Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: "Cậu có thể đi vệ sinh cùng tôi được không?"

Hắn không kiềm chế được mà khẽ kéo tay anh. Thấy Ổ Hi quay đầu nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi, Mạnh Nam Tinh ghé sát lại, thì thầm: "Hi Hi, tôi... cậu có thể đi vệ sinh cùng tôi được không?"

Ổ Hi không quen việc nắm tay người khác đi vệ sinh, nhưng khi nhìn ánh mắt đầy mong chờ và vẻ mặt tội nghiệp của Mạnh Nam Tinh, anh đành gật đầy: "Được."

Mạnh Nam Tinh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu. Nhìn thấy biểu cảm ấy, Ổ Hi bất giác thở phào, nắm tay hắn kéo đi.

Ân Hằng, người đi cuối, nhướng mày nhìn đôi tay nắm chặt của hai người họ, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cảm giác ấy giống hệt lúc sáng, khi cậu thấy Ổ Hi xoa đầu Mạnh Nam Tinh trong Bếp. Cậu lạnh lùng hỏi: "Hai người đi đâu?"

Ổ Hi vừa định trả lời thì Mạnh Nam Tinh đã vội vàng đáp trước: "Tôi và Hi Hi đi vệ sinh."

Ân Hằng gật đầu, hờ hững nói: "Tôi cũng cần đi, cùng đi luôn."

Ổ Hi cảm thấy khó hiểu. Thế giới này Omega thích rủ nhau đi vệ sinh, còn nam sinh thì cũng thích đi chung sao?

Nhưng rồi anh lại nghĩ: Hay Ân Hằng muốn cùng Mạnh Nam Tinh đi vệ sinh, sau đó xảy ra chuyện không phù hợp cho trẻ em?

Càng nghĩ, anh càng thấy khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn.

Ổ Hi len lén liếc nhìn Mạnh Nam Tinh, thử thả lỏng tay ra một chút, nhưng vừa nhả ra thì Mạnh Nam Tinh đã nắm chặt hơn, không để anh buông.

Ổ Hi không hiểu ý của hắn, nghiêng đầy khó hiểu nhìn sang. Thấy hành động ngơ ngác đó, Mạnh Nam Tinh lại cảm thấy Ổ Hi đáng yêu một cách khó tả.

Hắn nhẹ nhàng nắm tay anh đong đưa, rồi tựa cằm lên vai Ổ Hi, giọng đầy nũng nịu: "Tôi chỉ muốn đi cùng Hi Hi thôi."

Ổ Hi cảm thấy câu này nghe quen quen.

Từ góc nhìn của Ân Hằng, cậu chỉ thấy Mạnh Nam Tinh thân thiết ôm lấy Ổ Hi, còn Ổ Hi thì ngoan ngoãn không hề phản kháng.

Cậu khẽ "tch" một tiếng, quay lưng đi về hướng khác.

Mạnh Nam Tinh thấy Ân Hằng rời đi, lập tức ngẩng đầu lên như vừa thắng lợi, nắm tay Ổ Hi bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

Ban đầu, Ổ Hi định chỉ tiễn Mạnh Nam Tinh đến cửa nhà vệ sinh, nhưng ánh mắt tội nghiệp của đối phương khiến anh không nỡ từ chối. Cuối cùng, anh bị lôi kéo vào trong.

Đúng lúc đó, Lục Văn đi tìm người thì nhìn thấy cảnh này. Nụ cười trên mặt hắn cứng lại, đôi mắt sau gọng kính hơi nheo lại, ánh lên vẻ không hài lòng.

Ân Hằng liếc nhìn hắn, thản nhiên nói: "Mạnh Nam Tinh cứ khăng khăng kéo Ổ Hi đi cùng."

Lục Văn nhìn về phía máy quay, lặng lẽ tắt micro trên người mình, cười nói: "Cậu kể tôi nghe làm gì?"

Ân Hằng nhún vai, hờ hững đáp: "Tôi thấy cậu có vẻ rất muốn biết."

Lục Văn đẩy nhẹ gọng kính, mỉm cười nói: "Cảm ơn."

Ân Hằng hiếm khi nhếch môi cười: "Không có gì."

Trong nhà vệ sinh.

Ổ Hi đứng đối diện cửa để đảm bảo sẽ không nhìn thấy bất cứ điều gì không nên thấy.

Nhưng vừa khi anh xoay lưng lại, cơ thể đã bị Mạnh Nam Tinh ôm chặt.

Ổ Hi giật mình, tuyến thể ở gáy lại bắt đầu phát tán pheromone. Một mùi hương nhè nhẹ từ người anh tỏa ra mà chính anh không hề nhận ra.

Ngược lại, Mạnh Nam Tinh đang ôm anh đã ngửi thấy. Đôi mắt hắn chăm chú dán chặt vào anh, ánh nhìn dần trở nên mê đắm. Hắn khẽ hít hà, mùi hương từ cơ thể Ổ Hi như dẫn dụ, khiến mũi hắn gần như chạm vào miếng dán chắn trên gáy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com