Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Ối dồi ôi!

Phần bình luận bên dưới tràn ngập sự mỉa mai.

Chỉ có một người ngồi lặng lẽ nhìn Ổ Hi, rơi vào suy tư. Giọng hát đó, nghe sao quen thuộc quá. Hình như hắn từng nghe ở đâu đó rồi.

【Hahaha anh ta giận rồi! Anh ta tức giận thật rồi!!!】

【Ối dồi ôi! Có ai nhìn thấy biểu cảm của idol nhà mình lúc này không, cười muốn xỉu!】

【Trời đất! Đây là Diệp Di mà mọi người yêu mến sao? Gương mặt đầy ác ý chẳng che giấu nổi!】

【Thật sự đáng sợ! Trước mặt thì là bạn tốt, sau lưng lại muốn hại người khác!】

【Ôi trời! Nghĩ đến thôi cũng rợn tóc gáy, như kiểu bạn thân 10 năm hóa ra lại là tội phạm giết người vậy!】

【Diệp Di không thèm che giấu nữa à? (Chỉ tò mò, không có ác ý)】

【Đây là phát sóng trực tiếp! Không góc chết luôn! Tất cả biểu cảm độc ác của Diệp Di đều bị lộ rõ! Anh ta tiêu đời rồi!】

【Hahaha, hôm nay quá vui mừng! Tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 10 chị em, mỗi người 1000 tiền lì xì!】

【Aaa tôi tới đây!!!]

Ánh mắt của Ổ Hi như mũi kim nhọn đâm thẳng vào khuôn mặt của Diệp Di. Anh hơi ngẩng cao cằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mơ hồ, như đang thưởng thức những nỗ lực cuối cùng của Diệp Di trong cơn tuyệt vọng.

Gương mặt của Diệp Di đỏ bừng vì tức giận, mạch máu trên trán phồng lên như những con giun đất ngoằn ngoèo. Gã ta đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Ổ Hi – người đã khiến gã mất mặt đến thế. Đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy lửa giận dữ như muốn thiêu rụi mọi thứ.

Ổ Hi nghiêng đầy, giọng nhẹ nhàng: "Anh Diệp, anh nhận thua chưa?"

Không! Gã ta không thể thua! Làm sao gã có thể thua trước Ổ Hi được! Đúng vậy! Gã ta mới là người giỏi nhất!

Diệp Di lo lắng, ánh mắt quét qua xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên, một ống kính máy quay đen ngòm xuất hiện trong tầm mắt gã ta.

Toàn thân Diệp Di như bị đông cứng lại, gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, đôi môi run rẩy, cổ họng nghẹn cứng không thể phát ra âm thanh nào.

Não bộ của Diệp Di như một cỗ máy vận hành với tốc độ cao, suy nghĩ xoay vòng để tìm ra lý do biện hộ.

Những người còn lại chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của Diệp Di. Mạnh Nam Tinh như một chú cún nhỏ vui sướng, nhào lên ôm lấy Ổ Hi mắt lấp lánh ánh sáng vui vẻ, hai tay hắn ôm chặt lấy Ổ Hi, má cọ tới cọ lui vào người anh, vừa như đang nũng nịu vừa không ngừng thốt lên:

"Hi Hi giỏi quá! Hi Hi tuyệt vời thật đó!"

Ánh mắt của Mạnh Nam Tinh liếc qua Diệp Di, khẽ hừ một tiếng, rõ ràng tỏ vẻ khinh bỉ.

Sự coi thường lộ liễu đó càng khiến gương mặt Diệp Di tái nhợt, nụ cười méo mó như sắp khóc: "Tôi... nhận thua. Không ngờ tiểu Hi lại giỏi đến vậy, tối qua còn nỗ lực luyện tập như thế. Tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn. Tương lai đúng là thuộc về người trẻ."

Ổ Hi: "Cảm ơn anh đã khen."

Chiếc điện thoại trong túi Diệp Di rung lên không ngừng. Gã ta biết chắc chắn đó là quản lý đang gọi, và có thể đoán trước tình hình sẽ rất khó khăn. Gã vội vàng tìm cớ quay về phòng.

Diệp Di nhận cuộc gọi, ngay lập tức bị quản lý mắng té tát: "Cậu định nịnh bợ bọn họ kiểu này à? Tôi dạy cậu như vậy sao? Nếu đầu gối cậu không biết cúi xuống, thì chuẩn bị mà biến mất khỏi giới giải trí đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com