Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Người đang nằm trên giường trong phòng chính là vợ của hắn sao?!

Biểu cảm ngơ ngác của Ổ Hi hiện rõ trên mặt, Lục Văn giải thích: "Anh Dạ hôm qua đã nói vài lời không hay, bây giờ anh ấy đã nhận ra lỗi của mình, nên quyết định xin lỗi cậu. Cậu có thể chấp nhận hoặc không."

Ổ Hi phồng má, ánh mắt đảo qua lại, rồi đáp: "Tôi chấp nhận, anh Dạ là một người tốt, chắc chắn anh ấy đã nhận ra sai lầm của mình. Tôi tin anh ấy."

Dạ Di bị đội lên đầu một chiếc mũ "người tốt" từ đâu rơi xuống, đành miễn cưỡng cười cứng nhắc, sau đó rời khỏi tầng hai.

Ở lại đây lâu thêm chút nữa, gã sợ mình sẽ mất kiểm soát mà phát điên.

Ổ Hi vốn tưởng Lục Văn sẽ rời đi cùng Dạ Di, nhưng người kia vẫn đứng trước cửa phòng anh.

Lục Văn nhìn biểu cảm vui vẻ trên mặt Ổ Hi dần biến mất, thấp giọng hỏi: "Nói cho tôi biết, bên trong là ai?"

Ổ Hi: ?

Anh chẳng lẽ lại nói, người đang nằm trên giường trong phòng chính là vợ của hắn sao?!

Cái này có mười cái miệng cũng không giải thích nổi!

Đúng lúc này, từ trong phòng vang lên tiếng bước chân. Ổ Hi còn chưa kịp đóng cửa, thì đã cảm nhận được sức nặng từ phía sau.

Mạnh Nam Tinh dính chặt vào Ổ Hi, mái tóc rối bù khi ngủ của cậu ta cọ vào hõm cổ của Ổ Hi, đôi tay quấn quanh eo anh, giọng nói ngái ngủ mềm nhũn vang lên: "Tiểu Hi, cậu đi đâu vậy?"

Ổ Hi chỉ biết... tiêu rồi! Hỏng bét rồi!

Tại sao Mạnh Nam Tinh lại tỉnh dậy đúng lúc này chứ?!

Aaa!

Ổ Hi nhắm mắt lại, không muốn nhìn cảnh tượng máu chó này thêm nữa. Anh thật sự không biết phải giải thích thế nào cho rõ ràng.

Mạnh Nam Tinh không nghe thấy câu trả lời từ Ổ Hi, không hài lòng mở mắt, nhắm chuẩn vị trí tai anh, cắn nhẹ một cái.

Ổ Hi lập tức cảm thấy cả da đầu như tê rần, một dòng điện chạy dọc sống lưng. Cảm giác ẩm ướt trên vành tai khiến toàn thân anh cực kỳ khó chịu.

Anh lập tức thoát khỏi vòng tay của Mạnh Nam Tinh, thành thạo nhưng đầy bất lực, bịt miệng người kia lại. Anh quay sang nhìn Lục Văn với vẻ xấu hổ, vội vàng giải thích: "Cậu ta mệt quá, nên ngủ quên trong phòng tôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều."

...

Lục Văn nhìn tay Ổ Hi bịt miệng Mạnh Nam Tinh, trong lòng chỉ muốn kéo Mạnh Nam Tinh ra và ném cậu ta xuống đất. Tại sao "vật sở hữu" của hắn lại bị Mạnh Nam Tinh chạm vào?

Hắn thật sự chỉ muốn kéo Ổ Hi vào phòng tắm, tắm sạch mùi của người khác trên người anh.

Trên người Ổ Hi chỉ có thể có mùi của hắn, tuyệt đối không được có bất kỳ ai khác!

Ổ Hi nhìn sắc mặt Lục Văn, cảm thấy thà không giải thích còn hơn. Lời giải thích của anh chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Ai mà chịu nổi khi bị "cắm sừng" trước mặt hàng triệu khán giả đang theo dõi trực tiếp cơ chứ?

Ha ha...

Ổ Hi chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, cả người vừa xấu hổ vừa bất lực, nhiệt độ cơ thể dường như đang tăng lên không ngừng.

Nụ cười của Lục Văn đầy ý tứ, ánh mắt như không cười, nhìn chằm chằm vào Mạnh Nam Tinh đang dán chặt vào Ổ Hi.

Hắn đã sớm nhận ra Mạnh Nam Tinh thực chất đã tỉnh, nhưng vẫn cố tình dính sát lấy Ổ Hi.

Hắn vươn tay muốn kéo cậu ta ra. Ổ Hi lập tức định tránh sang một bên, nhưng lại bị Mạnh Nam Tinh ôm chặt hơn.

Ổ Hi cao hơn 1m80, chiều cao không hề thấp. Trước khi gặp Mạnh Nam Tinh, anh nghĩ nhân vật thụ chính sẽ không quá cao, nhưng gặp rồi mới biết đối phương thậm chí còn cao hơn anh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com