Chương 54: Rốt cuộc là chuyện gì?
Ổ Hi ngẩng đầu nhìn Diệp Di, chủ động chào hỏi: "Chào anh, tôi là Ổ Hi."
Trên mặt Diệp Di thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Gã chớp đôi mắt sâu, ánh nhìn đầy ý cười hướng về Mạnh Nam Tinh đang bị Ổ Hi chắn trước mặt.
Mạnh Nam Tinh tránh ánh mắt của gã, vô thức đưa tay nắm lấy góc áo của Ổ Hi.
Ổ Hi cảm nhận được lực kéo từ phía sau, cau mày, cố gắng che chắn tầm nhìn của Diệp Di. Hành động bảo vệ đầy bản năng của anh khiến Diệp Di bật cười thành tiếng.
Ổ Hi cảm thấy người này thật kỳ lạ và khiến anh khó chịu.
Đứng bên cạnh, ánh mắt Lục Văn thoáng qua vẻ không hài lòng. Hắn định tiến lên nhưng bị gián đoạn bởi câu nói của Diệp Di: "Xin lỗi, tôi là Diệp Di, từng là đồng đội của họ."
Ổ Hi lạnh nhạt đáp lại: "Ồ."
Diệp Di không ngờ phản ứng của anh lại điềm tĩnh đến vậy. Trong lòng gã hừ lạnh: Chỉ là một kẻ thay thế mà thôi, ra vẻ gì chứ.
Ổ Hi không biết Diệp Di đang nghĩ gì, nhưng cảm nhận được lực kéo từ phía sau ngày càng mạnh. Anh cảm giác như áo mình sắp bị xé rách.
Rõ ràng giữa Mạnh Nam Tinh và Diệp Di có một mâu thuẫn nào đó không thể công khai, hơn nữa còn khá nghiêm trọng.
Mạnh Nam Tinh không muốn nhìn thấy Diệp Di, nhưng thái độ của Diệp Di lại giống như đang nắm trong tay điều gì đó khiến hắn e ngại.
Nhìn cách Diệp Di tự tin và ngang ngược, Ổ Hi đoán rằng những người khác có lẽ không biết chuyện này.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Mọi người đã chào hỏi xong, chỉ còn Mạnh Nam Tỉnh là chưa.
Ổ Hi nhìn nụ cười tự mãn của Diệp Di, không để lộ dấu vết, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Mạnh Nam Tinh. Lòng bàn tay hắn lạnh ngắt, như vừa bước ra từ hầm băng.
Ổ Hi quay sang Diệp Di, nói: "Chúng ta đi ăn trưa thôi, nếu để đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa."
Khác với vẻ im lặng thường thấy, anh tiếp tục nói: "Hai món hôm nay là do chúng tôi tự tay nấu. Anh Diệp, anh là khách, lát nữa nhớ nếm thử xem thế nào nhé. Đạo diễn nói kết quả rất quan trọng với chúng tôi."
Suy nghĩ của Diệp Di bị cắt ngang. Người tinh ý đều có thể nhận ra Mạnh Nam Tinh không muốn nói chuyện với gã. Diệp Di nhìn Ổ Hi, người bị cả mạng xã hội ghét bỏ, ánh mắt thoáng qua vẻ tối tăm, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười: "Thật sự cảm ơn mọi người. Tôi rất nhớ khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau."
Nói xong, gã tỏ ra hoài niệm, trên mặt hiện lên vẻ buồn bã.
Lục Văn vỗ vai Diệp Di, nói: "Chuyện cũ qua rồi, giờ chúng ta đều sống rất tốt."
Thẩm Tử Mục cũng đồng tình: "Đúng rồi, chuyện cũ bỏ qua đi. Nhưng hôm nay anh phải ăn hết đống tôm hùm này, tôi xử lý chúng mệt muốή chết."
Diệp Di cảm thấy nặng nề trong lòng, nhưng vẫn khoác vai Thẩm Tử Mục, cười nói: "Được, tôi nhất định sẽ ăn hết."
Mọi người cùng nhau đi vào phòng ăn.
Ngoài hai món ăn do khách mời yêu cầu, chương trình còn chuẩn bị thêm một số món ăn sẵn khác.
Ân Hằng bước đi ở cuối hàng, trong khi Mạnh Nam Tinh cúi đầu, lặng lẽ đi theo sau Ổ Hi. Hai người họ vẫn nắm tay nhau, không buông ra.
Mạnh Nam Tinh che giấu cảm xúc hỗn loạn trong mắt, cúi xuống nhìn bàn tay đang đan vào nhau . Bàn tay của Ỗ Hi nhỏ hơn hắn, làn da mịn màng, trắng trẻo, các khớp xương nhạt màu phớt hồng, lòng bàn tay mềm mại và ấm áp. Sự ấm áp ấy khiến hắn không thể không muốn dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com