạnh, liền theo phản xạ kéo lại cổ áo.

Lục khẽ "tch" một tiếng, dời mắt đi, nhưng lại không kiềm được mà liếm răng hàm của mình. Quả thật ngọt ngào, muốn nếm thử.

Ổ Hi không muốn dây dưa với Lục Văn, liền rút tay mình ra khỏi tay đối phương, giả vờ dụi mắt và nói: "Tôi buồn ngủ rồi, lên phòng ngủ trước đây."

Lục Văn vừa rồi nhìn rất rõ, Ổ Hi hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào, ngay cả diễn cũng không làm được, đúng là ngốc.

Hắn bước lên một bước, tiến lại gần hơn.

Ổ Hi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lục Văn càng ngày càng gần, anh căng thẳng lùi lại, lo lắng rằng nếu bị Lục Văn phát hiện dung mạo thật sự, điều đó sẽ mang lại ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Anh không hề nhận ra rằng, từ tuyến thể của mình, pheromone đang bắt đầy tỏa ra. Mùi hương dần dần đậm lên, lan tỏa khắp căn biệt thự.

Người gần nhất, Lục Văn, là người đầu tiên ngửi thấy mùi hương này. Hắn nhìn chằm chằm vào Ổ Hi, hỏi: "Tiểu Hi, cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

Ổ Hi đầy căng thẳng, lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi Lục Văn. Nếu Lục Văn tạm thời không thể di chuyển thì tốt biết mấy, anh nghĩ, chỉ muốn trở về phòng.

Ổ Hi âm thầm quan sát Lục Văn. Khi thấy hắn dường như đang nhìn chằm chằm vào một hướng khác, anh liền xoay người, nhanh chóng lướt qua Lục Văn. Nhìn thấy Lục Văn không hề có phản ứng, anh vội vàng chạy lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com