Chương 68: "Nếu có chỗ nào không hiểu, tôi có thể dạy cậu"
Mạnh Nam Tinh vừa định mở miệng từ chối thì Ổ Hi kéo nhẹ tay hắn, khiến sự chú ý của Mạnh Nam Tinh ngay lập tức chuyển sang bàn tay ấy. Tay của Hi Hi thật ấm áp và dễ chịu.
Lục Văn để ý thấy hành động nhỏ này, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. Không ngoan, phải phạt.
Ổ Hi nhận lời thách thức, sau đó nhờ Ân Hằng mượn phòng tập trên tầng ba.
Ân Hằng đứng dựa vào khung cửa, tay đút túi quần, nhìn Ổ Hi đang khởi động: "Nếu có chỗ nào không hiểu, tôi có thể dạy cậu."
Mạnh Nam Tinh lập tức hăng hái tự đề cử: "Tôi cũng có thể dạy cậu, Hi Hi!"
Lục Văn cười như một con cáo, thong thả nói: "Tôi rảnh cả buổi tối, Tiểu Hi."
Ổ Hi hạ chân xuống, nét mặt đầy phiền muộn, lẩm bẩm: "Tại sao mấy tình tiết kiểu này cứ xảy ra với mình vậy? Rõ ràng mình không phải là nhân vật chính thụ."
Ổ Hi vô thức quay sang nhìn Mạnh Nam Tinh, và Mạnh Nam Tinh tưởng rằng đó là tín hiệu gọi mình qua.
Hắn hớn hở chạy tới, nắm chặt tay Ổ Hi, gần như muốn dính cả người vào anh, vui vẻ nói: "Hi Hi, để tôi dạy cậu nhé."
Ổ Hi hiện rõ một dấu chấm hỏi lớn trên đầu.
Anh không hề Gọi Mạnh Nam Tinh qua mà.
Mạnh Nam Tinh tự tin nói: "Hi Hi, tôi từng đạt giải Ca khúc vàng, Nam ca sĩ xuất sắc nhất, còn thêm"
Ổ Hi thuần thục đưa tay bịt miệng Mạnh Nam Tỉnh lại, ra hiệu bảo hắn im lặng.
Mạnh Nam Tinh lè lưỡi liếm tay Ổ Hi một cái, khiến anh giật mình rụt tay lại, nhẹ nhàng vỗ lên mặt Mạnh Nam Tinh một cái.
Ổ Hi đã dần quen với tính cách của hắn, biết rằng vỗ nhẹ sẽ không làm hắn giận.
Nhưng anh quên mất rằng, đôi khi nỗi đau lại mang theo cả niềm vui.
Mạnh Nam Tinh bị vỗ đến ngẩn ra, cảm giác như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim mình, làm nó tê tê, nhồn nhột.
Hắn lại không nhịn được mà nắm lấy tay Ổ Hi, nhỏ giọng thổ lộ: "Hi Hi, tôi thật sự rất thích cậu."
Ổ Hi đã miễn dịch với những lời này từ lâu.
Đứng ở cửa, Lục Văn hiếm hoi để lộ vẻ sắc bén, giọng nói mang theo gai nhọn: "Nam Tinh, cậu đừng có dính chặt vào Tiểu Hi như vậy, không thấy Tiểu Hi đang nhăn mày sao?"
Mạnh Nam Tinh cúi đầu nhìn Ổ Hi, từ từ buông tay ra, nhưng vẫn lén dùng ngón tay níu lấy góc áo anh, như một chú chó nhỏ sợ bị bỏ rơi.
Lục Văn nhìn hành động giả vờ đáng thương của Mạnh Nam Tinh, cười lạnh trong lòng nhưng mặt lại đầy vẻ dịu dàng: "Tôi cũng từng nhận giải Ca sĩ xuất sắc nhất, Giải thưởng âm nhạc toàn cầu, và hơn mười giải khác. Tôi còn biết kéo giãn cơ và massage. Nếu cậu cần, sau khi tập xong, tôi có thể giúp cậu thư giãn một cách chuyên nghiệp."
Mạnh Nam Tinh có thiên phú, nhưng hắn không quá tập trung vào sáng tác nên số giải thưởng ít hơn Lục Văn. Nghe thấy lời này, hắn lo lắng Ổ Hi sẽ nghiêng về phía Lục Văn, liền cúi sát tai Ổ Hi thì thầm những điều không tốt về Lục Văn.
Ổ Hi:
Mạnh Nam Tinh, cậu có thể nói to hơn một chút không? Tất cả mọi người đều nghe thấy rồi.
Hai người đứng trước mặt chờ Ổ Hi lựa chọn, anh lùi lại một bước, lạnh lùng nói: "Tôi chỉ muốn tập nhảy thôi."
Mạnh Nam Tinh và Lục Văn chủ yếu đảm nhận phần hát trong nhóm, tuy có biết nhảy nhưng không quá giỏi. Lúc này, Ân Hằng đang đứng xem kịch liền bước tới: "Xem ra chỉ có tôi dạy được Ổ Hi."
Ân Hằng không chỉ biết mười mấy loại hình vũ đạo mà còn chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com