Chương 70: Chỉ muốn anh giữ sự ngây thơ trong sáng
Anh tự hỏi có nên nhắc nhở Ân Hằng giữ khoảng cách không. Nhưng nhìn cách cậu nghiêm túc dạy mình, anh lại chần chừ.
"Uống nước." Ân Hằng đặt ly nước trước mặt Ổ Hi. Anh vẫn chưa hoàn toàn định thần, vội vàng cầm lấy, nhưng không cẩn thận làm đổ một ít nước lên áo cậu.
Chiếc áo thun trắng lập tức trở nên trong suốt, lộ rõ từng múi cơ bụng săn chắc.
Ổ Hi vội vàng cúi đầu lấy giấy lau: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý."
Ân Hằng nhận lấy tờ giấy từ tay Ổ Hi, tùy ý lau qua hai lần, phát hiện diện tích ướt quá lớn, liền dứt khoát cởi áo: "Không sao."
Bờ vai rộng, eo thon, cơ bắp săn chắc với tám múi bụng xếp ngay ngắn, cùng đường nhân ngư thoắt ẩn thoắt hiện, từng đợt hormone như muốή tràn ngập cả căn phòng.
Là một omega, bài học đầu tiên chính là phải giữ khoảng cách với alpha, không được tùy tiện nhìn cơ thể trần truồng của họ. Đây là điều duy nhất được mà mẹ anh đã dạy anh. Sau này anh mới hiểu rằng mẹ chỉ muốn anh giữ sự ngây thơ trong sáng, bởi hầu hết các alpha đều thích những omega ngoan ngoãn, thuần khiết.
Đây là lần đầu tiên Ổ Hi nhìn thấy cơ thể bán khỏa thân của người khác ở khoảng cách gần như vậy. Anh thậm chí có thể thấy rõ từng nhịp thở làm cơ bắp người kia khẽ động.
Làn da trắng sáng như phát ra ánh sáng dưới ánh đèn, những giọt nước lăn trên cơ bụng, chảy xuống đường nhân ngư, rồi biến mất.
Ổ Hi chớp mắt mấy lần mới dời được ánh nhìn, nhưng vành tai đã đỏ bừng.
Ân Hằng thản nhiên lau đi những giọt nước trên cơ bụng, ánh mắt lướt qua Ổ Hi đang đứng cạnh, giọng lạnh nhạt: "Nghỉ ngơi xong chưa? Chúng ta tiếp tục."
Ổ Hi đặt ly nước xuống, đôi môi ướt át khẽ cử động, ánh mắt của Ân Hằng dừng lại một chút.
Những động tác sau đó hầu hết đều không có lỗi, nhưng khi anh mắc lỗi nhỏ, Ân Hằng đưa tay giữ lấy phần gốc đùi của Ổ Hi, bàn tay ấn nhẹ, phần thịt mềm bị ép tràn qua kẽ tay. Động tác của cậu thoáng ngập ngừng, sau đó lùi lại một chút, lực tay cũng giảm đi.
Ân Hằng nhàn nhạt nói: "Động tác này không cần căng hết bàn chân, hãy dùng lực ở đùi."
Ổ Hi lắng nghe lời khuyên của cậu, nhảy lại một lần nữa theo nhạc, và những lỗi trước đó đều được sửa chữa.
Đứng từ phía sau, Ân Hằng quan sát các động tác của anh, vô tình nhìn thấy khi anh nhảy lên, vạt áo hất lên để lộ làn da trắng mịn thoáng qua. Cậu nhanh chóng dời ánh mắt, sau đó vỗ tay khen: "Cậu có thiên phú đấy."
Ổ Hi: "Là cậu dạy tốt thôi."
Ân Hằng nhướn mày: "Lần sau tôi lại dạy cậu."
Lúc này đã rất khuya, khi cả hai rời khỏi phòng tập, đồng hồ đã điểm hơn một giờ sáng.
Ổ Hi chân thành nói lời cảm ơn: "Cảm ơn cậu."
Ân Hằng: "Không cần cảm ơn. Ngày mai đổi một bộ đồ khác nhé."
Ổ Hi mỉm cười: "Được."
Khi hành lang trở lại yên tĩnh, ở một căn phòng nào đó trên tầng hai, có tiếng đóng cửa rất nhẹ vang lên, kèm theo một tiếng rên nhỏ chìm vào bóng tối.
Sáng hôm sau.
Ổ Hi dậy sớm, luyện tập phần hát vài lần ở khoảng sân trống ngoài biệt thự, sau đó lại chui vào phòng tập.
Tổ chương trình đã lắp đặt camera trong phòng tập từ trước.
Khi Ổ Hi nhảy hoàn chỉnh một bài múa, màn hình bình luận lập tức ngập tràn kinh ngạc.
【Woa! Ô Hi vừa nhảy quá đẹp!!! Không hề giống một người chưa từng qua đào tạo chuyên nghiệp chút nào!!!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com